Chúng ta không là của nhau (ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: Cô *định giơ tay tát Jin*
SJ: Anh cũng vậy thôi. *Bỏ lên phòng*
Nancy: Kệ cô ta đi anh, chắc cô ấy lên cơn chưa uống thuốc.
NJ: Bực ghê. Nancy à, em lên phòng nghỉ nhé.
Nancy: Dạ.
Nam Joon đi ra xe lấy đồ, Nancy lên phòng Nam Joon, thấy Jin đang nằm trên giường chơi điện thoại.
Nancy: Cô ra khỏi phòng cho tôi.
SJ: Phòng cô sao?
Nancy: Rồi sẽ sớm là phòng tôi thôi.
SJ: Tôi không sang đó, cô làm gì tôi *vừa nói vừa lấy miếng táo ăn*
Nancy: Để tôi kéo cô đi nhá?
SJ: Miễn lễ.
Nancy đến gần đĩa táo, lấy con dao đâm vào tay mình rồi vứt con dao đầy máu lên người Jin. Đúng lúc đó Nam Joon đi lên, thấy Nancy đang ôm lấy cánh tay đầy máu.
NJ: Bảo bối, em sao vậy.
Nancy: Em... hức..... cô ấy đánh.... ghen... hức..... kìa.... hức anh. Cô ấy.... chửi em.... rồi đâm..... dao vào... hức.... tay em. Hức..... hức..... hức...... hức...... đau quá anh ơi.
Nam Joon đứng dậy, kéo mạnh Jin ra khỏi phòng, anh còn đẩy cô làm đầu cô đập vào tường đá.
NJ: Cô cút đi. * đóng cửa phòng*
Không ai biết rằng, sau cú đẩy đó, cô đã bất tỉnh.

~~Sáng hôm sau~~
Anh đi từ trong phòng ra với bộ đồ vest, bên cạnh là Nancy, hai người dừng lại ở trước cửa phòng.
NJ: Cô ta vẫn ngoan cố ở đây suốt đêm sao? Lì ghê.
Nancy: Cái đồ ăn bám.
NJ: *Vỗ người Jin* Heo, cô kia, dậy đi.
Jin không nhúc nhích.
Nancy: Anh ơi, sắp muộn làm rồi kìa.
Nam Joon: Kệ cô ta.

~~Đến trưa~~
Hani về Kim gia để làm việc. Gọi mãi không thấy Jin đâu, Hani chạy lên phòng để tìm cô. Đến cửa phòng, thấy cô đang ngồi ở bờ tường đá, Hani đến lay cô.
Hani: Kim Phu Nhân, Kim Phu Nhân..
SJ:.................
Hani: Cô dậy đi. Sao ngủ ở đây vậy?
SJ:.................
Hani: Cô chủ *Kéo tóc Jin lên* Cô chủ, cô sao vậy.
Những vệt máu chảy từ miệng cô ra, sau một đêm, nó đã khô lại, cô đã bất tỉnh từ đêm qua đến trưa.
Hani: *ấn số gọi cấp cứu* Hãy điều xe đến Kim gia ngay cho tôi. Nhanh lên.
~~Sau 15p~~
Hani: Hãy cứu cô ấy.
BS: Tôi sẽ cố.
HS: *Chạy đến* Cháu nghe tin Jin bị bất tỉnh, cô ấy đâu? Cháu muốn gặp.
Hani: Đang cấp cứu.
HS: Ai làm cô ấy vậy chứ *đập tay vào tường*
Hani: Cậu bình tĩnh lại đi. Cô ấy sẽ không sao đâu.
~~2 tiếng sau~~
Bác sĩ bước ra với cánh tay đầy máu.
HS+Hani: Bác sĩ........
BS: Cả hai đều là người nhà của bệnh nhân Seok Jin đúng không?
HS+Hani: Dạ đúng.
BS: Chúng tôi rất tiếc.
HS: *Túm lấy cổ áo bác sĩ* Tôi đã nói là hãy cứu lấy cô ấy cơ mà.
BS: Chúng tôi cứu được cô ấy, nhưng đứa trẻ trong bụng thì không.
HS: *Buông thõng tay* Cái... cái gì? Không thể... cứu... cứu lấy... con cô ấy sao?
BS: Chắc do va chạm mạnh với gì đó khiến cái thai bị động mạnh. Thai mới được hơn 1 tháng, vẫn còn rất non yếu nên dễ sảy. Đầu cô ấy cũng bị chấn thương nhẹ, liệu cô ấy có bị ngã gì đó giống như ngã cầu thang hay bị xô đẩy không?
HS: Dì Hani, chuyện này là sao?
Hani: Tôi không biết.
HS: Không biết? Dì làm quản gia cơ mà, dì luôn ở nhà cậu ta mà không biết là sao? *lớn tiếng*
Hani: Tôi... hôm qua tôi có về quê, đến sáng nay mới ra đây. Tôi vào nhà, gọi mãi không thấy Kim Phu Nhân đâu, tôi nghĩ là cô ấy đang ngủ nên mới lên phòng tìm, đến cửa phòng thì tôi thấy cô ấy đang gục ở bức tường đá đối diện, tôi lay người, không thấy cô ấy phản ứng gì cho đến khi kéo tóc Kim Phu Nhân lên...
HS: "Nam Joon, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với Jin" *Quay sang nói với bác sĩ* Tôi có thể vào thăm Jin được không?
BS: Ờ, cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi. Tôi xin phép.
Hoseok mở cửa bước vào, một mỹ nhân với khuôn mặt hồng hào nhưng đôi môi trắng bệch kia đang nằm thở yếu ớt trên chiếc giường trắng. Anh ôm lấy cô khóc.
HS: Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày.
Hani: Cậu về đi. Tôi ở lại đây trông cô ấy cho.
HS: Không.
Hani: Cậu cứ về đi, cậu ở đây mãi suốt 2 tiếng rồi, cậu còn phải làm nữa mà. Hôm nay cậu nghỉ sao? Jung Tổng mà lại nghỉ làm thì lấy đâu ra gương cho các nhân viên.
HS: Không phải chuyện của dì
Hani: Cậu cứ về đi. Khi nào Jin tỉnh tôi sẽ báo.
HS: Dì nhớ đó.
Hani: Tôi sẽ nhớ.
Hoseok đi về công ty, còn Hani thì đi mua cháo và sữa cho cô. Trong lúc đó.
SJ: *Bật dậy* Đừng giết tôi..... *Thở gấp* Sao... sao mình lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro