Chúng ta không là của nhau (ep 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó Hani vừa mua cháo về tới nơi, thấy cô tình dậy thù vội vàng chạy đến.
Hani: Kim Phu Nhân, cô tỉnh rồi.
SJ: Cô Hani...
Hani: Cô thấy trong người thế nào?
SJ: Tôi thấy trống vắng cái gì đó.
Hani: Tôi... Ờ...
Đột nhiên Jin ôm lấy bụng mình, nước mặt trực trào.
SJ: Con... con tôi sao? Nó sao rồi?
Hani: Tôi...
SJ: *Cầm lấy vai Hani* Con tôi đâu? Cô trả lời đi?
Hani: Con cô chết rồi.
SJ: Hả? Cô nói sao? Con tôi sao?
Hani: Cô bị sảy thai.
SJ: *nổi điên*
Hani: Kim Phu Nhân, cô bình tĩnh lại.
SJ: Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.
Hani: Kim Phu Nhân...
SJ: Ra ngoài *hất toàn bộ thuốc trên bàn xuống đất, quay mặt vào tường và ngồi khóc*
Hani đi ra ngoài, lấy máy ra và gọi cho Hoseok.
Hani: Hoseok, Jin tỉnh rồi.
HS: Cháu đến ngay.
Hani: Nó đang đau lòng vì biết cái thai bị chết, cháu tốt nhất không nên đến.
HS: Nhưng cháu...
Hani: Cháu hãy đi trả thù Kim Tổng giúp nó đi.
HS: Dì nói sao?
Hani: Tất cả chuyện này do Kim Tổng làm ra.
HS: Nhỡ đâu không phải thì sao?
Hani: Nhà Kim Tổng có lắp camera, nhất là xung quanh phòng Kim Tổng, hãy đến đó và xem đi. Dì nhịn đủ rồi, dì không muốn thấy Seok Jin vậy nữa đâu. Dì cúp máy đây.
Hani: "Nancy, cô nghĩ tôi quê mùa như vẻ ngoài sao? Cô chắc chắn không biết tôi thực sự là ai đâu"
Thực ra Hani là chủ tịch bang Man Na, một bang xã hội đen khét tiếng nhưng ít ai biết chủ tịch xã hội đó là ai. Hani cực kỳ giấu mình trước mọi người. Cô đang thực hành nhiệm vụ, đó chính là giết chết Nancy nên Hani quyết định xin làm quản gia của Kim gia. Đến giờ, nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành. Cô rất thương Seok Jin, không hiểu sao một con người máu lạnh như Hani lại thương một người như thế, coi Jin như cháu ruột mình.
Hani quay về Kim Gia, gọi điện cho Hoseok.
Hani: Cháu đến Kim Gia được không?
HS: Chờ cháu 15p.
~~15 phút sau~~
HS: Cháu đến rồi.
Hani: Cháu ngồi đi.
HS: *Ngồi xuống ghế* Dì gọi cháu có chuyện gì?
Hani: Dì sẽ cho cháu biết chuyện này.
HS: Chuyện gì?
Hani: Cháu có biết bang Man Na không?
HS: Bang xã hội đen khét tiếng đó sao? Cháu biết.
Hani: Ta là chủ tịch.
HS: Không lẽ dì là...
Hani: Đúng thế. Ahn Hee Yeon.
HS: *quỳ xuống* Hee Yeon Phu Nhân
Hani: Đứng lên.
HS: Sao Phu Nhân không nói cho tôi biết?
Hani: Cứ gọi ta là dì đi.
HS: Dì Hee Yeon
Hani: Dì không muốn nhiều người biết về dì, vì vậy hãy giữ yên lặng.
HS: Dạ.
Hani: Đây *đưa cuộn băng cho Hoseok*.
HS: Cái này là gì?
Hani: Dữ liệu từ camera. Hãy cầm nó, xem và trả thù nó đi. Mai dì sẽ cử người theo cháu.
HS: Cháu sợ không điều hành nổi
Hani: Dì sẽ đến. Mau về đi, cậu ta sắp về đây rồi.
HS: Cháu xin phép.
Hani: "Nancy, cô chuẩn bị đi."
~~20 phút sau~~
Nam Joon trở về, bên cạnh là Nancy. Vừa về đến nhà, Nam Joon đã lớn tiếng.
NJ: Bảo bối lên nhà đi, anh đi xử lí cô ta cái đã.
Nancy: Em lên trước đây.
Nam Joon bước xuống nhà bếp, như thường lệ anh sẽ kéo Seok Jin lên phòng và đánh. Nhưng hôm nay không thấy cô đâu. Anh hét to.
NJ: KIM SEOK JIN, CÔ Ở ĐÂU, VÁC CÁI XÁC RA ĐÂY.
Không thấy bóng dáng Jin đâu, anh lại đi tìm. Tìm mãi nhưng không thấy, anh nhấc máy gọi cho Seok Jin.
~~Tút... tút... tút~~
NJ: Haizz, cô ta đi đâu mà không nghe máy, bực mình ghê.
Nam Joon lên phòng, ngồi phịch xuống giường với khuôn mặt bực tức. Nancy uốn éo bước đến, ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, nói:
Nancy: Sao vậy anh yêu?
NJ: *ôm lấy eo* Anh hơi bực chút thôi bảo bối.
Nancy: Có gì làm anh bực vậy?
NJ: Anh không thấy cô ta đâu.
Nancy: Ý anh là Seok Jin?
NJ: Ừm. Anh kiếm khắp nhà nhưng không thấy đâu.
Nancy: Kệ cô ta, muộn rồi, em với anh đi ngủ nha, sáng mai còn tham dự buổi họp nữa.
NJ: Đi ngủ thôi bảo bối.
Trong khi đó ở bệnh viện.
Hoseok đến đêm nay để trông cô, sức khỏe cô còn yếu nên không đi được nếu không có người dìu.
SJ: Aizz za, cái lưng tôi.
HS: Để tao đỡ *đỡ Jin nằm xuống giường*
SJ: Mày về được rồi đó.
HS: Đêm nay tao ở lại với mày.
SJ: Mày điên à, còn công việc sáng mai của mày thì sao? Jung Tổng mà nghỉ việc à.
HS: Mày quan trọng hơn công việc của tao.
SJ: Tao với mày chỉ là bạn thân thôi mà.
HS: Mày quên rằng tao từng nói gì rồi à. Seok Jin, tao yêu mày. Tao muốn ở cạnh mày, tao muốn chăm sóc mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro