Chúng ta không là của nhau (ep 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SJ: Nhưng... tao có chồng rồi mà.
HS: Mày yêu anh ta thật không?
SJ: Có.
HS: Tao hết cách nói với mày rồi.
SJ: Anh ấy thì sao chứ?
HS: Ờ, không sao. Dẫn bồ về nhà, đánh đập mày, chửi rủa mày, thậm chị giết chết con mày. Không sao, Kim Nam Joon của mày đó. NÓ KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT.
Anh tức giận, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Còn lại Jin ngồi trong căn phòng trắng xóa với ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô nghĩ lại câu nói mà Hoseok nói vừa rồi.
SJ: Không, Hoseok nói sai, chắc chắn anh ấy không giết con, anh ấy không vô tâm đến nỗi giết con của mình, không, anh ấy không giết, là người khác, là người khác. Không phải anh ấy đâu mà. Không, không phải.
Cô bất chấp sức khỏe yếu ớt của mình, giật tung toàn bộ dây chuyền nước và vitamin của mình. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tìm anh, Hoseok. Cô chạy ra ngoài sân thượng, ngó ngang tìm anh. Hoseok ngồi xuống một góc mà buồn. Anh buồn cho chính cô bạn thân, à không, người anh yêu của mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một cánh tay bám lấy vai anh, thở gấp.
SJ: Mày... mày đây rồi. Tao... tao tìm... mãi. Tao mệt quá.
HS: Mày ra đây làm gì. Về phòng nghỉ ngơi đi.
SJ: Mau về với tao đi. Ngoài này lạnh lắm, tao không muốn mày bị cảm lạnh.
HS: Tao...
SJ: *lấy áo khoác cô choàng cho anh* Vào nhanh lên.
HS: Để tao đỡ mày.
Sau khi đỡ Jin lên giường bệnh nằm nghỉ, anh định ra ghế sofa phía bên tường ngủ, bỗng một cánh tay kéo lại.
SJ: Hoseok à...
HS: Mày cần gì sao?
SJ: Tao cần mày. Nằm đây đi *Chỉ cạnh*
HS: Mày điên à.
SJ: Tao không điên. Tao thuê cái giường lớn mà, đủ cho 3 người như tao nằm cũng được luôn, nằm đây với tao đi.
HS: Con gái và con trai...
SJ: Lại đây đi, nói nhảm nhiều quá.
HS: Rồi bà tướng.
Vì đêm ngủ khá lạnh nên hai người ôm chặt lấy nhau ngủ luôn.
~~Sáng hôm sau~~
SJ: Mày đi đâu vậy?
HS: Tao đi mua ít đồ ăn cho mày. Ở đây chờ tao.
SJ: Ờ.
Hoseok vừa rời đi thì một y tá đến.
Y tá: Chào buổi sáng cô Jin.
SJ: Chào.
Y tá: Để tôi tiêm thuốc cho cô.
SJ: Không cần *hất kim tiêm xuống đất* Tôi không tiêm nữa.
Y tá: Nhưng đây là chỉ dẫn của bác sĩ.
SJ: Tôi đã nói không tiêm nữa mà.
Y tá: Tôi lui.
Cô ta bước ra khỏi phòng, nhấc máy lên gọi cho Nancy.
Y tá: Alo chị đấy à.
Nancy: Sao rồi em?
Y tá: Cô ta không chịu tiêm.
Nancy: Ép.
Y tá: Không ép được.
Nancy: Vô tích sự. Để đó chị xử.
Y tá: Dạ.
Nancy cúp máy, lấy tạm chiếc áo khoác dài rồi lao ngay ra xe đi đến bệnh viện. Cô chạy vào phòng nhân sự, lấy bộ đồng phục y tá, che kín mặt rồi đẩy xe thuốc đi. Cô đến phòng của Jin, lấy kim tiêm ra và...
Nancy: Ngủ rồi sao? Mới 5p mà đã ngủ rồi, định quyến rũ chồng bà sao? Còn lâu. Tao đã giết được con mày rồi, giờ còn mày nữa thôi của nợ.
Cô tiêm liều thuốc mê+ độc rắn hổ mang vào bình chuyền của cô. 2p sau, Jin lên cơn co giật, môi tím tái lại, trong lúc Nancy đang vui vẻ tận hưởng cái chết từ từ của Jin thì Hoseok bước vào.
HS: Chào cô y tá.
Nancy quay lại với khuôn mặt hoảng hốt, cô vội vã chạy khỏi phòng. Hoseok vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi anh bước đến giường Jin.
HS: Mày bị sao vậy Jin? Jin, tỉnh lại đi. *Hét to* bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến đây.
~~vài giây sau~~
BS: Có chuyện gì vậy Jung Tổng?
HS: Cô ấy... cô ấy bị sao vậy.
BS: *nhìn lên ống truyền rồi quay sang bảo y tá* Mau chuyển cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên.
HS: Cô ấy bị sao vậy.
BS: Không còn nhiều thời gian, tôi sẽ nói cho anh sau. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Chiếc giường bênh được kéo vào phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ bên ngoài lại bật sáng, anh lại lo lắng thêm lần nữa. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jin.
~~3 tiếng sau~~
Bác sĩ bước ra, anh túm lấy cổ áo bác sĩ.
HS: Nói, cô ấy sao rồi?
BS: Xin anh hãy bình tĩnh lại.
HS: *buông tay ra* Cô ấy sao rồi?
BS: Tôi biết hỏi thế này là vô lý nhưng tối qua và sáng nay, cô ấy ở với ai.
HS: Cô ấy ở với tôi thì đêm qua. Vừa nãy tôi mới ra ngoài mua đồ ăn, quay lại thì thấy vậy.
BS: Có y tá nào vào không?
HS: Y tá sao?
Anh chợt nhớ lại, Nancy chạy ra vô tình va phải người anh trong trang phục y tá, vì Nancy bịt khẩu trang và đeo kính nên anh không biết là Nancy.
HS: Có, lúc tôi đi đến cửa thì một y tá chạy từ trong phòng cô ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro