Chúng ta không là của nhau (ep 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BS: Cô ấy có đặc điểm gì?
HS: Cô ấy mặc váy y tá khá ngắn. Do bịt khẩu trang và đeo kính nên tôi không nhìn rõ mặt.
BS: *quay sang nói với y tá bên cạnh* Hãy gọi Ami đến đây.
Y tá: Dạ.
BS: Anh vào phòng đi, tôi sẽ nói cho anh biết ngay khi Ami quay lại.
~~Một lúc sau~~
Ami: Chào Jung Tổng, bác sĩ gọi tôi có việc gì không?
BS: Hôm nay cô đến tiêm cho bệnh nhân tên Seok Jin không?
Ami: Ý anh là Kim Phu Nhân sao? Tôi có đến nhưng không tiêm cho cô ấy.
BS: Tại sao không tiêm?
Ami: Cô ấy không muốn tiêm, hất văng kim tiêm xuống đất rồi bắt tôi ra khỏi phòng. Tôi sợ bị Kim Phu Nhân mắng nên tôi ra khỏi phòng.
BS: Cô nói thật không?
Ami: Chắc chắn ạ, tôi không dám nói dối ai, nhất là Kim Phu Nhân.
BS: Ra đi.
Ami: Tôi đi.
Bác sĩ quay lại nói với Hoseok
BS: Có ai đó đã làm chuyện này.
HS: Là sao vậy bác sĩ?
BS: Kim Phu Nhân bị trúng độc, đã thế lại có cả thuốc gây mê nên khi cô ấy bị trúng độc, cô ấy đã lịm đi, không kêu cứu được.
HS: Sao cô ấy lại trúng độc?
BS: Tôi thấy có nọc độc của rắn hổ mang ở trong ống chuyền của Kim Phu Nhân. Mà nếu ở trong ống chuyền thì chỉ có kim tiêm tiêm thuốc vào mà thôi.
HS: Đừng nói là trong bệnh viện có rắn độc...
BS: Đây là nọc độc của rắn hổ mang nhưng đã qua pha chế. Có nghĩa là 90% là nọc độc, 10% là hóa chất. Hóa chất ở đây giống cồn trong rượu vậy.
HS: Nọc độc, rượu..... Tôi biết là ai rồi. Còn Seok Jin, cô ấy sao rồi?
BS: Tôi đã lọc hết độc ra khỏi cơ thể cô ấy rồi. Cô ấy vẫn đang hôn mê, khoảng 2 tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.
HS: Tôi có việc phải đi. Bác sĩ hãy cử y tá tốt nhất đến trông cô ấy một ngày nhé, tối tôi sẽ quay lại.
BS: Jung Tổng cứ đi đi.
Hoseok rời khỏi bệnh viện. Anh lái xe một mạch đến công ty của Nam Joon.
Trên xe, anh nhấc máy gọi điện cho Hani.
Hani: Có chuyện gì vậy Hoseok.
HS: Dì à, có vẻ như Nancy đang cố hại Seok Jin.
Hani: Ý con là...
HS: *kể lại*
Hani: Rượu và nọc độc thì chỉ có nó thôi. (Nancy trước kia là tay buôn rắn và động vật hoang dã)
HS: Dì chuẩn bị đi, chiều ba ngày nữa nhiệm vụ của gì sẽ được hoàn thành.
Hani: Ok. Dì chuẩn bị đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoseok bước vào công ty Nam Joon, ngay lúc đó Nam Joon cũng bước từ công ty ra.
HS: Đứng lại đó Nam Joon.
NJ: *quay lưng lại* Quý hóa quá, bạn trai Jin đây này. Có chuyện gì sao Jung Tổng?
HS: Cái cô thư ký xinh đẹp gì đó của mày đâu.
NJ: Em ấy xin nghỉ hôm nay.
HS: Để làm gì?
NJ: Thư ký anh hay sao mà hỏi lắm vậy.
HS: *đi đến và nói nhỏ vào tai Nam Joon* Mày không biết rằng con khốn Nancy đó làm gì với bạn gái tao đâu. Và cả mày nữa đó Kim Nam Joon.
NJ: Mày *định tát Hoseok*...
HS: Mày sẽ biết thôi.
~~~Đến chiều 3 ngày sau~~~
Nancy đang ở trung tâm thương mại với Nam Joon, đột nhiên một đám người đi đến bế Nancy đi.
NJ: Chúng mày, bỏ cô ấy xuống.
Hani bước đến, bịt mắt Nam Joon lại, quay sang nói với tay sai.
Hani: Bắt nó đi cùng luôn đi.
~~Tại căn nhà hoang số 17~~
Hani: Thả chúng nó xuống, trói lại, còn Nam Joon thì nhốt nó vào buồng kia.
NJ: *mở bịt mắt ra* Cô Hani, cô làm gì vậy.
Nancy: Cô Hani, thả tôi ra, sao lại trói tôi.
Đúng lúc đó Hoseok và Jin bước đến. Jin đã bình phục được khá nhiều sau 3 ngày ròng rã ở bệnh viện. Jin khoác vào tay Hoseok, cô mặc một chiếc váy màu trắng với chiếc giày addidas bước vào phòng. Jin nhìn Nancy với ánh mắt hổ báo, chỉ muốn đến xé xác cô ra mà ăn.
HS: Sao, ngạc nhiên lắm đúng không Nam Joon?
NJ: Cô đây rồi, suốt gần 1 tuần qua, cô ở đâu?
SJ: *bước đến trước buồng giam, cho tay vào khung sắt và tát vào mặt Nam Joon một cái mạnh* Đồ khốn.
NJ: Cô...
SJ: Hôm nay anh phải trả giá cho tất cả những gì anh và cái con khốn Nancy đó gây ra.
Nancy: Mày... không được động vào anh ấy.
SJ: Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi chịu nhiều đau đớn rồi. Giờ tôi phải được hưởng hạnh phúc.
NJ: Cô...
SJ: Con tôi, thân xác tôi, tinh thần tôi, tất cả đều do tay anh và con khốn đó giết hết.
NJ: Con? Là sao?
SJ: Tôi có thai với anh, nó mới được một tháng mà anh ra tay giết nó.
NJ: Cô mà có thai với tôi sao?
SJ: Đúng vậy, tôi có thai với anh. Anh đã giết nó sau lần đẩy ngã khiến tôi đập đầu vào bức tường đá. Nhớ chứ?
NJ: Nancy mới có thai với tôi, không phải cô.
SJ: *Quăng đống ảnh vào mặt Nam Joon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro