Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, bên ngoài gió rít, nhà tranh đến cây nến cũng không đủ sáng, nến sắp tàn, bà cụ bảo chịu lạnh một chút, ngày mai bà mới đến chợ kinh thành mua nến được. Trọng Thủy cũng mơ mơ màng màng gật đầu.

Đột nhiên, xen giữa tiếng gió có tiếng ai đó gõ cửa, gõ rất từ tốn. Ừm, người ta không gấp thì mình gấp làm gì, nghĩ thế Trọng Thủy chùm chăn ngủ tiếp. Chỉ có bà cụ là còn thương người bên ngoài, lại lóc cóc chạy ra mở cửa, còn không quên mắng một câu : "Tổ sư, vào đi không chết rét bây giờ"

Người nọ nhẹ giọng cảm ơn rồi nhanh lách vào trong. Giữa trời đêm tối mịt, bà cụ hỏi han người mới đến rồi dặn dò : " Nhà già hết chăn rồi, vừa chập tối nhà già cũng vừa có người tới, bây giờ thế này, cậu vào ngủ với nó, có gì sáng mai cả hai cùng lên đường luôn, ha" Sau đó bà cụ ho một tràng, mới an tâm vào sập ngủ tiếp.

Trọng Thủy cảm giác sập đơn của mình bỗng nặng thêm, người mới tới đã lách vào chăn, hạ giọng nói một câu: "cảm ơn" ngọng líu ngọng lô.

Trọng Thủy phì cười, chàng lại nhớ đến khoảng thời gian mới học tiếng Âu Lạc, nói câu nào là ngượng câu đấy, bởi cái giọng ngọng líu ngọng lô này giống y đúc chàng lúc đó. Mà sao giọng người này giống ai ấy nhỉ? Ôi ôi mệt quá, ai quan tâm nữa.

Nhưng chàng không quan tâm không được, người nọ cứ như thể thân quen với chàng lắm mà vòng tay ôm lấy chàng.

" ngươi lạnh hả?"

"ừm"

Bây giờ để ý một chút, hình như người Hán đều có loại khẩu âm này, phải chăng người này cũng là người Hán qua đây cư trú chăng?

Được thế bắt chuyện, Trọng Thủy hỏi những câu đơn giản:

" ngươi tên là gì?"

" ta bốn ... bốn mươi ...ờ ... mốt" Người bên cạnh nghĩ nghĩ mãi mới trả lời được

Lần này, Trọng Thủy cười phá lên, nhưng cũng chỉ kiểu im ỉm trong chăn thôi, tránh phiền bà cụ lại nghe bà lải nhải một tràng.

" 你叫什么名字?" ( ngươi tên là gì?)

Người nọ như ngộ ra, nhanh chóng trả lời " 我叫阿木" (ta tên A Mộc)

" được, học tiếng Âu Lạc dễ lắm, có gì mai ta dạy ngươi sau" Trọng Thủy nói xong cũng chẳng cần biết A Mộc nghe có hiểu không, trực tiếp lăn ra ngủ say.

Tất nhiên người còn lại đâu có dễ ngủ, trên sập đơn, người thì tráng kiện, lại nằm bên cạnh một người mỹ nhân thế này, làm sao ngủ được. Đường nét, mùi hương đều như là rất quen thuộc, vừa mới nằm xuống A Mộc đã theo thói quen ôm lấy. Ôi cái thói trăng hoa. A Mộc tự trách.

Tất nhiên A Mộc không muốn làm phiền đến giấc mộng của mĩ nhân trong ngực, mà cũng chẳng muốn lùi ra xa, lùi ra chút nữa là lăn xuống đất mất, cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chen chúc với người khác trên một chiếc sập đơn thế này cả, thế nên đắc ý mà ôm chặt mỹ nhân hơn.

Đêm dài, đúng là đêm còn rất dài, phải hẳn ba canh giờ nữa trời mới sáng. A Mộc ôm mỹ nhân đến tê hết cả tay, thoải mái sờ soạn hết chỗ này chỗ kia đến chán mà không làm ăn gì được.

Nghĩ nghĩ một chút, lại bĩu môi thêm một chút, ý tưởng trong đầu A Mộc lướt nhanh như gió.

Một liều mê dược cho bà cụ, một liều xuân dược cho mỹ nhân.

Duyệt.

Sau khi mê dược phát tán, bà cụ chìm vào giấc ngủ sâu, A Mộc giở nụ cười, mà trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên được cái dáng vẻ của một bậc vương giả.

Trọng Thủy trong mơ màng thấy mình được mớm cho thứ gì đó ... sau đó thì như uống phải nửa cân rượu, mặt đỏ tai hồng, toàn thân thì lành lạnh, đành mò mẫm tìm chăn, nhưng tìm mãi chẳng thấy, chỉ nắm được bờ vai chắc khỏe, thuận tiện mà kéo xuống, tìm hơi để sưởi ấm cơ thể lạnh giá.

Phía hạ thân bỗng được đặt lên vật gì đó nóng rực, cưng cứng giống miếng thép nung mới ra lò, Trọng Thủy theo bản năng mà cọ sát nơi ấy, hòng tạo ra nhiều hơi ấm hơn.

Trọng Thủy thở dốc nặng nề, chàng bỗng thấy thiếu thứ gì đó, đúng, thiếu thứ gì nhỉ, chàng quên mất rồi...

May thay, người bên trên nhắc nhở cho chàng, người nọ cầm lấy vật nhỏ bé, cầm lấy cái thiếu thiếu gì đó của Trọng

Thủy mà vuốt ve lên xuống.

A Mộc chỉ có thể cảm thán, trong cuộc đời chơi kỹ của hắn, chưa có tiểu quan nào mà hạ thân lại đáng yêu như vậy. Vừa nhỏ đúng chỗ, còn ngoan ngoãn ngẩng đầu hợp ý, khiến cho hắn phấn khích không thôi.

Mải mê tìm kiếm, chu du trên thân thể mỹ nhân, A Mộc chuyển đến cắn mút hai nụ hoa ngọt mềm. Người dưới thân cũng như phấn khích mà cong mình lên chống đỡ, phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Tiếng rên ngọt, mà vẫn có cái khàn khàn đặc trưng của trai trẻ mới chớm. Nó khe khẽ, lúc lại giật nảy, lúc thì như van xin cầu khát đừng rời đi. Rồi chủ nhân tiếng mật ấy như xấu hổ, cắn môi không dám kêu nữa, hai chân cố khép lại , bộ vị đặc trưng cũng chảy ra những dòng nước trong suốt ướt nhẹp cả tay A Mộc.

Thời cơ đến, A Mộc sao muốn bỏ lỡ, lập tức đặt bộ vị tương tự của mình lên tới trước cửa sau, ma sát, rồi hắn bật cười, quên mất, mỹ nhân, chờ ta một chút, không vội không vội...

Trọng Thủy đương sắp cao trào chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nhẫn nhịn, không được, chàng không được nữa rồi.

Cánh tay đang trên đường xuống vị trí thì bị bắt lại, đưa lên đỉnh đầu, ý nói đừng manh động, đêm dài còn chờ chúng ta ở phía trước.

Được rồi, chàng nhẫn nhịn, nhưng nóng quá, đôi tay ấy đâu, chàng muốn hai đểm nhỏ được đùa nghịch. Chàng nghiện cái cảm giác ấy rồi, thích lắm mà giờ không còn nữa, Trọng Thủy đành thay thế đôi tay thô to kia dày xéo nụ nhỏ, càng tự dày xéo bao nhiêu, chàng lại càng phấn khích bấy nhiêu mà không ngừng rên rỉ.

A Mộc cười mỉa, mỹ nhân cũng quá quen thuộc mấy động tác này rồi nhỉ, phải chăng đã qua tay ai chưa?

Để thử nghiệm, A Mộc lấy cao bôi lên cửa vào, sau đó đẩy ngón tay khuếch trương.

" còn chặt hẹp thế này, nóng thế này, sao là loại đó được" vừa cảm thán, A Mộc vừa thô bạo tách ra hai bên, bắt chước động tác giao cấu mà đưa đẩy làm quen.

Trọng thủy cảm nhận phía sau có dị vật xâm lấn, kích động kêu lớn một tiếng, mở miệng xin tha:

" Cầu xin ngươi, đi ra, đi ra, a... đau... đau... hư... ưm... tên hỗn đản... cút ra ngoài... ư... hưm..."

Xổ một tràng tiếng Hán, A Mộc bất ngờ. Nhưng thôi hắn chỉ nhướng mày, thay thế ngón tay bằng dị vật lớn hơn mấy phần.

Phía trước của mỹ nhân run run ỉu xìu, đau đến thế, nhưng ngươi sẽ được bù đắp thôi mà.

A Mộc vỗ vỗ mặt mỹ nhân, an ủi phía trước, hết sức lấy lòng để mình được tiến trọn.

Đau đớn giống như bị đoản đao, không, là trường kiếm đâm chọc, Trọng Thủy cảm tưởng nơi hạ thân sắp đứt đôi thì kẻ thù đã lấn tới được một nửa, còn thừa thắng xông lên như hùm báo.

Nơi ấy vì đau đớn mà khép chặt lại, cố đẩy vật nọ ra ngoài, nhưng kẻ thù dường như hiểu nhầm ý, cố tình giữ ta đến thế cơ à, khí thế của chúng lại lớn thêm một vòng.

Trọng Thủy chỉ còn đường nghiến răng rít gió lạnh , mái tóc đen dài bung xõa cả sập, rối loạn mà đung đưa theo từng nhịp từng nhịp chuyển động.

Nhịp có lúc nhanh, lại có lúc thong thả, A Mộc giống như một viên tướng quân tài ba, trong tay đã nắm chắc thế cờ, chỉ có chờ thời cơ mà tiến đánh. Đánh cho kẻ kia tan tác, đánh đến đầm đìa mồ hôi, đến ướt sũng cả binh khí.

Trọng Thủy rên lên những tiếng đứt quãng, đau đớn đã không còn, chàng thỏa sức cảm nhận cây côn dài của viên tướng quân đâm qua đâm lại cơ thể mình, đâm hai sâu lại một nông, giống như chàng là kẻ thù truyền kiếp, phải đâm cho đến lúc thập tử nhất sinh, lại chừa cho chàng cửa sống.

Hành hạ dày vò chàng đến sung sướng, đến tê dại, bên môi Trọng Thủy chỉ còn có thể ngấp nghé hít lấy chút không khí hiếm hoi, đôi lúc thế địch yếu, chàng lại cho siết chặt vòng vây, hòng bao vây kẻ thù để tiêu diệt. Vậy mà chàng với kẻ thù lúc này lại là đôi tình nhân quyến luyến, không nỡ rời xa.

Nhận thấy thời cơ thứ hai, viên tướng cho rút toàn bộ quân về, rồi lại hết sức mà đánh thẳng. Vài lần như vậy, kẻ địch đành chịu thua, để mặc hắn làm sằng làm bậy, hết xoay vòng rồi lại đỉnh đỉnh.

Ướt đẫm cả áo.

Đúng, phía dưới được lót bằng áo của A Mộc.

Trận này Trọng Thủy thua chắc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro