Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Lúc này trời đã sắp sáng, A Mộc nghĩ người này là người hán, có thể hắn sẽ không rời đi sớm mà muốn thử xem người này thế nào. Biết đâu, hắn lại có thêm một nội gián dễ dàng ra vào Âu Lạc.

Thế là sửa sang quần áo xong, hắn không vội rời đi ngay mà ngồi trên bàn trà nhâm nhi thưởng thức rượu.

Chỉ có điều, một điều mà hắn không ngờ rằng, lúc mặt trời đã tỏ, người hắn nhìn thấy đang chật vật trên giường lại chính là Trọng Thủy.

Hắn ngạc nhiên, rồi đến kinh hoàng tột độ. Khuôn mặt ít khi biến sắc của hắn nay lại không ngừng đổi từ trắng sang đỏ, rồi đến xanh tím.

Hắn đã sai rồi. Hắn thật sự sai rồi.

A Mộc , không, lúc này nên gọi hắn là Triệu Đà, hắn đã sớm thất thần đến độ bóp nát ly rượu trong tay, sau đó lại cúi đầu trầm mặc.

Hắn suy nghĩ nhiều thứ, hắn suy nghĩ cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Không thể phủ nhận, ngoài giận dữ, hắn giận chính bản thân mình vì sao lại ngu ngốc đến độ như vậy, mà hắn còn thấy trong lòng xốn xang, lo lắng, chột dạ.

Hắn sợ Trọng Thủy phát hiện ra, người Trọng Thủy coi là phụ thân bấy lâu nay lại là một kẻ trăng hoa vô độ, làm nhục cả con mình.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra.

Ở đây làm gì có Triệu Đà nào, hắn chỉ là một A Mộc còn nói ú a ú ớ tiếng Âu Lạc, chỉ là một người "bình thường" đang trên đường đi du ngoạn mà thôi...

Hắn lắc đầu, tự cười mình, tiếng cười nhỏ dần rồi cũng tắt.

Mặc dù con không phải con ta, nhưng hãy để ta bù đắp cho lỗi lầm oan nghiệt này đi.

Chả trách vì sao ban đầu lại cảm thấy quen đến thế.

Triệu Đà rũ đôi mắt dài hẹp, từ từ suy nghĩ.

Điều mà hắn nghĩ, khó ai mà đoán cho hết được. Hàng loạt rồi lại hàng loạt ý nghĩ cứ tuôn ra khỏi đầu hắn nhưng tất cả có vẻ lại hướng đến một tương lai giả dối.

Tương lai ấy, hắn vẫn là A Mộc, Trọng Thủy vẫn là Trọng Thủy, cùng hắn chu du khắp bốn phương, không màng thế sự, để hắn có thể bù đắp tất cả tội lỗi của hắn.

Hắn bỗng tự hỏi, vì sao Trọng Thủy lại xuất hiện ở nơi này...

Trong lòng Triệu Đà bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng, bồn chồn không chịu nổi.

"có phải nó đã bị phát hiện rồi phải không? Nên mới chạy trốn tới nơi này? Muốn nhanh chóng về Nam Việt?"

Đang trong cơn mơ màng, chìm đắm trong suy nghĩ, Trọng Thủy trên giường đã tỉnh từ lúc nào, khẽ cựa quậy, cả thân mình đều đau nhức. Nhất là địa phương đó.

Không cần một chút chần chờ, chàng đã biết mình xảy ra chuyện gì.

Trên đường đến đây lại còn có thể bị cướp sắc sao. Đương nhiên là có thể chứ. Loại người này Trọng Thủy cũng gặp không tính là nhiều, nhưng cũng phải hiểu biết. Không ngờ lần này vì một chút sơ sẩy mà mọi thứ đi tong.

Nhưng Trọng Thủy chẳng cảm thấy giận hờn gì cả, cùng là đàn ông mà, mất rồi thì cũng có sao, chẳng phải như phụ nữ vì mất đi trinh tiết mà khóc lóc ỷ ôi đòi thắt cổ tự tử.

Muốn nói gì đó, ý bảo tên kia mau cút đi kẻo y cho một đấm, thì chợt cảm thấy cổ họng đau rát, cố mấy cũng không phát ra từ nào trọn vẹn. Chỉ thấy người nọ sửng sốt, rồi lại chạy vội đến rót cho y cốc nước, còn ôn nhuận từ từ nói y uống.

Trọng Thủy bỗng ngoắc tay, ý bảo A Mộc lại gần, sau đó, dùng toàn bộ khí lực đạp cho hắn một cái. Dám làm ông đây đau muốn chết à!

Trong mắt A Mộc chỉ chớp nhoáng hiện lên chút tức giận, ngay lập tức lại trưng ra vẻ mặt có lỗi vạn phần, chỉ có điều hắn tuyệt nhiên không xin lỗi.

Giờ này, chỉ thấy tiếng bà cụ kêu oai oái.

" Thôi thế là trễ mất rồi, ôi ôi quên mất, thế này xuống chợ làm sao kịp đây. Ôi ôi" rồi bà chợt nhận ra tình cảnh hai người khách, chậm rãi, từ từ nghiền ngẫm.

"ôi cha cái lũ trẻ này!" sau đó đấm đấm lưng chuẩn bị hành trang đi chợ.

Bà cất lên giọng khàn khàn:

"Cậu trẻ, nhớ mặc thêm áo, bảo vệ cơ thể, vừa mới mệt nhọc... Còn cậu kia, nhìn ngắm cái gì! Đi mua cho thê tử cậu cái gì ăn sáng đi chứ! Đi , xuống chợ với già.

" Bà ơi con là nam mà" Trọng Thủy cố gắng thanh minh.

"Già biết, biết chứ, nhưng hai đứa đã là phu phu rồi thì cứ bình bình đạm đạm mà sống, còn bày đặt chạy đến đây"

A Mộc cũng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn chuyển thành câu: "Bà bà, đúng là chúng con không phải một đôi phu phu , hôm nay con sẽ rời đi" nhưng hắn quên mất rằng, hắn đang nói bằng tiếng Hán.

Lại phải đến phiên Trọng Thủy giả thích nhưng không được gì. Bà cụ cứ mắt nhắm mắt mở, câu được câu không ậm ừ cho là đã biết, chứ thực ra chẳng chịu nghe hai người kia giải thích. Sau bà cụ mới nói:

"Ở núi phía bên kia ta có một gian nhà, nếu hai con không ngại thì qua đó mà ở vài hôm rồi đi"

Sau đó, bà cụ rất tiêu sái, xách làn rời đi.

A Mộc gõ gõ đầu một chút, sau cùng nói ra: "Thôi để ta chịu trách nhiệm với ngươi"

Trọng Thủy nghe xong thì cười ngất.

"Cái gì cơ? Chịu trách nhiệm? ha ha ha"

Một lúc lâu sau y mới bình tĩnh lại. " Được thôi, ta đáp ứng, dù sao cũng đang chạy trốn... à thôi" Y xua xua tay, ý bảo dọn dẹp hành lý đi.

Triệu Đà chợt nghĩ thì ra suy đoán của mình là đúng. Nhưng không sao, chạy được là tốt rồi. Trong lòng hắn bỗng thấy thật nhẹ nhõm.

Ở căn nhả nhỏ trên núi theo lời bà cụ, đúng là không nhỏ lắm, đủ để hai người sống. Trước khi trao lại căn nhà cho hai người, bà cụ còn khóc lóc ầm ĩ nói căn đó vốn là dành cho con trai và con dâu của bà. Nhưng người con trai lại chết sớm bởi trận bão trên núi, đá lở, hắn chạy không kịp.

Trọng Thủy nghe vậy, liền để lại hành lý của mình cho bà cụ, chỉ mang theo mấy bộ quần áo của mình coi như bù đắp cho mất mát của bà cụ. A Mộc ngạc nhiên, rồi ánh mắt hắn chợt thấy sủng nịch khôn xiết. Bà cụ cũng ngạc nhiên, ban đầu nhất quyết không nhận, nhưng đến lúc Trọng Thủy cũng cương quyết để lại thì đành ậm ừ, còn lại quay vào nhà, lặng lẽ suy nghĩ.

Dọn dẹp căn nhà cũ một chút, Trọng Thủy nằm ỳ trên giường nhất quyết không xuống.

"ngươi muốn chịu trách nhiệm mà, cho ngươi thỏa ý luôn, đi làm đồ ăn đi, bao nhiêu hành lý ta để lại chỗ bà cụ hết rồi"

A Mộc cũng không chịu, ngồi ỳ đó đến chán. Mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, người chịu thua cũng là hắn, hắn đành lấy ít lương khô trong hành lý ra cho Trọng Thủy.

" khát nước, A Mộc, rót cho ta cốc nước"

Mém chút nữa A Mộc quăng bình nước luôn rồi.

Trọng Thủy thì cười khúc khích. " Sao nào, không vừa ý hả? Ngươi có thể đi luôn mà"

Triệu Đà lúc này chỉ có thể thầm ai oán: Ta nuôi dạy con như thế này từ bao giờ thế hả?

" A Mộc, ta muốn ăn thịt, đừng bảo ngươi không biết săn bắn đi? Ta thì ta đương nhiên là ... không biết rồi" Trọng Thủy bĩu bĩu môi, ngồi một bên cầm màn thầu gặm gặm.

"Được rồi, mai ta sẽ săn thỏ rừng hoặc con gì đó cho ngươi"

Trọng Thủy thỏa mãn, nằm dài lưng ra phản, ngân nga vài câu hát.

" Ngươi trốn lên đây, không sợ bọn họ phát hiện sao?"

" Ai da, phát hiện làm sao được, lúc ta đi kín lắm rồi." Trọng Thủy xua xua tay.

"Vậy sao ngươi phải trốn đi?"

Nghiêng đầu, Trọng Thủy suy nghĩ một chút rồi mới nói: " không đi để bị làm thịt sao?" Ai da, nhưng lên đây cũng bị ngươi làm thịt mất rồi.

Trong đầu Triệu Đà bỗng hiện lên cảnh chém chém giết giết, cuối cùng tù nhân bị lôi ra ngoài tẩm ướp gia vị, nướng thịt ngoài trời...

" Người Âu Lạc thật đáng sợ"

" Ha ha ha, bình thường, chỉ là hơi táo bạo một chút thôi"

----

Quả thật, sáng hôm sau A Mộc làm một cái cung tên đơn giản, vót vài tên nhọn đi săn thỏ rừng.

Trọng Thủy ngồi ở nhà đến mốc rồi, thế là theo A Mộc đi săn. Y đeo bao tên trên lưng, A Mộc đeo bao đựng những vật phẩm vừa săn bắn được.

Tư thế dương cung tuyệt đẹp, cánh tay vạm vỡ hữu lực, kéo dây cung chuẩn xác, không một động tác nào thừa thãi, vậy mà tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Một người nam tử anh tuấn, nhan sắc thường thường, nhưng tài bắn cung lại tuyệt giỏi, bách phát bách trúng. Liếc mắt nhìn qua, Trọng Thủy cảm thấy người này chắc chắn là người của Triệu Đà phái tới Âu Lạc thám thính. Toàn bộ cách giương cung, ngắm bắn này đều giống Triệu Đà. Hơn mấy nghìn binh sĩ tinh nhuệ của hắn đều giương cung theo cách này.

Chắc hẳn, người này biết Trọng Thủy là ai nên lúc làm ra chuyện lớn mới sẵn sàng hối lỗi chịu trách nhiệm với chàng.

Triệu Đà, người vẫn không tin tưởng ta sao? Ta không đủ tư cách để người tin tưởng ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro