Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ... chúng ta động phòng đi !" Mỵ Châu hét lớn, sau đó chạy một mạch về phòng đóng cửa. Hình như cô ý thức được lời nói của mình có phần mạnh dạn thái quá.

Cô thầm nhủ một nghìn lần " không sao đâu không sao đâu, người ta không chê mình đâu không chê mình đâu chê mình đâu mình đâu đâu" Rồi ôm mặt khóc lớn.

Biết làm sao bây giờ? Người ta cho rằng mình là cái loại con gái mất nết thì làm sao bây giờ??!!

Trong khi Mỵ Châu đang loạn hết cả lên, khóc đến lê hoa đái vũ thì Trọng Thủy ngồi ngớ ra một lúc lâu sau đó còn cười ha hả.

Chàng quên mất, quên mất Mỵ Châu là một người con gái. Quên mất mình là phu quân của nàng.

Trọng Thủy lắc đầu, thôi xong, quan trọng là "lên" thế nào đây .... Chàng tự nghĩ, rồi lại tự cười lần nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Trọng Thủy có thể cười một cách thoải mái như thế này tại Âu Lạc. Cười mà không nghĩ trước, người mà không toan tính... hình như, đó không phải là chàng.

Thôi xong, có phải Mỵ Châu là người con gái ấy không? Thế này thì chàng sao nỡ chứ... ha ha ..

Trọng Thủy bụm miệng cười, cười đến run bần bật. Các cung nữ xung quanh thì che mặt, xấu hổ thay cho công chúa của mình, bị phò mã cười rồi kìa ...

Mà lúc này, ngay cả chàng cũng không rõ, vì sao cái tình cảnh ấy lại nực cười đến thế khi mà trước nó một giây là thời khắc căng thẳng, khó chịu đến ngạt thở, chàng quên mất rồi.

Hình như, chàng đã yêu cô gái chất phác này, dù thế nào, cái ngây thơ khó ai có được của nàng cũng khiến người ta luôn luôn chú ý đến. Một người như Mỵ Châu thì có thể có tâm cơ gì chứ, là chàng huyễn hoặc viển vông rồi.

Thật khó khăn mới có những giây phút Trọng Thủy nới lỏng cảnh giác, vậy mà chưa được bao lâu, chính hoàn cảnh ấy lại đưa chàng về với thực tại.

Mỵ Châu dễ lừa như vậy, có khi nào bị người ta lừa bán luôn không? Mà lừa bán rồi thì làm gì nhỉ? Hình như cũng chỉ có nghe nàng càm ràm suốt cả ngày, có khi cả bí mật quốc gia cũng phun ra hết ấy chứ.

Trọng Thủy hạ mắt xuống. Chàng không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản...

Trong lòng Trọng Thủy vốn phân chia rất rõ ràng từ lâu, chàng biết mình cần phải làm gì, cũng sẽ gặp tình huống thế nào. Những thứ này tất nhiên ngay cả một nông phu cũng dự đoán được. Nhưng nó lại giống như giám khảo mùa thi năm trước ra đề thi, còn viết rõ ràng đáp án ở cuối trang, vậy mà chẳng có sĩ tử nào tin. Thì đây, có nói thế nào, việc nước chàng cầu thân cũng cho Âu Lạc một kết quả rõ ràng, nhưng bên Âu Lạc dường như chỉ ngập ngừng đề phòng nhưng chẳng dám làm gì cả, bởi họ không tin, không tin một kẻ đáng nghi như thế này có thể gây hại gì cho đất nước của họ.

Đây là cơ hội của Trọng Thủy, mà cơ hội ấy đến lúc nào cũng được, nhưng chỉ đến một lần...

Trọng Thủy từ tốn rời khỏi ghế cẩm thạch, ngắm nhìn cảnh sắc một chút rồi lại từ tốn gật đầu với thị nữ, sau đó rời khỏi hoa viên. Mỗi bước đi của chàng khiến vạt áo xanh nhẹ bay lên, trông Trọng Thủy lúc này giống như một vị thư sinh nào đó mà sống ở nơi thâm sâu cùng cốc, mang theo phong vị của thiên nhiên rừng núi, ngày ngày chỉ biết có cái gọi là Thánh Hiền. Bất cứ ai đi qua chàng cũng phải ngoái nhìn một lát, nữ thì lắc đầu tiếc nuối, nam thì không dám nhìn thẳng mắt chàng, già thì gật gù hài lòng, không thì cũng vuốt chòm râu dài suy tư. Nhưng tất cả những con người đó đâu biết được chàng đang nắm trong đầu mình cả trăm nghìn kế hoạch để lật đổ nước họ bất cứ lúc nào. Chàng không phải thần thông quảng đại, chàng cũng đến mức gọi là chân long thiên tử. Bởi những thứ mà chàng có ngày hôm nay – những mưu lược giỏi giang đó, tất cả là nhờ năm mười bốn tuổi kia.

Năm đó một trận bệnh nặng, gần như vô phương cứu chữa. Nhưng nguyên nhân của trận ốm bệnh này, Trọng Thủy sau này có thể lờ mờ đoán ra rằng không phải là ngẫu nhiên.

Trong cơn mê mang, Trọng Thủy may mắn có một giấc mơ, chàng thức dậy ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà chàng đang sống. Nó, nó kỳ lạ đến mức chính chàng không biết miêu tả thế nào, nó có những thành trì vững trãi bằng sắt, hình như là vậy.... chàng không biết tả nó thế nào, sáng loáng, to lớn, phản chiếu ánh nắng rực rỡ, nó có những cỗ xe ngựa mà không có ngựa, nó có những bức tranh chuyển động mà chàng hay nhìn chằm chằm. Chính vì Trọng Thủy không có cái trí nhớ siêu phàm gì nên giấc mơ ấy lúc tỉnh dậy, chàng không còn nhớ gì nhiều. Chỉ có những chuyện, Trọng Thủy nhắc mình phải khắc cốt ghi tâm. Bây giờ nghĩ lại, Trọng Thủy không biết nên gọi những thứ kia là gì, bởi không ai dạy chàng, không ai nói cho chàng biết. Bởi, chàng mơ mình là một con mèo hoang. Chàng nhận ra điều đó khi cất tiếng nói đầu tiên ở cái thế giới xa lạ ấy.

"Miao---" Rồi một người đàn ông nâng con mèo lên, nhìn toàn thân nó lấm bùn đất, chỉ mới 1-2 tháng tuổi, đuôi bị người ta dẫm gãy, người đàn ông xót xa, bọc con mèo vào trong áo mình về nhà.

Thật kỳ lạ - Trọng Thủy nghĩ, lúc ấy chàng chỉ là một đứa bé chưa đầy mười bốn tuổi, lần đầu tiên nghĩ đến, có phải mình đã chết rồi không?

Người đàn ông xa lạ nói câu gì đó, Trọng Thủy không nhớ rõ, bởi chàng không hiểu, chàng không hiểu ông ta nói gì, không, phải là, chàng không hiểu con người nói gì. Tất cả những 'con người' tiếp xúc với Trọng Thủy trong giấc mơ ấy đều vô cùng lạ lẫm. Lúc đầu, Trọng Thủy cứ nghĩ mình thật sự biến thành mèo, nhưng lại có một thứ khẳng định chàng vẫn còn hiểu 'tiếng người' Đó là những bức tranh di động. Trên đó vẽ về cuộc sống của Võ Mị Nương, chàng nhớ nhất là người phụ nữ này, bởi một đứa trẻ, lần đầu nhìn thấy một phụ nữ đẹp đến vậy, mà quan trọng hơn, người phụ nữ ấy xưng 'Trẫm'. Kỳ lạ thật, sao phụ nữ có thể làm vua chứ? Ngoại trừ những tranh như vậy, đến lúc nó biến đổi, Trọng Thủy lại không hiểu. Nhưng ngày ngày cùng con gái của chủ nhân ngồi xem mấy thứ này đem lại cho chàng những cách suy nghĩ, mưu mô của người kia. Trọng Thủy lần đầu cảm nhận cái gì gọi là nhân tình thế thái, đối nhân xử thế, mưu mô toan tính, giết huynh hại đệ, nhưng cũng không ít thứ dạy chàng cái gì là nhân nghĩa, là làm người.

Nên khi trở về, sau bốn năm, chàng vẫn là cậu bé 14 tuổi, một hoàng tử còn sống sau cơn hôn mê trong một đêm trăng rằm. Chàng đã hiểu hoàn cảnh sống xung quanh mình nên Trọng Thủy chọn cách an toàn nhất, giả vờ trì độn, chỉ mong mọi chuyện không quá khó khăn. Trọng Thủy sau đó muốn tiến vào giấc mộng kia lần nữa nên mới làm ra một thứ gọi là 'phòng thí nghiệm' đây là thứ duy nhất mà chàng còn nhớ được bởi trong bốn năm kia chàng chỉ tâm niệm một điều, có thể làm ra những thứ kỳ lạ, cứu giúp bản thân trong lúc nguy cấp. Chàng cũng biết cái gì gọi là 'diễn viên', chàng tập giống như họ, tạo ra nhiều biểu cảm khác nhau, xử lý tình huống ,...

Nên con người này, có lẽ sẽ không tồn tại nếu không có giấc mơ đó.

Trọng Thủy lắc đầu, lại nhớ về chuyện cũ, giờ phải đi dỗ dành công chúa thế nào đây. Trọng Thủy nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đó?"

"Là ta"

"À ... chàng... chàng đứng yên ngoài đó, đợi , đợi ta một chút" Mỵ Châu bừng tỉnh, lau đi nước mắt nước mũi lem luốc rồi mới ngượng ngùng mở cửa.

"à ... chàng ... chàng quên hết những gì ta nói đi nhé? Ta ... ta ..."

"Được rồi" Trọng Thủy cười dịu dàng, khẽ nhíu mi " Khóc nhiều sẽ xấu đấy"

Mặt Mỵ Châu đỏ bừng, vội lấy tay che mặt, ngồi thụp xuống "Xấu tính!"

Trọng Thủy lại cúi đầu khẽ cười, chàng trước kia còn khóc nhiều hơn nàng, đại khái là làm nũng cha, làm nũng người đến mức người hễ nhìn thấy cái mặt sắp khóc của chàng là vội lùi ra xa, đi hướng khác. Chàng cũng không đến mức quá đáng, chỉ túm đứt tổng cộng năm cái đai lưng khảm ngọc, rụng trụi lông ba cái áo lông cáo, còn lại là thương tích, nhàu nát toàn bộ trang phục mặc trong một năm của phụ hoàng. Không nhiều, không nhiều, Trọng Thủy tự nhủ.

"Ngoan, ra ngoài chơi với ta, ta muốn đi thăm thành, sau này lỡ không còn cơ hội thì biết làm sao?" Rồi chàng lại cười, không hề phát hiện lời nói của mình đáng ngờ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro