Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Mỵ Châu lúc ấy cũng không phát hiện, người thanh niên đối diện với mình lúc này có gì thay đổi, bởi nàng còn đang bối rối trước sự vừa trêu chọc vừa dỗ dành của Trọng Thủy.

Lúc này cô đang nghĩ, sự tồn tại của người này có lẽ sẽ đem đến cho mình cuộc sống tươi đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Dân gian tương truyền ngày xưa có một người con gái nết na thùy mị, giống như cô vậy. Nhưng lại chịu bất hạnh, bị dì ghẻ bắt phải làm việc suốt ngày. Sau đó được bụt hiện lên giúp đỡ hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng cô gái tốt số ấy lấy được hoàng tử như mong ước của mình. Người ta cũng nói đó là cái duyên, cô Tấm ấy đánh rơi một chiếc hài, rồi nhờ cái duyên mà hoàng tử mới nhặt được nó.

Mỵ Châu híp mắt, hít một hơi nhẹ, hơi của hoa cỏ mới thơm làm sao. Cô đang cầm tay người mà mình yêu thương, tin tưởng, là chỗ dựa của chính cô cho đến cuối đời mà đi khắp chốn kinh thành phồn hoa.

Kinh thành rộng lớn thật đấy...

Còn người mà Mỵ Châu đang nắm tay kia thì ngược lại hoàn toàn, khuôn mặt bình thản, đôi mắt nhìn xa xăm, tưởng chừng như đang ngắm cảnh, nhưng thực chất lại có chút giống suy tư. Có người lại thấy rõ đó là suy tư, nhưng lại lắc đầu ngay nghĩ rằng người thanh niên áo xanh đang ngắm cảnh là phần nhiều. Trong lòng người ấy lại đang chăm chú, khắc từng chi tiết của cái "cảnh đẹp" vào trong đầu, từng chi tiết từ nhỏ nhất cho đến lớn, thậm chí có những thứ người ta chẳng thèm để ý như độ cao của từng cái cây ven hồ, Trọng Thủy cũng phải nhìn cho thật kỹ, ngắm cho thật chuẩn mới hài lòng quay đi.

Sơ đồ thành trong đã hoàn thành được kha khá, phần nhiều là những khu vực bên trong cung, nơi nào đựng báu vật, nơi nào đựng ngân khố, ngay cả nơi nào đựng củi, đựng gạo Trọng Thủy cũng vẽ ra hết.

Bởi cậu nghĩ, dù là một phần nhỏ, nhưng rất có thể nó là cái chốt sẽ bẩy cậu lên khỏi cán cân, hay dìm cậu xuống lửa địa ngục. Thật khó có thể tính được lúc nào mới thực sự là thời điểm thích hợp để làm "kế hoạch đó". Hoặc một tháng nữa, cũng có thể hai tháng nữa, mà có lẽ sẽ kéo dài suốt một năm, hai năm, cả đời...
Ở đây, cậu biết cậu không hề thân cô thế cô, cũng có nhiều kẻ nội gián đang chầu trực từng giây từng phút moi móc cho được thông tin quan trọng, mà thông tin này, đứng đầu có lẽ là cấu trúc vận hành của nỏ Liên Châu.
Nhưng tất nhiên là " kế trong kế" những kẻ này sẽ giở một chút thủ đoạn, như moi móc thông tin rồi bị quân doanh phát hiện, sau đó, một kẻ khác được gài sẵn là người "hao tổn sức lực", "lao hết tâm huyết" để hỏi cung, tra khảo kẻ kia.
Trọng Thủy hơi nghiêng đầu, mắt khẽ lim dim như đang nhìn về phía xa nào đó, chàng nghĩ, ngần ấy năm rồi mà những thông tin phụ thân lấy được chỉ toàn là thứ rác rưởi thế này, thì nên đem bọn chúng đi chém đầu hết có phải nhanh gọn không?
Đó đều là những kẻ một chân đạp hai thuyền, nếu không vì cả nhà bọn chúng còn đang hưởng vinh hoa phú quý ở Nam Hải, thì cũng sẽ làm ra đủ thứ chuyện thôi.
Thở dài, cứ hết chuyện này đến chuyện khác móc nối với nhau, lần nào đến cuối cùng chàng vẫn cứ nhớ về Triệu Đà.
Từ nay, chàng sẽ không gọi người đó bằng bất cứ từ nào khác, bởi trong tâm chàng lúc này đã không còn coi người đó là cha nữa.
Còn lý do vì sao, ngoài chàng ra, không ai có thể rõ hết.
" Công chúa, nàng muốn ăn gì?" Trọng Thủy hỏi, chàng muốn thoát khỏi cái thế giới riêng của mình, thoát khỏi những ý nghĩ rối loạn mà dù chàng có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể nào giải đáp được nó.
Chàng yêu ái nhân của mình, hay chàng ... tức thời, trong suy nghĩ của chàng lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt sâu đầy sức hút nhưng có nét gì đó vô cùng mệt mỏi, cứ khẽ mở rồi nhắm lại liên hồi, sau một hai khắc thì lại tựa lưng trên tọa mà ngủ quên mất.
Không, không phải đâu, chàng nghĩ quá nhiều rồi.
" Trọng Thủy, chàng ... chàng thấy ta chán lắm hả? Nếu chàng không thích, chúng ta có thể về. Có phải chàng bận gì không? Đừng ..." vừa nói, Mỵ Châu vừa cúi đầu, cố nhìn rõ tâm trạng của Trọng Thủy. Nhưng nàng không sao hiểu được, càng ngày người chồng của mình lại càng u sầu. Mà cho dù mỗi khi Trọng Thủy tươi cười nhìn vào nàng, nàng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng không thể phủ nhận được trong nét cười ấy lại có ẩn chứa chút gì đó như là ... bi thương?

"Không, ta nào dám vướng bận chuyện gì. Chỉ là dạo gần đây ngủ không ổn, đệm giường có hơi mềm quá, ta chỉ muốn xin ngủ tách riêng một hai hôm, cũng là để tự kiểm điểm về bản thân mình" Trọng Thủy chợt nhận ra điều gì đó. "ngày mai là ngày mồng một rồi, ta phải ăn chay tĩnh tâm, công chúa, có lẽ mấy ngày nữa ta không thể chăm sóc được nàng."

Mỵ Châu tỏ vẻ đã hiểu, xua xua tay " Không sao, không sao, phong tục mỗi nước thôi mà, ta thông cảm được. Ngày mai ta cũng phải chuẩn bị một số thứ cho tết trung thu sắp tới."
"Trung thu này ta muốn về nước thăm cha, dù sao cũng là ngày đoàn viên gia đình, liệu có được công chúa cho phép không đây ?"
"Được mà được mà, nếu huynh muốn" Dù đang cười, nhưng Mỵ Châu không thể dấu được nét thất vọng.

Trọng Thủy cũng vờ như không thấy, lần này về, chàng phải làm rõ một chuyện. ..

_____

Cùng thời điểm bên Nam Việt, Triệu Đà cũng đang xoay vòng trong vướng mắc của mình. Nhưng thôi, hãy để hắn tự giải quyết nó, còn vấn đề mà Triệu Đà phải giải quyết ngay bây giờ, luôn luôn là chính trị.
Thời thế đổi thay, nhà Hán rối ren lục đục, ngay đến chính hắn cũng không nắm được tình hình ở đó. Tuy rằng hiện tại ở nước Nam Việt của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng lòng người sâu không thấy đáy, liệu rằng một Triệu Đà tâm cơ như vậy có còn muốn quy phục nhà Hán?
Tất nhiên, câu trả lời là không.
Triệu Đà đã lao lực mấy ngày nay, đích thân đi huấn luyện quân đội. Dạo này hắn phải báo công việc cho nhà Hán , còn phải theo lệnh lập tức tìm ra hướng đánh Âu Lạc. Nhà Hán muốn dùng Âu Lạc để ổn định chính trị, đồng thời cũng phô trương thanh thế ra thêm mấy phần.
Triệu Đà cười khổ, mấy năm rồi hắn không phải nghe lệnh từ bất cứ ai nữa, kể từ khi xưng vương, ba khu vực Nam Hải, Quế Lâm và Tượng vẫn luôn ổn định. Giờ nhận được mật dụ, đương nhiên hắn cảm thấy có chút khó chịu, chẳng qua hắn cũng vì lợi ích của bản thân trong tương lai mới quay về làm huyện lệnh cho nhà Hán, nếu không hắn cũng là vương của một phương. Nhâm Ngao thì vui rồi, đi khắp thiên hạ giờ cũng chẳng còn màng đến việc gì nữa, còn hắn thì "vui vẻ" nhận chức, làm hết việc còn lại mà Nhâm Ngao chưa làm.
Trước khi đi, người đó nói với Triệu Đà một câu: "Vùng đất Nam Hải có núi chắn, có biển kề, rất thuận lợi cho việc dựng nước và phòng thủ chống lại quân đội từ đánh xuống,"
Nét mặt Triệu Đà lại mang theo một chút hoài niệm. Hắn không rõ mình thích Nhâm Ngao ở điểm nào, nhưng kể từ lúc hắn được làm việc cùng Nhâm Ngao, nhiều cảm xúc rối loạn cứ bao trùm lấy tâm trí hắn. Nhưng Nhâm Ngao đi rồi, lại còn cố tình lấy cớ đã chết để cùng người y yêu đi khắp thế gian, sống một cuộc sống êm đẹp đến cuối đời.
Trở lại với việc quân, coi như là cũng không đến mức bất mãn, mật dụ này đúng ý hắn, hắn cũng muốn nhanh chóng chiếm được Âu Lạc, nhanh chóng mở rộng lãnh thổ Nam Việt, đồng thời quay trở lại làm vua một cõi.
Liệu con trai hắn có thể đem về thứ hắn cần không, sự thành bại của kế hoạch xâm lược này đều nằm ở nó. Xoa xoa mi tâm, không phủ nhận, hắn vẫn còn lo lắng cho Trọng Thủy ở Âu Lạc mà không hẳn là lo lắng việc quân. Có lẽ hắn vẫn còn sót một chút gì đó là tình thân đối với nó. Bao nhiêu cưng chiều của hắn dành cho Trọng Thủy, đến bây giờ hắn lại phát hiện ra, vì hắn luôn coi Trọng Thủy con mình, chứ không phải là con của Nhâm Ngao.
Nhâm Ngao đột nhiên xuất hiện, trên tay còn bế một đứa bé, nói đây là con ruột hắn, nhưng hắn không tin, vì quả thật, Trọng Thủy rất giống Nhâm Ngao, chẳng có điểm gì giống hắn cả. Triệu Đà cười khổ, Nhâm Ngao đây có phải là làm cô nương nào mang thai rồi nhận họa không, thật khiến người ta mệt mỏi mà.
Mà Triệu Đà hắn cũng chưa thành thân, thôi đành nhận nó về vậy.
Cứ liên tục như thế ngần ấy năm, giờ nó đã lớn rồi, càng ngày càng giống Nhâm Ngao, hắn cũng không biết phải làm sao nữa, lúc này, hắn cũng vô cùng rối loạn, chẳng biết...
Quả thật, việc hắn đưa Trọng Thủy tới cầu thân bây giờ khiến hắn có chút hối hận, nhưng không làm thế, hắn không thể bành trướng thế lực, hắn quả thật rất ích kỷ mà...
Triệu Đà tựa lưng vào ghế, chỉ vì nó giống nhâm ngao thôi sao? Câu hỏi này, bản thân Triệu Đà vốn đã có giải đáp.
Gần đến Trung thu, nhưng vẫn một mình Triệu Đà đón. Tuy rằng quà cáp của quan lại rất nhiều nhưng vẫn chỉ là những đồ vật vô tri vô giác.
Hắn cũng là con người, hắn cũng cần hơi ấm, cho dù bản thân hắn có quen với cái lạnh đến đâu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro