chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch!!!
- Rầm!!!!
Giữa màn đên tĩnh lặng, một người đàn ông chùm khăn đen ,tay bồng một đứa bé đang ngủ say từ ngoài cửa bước vào. Ông ta Bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng, như bóng đen thoắt ẩn hiện bước vào một ngôi biệt thự tối đen chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến mờ ảo. Đặt chân vào ngôi biệt thự.
Ông ta vội vàng bước lên cầu thang tiến về cánh cửa lớn ngay trước mặt. Đưa tay lên cánh cửa gõ ba tiếng...
- Vào.( một giọng nói lạnh như băng phát ra từ canh phòng tối )
- người đàn ông vội đẩy cửa vào. (vẻ mặt lạnh toát)

- kính chào ngài. ( người đàn ông nói) mắt hướng về người kiêu hãnh đang ngồi trước mặt mình khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối nhưng người không khỏi toát ra những hơi lạnh giá của một người đàn ông quyền lực khiến cho người đối diện phải khiếp sợ.
- Nói. ( Ông ta vẫn giữ thái độ đó) nhìn thẳng vào người đàn ông đang ôm đứa bé...trầm lặng một lúc...
- là nó sao.( Ông ta nói )
- Đúng vậy thưa ngài, đây là con của hắn( giọng nói run lên)
- Tốt. (ông ta lạnh lùng nói,miệng không rời khỏi tắt trà trên tay)
- Mọi chuyện giải quyết ôn thỏa. (ông ta tiếp tục nói)
- Vâng thưa ngài, tôi đã cắt đuôi đc đám vệ sĩ đuổi theo và không ai biết việc này do ngài.... chỉ thị. (người đàn ông nói)
- Rầm!!! Người đàn ông té xuống đất ngước mắt lên khuôn mặt khiếp sợ,cả người ông ta đã yên phận nằm dưới đất không cử động đc,định nói điều gì đó... Thưa... Thưa ngài... chưa kịp nói hết câu thì cả người ông ta đau đớn vì bị đạp mạnh xuống đất một lần nữa...
-Nghe cho rõ. Vụ viêc lần này là Ngươi làm không phải Ta. Nhớ kĩ, ta không muốn nói nhiều ( giọng ông ta chầm lặng cố ý nhấn mạnh ba chữ kia)
- Nhưng..... Lỡ....họ...họ phát hiện là tôi làm..thì..... (ông ta nói giọng đầy sợ hãi)
- Không. Họ sẽ không biết. (Người đàn ông lạnh giọng nói chen vào câu nói của NĐO)
- Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ... Người.... người... Định..... (Giọng ông ta càng trở nên run sợ cố gắng rặn từng chữ) Người đang yên phận bắt đầu vùng vẫy, giẫy giụa, cố gắng thoát khỏi móng hái tử thần.".....Trong..vô..vọng..." Không gian yên tĩnh đến bất ngờ. Không một lời nói, không một câu trả lời. Chỉ có một con người đang cố gắng vùng vẫy những giọt nc từ đâu rơi xuống dần dần nhiều hơn, người bắt đầu yên phận không nhúc nhích. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và...nc mắt... Ngước lên nhìn người trước mặt, giọng cầu khẩn... Đừng... Đừng... Mạng này của tôi là do ngài cứu ngài cứ vc lấy.... Nhưng.... Nhưng... Xin đừng... Đừng lấy đi mạng sống...sống.. Của họ... Họ không liên quan gì đến vụ việc lần này... Người đừg... Đừg làm hại....hại...Họ.(ông ta lắp bắp nói )Họ là những người quan trọng của tôi xin...xin..ngài. (Ông ta tiếp tục nói giọng đã ổn định hơn) Dường như ông ta đã biết đc câu tl...
- Đúng vậy sẽ không ai biết đc vụ vc này. Chắc chắn là thế. Thật không ngờ ta không cần nói mà...Ngươi cũng biết khá khen cho ngươi suốt một năm qua làm vc trong tổ chức chắc ngươi cũng đã biết khá nhiều về cách làm việc của ta. Đc coi như ta ban ÂN HỤÊ CHO GĐ NGƯƠI coi như thưởng cho ngươi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã giao.
- Nhưng"phải có một người chết thì bí mật mới không bại lộ,ngươi chắc biết rõ".
- NĐO nghe đc những câu nói đó mừng thầm. Sau đó lại cười chua chát trong lòng khi nghe đc câu cuối cùng của ông ta. Khuôn mặt quay sang nhìn ngắm bầu trời đêm cuối cùng của mình qua ô cửa lớn cầu nguyện bình an cho những người ông yêu thương và đứa bé bị ông bắt cóc, cầu xin sự tha thứ của họ. Giọt nc mắt cuối cùng rơi xuống....
"Đoàng".
Một người đàn ông khác mặc một bộ ves đen thân hình to lớn cầm khẩu súng lục, lắc đầu chiả nòng súng vào đầu người đàn ông ,bắn. Viên đạn bạc chúng giữa đầu người đàn ông, một giòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm ướt vai áo rồi chảy xuống nền nhà mùi máu sặc lên khung cảnh thật bi thảm.
- Dọn dẹp sạch sẽ. Chôn cất cẩn thận không để bất cứ ai biết kể cả người nhà cứ nói đi công tác bị xe đụng chết. (giọng nói lạnh lẽo ra lệnh) Sau đó một người đàn ông khiêng cái xác đi người còn lại lau vết máu trên sàn, xịt thuốc khử mùi. Vỏn vẹn 5' khung cảnh lại trở nên lạnh lẽo như chưa có vc gì sảy ra.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng một người phụ nữ bước ra từ sau ghế người đàn ông tay bồng một đứa bé đang yên giấc ngủ khuôn mặt xinh xắn như thiên thần trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình đôi cánh cùng một viên kim cương nhỏ màu tím lấm lánh , cô ta bất giác nở một nụ cười hiểm độc ngồi lên đùi người đàn ông đôi tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé. Người đàn ông nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình rồi nhìn xuống đứa bé khôn mặt lạnh lẽo phát ra tiếng cười. Tiếng cười của những con quỷ đội lốt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro