chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ta xem hắn và cô gái đó sẽ ra sao khi không có báu vật này. Đó là cái giá phải trả vì đã xem thường ta... Từ hôm nay con sẽ là VỢ chưa cưới của con trai ta 'công chúa bé nhỏ'.Hãy trách ba mẹ không bảo vệ tốt cho con".
---------------------------------15 năm sau-----------------------------
Một buổi sáng đẹp trời ở một khu biệt thự sa hoa lộng lẫy hay nói đúg hơn là một cung điện.Trong một khu vườn rộng lớn có bóng dáng một thiên thần nhỏ đang loay hoay chăm sóc vườn hồng. Cô gái đáng yêu với khuôn mặt tròn trịa, mái tóc màu hồng phấn đc búi lên gọn gàng. Đôi mắt to tròn màu huyết dạ long lanh như những viên kim cương lấp lánh. Đôi môi hồng chúm chím đang ngân nga một bài hát không lời. Bàn tay nhỏ nhắn trắng không tì vết đang mải mê vuốt ve những cánh hồng đỏ rực. Cô ngẩn ngơ lướt qua vườn hồng một con sâu vô tình bò lên bàn tay nhỏ nhắn của cô khiến cô hốt hoảng, cười trừ nhưng con sâu không hiểu ý cô tiếp tục leo lên cánh tay thon dài của cô làm cô mất hết bình tĩnh chạy loạn lên la hét om sòm cánh tay vung tứ phía,người hầu nghe tiếng la hét của cô vội chạy ra thì đập vào mắt họ là cảnh cánh tay bé nhỏ của cô yên vị vào mặt cậu chủ yêu quý của họ. Tậm trạng gỉơ khóc gỉo cười hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hiện tại cô đang ngất ngây ngắm nhìn khuôn mặt anh tú của anh. Tuy đã nhiều lần gặp anh nhưng chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt của anh.... Đây là lần đâu tiên sau 5 năm anh đi du học. Sau sự việc hôm đó cô không gặp anh nữa chỉ biết anh đã sang Mỹ du học không ngờ lại gặp anh ở đây nơi lần đầucũng như cuối cùng cô gặp anh và là nơi anh cho cô biết thân phân của mình. Bây giờ anh không khác xưa mấy chỉ cao hơn và chở nên lạnh lẽo hơn không còn ấm áp với cô như trước.Cô nhìn khuôn mặt và toàn thân anh bắt đầu nhận xét....
Anh có một khuôn mặt hoàn mĩ, mái tóc ấm áp màu hạt dẻ trước đây bị anh nhuộm thành màu bạch kim lạnh lẽo. Đôi mắt màu xanh nhạt vẫn như cũ, cặp lông mi bây giờ, còn dài hơn cả lông mi cô. Sóng mũi cao ngất ngưởng ( tả hơi lố )khuôn mặt anh hiện tại hoàn hảo đến bất ngờ. Dáng người chẳng khác gì siêu mẫu. Ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi. Mọi thứ trên người anh đều hoàn hảo từng chi tiết và sự băng giá trên khuôn mặt của anh làm anh càng trở nên cuốn hút. Đang mải mê nhân sét thì một giọng nói bực tức rót vào tai cô khiến cô bừng tỉnh nhìn về phiá người vừa nói.
- Cô làm gì vậy. Còn không mau bỏ tay xuống.(một cô gái trong đám người hầu nói).Đây là lần đầu tiên cô thấy cô gái này có lẽ là người mới nên mới cả gan lớn tiếng với cô như vậy,khiến cô và đám người hầu khá bất ngờ.
- Cô có biết đó là Chủ Nhân của Ngôi nhà này KHÔNG. ( cô ta tiếp tục nói khuôn mặt tỏ ra sự ghen ghét nhìn thẳng vào mắt cô cố ý nhấn mạnh những chữ kia như nói "đây không phải nhà của cô").Đương nhiên là cô biết vì cô ở đây từ nhỏ đến gìơ được xem như một vị công chúa, nhưng không phải con vua(chủ nhà). Cũng chẳng có quan hệ máu mủ và cũng không phải con nuôi. Cô chỉ biết nghiã vụ của cô trong nhà này là( ăn,uống,ngủ,nghỉ vui chơi và chăm sóc vườn hoa của mình).' Cấm không đc làm vc nhà'. Cô đã thử phụ những người giúp việc trong nhà làm những công việc đơn giản đổ lại ság hôm sau họ đều xin nghỉ vc về quê nuôi heo. Từ đó cô không làm bất cứ vc gì nữa( đúg hơn là họ không cho cô làm). Cũng có người chửi rủa gắt gỏng nhữg vc cô làm đc trong nhà đến ság hôm sau họ cũg cuốn gói về quê nốt nhưng chỉ là một số ít vì hầu hết mọi người đều yêu thương và coi cô như người nhà. (Thoát khỏi dòng suy nghĩ, trở về hiện tại).

Mọi người đêu đag nhìn chằm chằm về phía cô gái ánh với mắt đầy nghi hoặc họ đều có chung một dòng suy nghĩ "cô ta không biết sợ" khác với mọi người ánh mắt cô ta vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào những bản mặt đang xem cô ta như "sinh vật lạ". Một giọng nói oang oang tiếp tục vang lên...
- Cô chỉ là một con hầu ăn nhờ ở đậu mà dám vô lễ với chủ nhân. Thật không biết sợ, cha mẹ cô không dạy cô phải có trên dưới ra sao à. Cô ta hét vào mặt cô lời nói đầy sỉ nhục. Mọi người xung quanh cô đều tỏ ra kinh ngạc không ngờ lời nói đó có thể thốt ra từ miệng cô ta. Quả thật nhìn cô ta rất đoan trang thùy mị khuôn mặt xinh xắn không mấy gian ác khoác lền người bộ đầm phục người hầu khiên cô ta càng trở nên hiền dịu nhưng trái lại tính cách của cô ta thật khiến người khác mất lòng.... Mọi người đều lắc đầu nhìn cô ta khinh miệt họ chờ đợi sự phán xét từ cậu chủ của họ và sự tức giận của cô nhưng không một lời nói không một hành động. Cậu chủ của họ vẫn ngồi đấy, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như đag chờ đợi điều gì đó từ cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.Cô không giận giữ, không cáu gắt khi cô ta nói cô như vậy nhưng cô không cho phép cô ta xúc phạm ba mẹ cô. Cô không biết phải làm gì vì vốn gì cô không biết ba mẹ cô là ai và chính cô cũng không biết cô là ai. Cô chỉ biết,.... cô là "con mèo Mun của anh".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro