Cám ơn bạn, Trần Đông Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng,
Nắng rơi đầy vai cô gái nhỏ. Linh Lan lặng yên ngồi dưới ghế đá sân trường. Hôm nay cô đến trường sớm, chỉ để tranh thủ ngắm nhìn cảnh trường êm đềm, tĩnh tại kia trước khi nó bị tiếng ồn ào của học sinh xô đẩy, nhiễu loạn. Cắm tai nghe, cô ngân nga khúc ca Stand By You khe khẽ. Từ xa cô đã thấy người đó, tự tại dắt xe đạp sải bước vào sân trong. Khi đi ngang qua cô, anh dừng lại nhìn cô mỉm cười ôn hoà.
- Chào Đông Quy.
- Ừ, ổn chứ?
Không, cô không ổn chút nào, nhưng Linh Lan là người quen xưa nay quen chịu đựng. Cô dùng hết năng lực trưng ra nụ cười vô ưu mà người ngoài nhìn vào nó so với mếu máo còn xấu xí hơn n lần. Thôi, dù sao cũng cười được chút ít rồi.
Quy biết điều đó, anh không hỏi nữa mà gật đầu rồi quay đi. Nhìn bóng lưng anh, Linh Lan thầm cám ơn Quy đêm qua đã nhẫn nại cùng cô trò chuyện đến tận khuya.
Đêm qua cô nói nhăng nói cuội, nhắn tin rất nhiều, dùng kí tự biểu cảm rất nhiều. Hết hỏi thăm anh đến kể chuyện vui, cô huyên thuyên những điều rời rạc. Anh không hỏi gì cả, chỉ yên lặng đọc hàng chục tin nhắn nhảm nhí kia. Đến khi Linh Lan cảm thấy hình như mình quá vô duyên rồi, vẫn biết Quy ghét lảm nhảm mà cứ bấu víu mà nói, và cô dừng lại thì thấy tin nhắn gửi đến " Tiếp đi, đang đọc nè" . Linh Lan vui mừng, cô thật sự vui mừng vì có người bên cô lúc này. Cứ như vậy họ nhắn tin cho nhau đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi bên chiếc gối đẫm nước. Linh Lan không kể với anh chuyện của mình, anh cũng không tò mò gặng hỏi. Cứ thế cô nhẹ nhàng vượt qua một đêm trôi dài lê thê.

Cũng từ lúc đó mà cô dành thời gian nhắn tin cho anh nhiều hơn, mỗi ngày đi học cũng bất giác nhìn lướt qua chỗ anh ngồi xem anh đang làm gì. Linh Lan muốn kết bạn, muốn thoải mái trò chuyện cùng anh như đám bạn thân khu bàn cuối của anh. Nhưng cô ngại, sợ mọi người sẽ để ý sự thay đổi nhỏ trong cô mà trêu chọc.

Đến một ngày cuối năm, lớp cô được chọn đại diện khối 10 diễn một vở kịch trước toàn trường. Cô hứng khởi cùng tham gia vở diễn, vì cô biết anh cũng tiếp tục bị " ép tham gia" như lần trước. Cô đóng một vai nhỏ mở màn- tiểu thư đài các hống hách chảnh choẹ. Khi nhận vai này cô hơi tư lự, vì từ sau chia tay Hải cô đã cắt phứt mái tóc dài kia đi, nên giờ nhìn cô không khác gì một tomboy. Cái vai diễn kia, hình như không liên quan đến vẻ ngoài của cô mà. Mặc kệ, Linh Lan vẫn lì lợm tiếp tục, xem như là kỉ niệm cuối năm đầu trung học đi. Đến lúc chuẩn bị ra sân khấu, Linh Lan hồi hộp, cô quên bẵng đi mình sẽ nói điều gì. Bởi ngoài kia mọi người đông quá, có cả Hải, có cả Vân Du. Lúc này đây Đông Quy thoải mái ngồi cùng cả hội, anh nhăn nhở cười với cô, mạnh mẽ chỉ đạo:
- Sao nhìn căng thẳng vậy, quên lời thoại hả? Bạn làm như vầy nè, vầy nè.
Vừa nói anh vừa khoa chân múa tay, làm cô bật cười ngặt nghẽo, quên mất tiêu sự lo âu của chính mình.
Cám ơn bạn, Đông Quy.
Mọi chuyện đều nằm trong tính toán, vở hài kịch thành công rực rỡ. Cả nhóm hồ hởi trong tiếng vỗ tay vang dội, ai cũng nở nụ cười tươi rói rạng ngời.
Tuy vậy, trong thời gian tập luyện, Linh Lan đã nhận ra hai điểm. Một là cậu bạn Đông Quy tâm lý kia cười tươi rất dễ thương, hai là cô nàng Băng Tâm chơi chung nhóm  - và cũng khá thân với Quy, bộc lộ rằng mình thích anh bạn trầm tính đó. Bản thân Linh Lan không thích rắc rối, cô kinh nghiệm được bài học ở quá khứ là né xa tình tay ba. Chỉ là, cô tò mò anh nghĩ thế nào về Tâm và có thật Tâm thích anh không? Nếu thật, cô sẽ tự biết xử trí thế nào với tình cảm mới chớm nở của mình.
Vào một ngày, cô bâng quơ hỏi dò Băng Tâm xem điều mình cảm nhận là đúng hay sai. Kết quả cô nàng cười phá lên, lắc đầu chắc nịch khẳng định:
- Tui không có thích ổng, Quy nó khó tính lắm. Nó có bạn gái rồi. Hoa Trâm lớp chuyên anh A3. Hai đứa đó tình tứ lắm, nghe Thịnh nói là nhắn tin mùi mẫn lắm kìa.
Hình như cô bạn sóng ra- đa kia còn nói một lô một lốc chuyện tình cảm của hai người nọ, nhưng bắt đầu từ khúc "Nó có bạn gái rồi" đã khiến Linh Lan đã ù ù cạc cạc mất rồi còn nghe được cái gì nữa đâu.
Vậy ra những cái cười dịu dàng của anh, những khi ánh mắt ấm áp anh trót biểu lộ ra.. tất cả những điều đó là dành cho Hoa Trâm, là khi có Hoa Trâm.
Hẫng.

Cuối cùng thì năm đầu tiên phổ thông cũng trôi qua, khép lại bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của tất cả mọi người. Ngày bế giảng, khối 10, 11 hưng phấn náo nhiệt. Khu vực đàn anh đàn chị khối 12 thì đỏ hoe mắt, ôm nhau ghì chặt kí tên lưu niệm. Cùng chúc nhau những lời tốt đẹp nhất cho kì thi Tốt Nghiệp và Tuyển Sinh Đại Học sắp đến. Họ tham lam ở cạnh nhau thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Linh Lan biết rằng rồi cũng sẽ đến lượt mình đứng vào vị trí đó. Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải biết kiểm soát bản thân tốt, phải chững chạc hơn nữa. Cô khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng những gì đã qua, rồi lắc đầu vô lực chép miệng " Thì thôi cho nó qua đi".
Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy phía cuối sân trường Đông Quy và Hoa Trâm đều tựa người vào hành lang, nói cười vui vẻ. Rồi anh để cặp hai người lên yên xe mình, sóng vai bên nhau rảo bước ra khỏi cổng trường.
" Họ thật dễ thương" - Linh Lan nheo mắt cười rồi quay lưng bước nhanh về phía ngược vào sân trong lấy xe ra về.
Chào nhé Trần Đông Quy.

Hôm đó là ngày nắng đẹp nhẹ nhàng. Dương Linh Lan! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro