Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa..
Linh Lan như một thói quen đứng ở hành lang trước cửa lớp để mặc những hạt mưa li ti vỗ lên gương mặt. Cô đưa tay ra cảm nhận những làn gió hoà lẫn thanh âm lao xao của lá bàng. Thoải mái xoay người, cô bỗng nghe một mùi hương trầm nam tính đặc biệt dễ chịu. Đông Quy tiến lại, nói đúng hơn là đi ngang chỗ cô đứng mà bước vào lớp. Anh gật đầu chào cô dợm bước đi.
- Kiểm tra toán lần trước bạn nhiêu Quy?
Linh Lan đột nhiên mở lời trước. Từ hôm thi văn nghệ lần trước đến nay dù cô không ác cảm với anh nữa nhưng cả hai vẫn ít khi giao thiệp với nhau. Hôm nay gió nhẹ lất phất cũng được gọi là một ngày đẹp trời khiến tâm tình cô mở ra một chút cũng tốt.
- Có 9 điểm à
Đông Quy không nặng không nhẹ đáp lời, mặt cũng bình thản chẳng lộ chút biểu cảm. Cho đến khi anh thấy đôi chân mày cô nhíu lại, cánh mũi giật giật phập phồng, anh mới nhoẻn miệng cười
- Ờ, không chịu thì sửa lại. Tới 9 điểm lận. Bạn sao? kiểm tra không được hả?
Cô gục gặc đầu chép miệng. Toán là môn khiến cô đau đầu nhất. Nếu giờ Anh và Ngữ Văn cô hứng khởi, hào quang toả sáng bao nhiêu, thì giờ Toán mắt cô cứ lờ đà lờ đờ, thân thể mềm nhũn ra bấy nhiêu. Những biểu cảm ỉu xìu đó không qua mắt được Quy, anh cười cười đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại nhắn gửi gì đó. Trong một phút chốc, ánh mắt anh bộc lộ sự nhu hoà, dịu dàng. Linh Lan mở to mắt hứng thú nhìn điểm thay đổi nhỏ của anh bạn kia. Cô thuận miệng nói:
- Tui vẫn chưa có số điện thoại Quy thì phải, số điện thoại lớp mình tui đa số có đủ. Rảnh không cho luôn đi.
Đông Quy suy nghĩ một chút rồi cũng cho cô số mình. Anh còn không kiêng nể nói thêm:
- Đừng có nhắn nhảm, tui không rảnh trả lời tin tào lao đâu.
Cô nghe vậy khoé miệng hơi giật giật. Thử hỏi có tên con trai nào vô duyên vậy không chứ.
Từ dạo đó, Linh Lan và Đông Quy cũng có nhắn tin trao đổi chút ít, nhưng đa số tin nhắn là hỏi thông tin học hành, kiểm tra. Ví dụ như:
" Mai có kiểm tra 15 phút Sinh/ Địa/ Anh hả?" - "Ừ"
" Giới hạn mấy bài ?" - " bốn- từ 6 đến 9"
Đôi khi Linh Lan muốn nói nhiều hơn một tí, nhưng nghĩ lại cũng không có gì để nói nên cô cũng im luôn. Cảm nhận được ánh mắt anh rất phức tạp, có nhiều tâm sự. Lúc đó Linh Lan chỉ biết rằng đột nhiên cô muốn lôi anh chàng này ra, muốn anh mở lòng với mọi người, mở lòng với cô hơn. Nhưng dường như với anh, đó là điều không thể.
---

Những ngày cuối năm lớp 10. Mọi người lo chuyện thi cử, ai nấy khá căng thẳng với những bộ đề cương dài ngoằng, chi chít chữ. Các cô giảm bớt trà sữa bánh tráng tám chuyện phiếm, nghiêm túc ôn luyện. Các anh cũng gia giảm cày game đánh boss, nghiêm túc .. ngắm các cô. Ai bảo chỉ có hình ảnh con trai tập trung công việc mới là cuốn hút chứ?
Linh Lan cũng không ngoại lệ, cô sợ thi điểm kém sẽ làm gia đình buồn nên ra sức gặm nhấm đống bài học mũm mĩm ứ đọng kia. Có điều, cô còn lo lắng cho Vân Du. Con bạn kia ít nghe nó nói chuyện liên quan thi cử, mà chỉ toàn về tên nhóc Lê Vũ. Về chuyện này Linh Lan nhiều lần đề cập cảm giác bất an của mình cho Du nghe, hy vọng nó không quá thân thiết với tên kia, nhưng hình như mọi chuyện đi hơi xa so với dự đoán của cô. " Vũ là người tốt. Vũ không bao giờ nói dối tao. Vũ nhẹ nhàng và dịu dàng với tao lắm. Vũ là.. bla bla" - Linh Lan nghe đến lần thứ n thì phát ngấy lên được. Chuyện người trong cuộc chỉ người trong cuộc hiểu, dù sao cô không có tư cách nhúng tay vào nên cũng không góp ý nữa.
Cho đến khi Linh Lan thấy những dòng trạng thái tục tĩu và lưu manh trên mạng xã hội của Vũ. Cô biết mình không thể im lặng nữa, cô muốn bảo vệ đứa bạn thân này.
" Nghe tao nói Vân Du, mày đừng kết thân với Vũ. Dừng lại đi. Tên đó không phải người tốt đâu. Tao thấy hắn đăng mấy dòng trạng thái thô tục lắm. Đám bạn của hắn cũng vậy. Với dạng người này tao không thể để mày tiếp tục lún sâu vào"
Du không trả lời, cô ngầm hiểu Du sẽ kiểm tra lại thông tin và nghe lời cô.
Mà trên đời này thì đầy rẫy sự bất ngờ.

Ngay đêm sau đó, trên trang cá nhân của cô xuất hiện dày đặc câu chửi rủa, những lời khó nghe. Từ tin nhắn đến trang chủ. Cô bất ngờ, hoang mang đọc những dòng chửi thề thậm tệ của những kẻ lạ kia và biết được Vân Du đã thuật lại toàn bộ nội dung và chi tiết tin nhắn cho Lê Vũ nghe, khiến hắn lồng lộn tức giận. Bao nhiêu cơn bùng phát của hắn đều trút xuống Linh Lan. Hắn còn hăm doạ sẽ gây nguy hiểm cho cô. Cô cảm thấy lòng buồn vô hạn, cô đã lo sợ. Nhưng còn Vân Du, nó nghĩ gì mà làm như vậy?
" Tao xin lỗi Linh Lan, tao chỉ muốn kiểm tra xem lời mày có thật không, nên hỏi Vũ, không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ thế này. Tao, .. tao sẽ chia tay Vũ" - Giọng nó bật khóc trong điện thoại khiến Linh Lan cũng đã mềm đi rất nhiều, thậm chí những lời bực tức của cô với nó cũng trôi đi đâu mất. Với cô, gia đình và bạn thân là điều quan trọng nhất. Ừ thì chỉ cần Du hứa không can hệ đến tên tệ hại đó nữa là được, rồi cô sẽ nhẫn nại mà vượt qua được kiếp nạn này thôi.
Ngày đó,
Vũ dùng số lạ gọi cho Linh Lan:
- Linh Lan, mày làm thằng anh em tao đau lòng. Bây giờ lại còn phá đám tao và Vân Du, giờ tính sao đây?
- Tao không có gì để tính toán với mày, sự thực mày là người thế nào, mày tự biết. Cần tao nói thẳng mặt hay gì? Du là chị em tốt của tao, nó hiền và khờ quá. Mày đừng có lợi dụng nó nữa.- Linh Lan cố kiềm chế giọng run run của mình mà đáp trả. Cô phải đối mặt, không thì hắn sẽ không để cô yên.
Lê Vũ cười lạnh, hai mắt long lên tia đỏ sòng sọc:
- Mày có thể quản được chuyện tụi tao chắc. Được, muốn thì cá độ đi. Coi cuối cùng Vân Du nó chọn ai. Tao hay con bạn thân nhiều chuyện như mày. Nếu nó chọn tao, mày biến đi xa xa khuất mắt đi, đừng bao giờ làm phiền hai đứa tao nữa.
Hắn đánh sập cúp máy cái rụp. Linh Lan nắm chặt tay đến mức những cái móng ghim sâu vào hằn vết trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Cô thở hắt ra, đầu cô căng như dây đàn. Cô tin tưởng Vân Du, cô yên tâm về tình bạn năm năm của hai đứa.

Rồi theo lời hứa, Vân Du gọi điện thoại đến cho Vũ, hắn nói gì đó và nó khóc. Hắn cho nó sự lựa chọn cuối cùng. Bỗng chốc nó.. nó chợt nhận ra mình cực kì cực kì cực kì thích Vũ.
--
Ngày đó, Linh Lan mắt trân trân nhìn hai dòng tin nhắn nhảy nhót trong điện thoại. Cô xách xe đạp như bay trong màn đêm. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cũng chẳng cần giữ hình tượng chi cả.
From: Bé Du
Xin lỗi Linh Lan, tao... tao thật sự thích Vũ, xin lỗi mày..
From: 0907xxxxxx
Có kết quả rồi, mày câm miệng mà biến đi.

Bạn thân là bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua sóng gió. Bạn thân là bảo vệ nhau. Bạn thân là tao vui mày cười, tao khóc mày cũng khóc.
Bạn thân là.. .. thế này đây.
Hình như định nghĩa bạn thân không bao giờ dành cho cô. Hay đúng ra là tự cô ảo tưởng về tình bạn thân này. Những điều cô chịu đựng vừa qua, bỗng chốc vô nghĩa mà tan thành những giọt nước mắt.
Tràn mi.

Cô lấy điện thoại ra, vô thức muốn nhắn tin cho ai đó, ai cũng được.
" Có thể nói chuyện chút không, nói chuyện chút nhé"
" Được, cứ nói đi, tui cũng rảnh" - Đầu bên kia, Đông Quy nhíu mày lại, tay cũng xếp cuốn truyện tranh lại mà chờ tin hồi âm của cô bạn cùng lớp Dương Linh Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro