Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan là có tính cách vốn dĩ hiếu hoà, không tính toán với người khác, nhưng khi tức giận cô lại trở nên bất nhẫn, lạnh lùng và hiểm hóc. Điều cô ghét nhất là thất tín, phản bội lại sự tin tưởng và gây rối đến những người Linh Lan yên quý. Vừa hay, tên Nguyễn Khánh kia chọc nhầm hai điểm cô cực ghét ấy.
Linh Lan bắt đầu chủ động liên lạc Khánh. Khi thì quyến rũ chín chắn, khi vô tư ngây thơ, lúc gần lúc xa khiến hắn bối rối mơ tưởng. Không phải chuyện khó khăn để cưa đổ được hoàn toàn tên đấy, nhưng cũng vì sự hiếu thắng đó mà cô cũng phải đánh mất người quan trọng của mình.
Lâm Hải cảm thấy thất vọng, nhói lòng khi biết chuyện. Nguồn tin không đâu khác ngoài từ Nguyễn Khánh cùng đám bạn, và còn, từ một người nữa. Hắn trêu ngươi Hải, đắc thắng mà không hề biết xấu hổ. Hải nói anh tin cô làm mọi việc là có lý do, nhưng những điều anh nghe thấy, nhìn thấy thì sắp vượt quá sự kiên nhẫn của anh. Hải trách móc, cô cũng không giải thích, cô chỉ vỏn vẹn nói:" Hãy tin em". Cô lúc đó ngây thơ tin rằng anh sẽ bên cạnh cô đến cuối cùng, sẽ tin tưởng cô. Tuy nhiên, sự thật cho thấy anh đã không đủ can đảm khi đối diện với cô nữa, anh sợ khi lún sâu vào chuyện này, anh sẽ là người thua cuộc đau lòng nhất, vậy nên có lẽ họ nên dứt ra sớm..
Và Linh Lan để anh đi, họ đã bước qua nhau như vậy. Mối tình đầu của cô kết thúc nhanh chóng, trăn trở và đầy nuối tiếc. Dù thế, cô vẫn kiên quyết với ý định của mình, không níu kéo, cũng không giải thích mà tiếp tục kết thân với Khánh, thậm chí nhận lời quen hắn. Càng buồn anh, cô càng dịu dàng với Khánh hơn, khiến hắn trở nên thương cô thật, suốt ngày nhắn tin chờ đợi.
"Anh thích em rất nhiều, rất thích em. Ngủ ngon nhé Linh Lan" -Giờ đây hầu như ngày nào cô cũng nhận được những tin nhắn như vậy, nhưng cô vẫn không rung động. Nhiều lúc Linh Lan giận mình, cô biết mình trở thành người xấu mất rồi, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục cho đến bước cuối cùng. Vì cô là một đứa Ma Kết cứng đầu.
--
Một ngày đầu tháng 7
Tính đến 8:00 tối, đã là lần thứ ba cô nhận tin nhắn từ Nguyễn Khánh với cùng nội dung:" Mốt là sinh nhật anh, anh rất vui khi em nói đến dự, anh rất vui Linh Lan. Anh thương em" . Linh Lan như thường lệ vẫn nhã nhặn đáp trả trong lúc tỉ mẩn dùng giấy đẹp bọc món quà nhỏ nhắn lại gửi tặng " bạn trai".
Đêm trước sinh nhật Khánh một ngày, Linh Lan đến nhờ Vân Du chuyển món quà tặng sinh nhật Khánh với lý do mai cô bận việc gia đình. Xong xuôi cô gọi điện báo "chia tay". Không lý do, không giải thích, chặn cuộc gọi, chặn Facebook và mọi điều kiện liên lạc khác. Việc cô làm khiến Khánh quá đỗi bất ngờ, hắn điên cuồng tìm mọi cách liên lạc nhưng đều vô dụng. Thậm chí qua đến nhà vẫn không gặp được cô.
Kỉ niệm sinh nhật năm 18 tuổi của Nguyễn Khánh: Bị đá không thương tiếc.
Nhiều ngày sau đó Linh Lan nghe Vân Du kể lại, hắn uống bia rất nhiều trong buổi sinh nhật,cuối cùng kẻ đào hoa như hắn cũng biết khóc khi cầm trên tay món quà tặng chuyển đến từ Linh Lan- chiếc nhẫn hắn tặng cô nhân kỉ niệm một tháng quen nhau. Và Linh Lan cười nhạt. Kết thúc 3 tháng giả tạo của mình. Hình như ngày hôm trước cô có một chút tội nghiệp cho hắn, đâu đó có một chút.. tình cảm khác cho hắn, nhưng kết quả cô gạt phăng tất cả lăn tăn trong mình, cứ theo dự định mà tiến hành.

Dù mọi chuyện đã qua, cô cũng không muốn tìm lại Lâm Hải. Duyên hai đứa xem như dứt rồi. Chia tay cũng đã chia tay, cô không muốn nhắc đến nữa mặc dù cô biết mất đi anh là điều làm cô đau lòng nhất. Sau cứ mỗi khi Vân Du nhắc đến tên Lâm Hải, chỉ thấy Linh Lan cười trừ quay mặt đi, trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự tiếc nuối. " Em biết sẽ khó tìm được người như anh, Lâm Hải" . Anh và cô, đều giữ sự tự tôn riêng của mình và tôn trọng quyết định của đối phương. Vì thế mà mất nhau rồi, vẫn còn thương lắm nhưng vẫn không quay về bên nhau nữa.
Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi... lặng lẽ.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro