Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm tiết trời mát dịu, từng cơn gió thổi nhẹ hất tung làn tóc dài mượt mà của các nữ sinh trong trường. Hình ảnh những người con gái dịu dàng vén lại mái tóc khiến bao chàng ngẩn ngơ... Hải cũng không ngoại lệ, anh nhìn trộm cô gái của mình, tim đập khe khẽ. Linh Lan vừa huyên thuyên kể chuyện anh nghe, vừa dụi dụi mắt do đợt gió trời vừa lướt qua gương mặt cô. Khi không tức giận, nom cô như con mèo nhỏ lười biếng, có đôi chút nghịch ngợm vậy. Hải rất thích cô bé này. Và họ bên nhau cũng đã được gần hai tháng.
- Anh lớp 11 rồi, anh có mục tiêu sau tốt nghiệp vào trường nào chưa?
Anh phì cười xoa đầu cô nhỏ:
- Anh chưa, còn một năm nữa cơ. Em mới lớp 10, đã có mục tiêu rồi sao?
- Dạ, em mong sẽ được đi du học sau tốt nghiệp. Từ đây đến đó còn rất nhiều việc phải làm nha- Cô đáp lại Hải bằng một giọng điệu hừng hực khí thế, và cô đã không để ý rằng trong mắt anh hiện lên một tia mất mát. Anh lo sợ. Vì gia đình anh không phải khá giả; vì học lực anh tầm trung; vì nếu theo lời cô nói, anh sợ mình không theo được bước chân cô.
- Vậy em định du học rồi về hay định cư ở đó?
- Em tìm đường định cư anh à, như vậy sẽ giúp được gia đình rất nhiều. Bản thân chắc sẽ có khó khăn nhưng em không quan tâm lắm, em nghĩ em làm được.
Họ im lặng ở đó, Linh Lan mải mê theo đuổi những điều trong tâm trí, còn Hải yên lặng nhìn ra khoảng trống vô định trên sân trường.
---
Giờ về, Linh Lan cùng Vân Du ghé quán trà sữa gần nhà, dù sao cũng là thứ sáu rồi lãng phí tí cũng không sao. Sau cuộc nói chuyện khi trưa cùng Hải, Linh Lan đã có một số suy nghĩ nhất định, nên cứ nhăn mặt suy tư. Du đương nhiên nhìn ra sự khác lạ của con bạn:
- Con trùm sò mày làm mất tiền hay gì, sao mặt nhăn nhăn như mông khỉ vậy?
Lời ví von tuy hơi thô tục tí, nhưng thật sự thì cũng khá giống với thực trạng.
- Du, tao nói này, mày thấy anh Hải thế nào? Nãy tao với anh có nói chuyện, mà ảnh chưa xác định tương lai phát triển sự nghiệp rõ ràng gì hết. Tao thấy hơi mông lung mày.
- Mày là đang có bạn trai hay đang có chồng vậy?- Du thật sự không hiểu, mới 16 tuổi đầu Linh Lan sao có thể cụ như vậy chứ- Hải là người tốt, mà nói chung nếu mày thấy không ổn thì chia tay đi, dù sao cũng mới quen thôi mà, chưa sâu đậm gì. Mà nói mới nhớ, bữa đi chơi chung nguyên đám bạn anh Hải, tao thấy anh đẹp giai ngầu ngầu Nguyễn Khánh cứ liếc nhìn mày ý. Chắc thích mày rồi.
Nghe vậy, Lan lắc đầu nguầy ngoậy xua tay đáp:
- Xạo mày, thậm chí tụi tao còn chưa nói chuyện. Dù sao giờ tao có bạn trai rồi, không quan tâm lắm. Mà tao nhắc nè, bữa tao cũng thấy mày với Lê Vũ gì đó có vẻ thân mật, dạng người này tao tự nhiên cảm giác không yên tâm, mày đừng kết thân Du à.
Vân Du nghe vậy cũng im lặng không nói tiếp chủ đề này nữa, chỉ khe khẽ chép miệng:" Để coi sao đã"
Trà nước đã đời, tám chuyện phủ phê, hai nàng mới xách nhau lò mò về nhà. Ngay tối đó khi chuẩn bị tập vở học bài, điện thoại cô hiện lên tin nhắn từ dãy số lạ:" Chào Lan, mình là Nguyễn Khánh, rất vui được làm quen với bạn". Cô thực sự bất ngờ, nhưng điều cô suy nghĩ ở đây là làm sao hắn có số điện thoại của cô. Thông qua vài tin nhắn, cô nhận xét đây là tên nhóc đào hoa, lại tham lam đến bạn gái của bạn mình cũng có ý tán tỉnh. Linh Lan chán ghét dạng người như thế này, cô chỉ nhã nhặn trả lời tin nhắn một cách lịch sự.
- Chắc Lan còn nhớ Lê Vũ. Nó là bạn thân của Khánh, nó đang để ý Vân Du nên hẹn Du đi xem chơi cuối tuần này, mà hai đứa nó nhát quá không dám đi riêng, hy vọng có mình và Lan đi chung cho vui.
Cô không muốn đi, cô lo Hải sẽ ghen. Cũng cùng lúc cô nhận được tin từ Du với nội dung tương tự, có khác chăng là dòng cuối " Mày đi chung nhe, nếu được đây sẽ là người bạn trai đầu tiên của tao. Yên tâm, tao không nói anh Hải đâu"
Rốt cục thì, dưới sự nài nỉ của con bạn thân kia, Linh Lan phải đồng ý, nhưng trong cô dâng lên cảm giác tội lỗi khó nói. Quyết định này là một trong những điều làm cô ân hận đến ba năm sau đó. Bởi cô là người khó dung thứ cho lỗi lầm của mình.
--
Cuối tuần, 4 người bọn họ cùng đi xem phim, đi nhà sách vui vẻ. Giống điều cô nghĩ, Nguyễn Khánh là người cao tay trong việc tán tỉnh con gái, nhưng dù sao hắn cũng không làm ra mặt vồ vập như mấy tên khác. Hắn hơi ngây ngô cứ hay trộm nhìn Lan và trong ánh mắt thể hiện sự chân thật. Hắn khiến Lan bật cười.
Ban đầu, hắn chỉ muốn đùa giỡn, tán tỉnh cho vui như đã làm với bao nhiêu người. Mà ngờ đâu hắn cảm thấy ở người con gái kia có sự cuốn hút khó tả. Cô gái đó có sự dè chừng, ý nhị, trong ánh mắt luôn nhìn thẳng người đối diện như xoáy sâu vào tâm can và nhìn thấu họ, để hắn muốn che giấu cảm xúc cũng khó khăn. Những hành động ngẩn ngơ của hắn lần này lại là thật. Hắn vụng về, bối rối khi chạm ánh mắt cô.
Khánh muốn cô gái này là người yêu của hắn.
Ngày đó, cuối cùng thì chuyện đi chơi kín kia Hải cũng biết được. Cũng không rõ anh làm sao mà biết, không rõ anh biết cái gì, nghe cái gì. Kết quả là một người hiền lành như anh cuối cùng cũng bị cô chọc cho ghen ầm lên. Hải và Lan không những cãi nhau rất to tiếng, anh còn muốn tìm tên kia đánh nhau. Linh Lan vừa lo vừa giận, cô biết đám bạn bè của Khánh, Vũ không phải dạng hiền lành gì, cô bất an anh sẽ gặp chuyện. Cô cũng thất vọng Hải vì sao lại trẻ con đến vậy, đánh đấm sẽ giải quyết được chuyện sao.
Linh Lan thẹn và bực mình, cô đoán là tên Khánh kia không giữ chữ tín, đặt cô vào tình thế khó xử. Hải sẽ nghĩ cô là đứa lẳng lơ. Cô biết dù sao đi nữa cô cũng là người sai. Chỉ là cái tôi của tuổi trẻ quá lớn khiến cô trước nay không cúi đầu xin lỗi người nam nào, dù cho có là người cô thích cũng vậy. Linh Lan chính là đứa con gái mang dáng dấp bồng bột, kiêu ngạo của một tên con trai.
Cô tức giận, quyết tâm trả đũa thằng nhóc đó lấy lại cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro