Chuyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục, mùa mưa vần vũ cũng đã trôi qua, chỉ còn dư âm vài cơn mưa nắng nhẹ, vướng vít cùng đám học sinh. Linh Lan vươn mình, che miệng ngáp một cái, sẵn tiện vớ tay lấy cây bút đỏ của Thanh Thanh hí hoáy gạch vào vở. Đã gần ba tháng từ ngày đầu nhập học. Hai cô nàng cũng tâm đắc hợp tính, nên thân hơn rất nhiều.
- Tiết sinh rồi chán kinh khủng mày à, tao buồn ngủ chết được. Kiệt sức rồi! - Thanh Thanh vừa nói vừa nằm ườn ra bàn, mặc kệ con bạn mình đang nghịch ngợm cây bút đỏ nó mới mua.
- Ờ, tao có cần nhắc mày là tí ở lại trực nhật không? Nếu chán, mày có thể trực luôn phần tao, tao không phiền đâu.
- Đùa, mày quét phòng, tao lau bảng- Thanh vẫn đáp, dù mặt vẫn cứ sấp xuống bàn
Linh Lan khẽ nhướn mắt rất nghiêm túc hỏi " Lí do?" và nhận được câu trả lời không thể súc tích hơn "Vì mày men hơn tao. Mạnh mẽ quyết đoán vậy, để lau bảng thật phí"
Chưa kịp đáp trả, Linh Lan nhác thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chờ ngoài cửa lớp. Cô nhích người, lách qua hàng ghế rồi bước ra ngoài trước mấy con mắt bà tám của đám con gái. Cô nheo mắt tinh nghịch chào đàn anh:
- Anh Hải, anh đến đúng lúc thật. Mượn anh Hải đẹp trai giờ ra chơi là hợp lý nhất, không em lại gặp rắc rối.
- Tỷ tỷ đã nhờ, anh còn từ chối được sao? Anh thấy cậu nhóc kia không tệ, sao em lại nhờ anh giả làm bạn trai chi?
- Từ đầu, nếu là người em không thích, em sẽ cảm thấy phiền phức. Huống hồ anh không biết tên đó phiền nhiễu em thế nào đâu- Cô lắc đầu nhẹ đáp, vừa nhăn mặt nghĩ đến tên Hồ Thịnh kia- Bỏ qua đi, buổi tập hôm nay có giác đấu, anh vào sớm, mình tập luyện.
- Anh biết rồi cô nương, mà em cứ chăm tập Karate như vậy, mai mốt cơ bắp phát triển, xấu người đấy, không có bạn trai được đâu.
Hải bật cười khi thấy mỗi lần Linh Lan nhắc đến lớp võ, cô lại hừng hực khí thế của một tên con trai.
- Không ai hốt thì em nương nhờ nơi anh, làm người yêu bé nhỏ của anh nghen. Chịu không?
Cũng không biết đó là lời nói thật hay đùa, chỉ thấy khi cô vừa dứt lời, mặt Hải cứ hồng lên. Anh trộm nhìn cô bé năm dưới đang lém lỉnh nhăn nhở cười kia, đột nhiên nghĩ đến:" Cũng không tệ".
Kết thúc giờ chơi, mọi người về lớp. Theo đúng dự đoán, Hồ Thịnh gấp gáp bước qua bàn cô nghi ngờ hỏi:
- Ai vậy? Anh đó nhìn đẹp trai nhỉ! Lớp 11 à? Bạn trai Lan sao?
Cô không nặng không nhẹ đáp gọn lỏn, triệt để cắt hết dây tơ tưởng của con ruồi Hồ Thịnh kia: "Ừ". Rõ ràng thấy cậu bạn này còn không phục, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khẳng định:
- Anh Hải đó đã là người của tôi. Đừng có nghĩ đến chuyện cướp bạn trai tôi đó. Ảnh hiền chứ không dễ dãi đâu.
Câu nói không lưu tình kia khiến bạn nữ Thanh Thanh ngồi sau, thiếu điều phun cả ngụm nước mới uống trong miệng ra ngoài, không kiềm nén mà bật cười khanh khách. Hứng thú nhìn bạn nam Thịnh bị hắt hủi quay về chỗ ngồi, nó cảm thán:
- Công phu mày quá cao rồi, một nhát chém tan nát trái tim đang yêu của người con trai mới lớn. Ngày đầu gặp, không nghĩ mày đáo để thế này.
Linh Lan không đáp, cô ghét những tên phiền nhiễu vo ve xung quanh. Cô không đẹp nhan sắc hương trời, nhưng nét mặt dịu dàng bên ngoài, cùng những lúc năng động khoẻ khoắn lại luôn luôn rạng rỡ của cô cũng đủ khiến các vệ tinh xung quanh khó dời mắt. Lúc này đây, không cần nhìn cô cũng biết, Hồ Thịnh đang xua tay kể lể, thể hiện sự bực mình với tên bạn thân của hắn- Trần Đông Quy. Như thường lệ, anh kiên nhẫn nghe câu chuyện không đầu không đuôi kia, vẫn kiệm lời, không nói, nhưng ý cười như có như không thấp thoáng trong đáy mắt. Điều này làm Hồ Thịnh hăng say tâm sự hơn, còn chốt lại một câu:" Thật sự chỉ có mày hiểu tao". Thực chất điều Đông Quy suy nghĩ, ngoài anh ra chẳng ai nắm bắt được, vì anh là người hướng nội, việc che giấu tâm trạng dường như đã là một thói quen của anh.
- Mày tâm sự xong chưa? Nếu có thời gian như vậy, lo ôn toán đi, hôm nay kiểm tra 45 phút. Nói nữa tao không cho chép bài bây giờ.
Anh vừa nói vừa lôi điện thoại ra lướt web. Bài kiểm tra này với anh thật không đáng quan tâm.
Và hình như, trước khi thật sự dán mắt vào điện thoại, anh có nhìn hướng bàn xa xa kia, nơi có cô gái lúi húi ôn tập số bài khó nhằn này và thoáng mỉm cười.
Kết thúc giờ kiểm tra căng thẳng, mọi người lật đật ra về, để lại hai đứa con gái đáng thương đang đau lòng nhìn núi rác chép miệng:
- Hôm nay thứ 6, cuối tuần rồi nên tụi nó xả rác kinh thật!
Phân phó nhiệm vụ đâu đó xong xuôi, hai đứa bắt tay dọn ngay để còn về sớm. Lúc loay hoay dọn dẹp, hai đứa nghe tiếng bước chân chậm rãi , là Đông Quy tiến về bàn của anh để lấy cuốn tập bỏ quên. Thanh Thanh thấy có nam giới, lập tức giở giọng con gái bé bỏng nhờ cậy:
- Quy giúp tụi mình đổ rác lần này nhe. Có hai đứa, dọn nhiều quá mệt xỉn.
Bạn nam kia quay đầu nhìn Thanh Thanh, sau đó nhìn lên bảng đen góc ghi tên trực nhật một lúc, xong mạnh mẽ bước đi không nói một lời. Chuyện này làm cả Linh Lan và  Thanh chưng hửng.
- Cái tên này, có phải con trai không đây? Nhờ chút không được thì thôi, lại còn ra vẻ " Nhìn đi, nhìn đi, hôm nay là mấy người trực nha, không phải tôi, mắc gì tôi làm giùm" nữa chứ.
Nghe Thanh bực mình quát như vậy, Linh Lan cũng im lặng làm tiếp việc mình, cô cũng bắt đầu thấy thiếu thiện cảm dành cho cậu bạn bàn cuối khó ở này rồi.
Thời gian sau đó, khi đã thân, Linh Lan có lần nhắc về việc này và được câu trả lời ngây ngô của cậu bạn:" Có chuyện vậy sao? Bữa đó tui đeo headphone mà, nghe Thanh nó nói gì đó, quay lại nhìn thấy nó im nên thôi, nhìn vô bảng trực để coi mình trực ngày mấy mà". Thật là bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro