Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi sâu căng tràn không khí vào hai cánh mũi phập phồng, Linh Lan tự biết ngày hôm nay sẽ là một ngày khá hào hứng, ngày đầu khai giảng trường cấp ba của cô. Tuy nhiên, để chuyển dịch cái tấm thân nhỏ nhắn, rũ rượi kia ra khỏi cái giường ấm áp- lại là vấn đề nan giải khác. Sau cùng, phải nhờ sự giúp sức của người mẹ hiền dịu cùng tuyệt chiêu lật giường truyền thống, cô mới có thể mạnh mẽ dứt bỏ sự lười biếng của mình, nhanh chân chuẩn bị đồng phục và mau mắn đạp xe lên trường, đương nhiên vẫn không quên hôn chụt vào má mẹ mình và lém lỉnh nháy mắt với bà một cái.
Khi bước chân ra đường, Linh Lan nghiêm khắc với bản thân mình và luôn luôn nhắc nhở mình cư xử phải phép với mọi người, để không hoài công cô phấn đấu giành danh hiệu học sinh mẫu mực nhiều năm qua. Linh Lan, chính là một cô nàng Ma Kết thực thụ. Nghiêm túc, thực tế và cẩn trọng. "Hy vọng mọi thứ ở cấp ba đều trong tầm kiểm soát của mình, rồi sẽ ổn thôi". Đó là những điều cô nghĩ ngay khi bước vào sân trường. Diễn văn, nhận lớp, bầu ban cán sự, mọi quy trình đều diễn ra chậm rãi và trật tự. Buổi học đầu khá ngắn ngủi so với tưởng tượng của các học sinh chân ướt chân ráo, nhưng cô cũng kịp điểm mặt, làm quen với hơn nửa lớp. Cầm cuốn sổ ghi chép số điện thoại trong tay, cô mỉm cười "Kết bạn mới là một chuyện thật đơn giản".
- Linh Lan, bạn thật là một người quảng giao!
Từ tốn quay đầu về phía tiếng nói, cô nhìn thấy một bạn nữ nhỏ nhắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô nàng này ngồi ngay sau Linh Lan, nhưng lại rụt rè, im ắng, nên cô đã không để ý đến. Kín đáo liếc nhanh bảng tên, Linh Lan nháy mắt với Thanh:
- À, cảm ơn nhe Thanh Thanh. Nhìn bạn khá quen, cấp hai học đâu vậy?
- Lương Thế Vinh. Sao biết tên mình hay vậy? Sáng giờ tụi mình chưa nói chuyện mà.
Linh Lan bật cười trước ánh mắt ngơ ngẩn của cô bạn, mặt không đổi sắc:
- Tại nhìn bạn nhỏ nhắn, dễ thương. Sáng giờ định kết bạn với bạn nhưng thấy bạn im lặng quá, sợ bạn không thích tôi.
Nói dối sao? không thành vấn đề, miễn là người đối diện mình cảm thấy vui vẻ, và cô từ lâu cũng không quen bộc bạch suy nghĩ với người lạ. Nhìn cách trả lời của Thanh, cô cũng biết, mình thành công trong việc "chữa cháy" thiếu- sót - kết - bạn này rồi.
- Haha, không phải, mình rất thích làm bạn với bạn. Mình thấy sáng giờ bạn năng động với mọi người quá, mà mình ngồi ngay sau lại... Mình tưởng bạn nghĩ mình tẻ nhạt. Mình rất vui, Dương Linh Lan, chào bạn!
Linh Lan mỉm cười, có một chút xấu hổ trong tâm, nhưng dù sao, mọi chuyện bây giờ ổn là được.
- Cho mình mượn sổ của bạn được không? Bạn ghi toàn bộ số điện thoại của lớp vào sao? Tuyệt thật.
- Mới được nửa lớp thôi mà, từ từ trong năm mình làm quen tiếp.
Nói đến đây, cô chợt ngước mắt lên, suy nghĩ "Hình như trong tổ của mình, mình chưa quen được hết. Là bạn nam bàn cuối thì phải". Thuận tiện nhìn qua một cái, bạn nam bàn cuối có tên Trần Đông Quy kia sở hữu gương mặt nghiêm nghị, khắc khổ, trầm tính , dáng người cao gầy càng làm người ta cảm thấy khó gần. " Cũng không cần phải kết giao với người này đâu nhỉ? Thật khô khan" Linh Lan lắc nhẹ đầu. Khi đó bản thân cô cũng không biết rằng về sau, bạn nam khó gần kia lại là một trong những người quan trọng nhất đời mình. Vừa vặn lúc này, Đông Quy dời tầm mắt đang cắm chặt vào điện thoại kia, khẽ nheo lại nhìn cô bạn ngồi bàn hai đang săm soi mình một cách lơ đãng. Linh Lan bất giác gật đầu nhẹ, mỉm cười " Xin chào". Và đó là hành động vô thức, mất kiểm soát đầu tiên của cô trong đời học sinh phổ thông của mình. Lần đầu hai người gặp nhau thế đấy.
Linh Lan gấp cuốn sổ lại, thu dọn bàn học và cùng Thanh Thanh rảo bước ra bãi xe đạp sau sân trường, cô chợt nghĩ :" Hình như hôm nay trời mát nhẹ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro