Chap 4 Ẩn sâu trong nụ cười ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚNG TA LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NHAU

Tác giả : Serena Sterling
Thể loại : Truyện tự sáng tác, học đường, lãng mạn​

CHAP 4

Thiên Y không để Kì Hân nói hết lời :

-Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy ! Lúc mình gặp chuyện thì cậu đã ở đâu hả ?

- Tớ chỉ đi tollet tí xiu thôi mà, ai biết được lai xảy ra chuyện chứ. À, mà chẳng phải lúc nãy đã có bạch mã hoàng tử tới cứu cậu rồi sao. - Kì Hân vừa nói vừa liếc nhìn qua phía Tuấn Khải.

- Kì Hân ! Cậu đi về chỗ ngay !

Cái trợn mắt của Thiên Y khiến Kì Hân vừa cười vừa chạy :

-Tớ đùa thôi, tớ đùa thôi mà.

Thiên Y nhìn Kì Hân bất giác môi cô nở một nụ cười thật nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ như ánh ban mai, làm toát lên trên gương mặt cô là vẻ thanh thoát khó tả. Nụ cười ngọt ngào ấy đã bị ai đó nhìn thấy rồi, tim cậu bỗng dưng đập liên hồi, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Nụ cười kia có gì đó rất thân thuộc, thân thuộc đến lạ thường.1 giây...2 giây...5 giây..10 giây... trôi qua, đến khi nụ cười đã tắt hẳn trên gương mặt Thiên Y, cô gục mặt xuống bàn không biết là ngủ hay lại trốn tránh những ánh mắt xung quanh, nụ cười ấy vẫn mãi hiện diện trong đầu Vương Tuấn Khải. Nó rất đẹp thật sự rất đẹp ! Phút chốc cậu thoáng giật mình, cậu cứ lật những trang sách trên bàn cố giấu đi vẻ bối rối lúc này của cậu nhưng chẳng khá hơn là bao: "Sao mình lại bị 'đơ' trước nụ cười của cô ta chứ".

*Tại một căn biệt thự sang trọng trên đường X*

- Cái gì ! Mày nói con Thiên Y đó học chung với Tuấn Khải hả ? Bao nhiêu lớp tại sao anh ấy lai xếp vào lớp nó chứ. Cái trường này hết lớp rồi hả, chả trách lúc sáng lại giúp nó.

Đầu dây bên kia cũng vẳng lên một giọng nói thánh thót không kém :

- Phải công nhận nhỏ đó sướng thật, được học chung lớp với anh Khải, mà mày cũng thật là khi không lại đi gạt chân nó.

- Ai biểu nó cứ lạng qua lạng lại trước mặt tao chi, ngứa cả mắt. Mà mày đừng lo, tao nhất định sẽ có được anh ấy thôi.

- Mày nói gì vậy, chẳng phải mày đang quen Quân Nhiên - Bạn trai cũ của Thiên Y sao ?

Nhã Yên cười khinh :

- Quân Nhiên à ? Nó chỉ còn là cái bóng của tao mà thôi, mục tiêu của tao hiện giờ là Vương Tuấn Khải. Thiên Y có được cái gì thì tao phải hơn nó cái đó ! Để rồi xem...

Tại phòng tập nhảy TF-entertainment. Trong căn phòng chưa đầy 20m² là 3 người con trai đang thực hiện những vũ điệu sôi động, đứt khoác trên trán là những giọt mồ hôi nhễ nhại.

-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào nào lại lần nữa. Tuấn Khải chú ý vào nhé, hôm nay em bị làm sao vậy, tập trung vào đi chứ.

Tuấn Khải lúc này thật sự không thể tập trung khi hình ảnh Thiên Y cứ hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười lúc chiều là thế nào, tại sao cậu lại không quên được nó.Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao lại thân quen đến thế, cậu thật sự đã thấy ở đâu hay chỉ là do cậu tưởng tượng. Khốn khiếp, cậu chẳng thích cái cảm giác này chút nào, như đang bỏ lỡ cái gì đó nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải như vậy liền lên tiếng :

-Hôm nay anh thấy không khỏe à ? Có sao không ? Hay ngồi nghỉ chút đi !

Vương Nguyên cũng lo lắng không kém :

-Phải đó, phải đó. Anh mau ngồi nghỉ chút đi.

Tuấn Khải chỉ cười xòa, cậu không muốn 2 em vì mình mà lo lắng :

-Anh không sao đâu, chỉ là hôm nay hơi nhức đầu một chút, nghỉ tí là khoẻ thôi. Hai em cứ luyện tập tiếp đi.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng ngồi xuống bên Tuấn Khải. Thiên Tỉ lên tiếng :

- Nghe nói anh vừa chuyển sang trường mới. Có phải ở trường xảy ra chuyện gì không ? Vẫn chưa quen à ?

- Không có gì, thầy cô giáo và bạn bè đều rất tốt. Mọi người đều rất quan tâm anh.

- Vậy có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không. Hay để em mang đồ ăn sang cho anh nha !

Tuấn Khải nghe Nguyên nói với bộ mặt ngây ngô không khỏi bật cười :

- Em cũng rảnh quá ta, có thời gian mua đồ cho anh nữa. Ngày nào anh cũng ăn, em có mua được không ? Em không đi học à ?

Ba cu cậu cứ thế cười cười nói nói với nhau đến tận khuya, sắp đến ngày thành lập nhóm nên hoạt động cũng nhiều hơn một chút, công việc cũng nhiều hơn một chút, nhưng cũng có thể gặp nhau nhiều hơn, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chia sẻ cũng khiến Tuấn Khải có phần vui hơn sau khi chuyển trường.

*****************

Hôm sau tại trường học Thiên Y đang đi trên hành lang thì bỗng có một nhóm nữ sinh tới kéo cô đi đưa cô đến một góc trong sân trường.

- Mấy người làm gì vậy ? Này bỏ tôi ra. Sắp tới giờ học rồi, đưa tôi đi đâu ?
- Chăm học quá đó nhỉ !

Thiên Y vừa quay lại đã thấy Nhã Yên đứng đó từ khi nào.

-Cô định làm gì ? Bỏ tôi ra ! - Thiên Y cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng một mình cô không thể làm được gì.

- Đừng sợ ! Hôm nay tôi cô sẽ không làm gì được tôi đâu tiểu thư bé nhỏ. Cô chỉ cần đứng đây thôi.

Giọng điệu của Nhã Yên thật làm Thiên Y phát điên lên được. Nhưng tại sao ? Thiên Y thật không hiểu, Nhã Yên nói vậy là có ý gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro