Chap 5 Rắc Rối I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚNG TA LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NHAU

Tác giả : Serena Sterling
Thể loại : Truyện tự sáng tác, học đường, lãng mạn​

Chap 5

Thiên Y vừa quay lại đã thấy Nhã Yên đứng đó từ khi nào.

-Cô định làm gì ? Bỏ tôi ra ! - Thiên Y cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng một mình cô không thể làm được gì.

- Đừng sợ ! Hôm nay tôi sẽ không làm gì cô đâu tiểu thư bé nhỏ. Cô chỉ cần đứng đây thôi.

Giọng điệu của Nhã Yên thật làm Thiên Y phát điên lên được. Nhưng tại sao ? Cô vẫn không hiểu, Nhã Yên nói vậy là có ý gì ?

- Đến rồi, đến rồi! Chuẩn bị đi. - Lại một nữ sinh hối hả ở đâu chạy tới.

*CHÁT...*

Thiên Y giật mình quay lại. Cái quái gì thế này ! Mấy đứa nữ sinh đó đang đánh Nhã Yên sao. Không phải là họ đi chung à. Mặt Nhã Yên đỏ ửng lên, cái tát đó chắc không phải là nhẹ, họ xốc đồ Nhã Yên lên, đầu tóc rối tung. Sự việc diễn biến quá nhanh làm Thiên Y không hiểu chuyện gì, cô bị đơ toàn tập, họ dúi vào tay cô một cây gậy cùng lúc đó Tuấn Khải ở đâu bước tới. Nhã Yên liền lập tức bị đẩy ngã ra phía trước :

-Em xin lỗi, xin chị tha cho em, hôm đó thật tình là em không cố ý.

Cô ta dùng giọng điệu tội nghiệp mà van xin Thiên Y. Trong tình huống này ai mà nhìn thấy thì không khỏi hiểu lầm. Tuấn Khải vừa bước tới gương mặt cậu liền chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận:

-Mấy người đang làm trò gì ở đây thế ?

Bọn nữ sinh kia liền bỏ gậy xuống, một đứa tiến lên phía trước chỉ vào phía Thiên Y :

- Là chị ấy bảo tụi em làm, em thật không muốn nhưng nếu không làm theo chị ấy sẽ không tha cho tụi em.

Tuấn Khải nhìn qua thì thấy Thiên Y đang đứng cùng với cây gậy cầm trên tay. Thiên Y lúc này đã hiểu ra âm mưu của Nhã Yên nhưng làm sao đây, cô đang trong tình thế bị động, tình ngay lý gian như vậy thì giải thích thế nào. Tuấn Khải tiến về phía Thiên Y, gương mặt đằng đằng sát khí quả nhiên anh đang rất tức giận khiến không chỉ cô mà nhóm nữ sinh cũng giật mình mà né sang hai bên. Tuấn Khải ghé sát vào Thiên Y trông cậu ta lúc này không khác gì một con hổ :

- Là cô à ? Hôm qua tôi cứ nghĩ cô là người bị hại chứ. Cô bảo tự mình giải quyết, không cần tôi can thiệp là như thế này sao ?

- Tôi... tôi đâu có... tôi ...

Thiên Y không biết giải thích sao cho Tuấn Khải hiểu cô cứ ấp úng mãi nói không nên lời. Nhìn thái độ của Tuấn Khải lúc này thật khiến người ta không khỏi sợ hãi: "Cậu ta tức giận vậy không lẽ sẽ đánh mình sao ?" - cô nghĩ. Nhã Yên liền đứng dậy chạy đến bên Tuấn Khải :

-Anh à em không sao, anh đừng trách chị ấy, cũng là do em có lỗi trước.

Tuấn Khải thở ra một tiếng, cậu cố lấy lại bình tĩnh :

- Được rồi, tôi cũng không muốn làm to chuyện. Đừng để tôi thấy chuyện này tái diễn nữa. Tôi ghét nhất là mấy trò bắt nạt này nếu để tôi bắt gặp lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu.

- Tôi... tôi đã nói là tôi...

- Các em đang làm gì ở đây thế ? Đến giờ học rồi mà còn lang thang vậy hả ?

Đúng lúc đó thầy giáo ở đâu xuất hiện và thế là cả bọn bị bắt ngay lúc đó.

* Tại phòng giám thị *

Sau khi nhóm nữ sinh đi chung nói những gì mình cần nói, Tuấn Khải cũng kể lại những gì cậu đã thấy thì được cho về lớp.

"CHÁT"

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng thì nghe một tiếng tát rõ lớn.

-Em đang làm gì thế hả? Em có biết mình đang đụng đến ai không ? Bạo lực học đường là vi phạm nội qui trường, tại sao em dám ?

Thiên Y bị cho ăn một cái tát đã là rất "khoang dung" đối với cô rồi. Cô biết mình đang vướng vào chuyện gì, Nhã Yên là người thừa kế tập đoàn AU, chuyện này mà để chủ tịch biết thì có mà bị đuổi học. Thiên Y này là cái gì chứ! Chỉ là một con nhỏ được cô ta chọn làm món đồ chơi mà thôi. Cô không giải thích gì hơn, chỉ cúi gằm mặt xuống, cái tát rõ đau nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy. Thiên Y biết giờ có nói một ngàn lần câu "Em không hề làm chuyện đó" thì cũng chẳng ai tin. Nhã Yên thì đứng nhìn cô với gương mặt đầy thỏa mãn. Phải ! Cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi : Tuấn Khải đã thấy những gì cần thấy và cô ả cũng lấy lại cái tát mà mình đã chịu đựng lúc nãy. Nhã Yên cười khinh một cái nhìn Thiên Y rồi tiến về phía thầy giáo :

-Thưa thầy, em không sao đâu ạ ! Thầy hãy bớt giận, em sẽ không kể chuyện này cho ai đâu nên thầy cứ yên tâm. Em nghĩ, nếu ba em mà biết chuyện này thì thầy không giữ nổi cái ghế thầy đang ngồi đâu.

Thầy giáo nhìn Nhã Yên rồi quay sang Thiên Y, dường như ông ta nhẹ nhõm hẳn sau câu nói đó:

- Vậy thì lần này xem như em may mắn, Nhã Yên cũng không truy cứu nên thầy sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu để thầy thấy chuyện này tái diễn một lần nữa...em sẽ không còn trường để học đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro