Chương 1: Giấy phép động tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lumine được Yanfei cùng Bình Lão Lão giúp cô kiến tạo được Ấm trần ca, Paimon có vẻ khá háo hức khi nhìn thấy nơi nghỉ ngơi này, trong khi đó, cô gần như đã bỏ chiếc ấm vào quên lãng, cô thấy khunng cảnh trong đó quá là cô đơn, lạnh lẽo. Lumine tổng kết rằng cô vẫn thích sự yên bình nhưng ấm cùng khi bầu bạn cùng những người bạn ở Mondstatd và Liyue của mình hơn.

Gần đây, trong khi Lumine đang mải mê thực hiện nhiệm vụ cho hiệp hội các nhà mạo hiểm cùng lúc đó thu thập thêm các thông tin về vực sâu, cô nhận được bức thư của Tubby nói rằng mình cần gặp Lumine để đưa một vật. Sau khi vào Ấm trần ca, hóa ra là thứ Tubby đưa chình là giấy phép động tiên, thứ này cho phép cô mời những người bạn đồng hành của hình vào thăm quan ấm. Có lẽ, đây chính là thứ cô cần để chú tâm hơn vào việc xây dựng chiếc ấm của riêng mình. Sau khi nhìn thấy vật này, Paimon vui mừng hỏi:

"Woaaaa, Lumine, bạn sẽ định mời ai đầu tiên đến với chiếc ấm của mình vậy. Paimon gợi ý rằng bạn có thể mời Xiangling, chúng ta có thể mở một bữa tiệc trong đây. Paimon sẽ được ăn rất nhiều món ngonnn-"

"Vậy sao, chúng ta vẫn có thể đến Vạn dân đường ăn mà Paimon..." Lumine vừa nói vừa nghĩ, có lẽ dạo này mình đã quá mải mê làm nhiệm vụ và có vẻ cô đã hơi ngược đãi Paimon, có lẽ con bé cần một bữa tiệc thịnh soạn hơn vào tối nay.

"Vậy thì Lumine định mời ai đầu tiên vậy, bạn đâu thể mời tất cả mọi người vào được đúng không?"

Nhắc mới nhớ, mặc dù cô muốn ấm trần ca trở nên ấm cúng hơn nhưng cũng không có nghĩa cô muốn mời tất cả mọi người vào, cô cũng muốn có một không gian riêng của bản thân hơn. Thực ra, khi cầm trên tay vật này, Lumine đã nghĩ tới ngay chính là Zhongli, từ lúc gặp mặt ở bữa ăn cùng Childe, cô giống như bị thu hút bởi anh. Sau đó, cô đã có nhiều dịp biết hơn nhiều về anh và quá khứ khi Zhongli vẫn là một nham thần. Càng ngày, cô càng bị mê hoặc bởi sự trầm tĩnh đến mê người của anh, anh luôn bình tĩnh trước tất cả mọi việc, thành thục, trưởng thành, có lẽ đó là điều mà một người sống hàng nghìn năm nên có chăng. Tuy nhiên, khi nghĩ tới điều đó, cô không thể không nhớ tới Venti, người mà cô luôn thấy với dáng vẻ say nhèm ở quán của lão gia Diluc. Bỗng nhiên, Lumine thấy rằng, có lẽ không phải ai sống hàng nghìn năm cũng có thần thái mê người như Zhongli tiên sinh. Đúng vậy, Lumine không mất nhiều thời gian để suy nghĩ tới người bạn đầu tiên mà cô muốn mời vào ấm. Nhà lữ hành tưởng tượng đến những khoảnh khắc khi Zhongli đồng ý vào Ấm trần ca cùng cô, họ có thể có nhiều thời gian với nhau, có nhiều không gian hơn, họ có thể....

A A A, mình đang nghĩ đến cái gì thế này.

Lumine cảm thấy, tình cảm của mình với Zhongli càng ngày càng tăng cũng như những suy nghĩ đặc biệt của cô cũng hay xuất hiện hơn. Điều này khiến Lumine cực kỳ, cực kỳ xấu hổ. Đối với cô, Zhongli tiên sinh sẽ không bao giờ, không bao giờ có những suy nghĩ như vậy, anh giống như một tượng đài vậy, trầm tĩnh nhưng cũng vô cùng uy nghi. Anh luôn đối đãi với cô rất tốt, cô cảm thấy dường như anh không có tình cảm đặc biệt gì với cô hết, anh chỉ coi cô như một người bạn đồng hành chăng.

Paimon lặng nhìn Lumine im lặng sau câu hỏi của mình, sau đó cô ấy bắt đầu suy nghĩ trầm tư, và rồi không biết cổ suy nghĩ gì mà mặt bắt đầu đỏ hết lên. Với tư cách là người vô cùng thân thiết với Lumine, Paimon nhận thấy, người bạn của mình đối với Zhongli tiên sinh khác hẳn với mọi người, hmm, có lẽ cô ý đang ngại ngùng khi muốn mời Zhongli tiên sinh sao.

"Lumine nè, sao mặt bạn tự nhiên đỏ lên vậy ?"

"A, không,... không có gì--, mình chỉ nghĩ có lẽ mời một số người thân thiết với mình vào ấm cũng tốt"

"Eheee--"

Điệu cười của Paimon khiến Lumine rùng mình, cô không thể không nhớ tới..

"Paimon, bạn đang cư xử giống Venti vậy."

"Paimon sẽ không bao giờ giống như tên nhạc sĩ say rượu đó. Hơn nữa, Paimon còn biết Lumine muốn mời Zhongli tiên sinh nữa cơ."

Lumine cũng hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng sẽ không ai biết, rõ ràng cô đã che dấu ánh mắt của mình rất khá mà. Nhưng việc Paimon biết cũng không phải quá khó hiêu, Paimon là người bạn đồng hành thân nhiết của mình mà.

"...Thực sự mình khá ngại vì mình không muốn mời Zhongli tiên sinh đến một nơi... như thế này."

Paimon thực sự muốn nói gì để an ủi, nhưng con bé không thể nói gì khi phải thú nhận là nơi đây không khác gì một tòa nhà bỏ hoang vậy, thậm chí bên trong còn không có đồ nữa.

"Haizzz, có lẽ, bạn có thể bắt đầu trang trí ấm của mình, không sao Paimon với Tubby ở đây để giúp bạn mà"

"Vậy, chúng mình cùng tiến vào hành trình xây dựng ấm nào"

"Yeahhh, Paimon sắp có một tòa thành để ở rồi"

"...Thực ra, nói tòa thành thì hơi quá rồi Paimon."

"Ehe he, Paimon biết Lumine sẽ làm được mà"

Bỗng dưng, nhà lữ hành thấy, sau này có lẽ không nên để Paimon nhậu cùng Venti nhiều nữa.

Lumine bất chợt kêu lên:

"Có chuyện gì vậy Lumine?, bạn làm mình giật mình đó !"

"Đúng rồi, Venti đã quen biết Zhongli rất lâu, có thể cậu ta biết Zhongli tiên sinh thích những nơi nào chăng. Mình muốn hỏi để có thể trang trí ấm của mình đúng kiểu Zhongli thích"

"Thì, đúng rồi, đó cũng là một ý hay--"

Paimon thấy rằng việc này hơi không cần thiết, nhà lữ hành của cô dường như có một sự đam mê sâu sắc với nham thần vậy.

Không đợi Paimon trả lời, Lumine vội vã thoát khỏi ấm để đi tìm nhà thơ lang thang.

Sau khi Lumine về đến thành Mondstatd, cô vội vã đến quán rượu quà tặng của thiên sứ đề tìm Venti, nhưng ngạc nhiên là, trong quan rượu không hề có một ai thấy bóng dáng của nhà thơ áo xanh trong cả ngày hôm nay hết.

Lumine với vẻ mặt thất vọng bước ra đến cổng thành. Cô tò mò không biết nên đi đâu để tìm nhà thơ lang thang đâu, cô đã tìm mọi chỗ trong thành. Đang suy nghĩ, bỗng dưng có một người xô phải Lumine khiến cô ngã xuống, nhưng sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"A~, là Kỵ sĩ danh dự, Barbara xin.. xin lỗi"

Hóa ra là Barbara, thần tượng của thành Mondstadt, kể cả trong lúc bối rối cô ấy trông cũng thấy dễ thương. Khoan đã, sao cô ấy lại trông có vẻ bối rối nhỉ, có ai đã làm gì cô ấy sao, hơn nữa mặt cô ấy trông như rất đỏ.

"Barbara sao, bạn làm sao vậy, có ai đó đã quấy rầy bạn sao ?"

Sau khi nghe câu hỏi từ nhà lữ hành, Barbara lại càng đỏ mặt hơn, cô nhớ lại những sự việc vừa xảy ra

Vào buổi chiều, sau khi đã hoàn thành những việc mà các sơ giao, Barbara quyết định đi dạo ra chỗ Phong khởi địa để thư giãn. Không hiểu sao, Barbara thấy đó là một nơi rất tuyệt để cô có thể thả lỏng đầu óc của mình cũng như không sợ sự quấy rối của tụi Hilichurl. Đến trước tượng của thần Barbatos, Barbara thầm cầu nguyện, cô ước bố mình có thể an toàn trở về, ước cho mọi người ở Mondstadt đều được an toàn, sự xuất hiện của vực đá sâu cùng việc Hilichurl càng ngày càng quấy rối người dân ở đây khiên cô thật bất an. Bỗng dưng, Barbara nghe thấy tiếng nhạc du dương bên tai, cô giật mình ngẩng đẩu, chính là tên nhà thơ lang thang. Cô có gặp anh một vài lần khi đồng hành cùng Kỵ sĩ danh dự làm một số nhiệm vụ mạo hiểm. Mặc dù, tài năng của anh rất tuyệt nhưng cô không thể chấp nhận việc hắn suốt ngày say xỉn ở quán Quà tặng của thiên thần. Đối với Venti, cô chỉ có thể nhận xét giọng của rất hay! Có điều, những bài hát của anh ấy rất khác với phong cách của . Barbara đã thử học... nhưng giai điệu thực sự rất phức tạp.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng gọi từ xa, cô nhận ra đó là tiếng gọi từ một người hâm mộ. Cô hơi chán nản vì, những lúc thế này, cô không có tâm trạng gặp ho. Mặc dù cô cảm kích sự yêu mến của họ nhưng đôi lúc, cô cũng cảm thấy mình không đủ tố chất để nhận những lời ca tụng đó.

Trong lúc cô đang lúng túng không biết làm sao để trốn đi thì bồng nhiên, cô cảm thấy như bị nhấc lên bởi những cơn gió. Quả thật vậy, Venti nhận ra sự lưỡng lự của cô vì vậy, anh quyết định ra tay giúp cô. Dùng tiếng nhạc gọi những cơn gió giúp cô trốn lên tàng cây cùng mình.

"Barbara! ---?

Tiếng gọi dần đi xa, tuy nhiên ngay lúc này, ở trên cây, sau những nhánh cây rậm rạp, Barbara đang nằm trong lòng Venti. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đầu tiên, cô bị nhấc lên bởi những cơn gió, sau đó ngã vào một vòng tay. Venti ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô nói:

"Ehehe, shh... chúng ta không nên tạo tiếng động nếu không sẽ bị phát hiện mất ~"

Cô tất nhiên biết điều đó, nhưng làm sao mà cô im lặng được khi một tay anh ông chặt lấy cô, còn một tay khác nhẹ nhàng lần xuống váy của cô chứ. Cô không dám động đậy một chút nào bởi họ đang ở trên cây, cô không mang theo phong chi dực và cô cũng không muốn bị ngã từ trên cao như thế này. Mặc dù Barbara vẫn đang sợ hãi, nhưng Venti không hề dừng lại, khi bàn tay nghịch ngợm của anh đã lần được đến chỗ thầm kín của cô...

A A A, nghĩ đến đây, mặt Barbara như đang bốc khói vậy, nhưng cô không muốn để Lumine phải lo cho mình, cô cố gắng trấn tĩnh trả lời.

"Là Lumine sao-- Mình ổn, rất vui được gặp bạn, xin lỗi vì ban nãy đã chạy tông vào bạn "

Nhà lữ hành đương nhiên nhận thấy sự khác thường của Barbara, cô hỏi nhẹ nhàng

"Bạn trông không ổn lắm, mình có thể giúp gì chăng ?"

"Không, mình ổn, chỉ là mình hơi mệt. Đã lâu lắm rồi, mình không thấy bạn, không biết bạn trở lại đây là có chuyện gì sao ?"

"Cũng không có gì to tác, mình chỉ muốn tìm Venti để hỏi một số thứ. Venti, nhà thơ lang thang ý, hai bạn đã gặp nhau một số lần. Bạn có cần mình giúp gì không? Trông bạn thực sự không ổn ?"

Lumine trả lời, cô nghĩ có lẽ Barbara bị quấy rối bởi một số tên trong câu lạc bộ thần tượng Barbara, họ khá là cuồng nhiệt đôi lúc.

"Không, mình thực sự không sao. Dù sao bây h mình có một số việc của giáo hội cần làm. Về Venti... mình có gặp anh ấy ở Phong khởi địa, bạn có thể qua đó xem sao...."

Không đợi Lumine trả lời, Barbara liền chạy đi.

"Paimon thấy hôm nay Barbara cử xử thật kì lạ"

Paimon lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu.

"Có vẻ không chỉ mình thấy vậy, đi nào, nếu chúng ta đến Phong khởi địa kịp lúc, có thể chúng ta sẽ gặp được Venti, có thể cậu ta biết chuyện gì xảy ra với Barbara."

Lumine cùng với Paimon đi đến tượng Thất thiên thần ở Phong khởi địa, nhìn thầy Venti đang ngồi trên cành cây với vẻ mặt có vẻ như vui hơn thương ngày. Lumine thấy khá lạ vì vẻ mặt đó thưởng chỉ thấy khi cậu ta ở gần những hòm rượu của lão gia Diluc và hiển nhiên, ở đây không có một chút rượu nào.

"Ah, là bạn sao Lumine, lâu lắm rồi không gặp . Bạn nên đến thăm tôi thương xuyên hơn chứ."

"Chào Venti, dạo này tôi khá bận. Ban nãy, tôi có gặp qua Barbara, trông cô ấy không ổn lắm, cô ấy có gặp bạn trước đó, bạn có biết cô ấy gặp chuyện gì không ?"

Venti nhảy xuống, cười với vẻ mặt thỏa mãn

"Ehehe, cô ấy ổn, bạn nãy mình có gặp cô ấy, chúng mình chỉ có một cuộc trò chuyện thôi."

"Thật sao ?"

Lumine nói với vẻ mặt không tin tưởng lắm, nhưng dù sao, Venti cũng không phải là một người xấu, hay đúng hơn là một vị thần xấu.

"Mình đảm bảo với bạn, nếu có chuyện gì với Barbara, với tư cách là Phong thần, mình cũng sẽ giải quyết nó. Tuy nhiên, còn bạn, cơn gió nào đã đưa bạn về đây, đã khá lâu mình không thấy bạn ở Mondstadt. Có phải chuyện gì liên quan đến Zhongli sao? Ehehe..."

Bỗng chốc, cô cảm thấy cả thế giới đều biết đến tình cảm của mình vậy, mặt cô nhanh chóng nổi ửng đỏ vì xấu hổ.

"Không cần phải xấu hổ, không phải ai cũng tinh ý như mình và hơn nữa mình sẽ không nói với ai đâu"

"Chuyện là thế này....

Nhà lữ hành tuy có một chút ngượng ngùng, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua một bên để đạt được mục đích của mình. Cô nói về câu chuyện chiếc ấm và nói về mong muốn của mình với Venti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro