Chương 2 :Sự vắng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi có được sự tư vấn của Venti, Lumine nhanh chóng lên bản thiết kế và bắt đầu đi tìm nguyên liệu để xây dựng lại chiếc ấm của mình. Không chỉ thế, Lumine còn cùng lúc làm nhiệm vụ mạo hiểm cũng hoàn thành lời khẩn cầu của những cư dân rải rác khắp nơi. Điều này khiến cô gần như không có thời gian để thở. Những người ở Liyue và Mondstadt đều thấy rằng một tháng gần đây, họ gần như không thấy bóng dáng của Kỵ sĩ danh dự, họ đều tự hỏi cô đi đâu, một số người con cho rằng có thể cô đã tiếp tục trên chuyến hành trình của mình đến Inazuma. Trong đó, Zhongli cũng cảm thấy sự biến mất của Lumine thật bí ẩn. Một tháng nay, cô đã liên tục từ chối lời mời của anh cho các buổi trà chiều. Sự thiếu vắng đó khiến Zhongli cảm thấy cô đơn. Anh có đi hỏi một số người về nhà lữ hành và một số họ trả lời như sau:

Ningguang nói:

"Anh có phải là người ở Vãng sinh đường đúng không? Có vẻ anh khá thân thiết với nhà lữ hành. Tôi có nhờ nhà lữ hành tìm kiếm một số nguyên liệu để tái tạo lại Quần Ngọc Các. Cô ấy có vẻ như cũng đang tìm kiếm nguyên liệu để xây dựng, tuy nhiên tôi lại không biết cô ấy đang xây cái gì."

Zhongli thấy rằng Ningguang có thể nhờ thiên nham quân để thu thập nguyên liệu xây dưng, đâu cần nhất thiết phải nhờ nhà lữ hành, cô ấy đã có quá nhiều việc cần làm. Nếu có cơ hội, chắc chắn Zhongli sẽ yêu cầu nhà lư hành dừng các nhiệm vụ lại và hoàn toàn thư giãn. Đôi lúc anh cảm thấy cơ thể cô quá nhỏ bé để gánh những trách nhiệm to lớn, khiến anh muốn ôm cô vào lòng để gánh vác thay. Mà anh đang nghĩ gì thế này.

Hutao phản hồi:

"Zhongli tiên sinh, tôi hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của nhà lữ hành đâu hết. Thật đáng tiếc, nếu gặp được bạn ấy có lẽ tôi có thể có thêm người giúp cho chiến dịch quảng cáo mua một tặng hai của mình. Nếu Zhongli thấy thì nhớ báo tôi nhé."

Hmm, mặc dù Zhongli thấy chương trình khuyến mãi này có thể khiến mọi người một xem không trở lại, nhưng anh tin là Hutao luôn có những suy nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên, anh không tán thành việc để Lumine đi quảng cáo chiến dịch đó, cô ấy cần thời gian để bầu bạn cùng anh, cô ấy có vẻ vui khi nghe anh kể lại những chuyện xưa. Đối với anh, ngồi thưởng trà cùng Lumine và kể chuyện là một trong những khoảng khắc tuyệt vời.

Ông chủ Vạn dân đường trả lời:

"Đã lâu rồi tôi không thấy nhà lữ hành ghé qua quán tôi, tôi có thấy cô ấy đi tới chỗ hiệp hội các nhà mạo hiểm rất nhiều lần. Có vẻ như cô ấy quá bận rộn để tự thưởng cho bản thân những món ăn ngon. Nếu gặp cô ấy, mong Zhongli tiên sinh có thể chuyển lời giúp tôi là "Vạn dân đường luôn chào đón nhà lữ hành"

Thật kỳ lạ, anh hiểu rằng, có thể nhà lữ hành không quan tâm đến món ăn ngon những người bạn bé nhỏ đi cùng cô ấy, Paimon thì không. Hoặc có thể họ tìm được một quán ăn khác ngon hơn sau, nhưng liệu có chỗ nào ở Liyue mà Zhongli không biết sao?. Zhongli tự hỏi có phải nhà lữ hành không từ mà biệt để đi đến Inazuma không không những ngay sau đó bỏ đi. Nhà lữ hành luôn tìm đến anh để trò chuyện mỗi khi cô ấy rảnh nên việc đó là không thể nào.

Zhongli vừa ngồi vừa nghĩ, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua cũng như nhận ra trà trong cốc đã hoàn toàn lạnh ngắt. Bỗng tiếng cười nói của ba người thiếu nữ đánh thức anh. Có vẻ như họ đang nói về việc một người bạn dạo này không thấy mặt, hmm có vẻ giống như trường hợp của anh, người khác đáp lời, đó là do cô bé ấy đã tìm được tình yêu của mình và họ đang có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, khoan đã, chàng trai sao. Zhongli nhíu mày nhìn chằm chằm vào chén trà, liệu nhà lữ hành có... một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí anh và anh hoàn toàn không thích ý nghĩ đó chút nào. Nhà lữ hành có phải đã tìm được người mà cô ấy yêu thương? Đó là ai? Zhongli bỗng nhiên thấy bất an, anh không thích những cảm xúc hiện giờ chút nào, anh nóng lòng muốn tìm kiếm sự thật. Anh phủ định mọi suy nghĩ của mình, có lẽ cuộc sống nhà hạ khiến cho anh trở nên càng ngày càng giống con người. Còn về việc Lumine có một tình yêu khác.

Cách!

Chén trà trong tay anh bỗng dưng vỡ vụn, nước trà đổ nước đôi găng tay anh, tiếng kêu khiến mọi người xung quanh quay lại, mọi sự chú ý đổ dòn lên anh. Mọi người tự hỏi, có chuyện gì khiến cho vị tiên sinh trầm tĩnh thường ngày trở nên tức giận như thế.

Zhongli đứng dậy, lên tiếng xin lỗi mọi người và rồi nhanh chóng rời đi.

Dốc vô vọng, một tuần sau.

"Zhongli tiên sinh, tôi đã đi tìm những không thấy dấu hiệu gì bất thường, có lẽ chúng ta nên trở về báo với Hutao"

"Anh cứ đi về trước đi"

"Vâng"

Zhongli nhìn người đàn ông từ từ chậm rời đi. Cả một tuần vừa rồi, anh cũng không gặp Lumine và điều đó khiến anh rất không thoải mái, anh ngồi thẫn thờ cả ngày, trở nên rất mất tập trung. Khi Childe mời anh bữa tối nói đó là bữa tối vì đã lâu chưa gặp nhau như những người bạn, anh hầu như im lặng suốt bữa ăn đó. Nghĩ đến đây, Zhongli cũng thấy khá kì lạ, vì trong bữa tối đó, Childe hỏi anh về những món đồ nội thất mà anh thích và những cách trang trí phòng. Khi anh bày tỏ sự tò mò về lý do của tất cả những câu hỏi đó thì Childe chỉ mỉm cười một cách láu cả. Sự che giấu lại khiến anh nhớ tới sự vắng mặt của nhà lữ hành, không khỏi khiến anh thở dài ,gần đây, những người anh thân thiết tỏ ra rất kỳ lạ và đáng buồn hơn là anh không biết lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro