Chương 3 : Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đã hơn một tháng kể từ khi cô chăm chỉ đi kiếm gỗ xây nhà, không những còn phải đi đào khoáng nữa, Lumine thầm than, quả nhiên để xây một tổ ấm cũng không hề đơn giản. Phải nói rằng, cô đã đi chặt gỗ thường xuyên đến mức có một số thiên nham quân khá bức xúc về hành động của cô, họ nghĩ rằng nhà lữ hành đang làm lâm tặc để hợp tác với cướp biển buôn bán gỗ. Đến Paimon cũng đang lo lắng trước sự hăng hái của cô. Tuy nhiên, tất cả đã qua rồi, chiếc ấm của Lumine đã chính thức đạt mức cung vàng điện ngọc, phải nói là cô khá là tự hào, còn Paimon tự hào đến mức phát khóc.

"Cuối cùng Paimon cũng được ăn những món ăn đắt tiền rồi!!"

Lumine cười gượng, chắc chắn không phải do cô tiết kiệm tiền đâu.

"Lumine, hôm nay là ngày khai trương quần ngọc các đó, bạn không đi ăn tiệc sao?"

"À, không, mình muốn nghị ngơi--, bạn cứ đi đi, nhớ kể cho mình các món ăn vào ngày mai"

"Kể để làm gì trong khi bạn không được thưởng thức chứ-- Hey bạn đi đâu vậy?-- Mà kệ bạn, mình đi ăn đây, món ngon ơi ta đến ddaay~~"

Lumine cười bất lực, sau khi Paimon đã bay đi, cô vội chỉnh đốn lại tóc tai và đi tìm Zhongli.

Chính là bây giờ.

Một giờ sau, Lumine có chút mông lung, Zhongli tiên sinh có thể ở đâu nữa nhỉ, cô đã tìm tất cả mọi chỗ anh hay đi tới rồi mà. Trong lúc còn đang mông lung, cô bỗng bị một số người va phải khiến cô ngã xuống.

"Đi thôi, Quần ngọc các khai trường rồi, mình muốn xem nó "

"Đúng vậy, không còn có dịp nữa đâu!"

Lumine đứng lên, lấy tay phủi bụi trên chiếc váy bĩu môi.

Một lần thì cũng đâu phải vội vậy, mấy người đứng từ cô vân các cũng thấy Quần ngọc các mà.

"Bạn không sao chứ ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Zhongli tiên sinh"

Cuối cùng!!

Lumine quay người lại, quả nhiên thấy Zhongli với vẻ mặt lo lắng hỏi cô

"Lumine, lâu lắm rồi không thấy--"

" Á"

Một lần nữa, một người khác chạy qua, va phải cô. Lumine cứ thế ngã về phía trước, mặt cô đập thẳng vào ngực Zhongli. Việc này bất ngờ xảy đến khiến Zhongli không kịp đứng vững, cả hai người đều ngã. Tuy nhiên, lần này Lumine cảm thấy mặt đất không còn cứng như lúc nãy, thậm chí còn có hơi ấm. Khoan! Lumine ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Zhongli. Mắt của Zhongli thật là đẹp, chúng như đang phát sang lên vậy. Zhongli nhổm người dậy, một tay còn lại vòng tay qua eo Lumine, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Điều này khiến Lumine càng ngày càng đỏ mặt hơn. Tư thế này, quá ám muội rồi. Anh thở dài với một nụ cười.

"Có vẻ như sau một thời gian dài không gặp, bạn cũng nhớ tôi đúng không, Lumine ?"

"Ý bạn là sao..o" Sự gần gũi đột ngột này khiến não Lumine đình trệ hoàn toàn, nếu anh không bỏ cô ra sớm, cô sẽ phát điên mất.

"Hmm"

"À k...không, có, tất nhiên là có nhớ rồi" Trong khoảng thời gian cô vắng mặt, ai đã dạy hư Zhongli vậy.

Zhongli mỉm cười vui vẻ như đã đạt được mục đích, anh đứng dậy, cũng không quên nhấc Lumine dậy cùng, một tay phủi bụi trên người cô, sau không thấy không còn vết bẩn, ảnh lấy tay vuốt lại tóc cô.

"Tôi cũng vậy. Dạo này bạn có vẻ rất bận rộn, tôi mạn phép hỏi bạn đã làm gì vậy."

"Không có gì, chỉ là tôi muốn xây lại ngôi nhà trong ấm trần ca của mình, bạn biết đó, đi lấy gỗ, nhặt khoáng,... kiểu vậy"

"Nhưng nếu đi đào khoáng bạn có thể hỏi tôi mà. Lumine, bạn biết là nếu đi với tôi, bạn sẽ đào được rất nhiều mà"

Zhongli cúi mặt xuống, Lumine cảm giác nếu anh có đuôi và tai thì chúng cũng sẽ xụ xuống vậy,. Trước vẻ này, Lumine không thể cầm lòng được, với tay lên xoa đầu Zhongli nhẹ nhàng an ủi.

"Bạn đùng buồn mà, lần -- lần sau tôi sẽ nói với bạn. Lần này chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho bạn."

"Bất ngờ"

"Zhongli, bạn có muốn -- v- vào thăm ấm trần ca của tôi không"

"Bây giờ ư?"

"Đúng vậy, bây giờ, tôi vừa được tặng một hũ rượu rất ngon, nếu bạn bận thì thô--?"

"Được rồi, đi thôi nào!"

Lumine vừa vui mừng vừa hạnh phúc, cô đã tưởng mọi việc sẽ khó hơn. Nhưng tất cả chả sao cả, dù sao bây giờ cô sẽ có thời gian riêng tư với Zhongli tiên sinh.

Hai người biến mất vào chiếc ấm mà hoàn toàn không ohats hiện là phía bên kia đường ChongYun đã quan sát mọi việc.

Zhongli tiên sinh và Lumine, chuyện này hay thật, phải đi kể cho Xingqiu mới được.

Tuy nhiên, ngay sau khi gặp Xingqiu, anh mải mê van nài cậu ta mặc thử đồ nữ đến nỗi quên tiệt luôn chuyện vừa xảy ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro