Chap 1 : Mở đầu toàn là bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chưa từng bao giờ hạnh phúc, cuộc sống của tôi mở mắt ra là phải ăn nằm với hắn ta . Hắn ta đè tôi ra rồi sờ vào ngực tôi , mân mê rồi tấm tắc khen ngợi cơ thể tôi thật xinh đẹp hiếm thấy . Người mẹ yếu đuối của tôi giờ chỉ ngu ngốc phụ thuộc vào chế độ của hắn ta , như con búp bê chả biết làm gì ngoài dựa vào Pháp và hại dân giết dân . Ngoài việc sống chết chịu đựng ra , tôi cũng chả biết làm gì cả . Sáng Pháp không thấy tôi là sẽ kêu người tìm tôi , không tìm được thì tra tấn dã man vô người họ . Tôi thực sự vô dụng phải không ? Thực sự nếu có một ai đó tới cứu thì tôi cũng không dám kêu , tôi không còn hi vọng  về sự tự do nữa rồi
  Tháng 5/1940, hắn ta đã thua lũ phát xít , pari  sụp đổ, chạy trốn như một con chuột bẩn thỉu  . Tôi theo sau hắn ta , nhìn hắn ta chỉ biết chạy rồi giơ cờ màu trắng , thật nực cười khi người đàn ông như vậy còn được gọi là cường quốc , thật sự sỉ nhục thay.
Tháng 6/1940
Sau 1 tháng đầy căng thẳng , nỗi nguy hại lớn nhất của đời tôi , Pháp , đã thua và ký thỏa thuận với Đức Quốc Xã và lập nên Chính phủ Vichy . Trong khi bên cạnh tôi , Trung Quốc đang chiến tranh với lũ Nhật cũng được 8 năm rồi mà không thấy tiến triển gì ở bên .
Vào ngày Tân Hợi tháng Ất Dậu cùng năm , Lũ phát xít Nhật đã tấn công ở phía Bắc , đuổi hết quân pháp về và dần dần hắn đã nhường bộ toàn Hải Phòng rồi dần dần toàn bộ Đông dương thuộc về quân Nhật.
Nó ác không khác gì người đàn ông từng hành hạ tôi mỗi đêm , cướp hết lương thực và ăn hết của dân , giết hại đóng thuế và cướp của , làm triệu dân phải đau khổ đói mòn .
Tôi chạy trốn , tôi chạy thật nhanh và gặp ông ý , Liên Xô. Ông ta đã giới thiệu cho tôi con đường tự do và hạnh phúc , nhìn thấy ông ta chỉ cười cười rồi mời tôi vào "đảng" của ông . Tôi đã không từ chối và tham gia quân đồng minh với tên mới " Việt Minh" .
Tôi đi tìm con đường cứu nước , tìm mọi cách để chiến thắng lũ phát xít và được sự tự do độc lập mà người dân , đồng bào của tôi xứng có từ ngàn năm rồi..
Năm 1943 , Lũ Đức đã nhận thua , chấm dứt chiến tranh tại Châu Âu ..
tháng 8/ 1945 , Mĩ đã thả 2 quả bom vào 2 thành phố Nhật , chấm dứt chiến tranh thế giới thứ II .
Tôi thấy ánh sáng của tự do dần dần tiến tới gần hơn với tôi , tôi muốn giải thoát bản thân khỏi sự ép bức quá đáng đó và được độc lập , vào ngày 2/9/1945 , tôi đã tự xông ra và hét lớn sự tự do của mình , tôi tên là " Việt Nam" và hôm đó là ngày sinh nhật tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro