Chap 2 : Cậu ta ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là người tôi cảm nắng tới mù quáng . Tôi không biết diễn tả bản thân mình khi thấy anh mắt đầy sự kì vọng ấy . Sự trẻ trung , năng động của cậu ta là tôi rung động , tôi yêu cậu ta đến mức không biết bản thân mình nữa.  Khuôn mặt bảnh bao , nụ cười nhẹ nhàng ,trời mũi còn cao nữa ?!? Tôi không thể hiểu tại sao cậu ta có thể tuấn tú như vậy nữa ..

Sau khi Nhật thua thì đã là thuộc địa của Mĩ , Liên Xô và Mĩ xảy ra xung đột . Hắn ta , Pháp lại muốn quay về với tôi lần nữa. Hắn ta huy động lũ được coi là " đồng minh" và đánh chiếm miền Nam . Giết bao dân rồi dần dần tiến Bắc từ phía Trung , theo chân là Trung Hoa Dân Quốc cũng muốn chiếm đóng tôi trở lại là thuộc địa của hắn ( hắn sau đó đã thua cậu ta và giờ được gọi là Đài Loan) . Pháp và tôi đã xảy ra chiến tranh khốc liệt và năm 1956 , tôi dành chiến thắng hoàn toàn với sự trợ giúp của Liên Xô và Trung Quốc . Tuy vậy , Mỹ đã không mấy hạnh phúc với việc bố nuôi anh ta thua trước tay tôi nên ra luật chia cắt 2 nửa của tôi . Không biết từ đâu tôi lại có đứa em gái - Việt Nam Cộng Hoà .
Những ngày tháng mà chia cắt , tôi đã rất suy sụp vì bản thân lại đánh mất tự do của người dân , một nửa đồng bào của tôi vào tay của lũ tư bản  . Những năm tháng ấy lạnh lẽo đến khó chịu , cậu ta đã đến bên tôi và an ủi tôi . Nhìn thấy Trung Quốc , tôi không thể không ngại ngùng , người tuy không to con như Liên Xô nhưng phải gọi là rất cao đối với tôi , hơn cả cái đầu tôi nữa trời.. Cậu ta có điệu cười mỉm nham hiểm và luôn cù tôi nếu thấy tôi buồn . Xong rồi tôi lại đuổi theo cậu ta cánh đồng lúa và lại chơi đuổi bắt như những đứa con nít , nô đùa một cách vô lo vô nghĩ . Những năm tháng đó thực sự nặng nêd, chẳng thể nghĩ thế nào quân Mĩ tới và tàn phá những ngôi làng , giết hại từ hàng ngàn tới hàng triệu người vô tội , bao nhiêu quân ở mặt trận đã phải bỏ mạng và tôi dần dần khép bản thân mình vào. Tuy vậy,Cuba , anh bạn ở châu Mĩ khi biết các bệnh viện và nông trại đều bị Mĩ ném bom đã không ngại vươn tay ra giúp đỡ tôi . 20 năm đó thực sự là những năm tháng ác mộng, những người phụ nữ bị xâm hại đến mang thai con hoang , những đứa trẻ phải trả giá thay cho tụi Mĩ , sinh ra dính chất độc màu da cam mà phải mang tật cả đời .. những người dân phải bỏ mạng vì bom, xả đạn , .. gần như tôi không thể hiểu tại sao.. cuộc sống tôi lại khổ vậy .
Cậu ta đã bắt tay với Mĩ .. Phản bội Liên Xô và tôi đứng hình giữa trận chiến sống chết còn . Tôi đã lầm tưởng người đàn ông mà tôi thầm ngưỡng mộ , thầm yêu mến. Thì ra lòng người chỉ hẹp hòi như vậy.. Tôi nhìn cậu ta với Mĩ và không muốn hiểu , tôi thực sự không biết tôi còn chả tin ai nữa.. Nếu như cậu ta có thực sự yêu tôi , cậu ta sẽ không làm những điểu như vậy đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro