1. Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau cơn ác mộng trong đêm tôi tự nghiền ngẫm về cuộc sống rồi tự hỏi,  thời gian qua tôi đã làm gì với thời gian? Thời gian không chỉ là dãy phân cách giữa quá khứ và hiện tại.  Thời gian còn là tấm áo choàng hoàn mĩ che giấu bộ mặt u tối của sự dối lừa. Đúng vậy,  tôi đã lừa người lừa cả tôi.  Tôi đã chân chính hiểu được,  người càng thành công,  càng ở trên đỉnh của danh vọng cũng chính là người cô đơn nhất.

Trong 1 khoảnh khắc nào đó tôi đã đọc được 1 điều là : "Trong chớp mắt,  những ngày tuổi xanh vùng vằng quay lưng rời bước. Tôi nói thế nào nó cũng không quay đầu lại. Chẳng ai có 2 lần thanh xuân.  Thế nên hãy sống, hãy yêu thật can đảm."

Cuộc gặp gỡ của chúng ta được xem là gì hở em. Là may mắn, là duyên hay là định mệnh. Tôi là 1 dấu chấm hỏi to lớn với vô vàng lời đánh giá thiếu thiện chí khi nhà sản xuất công bố tôi là 1 trong 3 giám khảo năm nay. Em 1 người con gái gốc bắc, mang trên mình hoài bão, mang 1 quyết tâm to lớn vào nam tham gia chương trình này. Lựa chọn em, và được em chọn lại, số phận đã đưa chúng ta gần nhau hơn. Nếu ngày đó 1 trong 2 không chọn đối phương có lẽ lúc này đây tôi có thể ngủ ngon hơn không? Hay sao khi trải qua cơn ác mộng tôi sẽ giống tôi của rất lâu trước đó, rót cho mình 1 ly nước, uống rồi cố vỗ về bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, là 1 người thực tế tôi hiểu rằng mọi chuyện trên đời này làm gì tồn tại chữ nếu cơ chứ. Chữ ấy chỉ thốt ra khi chúng ta đã sai, đã thấy hối hận về những gì đã làm, chúng ta muốn có cơ hội lưa chọn lại lần nữa. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình, tôi đã đúng khi chọn em vào đội của tôi, đã đúng khi bảo vệ em,   giữ em lại đến cuối cùng. Thích em tôi không thể nói đó là đúng hay sai vì nó là cảm xúc và tôi rất trân trọng những cảm xúc đó của mình. Và tôi có đúng không em, khi tôi chọn dừng lại, tôi chọn chúng ta rời xa nhau?


Có ai đó hỏi khoảng cách là bao xa?  Với tôi khoảng cách chính là  tay tìm tay níuu tay, là 1 ánh nhìn si ngốc đầy say mê, là nụ cười và nước mắt, là khi cả 2 trao cho nhau 1 vòng tay siết chặt. Và khoảng cách là bao xa là do ta định đoạt, là con tim lên tiếng, là tiếng lòng trỗi dậy. Và khoảng cách không xa khi ta thuộc về nhau. Người ta có thể yêu xa bởi vì người ta có thể xa nhau về địa lý nhưng con tim luôn ở gần nhau, ánh mắt luôn dành cho nhau vẫn hơn khi ở cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách dành cho nhau.


Tôi ơi, trong đêm tối này xin cho tôi được nhẹ lòng mà yếu đuối nhớ về em, về miền kí ức của 2 chúng ta. Hãy để tôi nhớ, để tôi sống không lý trí, để tôi cho bản thân mình đặt ra những giả thuyết rằng chúng ta vẫn còn bên nhau. Rồi khi hết đêm nay, tôi lại trở về là chị mẹ đầy cá tính của hơn 14 ngàn giai lệ nơi xứ sở của gia đình thỏ. Tôi ơi, hãy cho tôi nói lên rằng, tôi nhớ em, người con gái bé nhỏ của tôi. Quỳnh ơi, tôi yêu em và tôi nhớ em.


Chúng ta đã bên nhau được bao lâu và đã chia xa tự khi nào? Nếu như không có các fan nhắc nhở tôi cứ nghĩ chuyện tình này đã trãi qua lâu rất lâu thật lâu rồi ấy nhỉ. Từ những ngày chập chững biết nhau,  tôi và em đã đi qua từng giờ, từng ngày, từng chuyện, tất cả đều còn hiện hữu rõ từng chi tiết 1, tôi muốn quên nhưng mà sao lại không thể. Người ta nói để quên 1 người thì đừng cố gắng quên họ, mà hãy nhớ họ thật nhiều vào, nhớ đễn nỗi phát ngán rồi ta sẽ chán sẽ quên họ như chưa từng nhớ. Có vẻ người ta đã sai rồi em, bởi vì tôi càng làm theo tôi càng  nhớ em đến điên dại, nhớ em đến phát đau. Đau lắm em à,  mỗi nhịp đập của con tim là 1 lần tên em lại vang lên thế nhưng lí trí cứ bảo đừng nhớ em nữa, nó muốn xóa tất cả về em. Chúng nó cứ tranh đấu, vằng vặt tôi mãi thôi. 


Thời gian tươi đẹp là thanh xuân bị đánh mất. Bầu trời mộng mơ đã hóa thành nét vẽ chìm vào trang giấy. Tác phẩm nghệ thuật hoen mờ theo năm tháng. Con người nhận ra rồi hối hả tìm cách bảo quản nó, chợt thấy rằng nó đã cũ không còn giá trị để trưng bày cũng chưa đủ trình để nó là tác phẩm giá trị liên thành càng cũ giá càng cao. Rồi...nó được cho vào lớp vỏ gói quà thật đẹp, gói ghém thật kĩ để rồi nó được nằm yên trên kệ sách giản đơn. Bức tranh thời thanh xuân em và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro