Bỗng dưng buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có hàng tá lí do để để biện hộ cho nỗi buồn của mình, như trời mưa u ám nên buồn, hay ra đường thấy 1 chiếc lá rụng rơi lại liên tưởng đến 1 câu chuyện đau thương nào đó thế là buồn. Và có những ngày chẳng vì lí do gì cả bỗng nhiên cảm xúc ùa về, cảm xúc tiêu cực thế là buồn. Mà những ngày như thế dù ai có làm gì đi nữa cũng chẳng thể vui lên được và em là 1 người như thế. 

Lần đầu, khi chia tay Khánh Linh em bỗng lăn ra buồn 1 cách không thể cứu vãn được. Em làm tôi hoang mang vô cùng và hơn hết là cảm thấy có lỗi vì tôi đã không thể bảo vệ cô gái đã tin tưởng chọn về đội của mình, và tôi càng quyết tâm hơn tôi phải làm nhiều hơn để chia sẽ những điều tôi có cho các em, tôi phải mạnh mẽ và giúp các em thành đối thủ khó đánh bại. Tôi không muốn ai đánh giá sai về tôi, nhưng quan trọng hơn hết không ai được chê, được nói xấu về các em. Ấy vậy mà em vẫn buồn, em làm tôi hoang mang vì không biết mình có quá khó tính, quá khắc khe nên gây cho em quá nhiều áp lực hay không. Nhìn em ngồi đó với đôi mắt đầy ưu sầu, thần sắc không vui, em khiến cho bản tính muốn che chở trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ôm em, đúng lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em và tôi đã làm như thế. Tôi và em không nói gì cả chỉ đơn giản ngồi đó trong vòng tay của tôi, lặng im dựa vào tôi. Có đôi lúc chúng ta không cần quá nhiều ngôn từ sáo rỗng, mà chỉ cần 1 sự ấm áp, 1 cảm giác an toàn, để cho chúng ta tin tưởng, dựa vào, cái chúng ta cần chính là 1 sự bình yên.


Thời gian ở bên nhau càng dài, chúng ta lại càng khắn khít, tôi không thể thờ ơ với ánh mắt của em mỗi khi em nhìn tôi. Dù có vô tâm đến cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn không thể phủ nhận được ánh mắt ấy mỗi khi nhìn tôi quá đỗi mê luyến. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và cánh cửa ấy đang sáng bừng hình ảnh của tôi trong ấy. Tôi đã từng trốn chạy, từng chối bỏ không dám thừa nhận những cảm xúc em dành cho tôi dẫu sao chúng ta vẫn cách nhau vài năm tuổi tác và với tôi em vẫn là cô bé mong manh trong lớp vỏ lạnh lùng. Tôi sợ! Tôi sợ mình phá hỏng tâm hồn thiếu nữ đầy non nớt của em, tôi muốn em mãi trong sáng là thiên thần dù là trong màn đêm u tối hay dưới anh thái dương rực rỡ.


Tôi tránh né cửa sổ nhà em, thế nhưng tôi lại quan sát không thiếu 1 chi tiết nào về toàn bộ căn nhà ấy. Em đã bước, từng bước, từng bước, chầm chầm đi gần đến tim tôi, em đã tự lúc nào đánh chiếm thành công và ngự trị nơi mềm yếu nhất trong tôi,  ở mãi chẳng chịu ra. Tôi thích nhất là được gối đầu lên chân em, để em trêu đùa với mái tóc của tôi, để tôi được nhìn vào ánh mắt của em, tôi thích nó. Em cầm tay dẫn tôi đi vào cánh cửa nhỏ ấy rồi giam cầm tôi ở trong đấy, không 1 lối thoát. Những giây phút chỉ riêng 2 chúng ta, sự im lặng  kéo đến và du dương như 1 bản tình ca bất hữu, im lặng và cảm nhận nhau. Bản tình ca của 2 trái tim hòa vào 1 là kiệt tác của tạo hóa mà bất kì nhạc sĩ hay những bật vĩ nhân nhất cũng không thể sáng tác được 1 giai điệu nào khác đẹp đẽ hơn. Lặng im không phải vì chúng ta không có gì để nói với nhau, nhưng lặng im vì chúng ta hiểu nhau, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã thấy cả 1 vùng trời đầy nên thơ, nơi chỉ dành riêng cho cả 2, đầy nhu tình. Và tôi thích vòng tay ấm áp của em, hơi thở của em, bởi những khi mệt mỏi tôi chỉ cần thả mình vào vòng tay ấy, hít thở mùi hương ấy tôi thấy mình như sống lại. 


Quen nhau bao lâu không bằng yêu nhau bao sâu. Con người ta có thể ở bên nhau hàng chục năm nhưng khi chia xa lại chẳng có 1 lý do gì để nếu kéo, không có nỗi 1 kỉ niệm để nhắc nhớ tại sao 2 người lại ở bên nhau thì đó là 1 mối quan hệ thất bại. Tôi sợ 1 cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh như cách mà nó đến. Tôi và em như 2 con thiêu thân, trao tim mình cho 1 mối quan hệ mà tương lai không ai dám chắc chắn rằng nó sẽ bền vững. Tôi chỉ biết giây phút  yêu, tôi dốc hết lòng mình ra, mà yêu thương, mà điên cuồng sống không hối tiếc cho đoạn tình cảm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro