Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm mưa tầm tã

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng thưởng trà, bất chợt nghe thấy tiếng nói ngọt đến chảy nước của Dung ma ma dưới lầu.
"Ai da, Cung thiếu gia đại giá quang lâm, không biết hôm nay ngài muốn cô nương nào đến hầu hạ?"
Cung Tuấn ung dung ngồi xuống, sắc mặt lạnh tanh hỏi: "Trương cầm sư đâu? Sao hôm nay không thấy hắn ta"
Dung ma ma vẫn dùng giọng điệu đó, không nhanh không chậm đáp: " Ai da, Tiểu Trương hôm nay sức khỏe không tốt lắm, hắn hôm nay bị nhiễm phong hàn rồi, hiện đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Ôi chao, thanh niên gì mà suốt ngày nhiễm phong hàn, làm ta lo chết đi được~. Ngày hôm nay không biết có bao nhiêu quan khách đòi gặp hắn đều bị từ chối hết".

"Nhiễm phong hàn rồi?". Cung Tuấn hỏi.

"Còn không phải sao? Tiểu Trương không biết hôm qua phát bệnh gì, nửa đêm nửa hôm ngồi trên nóc lầu chơi đàn. Nếu mà trời trong xanh, gió mát lành thì chẳng ai nói làm gì, đằng này trời mưa tầm tã, hắn một thân một mình ở đấy chơi đàn. Hình như còn uống cả rượu nữa. Đến sáng hôm nay thì nằm liệt giường rồi."

Dung ma ma giọng điệu ai oán nói tiếp: "Người làm bà chủ như ta đây cũng không dám làm gì, ai bảo hắn là tiểu tổ tông kiếm tiền cho ta chứ, một ngày hắn không chơi đàn hầu quan khách, ta mất đến cả trăm lượng bạc a~."

Cung Tuấn gương mặt khinh bỉ nhìn người đàn bà hám tiền kia. Đứng dậy nói: " Đưa ta đến gặp Trương Triết Hạn!"

"Nhưng Tiểu Trương hôm nay không muốn gặp ai hết, ta đã bảo với cậu rồi mà?"

Cung Tuấn ném lên bàn một tập ngân phiếu, mặt lạnh thêm một phần đáp: "Từng này đủ chưa?"

Dung ma ma nhìn thấy tập ngân phiếu dày cộp thì mắt sáng lên, vội vã gọi tiểu nhị đưa Cung Tuấn lên phòng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhanh chóng đi theo tiểu nhị tìm đến phòng Trương Triết Hạn. Vừa đến nơi, hắn bảo tiểu nhị lui xuống, một mình đứng ở đó, đưa tay lên gõ cửa.

"Hạn, là ta. Để ta vào có được không?"

Người trong phòng vẫn tiếp tục thưởng trà, không một chút quan tâm đến ai đó đang ở ngoài kia gõ cửa.

Cung Tuấn vẫn tiếp tục gõ, giọng nói có phần lo lắng.

"Hạn, ta nghe nói ngươi nhiễm phòng hàn rồi, mở cửa cho ta được không? Ta chỉ muốn nhìn ngươi một lần rồi sẽ lập tức rời đi."

Vừa nghe nói vậy, Trương Triết Hạn bỏ li trà trong tay xuống, đứng lên để mở cửa. Hắn chỉ muốn con người kia biến đi càng xa càng tốt.

Trương Triết Hạn mở cửa, để lộ ra khuôn mặt không cảm xúc, chầm chậm nói: "Cung Thiếu, người cậu cũng đã thấy rồi, giờ thì mời cậu về cho. Dung ma ma và các tỷ muội khác cũng cần nghỉ ngơi."

Cung Tuấn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của trước mặt, trái tim bỗng chốc nhói đau. Cánh tay không tự chủ được chạm lên khuôn mặt đó thì ngay lập tức bị hất ra. Trương Triết Hạn cười khẩy.

"Cung Thiếu, mời cậu về cho. Ngày mai là đại hỉ của cậu, đáng nhẽ ra giờ này cậu phải ở phủ chuẩn bị chứ, sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến tìm tôi thế này?"

Nói xong, không đợi cho người đối diện trả lời. Trương Triết Hạn đóng sầm cửa lại.

Đêm nay...thật dài.

Chương 1 - Hoàn

Newcastle - 4:45 AM

P.S: 7 năm rồi tôi mới lại viết. Ban đầu là định viết đoản thôi 🤣 nhưng lại đổi ý muốn viết truyện. Các cô thấy tôi có nên viết tiếp không? Nếu viết tiếp thì các cô muốn tình tiết máu chó hay như nào thì nói tôi biết nhaaa. Cảm ưnnnn ạaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro