Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước, tại phủ Trương Tổng Đốc, có hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt.

"Triết Hạn ca ca, đợi ta với. Huynh chạy nhanh như thế làm sao ta đuổi kịp huynh." Cung Tuấn cất giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ 5 tuổi lên, thở hổn hển nói tiếp: "Triết Hạn ca ca, Tuấn Tuấn đuổi không kịp huynh nữa đâu. Huynh đừng chạy nữa được không? Lại đây chơi với Tuấn Tuấn đi mà". Cung Tuấn nài nỉ.

Trương Triết Hạn nghe vậy thì lập tức chạy đến ôm lấy cục bông tròn xoe kia, từ tốn, đáp: "Được được, ta không chạy nữa. Ta dạy Tuấn Tuấn chơi cổ cầm có được không?".

Cung Tuấn lắc đầu nói: "Ta muốn nghe Triết Hạn ca ca chơi đàn cơ. Ta muốn học kiếm pháp, đợi ta lớn rồi ta có thể bảo vệ Triết Hạn ca ca."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt đầy sủng nịnh đáp: "Được, ta đợi Tuấn Tuấn lớn lên để bảo vệ ta có được không?"

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười, ánh mắt trong veo không một chút lo âu. Năm ấy Cung Tuấn 5 tuổi, Trương Triết Hạn 6 tuổi.

5 năm sau,

5 năm yên bình thấm thoát trôi qua. Cung Tuấn năm nay đã tròn 10 tuổi. Cậu đã cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu rồi nhưng vẫn thích cúi xuống cọ cọ vào người kia, giương ánh mắt cún con hỏi: "Triết Hạn ca ca, đệ năm nay đã 10 tuổi rồi, huynh cũng đã 11 rồi. Đến bao giờ huynh mới có thể gả cho đệ?"

Trương Triết Hạn giật mình hỏi lại: "Gả cho đệ, đệ đang nói linh tinh cái gì thế? Ta đường đường là một nam tử hán đại trượng phu sao có thể gả cho một nam nhân như đệ?" Hơn nữa ta còn là trưởng tử, còn có trách nhiệm nối dõi tông đường."

Cung Tuấn lập tức xị mặt xuống, mắt phượng ngập nước chỉ trực trào ra.

"Nhưng Tuấn Tuấn cả đời này chỉ muốn lấy Triết Hạn ca ca, cả đời bảo vệ huynh, chăm sóc huynh, chẳng nhẽ như thế là sai sao?"

Trương Triết Hạn cuống lên không biết phải làm gì, khẽ ôm cún con vào lòng mà dỗ dành.

"Tuấn Tuấn ngoan, việc bây giờ của đệ là ăn thật nhiều để lớn, ngoài ra còn phải luyện công phu nữa. Chuyện đại sự đợi chúng ta lớn lên rồi nói được không?"

"Huynh không lừa đệ chứ?" Cung Tuấn sụt sịt hỏi lại?

"Ta đã lừa đệ bao giờ chưa nào?" Trương Triết Hạn dịu dàng đáp.

Cung Tuấn nghe thấy vậy thì tâm tình cũng tốt lên một chút, quẹt nước mũi đang chảy ra rồi hùng hổ truyên bố.

"Triết Hạn ca ca, đợi đệ lớn rồi nhất định sẽ cưới được huynh về."

Trương Triết Hạn chỉ biết cười khổ.

"Thế bây giờ chúng ta đi tìm chút điểm tâm ăn được không? Ta đói quá rồi."

"Được thôiii, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi Triết Hạn ca ca."

Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, chiếu lên hai thân hình đang dắt tay nhau chạy thật nhanh về phía nhà bếp.

6 năm nữa lại trôi qua.

Cung Tuấn hôm nay đến phủ tìm Trương Triết Hạn, hắn nhanh chóng tìm thấy bóng hình của người kia đang chơi cổ cầm. Ngón tay thon dài lướt trên từng dây đàn, một thân bạch y tựa như thần tiên giáng thế. Mãi cho đến lúc tiếng đàn dừng lại hắn mới bừng tỉnh lại, chạy đến ôm Trương Triết Hạn.

"Hạn, bài huynh vừa đàn ta chưa nghe bao giờ, huynh mới sáng tác sao?"

Trương Triết Hạn bị con người cao lớn kia ôm không biết bao nhiêu năm, dần đã trở thành thói quen nên cũng không khó chịu mà đẩy ra nữa. Ngược lại còn rất hưởng thụ mà dựa vào bờ vai kia.

"Ừ, mới hoàn thành đêm qua. Định sẽ cho đệ một bất ngờ, không ngờ đã bị đệ nghe trộm mất rồi."

Tâm tình của Cung Tuấn lập tức trở nên vui vẻ: "Hạn, bài này là huynh viết tặng sinh thần của ta sao?, cơ mà từ đây đến sinh thần của ta còn tận ba tháng nữa, huynh thật có tâm nha."

Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng đáp lại: "Ta chẳng qua là nhàn rỗi không có gì làm thôi. Cơ mà đệ thì khác, sao hôm nay lại có thời gian đến tìm ta thế này?"

"Ta muốn đến để báo cho huynh biết, ta và cha ta vừa nhận được lệnh ra biên cương để dẹp đám phản loạn. Đi đi về về có lẽ cũng phải mất đến ba bốn tháng. Hạn..., huynh đợi ta trở về có được không?"

"Đợi đệ để làm gì?" Trương Triết Hạn tinh nghịch hỏi.

"Đợi ta về, chuẩn bị tam thư lục lễ đến rước huynh về phủ."

Chương 2 - Hoàn

Newcastle - 10:30 PM

P.S: mới đầu tư một chú bàn phím không dây để type sướng ghê các bác ạ 🙊🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro