Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Cung Tuấn rời đi, Trương tổng đốc vì muốn tìm ra bằng chứng tạo phản của Đinh thừa tướng mà rước vào hoạ diệt thân. Hoàng thượng đương triều sau nghe lời xúi giục cùng với bằng chứng nguỵ tạo của Đinh thừa tướng đã khép Trương tổng đốc vào tội tham nhũng ngân lượng cứu trợ cho thiệt hại cho trận lũ vừa xảy ra ở Giang Tây. Trương tổng đốc rơi vào thảm cảnh thân cô thế cô không người trợ giúp, đành giơ tay chịu trói.

Toàn bộ trên dưới Trương gia đều bị bán đi làm nô lệ, riêng Trương tổng đốc thì bị chém đầu. Trương phủ sau một đêm cứ thế lặng lẽ mà biến mất. Trương Triết Hạn cũng không biết đã lưu lạc đến phương nào. Ấy vậy mà ở biên cương xa xôi, Cung Tuấn không hề hay biết gì, hắn còn vui vẻ vuốt vuốt miếng ngọc bội như ý mà hắn đã chuẩn bị bấy lâu nay cho người trong lòng của hắn. Đợi đánh xong trận này sẽ lập tức quay về để tặng y.

2 tháng sau,

Cung Tuấn dẹp phản loạn lập được đại công, ngay lập tức được phong thành tướng quân khi chỉ vừa mới tròn 17 tuổi. Khi vừa đặt chân đến Trường An, hắn không đợi được mà lập tức chạy đến Trương phủ tìm Trương Triết Hạn, nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn ngay lúc này chỉ là một căn nhà bụi bặm không một bóng người. Hắn ngẩn người ra, hàng vạn câu hỏi hiện lên: "Chuyện gì thế này, A Hạn,...cùng với người nhà y đâu? Con mẹ nó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi."

Ngẩn người ra một lúc, Cung Tuấn chợt nhớ đến Cung phu nhân - mẫu thân của hắn, bà vẫn luôn ở trong thành, nhất định là biết chuyện gì đã xảy ra với Trương gia, bà nhất định biết. Cung Tuấn tự trấn an chính mình sau đó cưỡi ngựa phi thẳng về Cung phủ, vừa đi hắn vừa nói: "A Hạn sẽ không sao đâu, không sao đâu."

Ngay lúc này tại Cung phủ, Cung tướng quân cùng Cung phu nhân cũng đang lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Trương tướng quân thì tự trách mình ở xa không thể yểm trợ cho vị huynh đệ vào sinh ra tử của mình là Trương tổng đốc, Trương phu nhân thì lo lắng không biết Cung Tuấn sau khi nghe tin Trương Triết Hạn mất tích thì sẽ phản ứng như thế nào. Bà sớm đã nhận ra được tình cảm mà con trai bà dành cho Trương Triết Hạn, bà chỉ sợ nhỡ y thật sự chết rồi thì con trai bà sẽ bỏ mặc tất cả mà tuẫn táng cùng y mất.

Đúng như dự đoán của Cung phu nhân, Cung Tuấn vừa đặt chân vào phủ đã chạy nhanh đến bên cạnh bà hấp tấp hỏi: "Mẫu thân, Trương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, sao bên trong đến một tên hạ nhân cũng có? Mẫu thân, người mau nói cho con biết đi."

Cung phu nhân đau lòng nhìn con mình, nước mắt thi nhau chảy xuống đáp: "Hai tháng trước, Trương bá bá đã bị chém đầu rồi, người nhà ngài ấy cũng bị biến thành nô lệ, không biết đã lưu lạc đến phương nào rồi."

"Thế còn Tuấn Hạn ca ca, người có tin tức gì của huynh ấy không?"

"Hạn... Hạn nhi có lẽ cũng đã bị bán đi rồi. Ta thực sự...không biết...y đang ở đâu." Cung phu nhân tiếp tục khóc mà đáp.

"Mẫu thân, vì sao lúc Trương gia gặp chuyện người không gửi thư đến báo cho con, vì sao?" Cung Tuấn giận dữ hét lên.

Cung phu nhân bị tiếng hét của con mình doạ cho một trận, càng khóc lóc thảm thiết hơn: "Ta cũng là lực bất tòng tâm a, hoàng thượng đã ra lệnh phong toả tin tức, nếu có ai dám để lộ ra thì lập tức chém đầu. Ta biết tính khí của con và cha con, hai người một khi biết tin sẽ lập tức quay về nên ta cũng không dám làm liều."

Cung Tuấn nghe xong khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn quỳ rạp người xuống đất, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hạn Hạn của hắn, người mà hắn yêu nhất mất tích rồi... . Hắn đã hứa là sẽ chăm sóc y suốt đời này, ấy vậy... ấy vậy mà lúc y gặp nạn hắn không thể ở bên bảo vệ y. Tất cả là tại hắn.

Càng nghĩ càng thấy bản thân đáng chết, Cung Tuấn bất chợt phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi vào hôn mê.

Chương 3 - Hoàn

Newcastle - 11:27 PM

P.S: Một con nghiện ngọt như tôi không biết sao lại có thể viết ra truyện ngược như thế này 🥲 chắc tại hay xem video ngược 😂
Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic nhaaa *bắn tim* 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro