Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phụ thân bị chém đầu, Trương Triết Hạn cùng người nhà lần lượt bị bán đi nhiều nơi khác nhau. Phần lớn nam đinh bị bán đi làm khổ sai, nữ đinh thì trở thành nha hoàn. Trương Triết Hạn cũng không phải ngoại lệ, hắn bị bán vào một tửu lâu bậc nhất ở thành Lạc Dương - Thiên Nguyệt để làm một chân chạy vặt. May mắn thay công việc hằng ngày chỉ có gánh nước, bổ củi và đun nước tắm cho các cô nương trong tửu lâu. Ngoài ra, ở đây cũng không có ai biết đến thân phận thật sự của hắn nên tất cả mọi người đều đối xử với hắn như đối xử với một tên nô bộc bình thường. Trương Triết Hạn thiết nghĩ: "Có lẽ như vậy là tốt nhất, ta nhất định phải sống để báo thù cho phụ thân."

"Không biết Tuấn Tuấn đã bình an trở về chưa, không biết y có lo lắng cho ta không?..." Trương Triết Hạn tim đau thắt nhớ đến thân ảnh mà mình đang nhớ nhung kia. Hắn chưa bao giờ dám thừa nhận rằng mình yêu Cung Tuấn, một phần cũng là vì bản thân là con trưởng, trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn đương nhiên là biết tình cảm của Cung Tuấn dành cho mình. Hắn đã định mặc kệ tất cả định kiến ngoài kia để đợi y về, nói với y rằng Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn, hắn muốn cùng y sống đến đầu bạc răng long. Ấy vậy mà tai hoạ đột nhiên ập tới, làm hắn phải rời xa Trường An, rời xa Cung Tuấn. Không biết đến bao giờ mới có thể trở về để gặp lại y.

Một tiếng nói nhức tai của Tiểu Uông cất lên, đánh đoạn suy nghĩ của Trương Triết Hạn: "Tiểu Trương, mau nhóm lửa đun nước tắm cho Vương công tử, có người đến báo một canh giờ nữa là ngài ấy trở về rồi."

Trương Triết Hạn tò mò hỏi lại: "Uông huynh, Vương công tử là ai thế? Hắn cũng sống ở đây sao?

Tiểu Uông nhàn nhạt nhìn Trương Triết Hạn nói: "Ngươi vừa mới đến đây được hơn một tháng, không biết đến y là phải. Vương công tử - Vương Minh Thành. Ngài ấy là đệ nhất cầm sư ở cái tửu lâu này. Ta nghe nói mỗi năm đều có người đến thách đấu với y để dành lấy cái danh đệ nhất cầm sư nhưng hình như chưa có ai thành công. Vì thế danh tiếng của y lại càng bay xa hơn."

Trương Triết hạn mắt sáng rực lên hỏi tiếp: "Nếu như trở thành đệ nhất cầm sư là có thể rời khỏi nơi này sao?"

Tiểu Uông kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn: "Rời khỏi đây? Trừ khi có người chuộc ngươi ra, bằng không cả đời này cũng đừng mơ đến việc rời đi. Vương công tử không rời khỏi đây là vì cái tửu lâu này là một trong những gia sản của gia đình ngài ấy, vì thế nên y có thể tuỳ ý ra vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngươi mà cũng dám mơ trở thành đệ nhất cầm sư sao? Ha ha ha, Tiểu Trương ngươi đừng suy nghĩ viển vông nữa, mau mau đun nước đi"

Trương Triết Hạn nghe lời Tiểu Uông ngoan ngoãn đi đun nước, trong lòng mừng thầm: "Ta nhất định sẽ đánh tại tên Vương công tử kia, trở thành đệ nhất cầm sư, đến lúc đó nghĩ cách rời khỏi đây cũng không muộn."

Một canh giờ sau Vương công tử trở về, Trương Triết Hạn nhanh chóng mang nước lên để hầu y tắm. Vương Minh Thành lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sao trên đời lại có nam tử tuấn tú như vậy. Thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt dính nhọ bếp có phần tiều tuỵ nhưng vẫn không thể giấu nổi cặp mắt phượng kia.

Hắn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi là người mới sao, bổn thiếu gia chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi tên họ là gì?"

Trương Triết Hạn vô cùng thận trọng đáp: "Bẩm công tử, nô tài họ Trương tên Triết Hạn. Mọi người ở đây đều gọi nô tài là Tiểu Trương. Nô tài mới đến được hơn một tháng."

"Ồ, Trương Triết Hạn, tên hay. Ta là Vương Minh Thành. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không phải làm việc ở nhà bếp nữa. Đi theo làm người hầu cho ta đi." Vương Minh Thành mỉm cười nhìn người đang quỳ kia.

Trương Triết Hạn như không tin vào tai nhìn, cẩn thận ngước lên nhìn: "Ngài nói thật sao, nô tài có thể đi theo ngài sao?"

"Đương nhiên là thật, bắt đầu từ bây giờ luôn đi."

"Đội ơn công tử."

Trương Triết Hạn mừng thầm trong lòng, hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách tiếp cận tên Vương công tử kia, vậy mà cá đã tự mình dâng đến miệng rồi. Vậy bước tiếp theo phải tìm ra được điểm yếu của tên kia để lật đổ danh hiệu đệ nhất cầm sư của hắn.

Vương Minh Thành nhìn Trương Triết Hạn ngẩn người ra thì cười cười quát nhẹ: "Còn ngây ra đấy làm gì, mau hầu ta tắm."

"Tuân lệnh."

Chương 4 - Hoàn

Newcastle - 12:51 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro