Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Viết xong câu cuối cùng tôi khóc luôn rồi các bác ạ 😭 một phần cũng là vì đang nghe một bài nhạc buồn nữa 😓
Các bác thử vừa đọc vừa nghe xem nha.
Tên bài hát: Đăng hoả chiếu nhân gian - Dư Hạ ft. Tư Lan

———————————————————————————————————————————————

2 tuần sau khi Cung Tuấn trở về, hắn như người bị câu mất hồn. Hắn điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách của thành Trường An lên để tìm Trương Triết Hạn nhưng dường như y đã biến thành một ngọn gió mà bay đi mất vậy. Không tin tức, không dấu vết, không một ai biết y đã đi đâu.

Tất cả mọi nỗ lực của Cung Tuấn đều trở thành vô vọng. Hắn một tay ôm bình rượu, một tay nắm lấy miếng ngọc bội như ý, hai hàng nước mắt đã không nhịn được nữa mà lần lượt chảy xuống.

"Hạn, huynh rốt cuộc là đang ở đâu? Không có huynh ta làm sao sống tiếp đây? Nếu... nếu như huynh thực sự rời khỏi nhân gian rồi, cầu huynh đến báo mộng cho ta. Ta lập tức theo huynh xuống hoàng tuyền. Chúng ta kiếp sau lại tiếp tục làm một đôi phu phu."

Cung Tuấn uống mãi, uống mãi đến lúc bất tỉnh nhân sự. Hắn nào đâu biết ở hoàng cung xa xôi kia, Đinh thừa tướng đang dâng tấu cầu xin hoàng thượng ban hôn cho con gái út của mình và Cung Tuấn. Hắn từ lâu đã để ý đến đến Cung Tuấn cùng với binh lực của Cung gia. Nếu có thể kết thân với họ, thế lực của hắn đương nhiên là sẽ mạnh thêm một phần, càng thuận lợi hơn cho kế hoạch tạo phản mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay.

Về phía hoàng thượng, sau khi nhìn thấy bản tấu của Đinh thừa tướng thì lập tức phê chuẩn. Y cho rằng Cung gia và Đinh gia vô cùng môn đăng hậu đối, trai tài gái sắc, nhất định sẽ trở thành một cặp đôi được ngưỡng mộ. Hạ lệnh cho Cung Tuấn, một tháng sau đến Đinh gia rước dâu. Nếu dám kháng chỉ lập tức tru di tam tộc.

Cung phủ,

Sau khi thay con trai nhận thánh chỉ, Cung tướng quân và Cung phu nhân khuôn mặt tràn đầy lo âu cùng khinh bỉ. Cung tướng quân thừa biết lão già họ Đinh kia chỉ nhằm vào binh lực mà ông đang nắm giữ. Hơn nữa, từ sau khi trở về từ biên cương, ông đã âm thầm điều tra vụ án vu oan giá hoạ của Trương tổng đốc, nhưng tiếc thay,  thông tin mà ông tìm được thực sự không đủ để kết tội Đinh thừa tướng nên đành ngậm ngùi chờ đợi mà tiếp tục tìm kiếm chứng cứ.

Cung phu nhân ngồi kế bên tâm trạng cũng không tốt hơn là bao, bà đang nghĩ không biết phải dùng cách gì để thuyết phục con trai mình đồng ý với mối hôn sự này. Dù bà biết rằng nếu Cung Tuấn lấy con gái Đinh thừa tướng, cả đời này con bà sẽ không được hạnh phúc nhưng thân làm chủ mẫu như bà biết làm như thế nào đây? Trên dưới 200 mạng người của Cung gia đều phụ thuộc vào hắn. Cung phu nhân thực sự là lực bất tòng tâm.

Cung Tuấn tỉnh lại sau cơn say đêm qua, vừa mở mắt ra đã thấy cha mẹ ngồi ở bên đợi hắn tỉnh lại. Cung Tuấn mừng thầm nghĩ chắc hẳn cha mẹ hắn đã tìm ra tin tức của Trương Triết Hạn, liền vội vàng hỏi: "Có phải có tin tức của Triết Hạn ca ca rồi không ạ?". Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khuôn mặt buồn bã của hai người ngồi đối diện. Tim Cung Tuấn như ngừng đập, nghi ngờ hỏi lại: "Không phải là...huynh ấy...huynh ấy chết rồi chứ?"

"Tuấn nhi, không phải chuyện liên quan đến Hạn nhi, là...là liên quan đến hôn sự của con. Hoàng thượng đã ban hôn cho con và Đinh tiểu thư của phủ thừa tướng. Một tháng sau...cử hành hôn lễ." Cung phu nhân khó khăn nói ra từng chữ.

Một tia sét đánh ngang qua tai Cung Tuấn, thành hôn?, thành hôn cái con mẹ gì chứ? Lão già hoàng đế kia có phải là phát bệnh gì rồi không? Đang yên đang lành sao lại ban hôn cho hắn? Hắn còn phải đi tìm Hạn Hạn, không có thời gian thành hôn! Nếu thực sự phải thành hôn, người hắn muốn lấy cũng chỉ có một mình y - Trương Triết Hạn... .

"Có nhầm lẫn gì ở đây không? Con và Đinh tiểu thư đến gặp mặt còn chưa gặp bao giờ đừng nói đến chuyện thành hôn. Với cả cha mẹ cũng biết, con cả đời chỉ muốn lấy Triết Hạn ca ca."

Vừa nghĩ đến Trương Triết Hạn, mắt Cung Tuấn lại bắt đầu ửng đỏ.

Cung Phu nhân nhìn con mình đau khổ như thế cũng không đành lòng mà bắt ép. Đành giương mắt nhìn phu quân mà cầu cứu. Cung tướng quân thở dài, vỗ vãi Cung Tuấn nói: "Tuấn nhi, ta biết con và Hạn nhi tình cảm sâu nặng, nhưng hiện tại chúng ta đều không biết là y còn sống hay đã chết. Thánh chỉ đã ban xuống, chúng ta đều không còn đường lui. Ta cùng mẹ con cũng không đồng ý mối hôn sự này, nhưng vì Cung gia trên dưới 200 mạng người, đành để con chịu uỷ khuất vậy."

"Hơn nữa Tuấn nhi, ta đã điều tra ra được vụ án của Trương bá bá có sự nhúng tay của Đinh thừa tướng. Nếu như con lấy con gái ông ta, có thể lợi dụng mối quan hệ này mà điều tra ẩn tình của vụ án đó, trả lại công bằng cho Trương bá bá. Ta nghĩ...Hạn nhi nếu biết được con vì Trương gia mà đồng ý mối hôn sự này chắc chắn sẽ không giận con đâu."

Tai Cung Tuấn ù đi, hắn hiểu rõ những gì phụ thân vừa nói, hắn vạn phần không muốn đồng ý mối hôn sự này nhưng vì mạng sống của toàn Cung gia cùng với mối thù của Trương gia, hắn đành ngậm ngùi mà đồng ý.

Hắn vùi mặt vào lòng Cung phu nhân mà khóc to: "Mẫu thân, con đã hứa với Triết Hạn ca ca cả đời này chỉ lấy một mình y, cả đời này bảo vệ y ấy vậy mà con lại thất hứa với y. Con đáng chết, đáng chết."

Chương 4 - Hoàn

Newcastle - 4:20 AM

PS: Đêm nay lên bài hơi muộn tại tôi đi làm về ngủ quên mất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro