Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn sau khi đi theo Vương Minh Thành liền học hỏi được không ít kinh nghiệm từ y. Sau vài lần nghe y chơi đàn, Trương Triết Hạn nhận ra rằng kĩ năng của tên Vương công tử này quả thật không tồi, nhưng khuyết điểm duy nhất của hắn là chính là âm thanh mà hắn tạo ra đều lạnh như băng, không hề có một chút cảm xúc nào. Người không chuyên đương nhiên sẽ không nhận ra điểm này nhưng đối với một người luyện cổ cầm hơn 10 năm như Trương Triết Hạn, không khó để hắn có thể nhận ra. Từ điểm này, Trương Triết Hạn liền biết đây chính là cơ hội để lật đổ Vương Minh Thành, đoạt lấy danh hiệu đệ nhất cầm sư.

Vương Minh Thành từ sau khi thu nhận Trương Triết Hạn liền hết lần này đến lần khác chiếu cố y, không hề để y động chân động tay đến việc mà một hạ nhân nên làm. Hắn từ trước đến nay không hề có hứng thú với nam nhân nhưng không biết vì sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn, hắn đã muốn giữ y ở bên cạnh. Có lẽ hắn cảm thấy cô đơn ở chốn tửu lâu lạnh lẽo này, cũng có thể hắn chỉ muốn tìm một người tri kỉ để bầu bạn.

"Tiểu Trương, từ bây giờ ta có thể gọi người là A Hạn không?" Vương Minh Thành ánh mắt thâm tình nhìn Trương Triết Hạn.

"Công tử, nô tài mong ngài gọi nô tài là Tiểu Trương như mọi người ở đây. A Hạn cái tên này...từ trước đến nay chỉ có duy nhất cha mẹ dùng để gọi ta. Giờ đây, họ đã không còn trên thế gian này nữa, thế nên...cái tên này có lẽ cũng nên theo hai người họ xuống suối vàng đi". Trương Triết Hạn trầm giọng đáp, cố không để cho bản thân rơi lệ.

Vương Minh Thành nghe vậy, cảm thấy có lỗi vô cùng: "Được được, Tiểu Trương, ta không biết cha mẹ ngươi đã... . Xin lỗi".

"Không sao, đều đã là chuyện của quá khứ rồi, nô tài chỉ không muốn nghĩ lại mà thôi."

Trương Triết Hạn nhanh chóng đổi chủ đề, ánh mắt dán lên cây cổ cầm của Vương Minh Thành: "Công tử, đây chẳng phải là Nhiễu Lương cầm sao? Ta nghe nói nó đã mất tích trên giang hồ 20 năm này rồi, không ngờ hôm nay lại có duyên được gặp."

Vương Minh Thành ngạc nhiên nhìn Trương Triết Hạn: "Tiểu Trương, ngươi biết cổ cầm?"

"Cũng không tính là biết, hồi bé tiểu nhân có luyện qua một chút. Danh tiếng của Nhiễu Lương cầm có ai mà không biết chứ. "Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt.". Quả là một cây đàn tốt."

"Ha ha ha, Tiểu Trương, không ngờ ngươi cũng có hứng thú với cổ cầm như vậy, không bằng chơi thử một bài cho bổn công tử được mở rộng tầm mắt." Vương Minh Thành tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ. Không ngờ kẻ mà hắn quý trọng cũng có sở thích giống hắn. Đây chắc chắn là duyên phận.

Trương Triết Hạn biết mình vừa lỡ lời, liền vội vàng cúi người đáp lại: "Công tử, nô tài không dám làm bẩn tai ngài."

"Không sao, chơi thử một đoạn xem xem."

Trương Triết Hạn biết bản thân không thể từ chối y. Để tránh bị bại lộ, hắn cố ý chơi sai nốt, âm thanh quả thực vô cùng khó nghe.

Vương Minh Thành nghe Trương Triết Hạn đàn xong, khuôn mặt trở nên đen như đít nồi. Hắn bất đắc dĩ nói: "Tiểu Trương, kỹ nghệ của ngươi... quả thật không ổn. Hay là thế này đi, ta thấy ngươi rất có hứng thú với cổ cầm. Hay là từ ngày mai ta dạy ngươi, có được không?"

"Công tử, nô tài không dám. Nô tài chỉ là một tên hạ nhân, sao dám để ngài tận tay dạy". Trương Triết Hạn giả vờ sợ hãi nói.

"Ha ha, không vấn đề gì. Vậy nhé, từ mai ta bắt đầu dạy ngươi."

Mới chỉ sau vài ngày luyện tập, trình độ chơi cổ cầm của Trương Triết Hạn đã tiến bộ đến mức có thể sánh ngang với Vương Minh Thành. Y kinh ngạc nhìn người trước mặt, mới vài ngày trước Trương Triết Hạn còn chơi sai nốt ấy vậy mà qua mấy ngày ngắn ngủi hắn đã theo kịp y rồi. Đây quả thật là thiên phú trời ban mà.

Nhưng hắn nào đâu biết, Trương Triết Hạn từ năm lên ba đã bắt đầu luyện cổ cầm, mấy kĩ năng cơ bản kia làm sao có thể làm khó được y. Tất cả những gì mà Vương Minh Thành dạy, y chỉ giả vờ nghe theo mà thôi.

Một ngày nọ, khi Trương Triết Hạn đang luyện cổ cầm, Vương Minh Thành sán vào y mà hỏi: "Tiểu Triết, vài ngày nữa là đến cuộc thi cổ cầm hằng năm ở tửu lâu rồi. Ngươi có muốn thử sức không? Ta đảm bảo với kĩ năng của ngươi, nhất định có thể trở thành quán quân."

Trương Triết Hạn nhìn người kia, nghi ngờ hỏi lại: "Công tử, ngài hiện nay không phải là tửu lâu đệ nhất cầm sư sao? Nô tài làm sao dám múa rìu qua mắt thợ."

Vương Minh Thành cười to đáp: "Tiểu Trương, ta giữ cái chức đệ nhất cầm sư này giữ đến ngán ngẩm rồi. Ta tự nguyện nhường nó lại cho ngươi, ha ha. Tất cả đều cho ngươi."

"Công tử, người lại nói đùa rồi."

"Tiểu Trương, ta không đùa, ta đã nói với Dung ma ma rồi. Cuộc thi năm nay ta không tham gia nữa, để ngươi thay ta ra mặt. Ngươi nhất định không được để ta thất vọng đó.". Vương Minh Thành nháy mắt.

Trương Triết Hạn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thuận lợi như vậy. Nếu như năm nay Vương Minh Thành không tham gia, hắn đương nhiên là có thể dễ dàng dành lấy cái danh đệ nhất cầm y kia.

"Công tử, nô tài nhất định không để ngài mất mặt."

Đúng như dự đoán của Vương Minh Thành, Trương Triết Hạn thuận lợi dành lấy chức quán quân, trong một đêm danh tiếng nổi lên như cồn. Quan khách thập phương đều tò mò tìm đến tửu lâu Thiên Nguyệt để tận mắt nhìn xem rốt cuộc là ai đã soán ngôi đệ nhất cầm y của Vương đại công tử. Cũng từ đấy mà việc làm ăn của tửu lâu ngày một đi lên. Dung ma ma ngày ngày cầm hàng chục tập ngân phiếu dày đặc, cười đến không mở nổi mắt.

Vài ba ngày trước ngày thành hôn của Cung Tuấn, thành Lạc Dương bất chợt trở nên vô cùng nhộn nhịp. Người người nhà nhà đều bàn tán đến việc này, đại đa số đều cảm thán đôi trai tài gái sắc, môn đăng hậu đối này. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Thiên Nguyệt. Ở một góc của tửu lâu có hai vị cô nương - A Lan, A Tư đang ngồi vừa cắn hạt dưa vừa tán dóc: "A Lan, tỷ biết gì chưa, Cung Tuấn, Cung đại công tử sắp thành hôn với Đinh tiểu thư nhà thừa tướng đấy. Ai ya, thật đáng tiếc quá đi, ta còn chưa có cơ hội được nhìn ngài ấy một lần".

A Tư tiếp tục nhìn với sang Trương Triết Hạn đang ngồi ôm cây đàn ở phía đối diện kia, hỏi lớn: "Tiểu Trương, ngươi có biết Cung Tuấn đại thiếu gia không, người ta sắp thành hôn đó. Ngươi nhìn ngươi xem, cùng tuổi với người ta mà suốt ngày chỉ biết ôm lấy mấy cây cổ cầm cũ rích đó."

Trương Triết Hạn nghe A Tư lớn giọng hỏi thì còn tưởng bản thân nghe nhầm. Cung Tuấn của hắn không thể nào bỏ mặc hắn mà thành hôn với người khác được. Hắn cười cười hỏi lại A Tư: "A Tư tỷ tỷ, Cung Tuấn nào thế, ta không biết."

"Hả, ngươi không biết Cung Tuấn sao? Cung Tuấn, con trai cả của Cung đại tướng quân ở Trường An. Hắn vừa từ biên cương trở về đã lập tức được phong thành tướng quân rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Ai yaaa~". A Tư bĩu môi trả lời.

Sét đánh ngang tai Trương Triết Hạn, hắn lập tức đánh rơi cây đàn, quỳ rạp người xuống. A Lan, A Tư giật mình nhìn y, lập tức chạy lại dìu y đứng lên, vội vã hỏi: "Tiểu Trương, ngươi không sao chứ? Có chuyện gì thế, ngươi thật sự quen hắn sao?"

Trương Triết Hạn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình mà đáp: "Hai vị tỷ tỷ, ta không sao, ta làm sao mà có thể quen một đại nhân vật như vậy chứ.... Chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu đau vô cùng. Chắc là vì đêm qua ta thức muộn luyện đàn. Cảm phiền hai vị tỷ tỷ báo với Dung ma ma một câu, ta đêm nay có lẽ không thể chơi đàn hầu quan khách được."

"Được được, vậy bọn ta dìu ngươi lên phòng nghỉ ngơi."

Trương Triết Hạn nhốt mình trong phòng uống rượu, hết bình này đến bình khác. Uống ở trong phòng chán rồi, hắn lại leo lên đỉnh lầu vừa uống vừa đàn. Tiếng đàn ai oán, tha lương đến não lòng. Ông trời dường như cũng hiểu được tâm trạng của y nên ban mưa xuống để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú kia.

"Cung Tuấn, ngươi đã nói cả đời này chỉ lấy mình ta..."

"Ngươi lừa ta..."

Chương 6 - Hoàn

Newcastle - 3:46 AM

PS: Ôi chương này dài gấp đôi mọi khi các bác ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro