Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước hôn lễ của Cung Tuấn,

"Bẩm thiếu gia, nô tài vừa mới nghe được một tin đồn, không biết có nên thuật lại cho ngài nghe không?"

"Nói". Cung Tuấn ngồi một bên lau cây trường kiếm của mình.

"Nô tài nghe nói, ở thành Lạc Dương có một tên cầm sư mới nổi lên, hắn...tên hắn là Trương Triết Hạn, không...không biết có phải là Trương thiếu gia mà ngài đang tìm không?"

Cung Tuấn vội đứng dậy, tóm lấy tên hạ nhân kia, túm lấy cổ áo y, gằn giọng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì, Trương Triết Hạn?"

"Bẩm, bẩm thiếu gia. Nô tài cũng không chắc đó là Trương thiếu gia. Chỉ nghe đồn người đó vừa tên là Trương Triết Hạn, vừa chơi cổ cầm nên nô tài nghĩ có khi nào... đó là người mà ngài đang tìm không."

"Y đang ở đâu, mau nói cho ta biết."

"Trương Triết, à không, Trương công tử đang ở một tửu lâu tên là Thiên Nguyệt ở thành Lạc Dương. Ta nghe nói mỗi đêm hắn đều sẽ hầu đàn bồi quan khách."

Cung Tuấn đến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn hét lên: "NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ? KĨ VIỆN? BỒI QUAN KHÁCH? SAU ĐÓ THÌ SAO?"

Tên hạ nhân kia vì quá sợ hãi mà run cầm cập, nhanh chóng đáp: "Thiếu gia, người bình tĩnh. Nô tài nghe nói Trương Triết Hạn thiếu gia chỉ bán nghệ không bán thân, y từ lúc nổi danh đến nay vẫn giữ thân như ngọc."

Cung Tuấn tiếp tục hét to: "Truyền lệnh xuống, mau mang Tiểu Lam đến cho ta. Ta phải lập tức đi tìm y."

"Nhưng thiếu gia, ngày mai là đại hôn của ngài rồi. Bây giờ...bây giờ ngài đi, có lẽ đến ngày mai cũng không về kịp."

"Ngươi điếc rồi sao, hay là không hiểu ta vừa nói gì. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Cút!". Cung Tuấn rống lên.

Tên hạ nhân kia sợ hãi lui xuống, trong lòng hắn hiện tại đang khóc ròng mà cầu khấn 18 đời tổ tiên của mình. Nếu nhỡ như ngày mai thiếu gia không về kịp thì cái mạng nhỏ này của hắn cũng coi như đi đời luôn.

Trong lòng Cung Tuấn bây giờ vừa mừng vừa sợ. Hắn cuối cùng cũng đã tìm được Hạn Hạn rồi, nhưng...nhưng biết phải giải thích với y như thế nào về hôn lễ kia đây?. Hạn Hạn nhất định đã biết tin này rồi, y sẽ hận hắn chết mất, nhưng Cung Tuấn nào đâu có lựa chọn thứ hai. Hắn nghĩ, trước tiên phải tìm ra Trương Triết Hạn đã, rồi sau đó sẽ từ từ giải thích với y.

Không lâu sau, Tiểu Lam được đưa đến. Cung Tuấn đã gấp đến không chịu nổi nữa, lập tức leo lên chiến mã của mình, phi thẳng đến Lạc Dương.

Tiểu Lam là một chú ngựa chiến từ nhỏ được Cung Tuấn nuôi dưỡng, nó được mệnh danh là đệ nhất chiến mã vì thân hình to lớn của mình cùng với tốc độ mà không một con ngựa nào có thể sánh được. Thế nên chỉ chưa đến hai canh giờ, Cung Tuấn đã nhanh chóng đặt chân lên thành Lạc Dương. Hắn nhằm vào toà tửu lâu cao nhất kia mà phi đến, trong đầu không ngừng gọi tên Trương Triết Hạn.

Nhưng tất cả đều không như hắn mong đợi.

Hạn Hạn của hắn, ấy vậy mà gọi hắn là Cung thiếu, y còn không muốn nhìn mặt hắn. Đến một cơ hội để giải thích hắn cũng không có.

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, Cung Tuấn gào thét mà đập cửa: "Hạn, huynh nghe ta giải thích có được không? Mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu."

Người trong phòng tiếp tục giữ im lặng.

Dung ma ma đến lúc này đã không nhịn được nữa. Chạy nhanh lên lầu giữ Cung Tuấn lại: "Ai ya, Cung thiếu gia, Tiểu Trương hôm nay thực sự không khoẻ, nếu cậu muốn nghe hắn đàn thì đợi hôm khác đi~".

Cung Tuấn không thèm quan tâm đến người đàn bà kia, tiếp tục gõ cửa, giọng nói đã lạc đi vài phần: "Hạn, không giữ lời hứa với huynh là ta sai, nhưng ta cũng vì lực bất tòng tâm.... Hạn...huynh mở cửa nghe ta giải thích có được không?"

Trương Triết Hạn đến lúc này đã không còn nhịn được nữa, y hét lên: "Dung ma ma, TIỄN KHÁCH!".

Dung ma ma giật bắn mình, bà chưa bao giờ thấy Tiểu Trương tức giận như vậy. Bà làm sao mà dám đắc tội với tiểu tổ tông này chứ. Vương công tử trước khi rời đi đã dặn bà phải đối xử với Trương Triết Hạn như đối xử với y, không những bà mà còn tất cả những người trong cái tửu lâu này. Thế nên, ngay lúc này, bà thà đắc tội với Cung Tuấn còn hơn là đắc tội với Trương tiểu tổ tông.

"Cái này...Cung thiếu gia, cậu cũng thấy rồi đấy. Tiểu Trương đã ra lệnh tiễn khách rồi. Phiền cậu về cho."

Cung Tuấn dù không cam lòng nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía cánh cửa kia mà ngậm ngùi nói: "Hạn, ta nhất định sẽ quay lại tìm huynh."

Nói xong, hắn chầm chậm rời đi, trở về Trường An.

Người ngồi trong phòng kia, hai mắt cũng đã ướt đẫm.

Hiện tại đã là nửa đêm canh ba, Cung lão gia và Cung phu nhân vẫn đang đứng ngồi không yên. Họ chỉ sợ nếu Cung Tuấn một đi không trở về thì trên dưới Cung gia coi như xong. Cung lão gia từ khi biết tin con trai mình chạy đi tìm Trương Triết Hạn đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, y sẽ để phu nhân và người nhà rời khỏi Trường An, một mình ở lại chịu tội.

Nhưng may thay, Cung Tuấn đã trở về. Cung gia phu phụ thở hắt ra một hơi, đi về phía Cung Tuấn đang như người mất hồn kia mà hỏi: "Tuấn nhi, đã tìm thấy Hạn nhi rồi sao? Thực sự là y sao?"

Cung Tuấn gật đầu không đáp. Cung phu nhân đã phần nào hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Trương Triết Hạn nhất định là hiểu lầm con trai bà rồi, nên Cung Tuấn mới như người mất hồn như vậy. Bà cũng không dám nhắc đến Trương Triết Hạn ba chữ này nữa, chỉ lặng lẽ cho người đưa con trai về phòng nghỉ ngơi.

Trời vừa tờ mờ sáng, hạ nhân lần lượt thay nhau mang hỉ phục vào phòng Cung Tuấn, giúp y thay y phục.

Một thân hồng y, đẹp đến chói mắt.

Nhưng khuôn mặt y, đến một chút biểu tình cũng không có.

Trước khi lên đường đi đón dâu, Cung lão gia còn đặc biệt dặn dò Cung Tuấn: "Tuấn nhi, nhất định phải giả vờ vui vẻ để tránh bị lão hồ ly kia nghi ngờ. Chỉ cần qua được hôm nay, quyền chủ động sẽ thuộc về tay chúng ta."

Cung Tuấn lặng lẽ chớp mắt đồng ý.

Hôn lễ náo nhiệt nhất thành Trường An cuối cùng cũng diễn ra.

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái."

"Lễ thành, đưa vào động phòng."

Sau khi đưa tân nương vào động phòng, Cung Tuấn liền ra ngoài uống rượu với quan khách. Ai ai cũng chúc mừng hắn lấy được mỹ nhân về nhà, nhưng nào ai biết Cung Tuấn hiện tại chỉ nghĩ đến một mình Trương Triết Hạn, ước gì người ngồi trong phòng kia là y thì tốt biết bao.

Hắn uống hết ly này đến ly khác, uống một mạch đến khi tiệc tàn.

Cung Dạ, thủ hạ của Cung Tuấn, khi thấy chủ nhân của mình đã ngà ngà say thì có ý muốn dìu y về động phòng. Nhưng vừa đi được nửa đường, Cung Tuấn chợt dừng lại, nhìn thủ hạ của mình mà nói: "A Dạ, cho người đến báo với thiếu phu nhân, ta đêm nay thân thể không được khoẻ, sẽ ngủ ở thư phòng."

"Chủ nhân, người yên tâm mà đi đi".

Cung Dạ từ bé đã đi theo Cung Tuấn, hắn đương nhiên là đoán được chủ nhân của mình đêm nay muốn đi tìm ai. Ngoài vị ở thành Lạc Dương kia thì còn có ai được nữa.

Đêm nay lại là một đêm thật dài.

Chương 7 - Hoàn

Newcastle - 2:45 AM

PS: Ấy vậy mà đã kiên trì viết được một tuần rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro