Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có thịt >3<

—————————————-

Ở bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Cung Tuấn thúc giục Tiểu Lam chạy nhanh nhất một cách có thể để đến Lạc Dương.

Để tìm người trong lòng của hắn.

Tiểu Lam chạy càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc mà một người một ngựa đã đặt chân đến Thiên Nguyệt tửu lâu.

Nơi đây vẫn nhộn nhịp và sôi động như vậy, nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng hình của người kia.

Hắn nhanh trí dùng khinh công, nhẹ nhàng tìm đến phòng người kia. Đúng như hắn dự đoán, y đang gục đầu trên bàn mà uống rượu. Miệng không ngừng rên rỉ.

"Cung Tuấn, sao chàng nỡ đối xử với ta như vậy?"

"Đã hứa là sẽ ở bên ta, bảo vệ ta cả đời."

"Vậy mà chàng thất hứa."

"Đời này không có chàng ta biết phải làm sao đây?"

"Cung Tuấn, chàng mau nói cho ta biết."

...

"Chàng từ lúc nào thay lòng đổi dạ rồi, chẳng nhẽ ta đối với chàng chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Lúc cần thì ôm ấp nâng niu, không cần nữa thì lặng lẽ vứt đi."

"Mà cũng đúng thôi, ta chỉ là một tên nam nhân không hơn không kém, làm sao có thể so với nữ nhân dung mạo kiều diễm, thân hình mảnh mai của chàng. Ha ha ha."

"Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, ngươi đời này chỉ yêu một người, ấy vậy mà người ta một chút cũng không cần ngươi. Thật đáng thương làm sao. Hoá ra từ trước đến nay đều là tự ngươi đa tình."

"Ngươi ngu xuẩn."

...

Cung Tuấn đứng ở một bên nghe được những lời này, trái tim như bị đâm một đao. Đau đến không thể thở nổi.

Hạn Hạn thực sự nghĩ hắn là loại người như vậy sao?

Cung Tuấn thật sự không nhịn được nữa, vội vã đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, nhằm vào môi y mà hôn xuống.

Trương Triết Hạn giật mình, chẳng nhẽ bản thân đã điên loạn đến mức tưởng tượng ra Cung Tuấn rồi hay sao? Nhưng mà...cảm giác này, sao lại chân thực đến thế.

Mặc kệ là mơ hay thật, Trương Triết Hạn cũng nhiệt tình mà đáp lại. Dường như muốn thông qua nụ hôn đó mà bộc lộ ra hết những ấm ức cùng đau khổ mà y đang phải chịu đựng.

Cung Tuấn thấy người trong lòng nhiệt tình đáp lại, lòng hắn như nở hoa. Mạnh mẽ cậy mở hàm răng xinh đẹp, tìm đến đầu lưỡi ngập tràn vị rượu kia.

Hai người hôn đến mức không còn dưỡng khí nữa mới lưu luyến mà rời nhau ra.

Trương Triết Hạn tìm lấy bình rượu tiếp tục uống, miệng còn không ngừng vừa khóc vừa chửi rủa bản thân.

"Trương Triết Hạn, ngươi rốt cuộc là biến thành cái dạng gì rồi. Cung Tuấn sao lại có thể ở đây được? Chàng...hiện giờ có lẽ đang ở trong động phòng hoa chúc, cùng tân nương tử uống rượu giao bôi rồi."

Ngực Cung Tuấn đau thắt. Hắn nâng mặt Trương Triết Hạn lên, nhìn thẳng vào mắt y mà nói: "Hạn, là ta. Đây không phải là mơ. Huynh nhìn kĩ lại xem."

Trương Triết Hạn mở to mắt, cố gắng nhìn người trước mặt kia. Khuôn mặt này, ánh mắt này...thật sự là Tuấn Tuấn của hắn.

Hắn hoảng hốt đẩy Cung Tuấn ra: "Cung thiếu sao lại ở đây, ngài giờ này không phải nên ở Cung gia cùng tân nương tử sao? Sao lại có thời gian đến tìm ta thế này?"

Cung Tuấn bị giọng nói mỉa mai của Trương Triết Hạn làm cho tức giận. Hắn gắt gao ôm lấy y mà nói: "Hạn, huynh nghe ta nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không hề thay lòng đổi dạ. Ta lấy nữ nhân kia về chỉ để lợi dụng nàng ta thôi. Cung Tuấn ta cả đời này chỉ yêu một mình huynh. Một mình Trương Triết Hạn."

"Yêu hay không yêu, lợi dụng hay không lợi dụng thì nàng cũng là nương tử danh chính ngôn thuận của ngài. Ngài bây giờ nói với ta những lời này còn có ý nghĩa gì chứ?". Trương Triết Hạn cười khẩy.

"Nhưng...nhưng...ta yêu huynh. Huynh tin ta có được không?."

"Tất cả đều đã vô nghĩa rồi. Ta và ngài từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Cung Tuấn lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn hai tay ôm lấy Trương Triết Hạn bế lên giường, lấy dây thừng trói hai tay y lại, buộc vào thành giường.

Trương Triết Hạn mặt trắng bệch, sợ hãi nói: "Cung Tuấn, ngươi đang làm cái gì thế? Mau thả ta ra."

Cung Tuấn vẫn im lặng, một tay nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng Trương Triết Hạn, một tay tiếp tục đi xuống thắt lưng, không nhanh không chậm cởi hết y phục của y ra.

"Cung Tuấn, ngươi vừa cho ta ăn cái gì?" Trương Triết Hạn trợn mắt hỏi.

Cung Tuấn ánh mắt gian tà nhìn y, thì thầm: "Hạn Hạn, huynh yên tâm, thuốc này không có độc. Nó chỉ làm huynh trở nên thành thật hơn thôi."

Qua một khắc, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân thật sự không ổn. Miệng hắn khô khốc, cả người nóng rực, phân thân không tự chủ được mà dựng đứng lên. Đáng chết hơn nữa, lỗ nhỏ ở nơi sâu thẳm kia cảm thấy vô cùng trống rỗng, ngứa ngáy.

Một tia lí trí cuối cùng còn sót lại, Trương Triết Hạn đạp vào người Cung Tuấn, gào lên: "Con mẹ nó Cung Tuấn, ngươi cho lão tử uống xuân dược."

Cung Tuấn bắt lấy đôi chân thon dài đang đạp mình kia, đè lên người Trương Triết Hạn, bóp miệng y, ánh mắt xuất hiện một tia sát khí: "Ồ, Hạn Hạn cũng biết đến xuân dược sao? Ở kĩ viện từng ấy thời gian, huynh cái gì cũng biết rồi. Nói! Huynh đã cùng ai làm rồi?"

Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị hỏi như vậy, ấm ức mà đáp lại: "Ta...ta không có. Ta...chưa từng cùng ai làm hết.

"Huynh tốt nhất là đừng lừa ta."

Xuân dược lúc này đã triệt để ngấm vào người đang bị trói kia.

Cung Tuấn phả nhẹ một hơi nóng vào tai Trương Triết Hạn. Từng chút từng chút hôn lên môi y, cánh tay cũng không nhàn rỗi mà tìm đến hai đầu hoa đã căng cứng lên.

Trương Triết Hạn ở dưới thân hắn vặn vẹo: "Cung Tuấn...hmmm...ta rất nóng...rất khó chịu."

Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tốc độ, nhè nhẹ miết đầu hoa kia, chầm chậm đáp: "Huynh vừa gọi ta là gì?"

Trương Triết Hạn đã gấp đến không chịu được nữa. Hai mắt phủ một tầng sương, nỉ non cầu xin: "Tuấn, cầu xin chàng đừng đùa nữa. Ta thật sự rất khó chịu."

"Vậy Hạn Hạn muốn ta làm gì đây?"

Trương Triết Hạn ưỡn ngực lên như muốn người đang đè lên mình ngậm lấy hai đầu hoa đang căng cứng đến phát đau kia: "Tuấn, mau...mau ngậm lấy. Còn...còn tiểu hạn hạn nữa."

Cung Tuấn cười thầm nhìn Trương Triết Hạn đang cầu xin mình: "Không ngờ Hạn Hạn lại dâm đãng như vậy." Hắn lật người Trương Triết Hạn lại, nhấc mông y lên, mạnh mẽ đánh xuống: "Nói, huynh là người của ai."

Trương Triết Hạn nức nở đáp: "Của...của Tuấn Tuấn. Ta cả đời này là người của chàng."

Cung Tuấn dường như đã nhận được một câu trả lời vừa ý. Hắn nhanh chóng nắm lấy phân thân của người dưới thân mà tuốt lộng, dùng tốc độ nhanh nhất mà thoả mãn y.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đạt đến cao trào mà bắn ra dòng chất lỏng trắng ngà, ướt đẫm một góc giường.

Nhưng xuân dược đâu có dễ dàng như thế mà bị giải.

Chưa đến một khắc sau, tính khí của Trương Triết Hạn lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Cung Tuấn ở một bên vui vẻ chiêm ngưỡng Trương Triết Hạn khó chịu vặn vẹo cái mông nhỏ kia. Không đợi được nữa mà xoay người y lại, lấy từ trong áo ra một lọ cao bôi trơn, nhẹ nhàng lấy cao ra, tiến đến lỗ nhỏ đang rò rỉ dâm thuỷ kia, chầm chậm đưa một ngón tay vào.

Trương Triết Hạn giật bắn mình, lắc đầu nói: "A...không...không cần...đừng chạm vào đó...."

Cung Tuấn tiếp tục đưa vào ngón tay thứ hai, mân mê tìm đến điểm nhạy cảm kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trương Triết Hạn thật sự bùng nổ, hắn kẹp chặt hai chân lại, như sợ Cung Tuấn sẽ rút tay ra.

"Hạn, thả lỏng. Huynh kẹp chặt như thế này không sợ kẹp gãy tay ta sao?"

Không biết vì xuân dược hay vì say rượu hay là vì cả hai. Giờ phút này Trương Triết Hạn đã mất hết lý trí rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn được một thứ lớn hơn lấp đầy.

"Ngứa...bên dưới thật sự rất ngứa...không đủ."

"Không đủ sao, vậy Hạn Hạn muốn gì?" Cung Tuấn ranh ma hỏi.

"Muốn...muốn côn thịt của chàng..."

"Cầu chàng...cho ta."

"Gọi ta một tiếng lão công, ta liền lập tức thỏa mãn huynh."

"A...lão công...lão công...cầu xin chàng...tiến vào. Hạn Hạn thực sự rất khó chịu."

Cung Tuấn chỉ đợi có thế, lập tức rút tay ra, nắm lấy phân thân đã căng cứng của mình mà mạnh bạo đâm vào. Mỗi một cú thúc đều đâm đến lút cán.

Tràng bích non nớt điên cuồng hút lấy phân thân to lớn như muốn mời gọi Cung Tuấn chạm đến điểm nhạy cảm kia. Cung Tuấn cũng không khách khí, mỗi một lần ra vào đều nhằm vào điểm sâu nhất kia mà đâm, làm cho Trương Triết Hạn sung sướng mà thở dốc.

"Lão công...quá sâu rồi...chậm...chậm lại một chút."

Cung Tuấn khẽ nhéo lên nụ hoa đang cương lên kia, xấu xa hỏi: "Hạn Hạn, huynh lại không thành thật rồi. Thật sự muốn ta chậm lại sao?"

"A...không...". Trương Triết Hạn đỏ mặt mà nhắm mắt lại.

Cung Tuấn yêu chết cái biểu tình này của y. Đúng là bảo bối dâm đãng. Trương Triết Hạn cả đời này chỉ có thể là của một mình hắn. Chỉ có một mình hắn mới có quyền làm y.

"Lão công, chàng có yêu ta không?" Trương Triết Hạn bất ngờ hỏi.

Cung Tuấn ngớ người khi nghe người dưới thân hỏi như vậy. Phí lời, hắn từ năm 7 tuổi đã thích y, lớn lên một chút ngày ngày vì nghĩ đến việc đè y dưới thân mà đêm nào cũng mộng xuân.

"Ta yêu huynh, yêu huynh đến chết đi sống lại. Trương Triết Hạn, huynh nhớ rõ cho ta, huynh sống làm người của Cung Tuấn, chết làm ma của Cung Tuấn. Cả đời này huynh đừng mong thoát khỏi ta."

"Lão công, ta...ta cũng yêu chàng...rất yêu chàng...". Trương Triết Hạn hai mắt đỏ rực nhìn y.

Cung Tuấn sau khi nghe người thương thổ lộ liền vui sướng mà gia tăng tốc độ.

Trương Triết Hạn vì khoái cảm mà ngửa cổ ra sau rên lớn: "Lão công...thực quá...quá thoải mái...chàng...nhanh...nhanh lên...làm chết Hạn Hạn."

"Được, làm chết bảo bối dâm đãng nhà huynh."

Hai người vần qua vần lại, cuối cùng cùng nhau bắn ra. Thoả mãn mà ôm nhau ngủ.

Mặc kệ những sóng gió đang đợi họ ở phía trước.

Chương 8 - Hoàn

Newcastle - 12:49 AM

PS: Viết H hại não quá các cô ạ 🥲 tôi viết từ 7 giờ (4 giờ bên VN) đến bây giờ, cơm còn chưa ăn =))
Lần đầu viết H, các cô nhẹ tay góp ý nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro