1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Công ty TTGT...'Tiếng Ti-vi vang lên trong phòng khách rộng lớn như mọi ngày. 

Hoàng Ngọc Thạch Anh - 4 tuổi, ngồi xem với vẻ mặt bình thản. Nó đã quá quen với việc ông nội xuất hiện trên truyền hình rất nhiều lần rồi. Có vẻ nó muốn chuyển sang kênh khác ngay bây giờ, nhưng có một luật ngầm trong căn nhà này là phải xem tin tức của ông trước khi xem những thứ khác, điều đó khiến Thạc Anh không ít lần cảm thấy khó chịu.

- Mẹ ơi, ông lại lên TV kìa- nó quay sang người phụ nữ bên cạnh, lúc này đang tất bật sửa soạn quần áo. Trông bộ đồ toát lên cái vẻ sang trọng không lẫn vào đâu được.

- Ừ. Lúc nào chẳng vậy... Bận tối mày tối mặt có chịu ăn với cả nhà lấy bữa nào đâu..Á. - Người mẹ nhận ra mình vừa nói xấu về bố chồng mình, vội vã che miệng lại, chào tạm biệt con gái rồi nhanh chóng lên chiếc xe trước sân để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ông của Thạch Anh vốn là chủ của một "tập đoàn" tài phiệt mới nổi. Ông đã dành cả cuộc đời để xây dựng công ty to lớn như ngày nay từ hai bàn tay trắng, cho con cái cháu chắt cuộc sống sung túc. Nhưng cũng vì vậy, ông lúc nào cũng bận, thành ra chưa bao giờ có một "bữa cơm gia đình" tử tế đúng nghĩa.

Nhưng vốn Thạch Anh chẳng hề quan tâm. Được sinh ra đã ngậm thìa vàng, đó là một đặc ân mà không phải ai cũng có thể có được. Và bởi lẽ, nó còn đang bận tận hưởng cuộc đời giàu sang của một "chaebol" đời thứ ba, một "phú tam đại" thứ thiệt mà, làm gì có thời gian để nghĩ ngợi về nó chứ?

------------- Chết tiệt!!!!Người đàn ông trẻ giận dữ đập mạnh bàn tay đang nắm chặt xuống bàn cái "rầm" một cách cực kỳ giận dữ, những người họ hàng cũng đi đi lại lại với vẻ rối bời và cũng có phần tức tối.

Thạc Anh liếc nhìn bố mình - người anh cả trong gia đình, người vừa đập tay xuống bàn giận dữ. Thạc Anh vừa qua ngưỡng 6 tuổi được nửa năm, ông nội nó đột nhiên qua đời, người trợ lý thân cận đã bên cạnh ông suốt bao nhiêu năm đã lật mặt phản bội, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của công ty chỉ trong một đêm.

Những thành viên trong gia đình tài phiệt bỗng chốc chỉ còn là những kẻ không còn gì trong tay, giống hệt với ông của 40 năm trước.

Từng người một trong gia đình rải rác khắp nơi trên thế giới. Có người tìm cách sống ẩn để tránh tai mắt của "chủ tịch mới", có người lại cố gắng tìm bằng chứng để giành lại công ty. Tình thế 2 phe vô cùng hỗn loạn, nghiêng hẳn về phía của người trợ lý.

Đúng năm đó, cha mẹ của Thạch Anh bỗng qua đời.

Kẻ ám hại gia đình người con cả của tập đoàn tài phiệt TTGT, không ai khác chính là người của vị Tân chủ tịch kia.

Nghe cứ như thể tình tiết trong mấy bộ phim hành động thứ thiệt vậy. Điều đó trong vài ngày đã khiến dư luận xôn xao, nhưng vụ việc ngay sau đó đã chìm vào quên lãng.

Không ai biết rằng cô con gái nhỏ trong gia đình ấy vẫn còn sống, vì lúc đó nó đang ở nhà một mình do không muốn đi với bố mẹ.

Bỗng chốc, Thạch Anh trở thành trẻ mồ côi. Cái tên đặc biệt của nó đã chẳng còn ý nghĩa nữa.Vượt qua cú sốc quá lớn, Thạch Anh theo chân đám trẻ đường phố đi bán báo sống qua ngày.---Một ngày nọ, khi vừa qua sinh nhật tròn 7 tuổi,vào một mùa đông rét buốt tới tận đầu ngón tay.

Đã quen với việc sống lay lắt từng ngày, đó là lần đầu tiên Thạch Anh thấm thía được cái lạnh lẽo của mùa đông. Chưa bao giờ Thạch Anh phải chịu lạnh như thế này hết, ở nhà luôn có những chiếc áo lông ấm áp và đắt đỏ, mẹ luôn luôn để nó trong tình trạng tốt nhất.

Thạch Anh khoác chiếc áo cũ xì nhặt được bên đường, gương mặt đỏ bừng lên vì lạnh, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sương giá, gió quần quật đập vào ô cửa sổ nhỏ bên đường.

Đám trẻ đã chui hết vào trong căn nhà hoang ấm áp trước kia của gia đình nó, thi nhau lục lọi. Đã lâu rồi chúng không cảm nhận được sự ấm áp của một căn nhà trong tiết trời lạnh buốt đến tận đầu ngón chân như thế này.

Chỉ riêng Thạch Anh là đứng một mình bên ngoài, với chiếc áo khoác cũ.

Nó không để ý đến chiếc xe tải đang phóng nhanh phía trước một cách trơn trượt.

Chợt một người phụ nữ trẻ đi ngang qua, vừa trông thấy đã ngay lập tức quăng bịch thức ăn vừa mua được và hối hả chạy đến, bắt lấy vai và đẩy nó ra.

Cô thở dốc hỏi han:

- Sao cháu đứng giữa đường thế?! Ba mẹ cháu đâu rồi?

Thạch Anh ngây người đáp:

- Họ...lên kia rồi ạ.Người phụ nữ thắc mắc:- Lên kia?- Vâng. Lên thiên đường ấy ạ. Cô không biết thiên đường sao?Người phụ nữ nọ thoáng ngẩn người:- Vậy cháu đang làm ăn xin sao?- Cháu đi bán báo ạ.- Ngoài cháu còn ai nữa không?

Thạch Anh chỉ vào căn nhà nhỏ bé trong góc đường:

- Trong căn hầm dưới cầu thang bên cạnh căn nhà đó ạ. Xuống cầu thang khoảng 2 phút là sẽ thấy cánh cửa dẫn xuống. - Trông thấy vẻ mặt của người phụ nữ, nó lật đật xua tay - nơi đó ấm lắm ạ.

Người phụ nữ nhanh chóng bế nó lên, nó có hơi hoảng sợ nhưng trong lòng nghĩ rằng người này là người tốt, đành để bụng nằm im.

Người phụ nữ bế nó chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ, chạy xuống từng bậc thang một, dừng lại ở cánh cửa bằng sắt.

Cô vội đẩy cánh cửa ra, bên trong là khoảng 5,10 đứa trẻ nhỏ đang đưa mắt nhìn.

Cô ngập ngừng lúc lâu, đặt Thạch Anh xuống và nói:- Các cháu vào đây lánh rét sao?- ... Dạ.Cô xúc động đến không nói nên lời, chợt nhận ra rằng trên đời có rất nhiều hoàn cảnh éo le như thế. Cô nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác của mình cho Thạch Anh rồi dịu dàng:- Hãygiữ lấy chiếc áo khoác này nhé.Nói xong, cô quay mặt đi để che giấu cảm xúc, để lại một câu:- Cô sẽ còn quay lại.----------------1 tuần sau, khi Thạch Anh gặp lại người phụ nữ ấy, cô đã trở thành "mẹ" của nó.

Đó là cuộc gặp gỡ kì lạ đã được dự tính sẵn. Khi đó, Người phụ nữ đột nhiên gõ cửa và chìa tay ra với Thạch Anh:

- Con có muốn đi với cô và đến nhà cô ở không?Thạch Anh hoàn toàn bất ngờ. Người mới gặp hôm trước bỗng đến và muốn mang mình về nhà á?

Sau khi xác nhận mục đích chỉ để nuôi mình chứ không có ý gì khác, nó lại lo lắng một chuyện nữa:

- Nếu cháu đi, sẽ không có ai chăm sóc cho lũ nhóc tì này hết.Người phụ nữ mỉm cười:- Cô sẽ gửi chúng đến trại trẻ mồ côi để ở. Dĩ nhiên, chúng vẫn sẽ đi bán báo để kiếm tiền. Trại trẻ mồ côi đã được cộng đồng mạng quyên góp một số tiền lớn.

Nghe tới việc mình đi có thể giúp đỡ rất nhiều cho bọn nhóc đồng hành, Thạch Anh sáng mắt lên cảm động khôn nguôi, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý cái rụp không kịp trở tay. Gì chứ đối với nó, bọn nhóc tì chính là những chiến binh "đồng cam cộng khổ" giúp nó vượt qua khó khăn.

Từ hôm đó, Thạch Anh được cưu mang bởi người phụ nữ siêu tốt bụng mới gặp. Cô đã đăng ký nhận con nuôi từ trại trẻ mồ côi, song, cô đã xem nó như con ruột.- Quên nữa!- ...?- Cô là Lê Minh Nguyệt ! Tí nữa con sẽ gặp em trai con.Con tên gì?-Hoàng Ngọc Thạch Anh ạ..- Một cái tên thật đẹp! - Cô chìa tay ra - Rất hân hạnh được làm quen, Thạch Anh!Từ hôm đó,cuộc đời của nó đã chính thức bước sang một trang sách mới.

--------

Mình đã quyết định chọn cách viết theo kiểu Việt Nam thay vì viết theo kiểu hàn xẻng như từ trước tới giờ vì sẽ không có nhiều hạn chế như lúc trước.Xin lỗi các bạn độc giả. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro