2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè là mùa hoa phượng nở.

Mới đầu tháng 6, hoa phượng đã đỏ rực cả một vùng trời, thành phố ngập trong những chùm hoa phượng dày đặc, thành phố như thay áo mới, trở nên có hồn hơn, rực rỡ và tỏa sáng hơn.

Các trường học bắt đầu trở nên xôn xao và náo nhiệt , lẽ dĩ nhiên rồi, vì kì nghỉ đang ở ngay trước mặt kia mà.

Cô giáo đập tập tài liệu xuống bàn làm việc, mặt cô tươi hơn hớn đến mức có cảm tưởng như vừa nhặt được tiền.

Đó là vì đây là giây phút để bước vào kì nghỉ hè ấy mà.

Cô nôn nóng, gấp gáp nói, trên mặt nở nụ cười tươi rói:- Nào mấy đứa,buổi học cuối cùng của năm nay,đến đây là kết thúc!!!!

Tiếng chuông tan trường vang lên, khép lại những năm tháng học hành mệt mỏi để đến với những ngày nghỉ tuyệt vời.

Thạch Anh - lúc này đã gần 8 tuổi, cười tạm biệt đứa bạn thân trước khi cánh cổng trưởng hoàn toàn đóng lại, đợi chờ khoảnh khắc mở ra một lần nữa vào 3 tháng sau.                                                                                                                            -------------------


Đã 1 năm kể từ khi mẹ mang Thạch Anh về nhà.

người con trai duy nhất của cô - Nguyễn Đức Nghĩa đã nhanh chóng làm quen và kết thân với người bạn mới.

Có thể nói mặc dù tay xách nách mang 2 người con nhưng Minh Nguyệt vẫn được cọi là một người giàu có. Không những có một căn nhà khá lớn mà còn có 2 quán ăn nườm nượp khách nên cuộc sống rất đầy đủ, sung túc.

                                                                          ---------------------

Tiếng chim líu ríu trên ngọn cây cho biết rằng chúng đang rất sảng khoái.

Nghỉ hè rồi, trường học đường xá công sở các kiểu bớt ồn ào đi, thành phố trở nên yên bình hơn nhưng cũng không kém phần náo nhiệt từ những du khách ào xuống. Do SG cũng là một thành phố hút khách mà.

Ngoài vườn, cỏ cây hoa lá bắt đầu chuỗi ngày khoe sắc.

Hoa đã nở hết; hoa ban trắng xóa rụng xuống, thay vào đó là hoa phượng đỏ đầy sức sống, hoa bằng lăng tim tím, hoa thanh xà,bạch xà làm người ta liên tưởng đến ly soda blue ocean mới tuyệt làm sao.


Chim chóc, ong bướm từ đâu rủ nhau lũ lượt về đậu trên cành, những người thấy lại tưởng như đây thật sự là "khu vườn cổ tích" thứ thiệt vậy.

Nắng chiếu xuống, chốc chốc một cơn gió mát rượi thổi qua làm những cành hoa đung đưa thật bình yên.

Trái ngược với vẻ đẹp yên bình ngoài vườn, bên trong ngôi nhà, Thạch Anh - với vẻ mặt quyết tâm, đang chống hai tay thách đấu với thằng bạn chung nhà Đức Nghĩa, mà nó hay gọi là "Nghĩa ổng".

- Hôm nay, tôi, sẽ đánh bại cậu cho mà xem!!!

Không biết là tụi nó muốn xưng hô cho thật "người nhớn" với nhau hay sao mà chúng cứ xưng "tôi" với "cậu" chứ không phải kiểu "tao-mày" hay "tui-ông","tui-bà" như lúc nói chuyện với những người bạn đồng trang lứa.

Đức Nghĩa hờ hững:- ...Ờ.

Nó đang cố đọc quyển sách tham khảo mà nó đã cao hứng mua tại hội sách năm ngoái để tỏ ra ngầu lòi. Mặc dù đọc chẳng hiểu gì nhưng dù sao cũng là tiền nó bỏ ra, giờ mẹ lại bảo đem tặng người khác; dù không để làm gì nhưng cho không thì vẫn cứ tiêng tiếc thế nào ấy!

Nó thở dài gập cuốn sách lại, kết luận:" Đúng là vẫn cho người khác thì tốt hơn.."

Rồi nó quay sang Thạch Anh, nhếch mép ra vẻ khinh bỉ:

- Ha, được thôi. - Nó vuốt tóc ra vẻ ngầu bá cháy - Lúc thua đừng có khóc nhè đấy.

Nhìn vẻ mặt bỉ ổi của thằng bạn, Thạch Aanh tức lắm, thầm thề thốt trong lòng lần này nhất định không được để thua cuộc nữa.

Nó nói với giọng tự hào:- Đừng khinh địch nhá! Cậu sao biết được, hồi ở công ty tôi luôn.. tôi luôn...

Nói đến 2 chữ "công ty", gương mặt nó bỗng chốc tối sầm lại,.Những ký ức không được tốt đẹp cho lắm bỗng tràn ra trong tâm trí khiến nó không kìm chế được cảm xúc. Khi định thần lại và kịp nhận ra thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

Đức Nghĩa không ngờ nhỏ bạn mình lại mít ướt đến vậy, không biết phải làm sao đành đánh trống lảng:- Rồi rồi! Cậu có định chơi không!?

Thạch Anh vậy mà lại ngoan ngoãn chơi thật. Ừ thì, tại nó là người rủ thằng bạn chơi cùng mình 

mà.

Đức Nghĩa để bụng chuyện khi nãy lắm, tự nhủ mình sẽ tính toán đường đi nước bước của đối phương để giả vờ thua cho nhỏ bạn vui. Ấy thế mà mọi sự lại không như nó nghĩ.- Oẳn - tù -tì!!

Nó lại thua thật kia mới đau chứ.

Điều đó phần nào đúng với mục đích ban đầu nhưng không hiểu sao trong lòng nó cứ thấy bức bối thế nào ấy.

Thạch Anh lộ ra vẻ đắc thắng. Cảnh tượng ấy là càng khiến Đức Nghĩa tức hơn. Nhưng phận là người thua cuộc,nó đâu thể làm gì được, chẳng lẽ lại lao vào tẩn nhau với một đứa con gái?

Thạch Anh cười khoái chí, miệng và 2 con mắt nhếch lên một cách nham hiểm. Ai nhìn vào lại tưởng nó đang ủ mưu toan tính gì đấy cơ.-Hình phạt của cậu là... - Thạch Anh xảo quyệt, chỉ tay vào thằng bạn, nhưng chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng khách đằng sau bị đập mạnh vào tường đánh cái rầm khiến cả 2 đứa trẻ hồn bay phách lạc.

Thạch Anh giật mình quay đầu lại trước tiên, bần thần ngạc nhiên:

- Mẹ!? Mẹ về sớm thế ạ?

Thạch Anh ngạc nhiên vậy cũng phải. Bình thường mẹ sẽ đi từ sáng và về nhà vào 12 giờ trưa,đi làm chiều từ 3 giờ đến 6 giờ tối mà? Vậy mà mới chỉ gần 10 giờ sáng đã thấy mẹ quay về, chẳng lẽ cửa hàng có chuyện gì sao?

- Jelly ơi, mẹ trúng mánh rồi!!!

Cô nói với vẻ rất hớn hở, gương mặt cười tươi sáng bừng lên như vừa trúng số độc đắc vậy.

Cô giơ ra 3 chiếc vé cỡ A7. Quả thật, trường hợp này của cô gọi là trúng xổ số cũng chẳng sai, bởi lẽ 3 tấm vé này đều là vé tour du lịch đến Phú Quốc mà.

2 đứa trẻ đồng thanh reo lên một cách bất ngờ:

- tour Phú Quốc á !!?? Thật luôn?!

Thạch Anh mừng rỡ, đôi mắt vẫn không quên chăm chú vào 3 tấm vé trông như phường lừa đảo trên tay mẹ.

Đức Nghĩa lại khác. Dù cũng vui mừng không kém gì nhỏ bạn nhưng thêm vào đó, nó cũng có chút hoài nghi:- Con chưa thấy mấy kiểu như này bao giờ. - Nó xoa cằm méo xệch miệng - Lỡ đâu là lừa đảo gì đó thì sao!?

Nó thích xem phim, nhưng không phải mấy bộ phim tình củm lãng mạn đầy chóc trên truyền hình. So với việc ngồi trước màn hình chỉ để xem người ta yêu nhau, nó thích xem những bộ phim thám tử,hình sự,hành động kịch tính hơn. Vì thế nó thấy những thứ này vô cùng là đáng nghi đi.

Mẹ lắc đầu phủ nhận:- Đây là vé cơ quan bạn mẹ cho cả nhà nhưng không đi được nên nhường mẹ chứ không lừa đảo lừa điếc gì đâu!!
Đức Nghĩa gỡ được nút thắt trong lòng, hỏi mẹ với giọng mừng như bắt được vàng:

- Khi nào đi hở mẹ?

- Khoảng 5 ngày nữa, để mẹ gọi cho bên cơ quan bên đấy xem được không..                                                              ------------------ 

Chúng tôi chẳng có nhiều quần áo cho lắm nên mẹ đã dẫn Nghĩa ổng và tôi đến cửa hàng quần áo sang xịn mịn của người người bạn cùng lớp với mẹ thời cấp 2.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một người phụ nữ có nhan sắc khá.. quý phái, nhưng lại mặc một bộ đồ lạ lùng và còn đeo cặp kính râm kì dị nữa. Điểm nổi bật mà tôi chú ý đến là cái nốt ruồi nhỏ nằm chéo về bên phải ngay dưới môi .Mẹ của tôi hồi trước bảo rằng những người có nốt ruồi chéo dưới môi thường rất giàu có.

- Hố hô hồ!- Cô ấy chào chúng tôi bằng điệu cười kì lạ như mấy bà lão trong phim - Tui sẽ chọn cho mấy người cậu những bộ đồ độc nhất vô nhị!!

Nghe đến đó tôi bỗng dưng thấy rùng mình. Cảm giác một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra làm tôi vô thức thụt lùi lại vài bước.

Điều đó vô tình làm cô ấy chú ý đến tôi, reo lên bất ngờ:- Ô ô! Đây là cô bé cậu nhặt được đó hả!? Xinh như thế này sao không nói tôi!!Tôi thầm nhếch mép trong lòng.

Không phải vì tôi sung sướng khi được khen, mà vì mẫu câu quen thuộc đến thế này tôi đã được nghe rất nhiều lần. Hầu như đó đều là câu nói nịnh hót hoặc khích lệ,chào hàng (cũng có thể là chiêu "nịnh con để dụ mẹ mua hàng" cũng nên!). Tôi biết ngoại hình của tôi rất bình thường, khống giống như những tiểu thư con nhà tài phiệt với vẻ bề ngoài lung linh trên phim truyền hình, tôi không đến nỗi gọi là xấu nhưng cũng chả phải là dạng xinh đẹp gì cho cam.


Thằng Nghĩa đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tuy mới sống chung nhà được 1 năm nhưng nó đã dần đọc tôi như đọc sách. Chắc nó biết tỏng tôi đang nghĩ gì và có lẽ trong thâm tâm nó đang cười thầm tôi cũng nên. Eo ôi, cái cảm giác bị đi guốc trong bụng thấy ngứa ngáy chết đi được ấy..!

Vài phút sau, điều mà tôi e sợ cuối cùng đã không chỉ còn là một suy đoán. 

Tôi mệt lử cố lết cái thân xác đang rã rời của mình ra khỏi phòng thay đồ. Cô ấy cứ như thể tìm 

được cho mình một con búp bê ưng ý và tùy ý thay trang phục cho nó vậy.

Giờ đến lượt mẹ bị xoay như chong chóng. Tôi thích đọc những bộ webtoon âu cổ và tôi thường thấy nữ chính bị stylist dày vò liên tục. Có lẽ đây gọi là "tiếp nối truyền thống" chăng?

Cô ấy lựa cho tôi một chiếc váy cánh bướm đen có hơi hướm giống vest tây phá cách. Nó khá đẹp nhưng dường như không được hợp với tôi lắm. Hầu hết những bộ chúng tôi được chọn mặc đều là theo set cho gia đình nên mới thiết kế theo cái kiểu như vậy.

Chỉ riêng thàng Nghĩa là có thể tự mặc, vì cô ấy bảo nhóc đó trông có khiếu thẩm mỹ nên tự chọn đồ cho mình sẽ thích hợp hơn. Gì chứ, riêng về khiếu thẩm mỹ thì không phải tôi tốt hơn rất nhiều sao?!- Nãy giờ không thấy cậu ta đâu nhỉ.?

Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Trùng hợp làm sao, cậu ta lại chọn đúng bộ đồ theo set với tôi. Tôi cúi gập người xuống bụm miệng phì cười:

- Á há há há..!! Nhìn cậu hề quãi, tôi không ngờ cậu thích kiểu này đấy, muốn làm tổng tèi sao.?

Vẻ mặt cậu ta nói rằng cậu ta đã quá quen với những câu châm chọc như thế này của tôi, chỉ biết cười trừ và sau đó còn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền nữa chứ..! Sống với cậu ta được một năm nhưng tôi thấy hình như cậu ta rất thích ra vẻ tổng tài băng lãnh lạnh lùng bên ngoài dịu dàng bên trong ấm áp lắm thì phải! Trồi ôi, thấy mà ớn!

Chợt mắt nó sáng rỡ lên như vừa nghĩ ra gì đó, một tay nhét túi quần và một tay đưa lên "vuốt keo", đi kèm theo đó là tiếng "hừm" rõ to:- Trùi ui tui bít tui đẹp try quá mà, cẹo đổ tuii rồi chứ gì!? Thích thì nói đại đi, bày đặt quá hà >3! Tui sẽ cho cẹo một cơ hội vì cẹo là bạn tui đó, biết điều đuy, ui đàn bà!!

Cái điệu dẹo dẹo ỏng à ỏng ẹo của cậu ta khiến tôi cười lăn cười bò.Cậu ta còn pha thêm câu "Đẹp zy quá cũng khổ mờ ~!" khiến tôi lại càng cười dữ. Thậm chí tôi còn giả bộ nôn ọe rồi đập đạp xuống sàn ra vẻ khiếp đảm lắm nữa chứ. Còn mặt cậu ta như kiểu "buồn cười đến thế sao" vậy.

Coi bộ gen nhà này có khiếu hề hước cao lắm chứ chẳng đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro