- Đơn phương -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người con gái bình thường.

Và có lẽ, là quá bình thường để yêu anh.

Phải, em đơn phương anh..

---

Em là Mai, cô bạn ngồi ngay dưới anh. Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm hay thân thiết gì với đứa con gái tầm thường như em, một phần bởi vì hai ta quá khác biệt. Anh là Hotboy của trường, vừa học giỏi, vừa thân thiện lại là chân sút vàng của câu lạc bộ bóng đá, trong khi em- con bé mà chỉ giỏi mỗi việc viết lách, trầm tính mà cũng chẳng có ngoại hình ưa nhìn như nhưng cô Hotgirl suốt ngày bên cạnh anh. Bởi vì vậy em luôn biết mình chẳng thể với tới anh..

Từ khi hai ta được xếp ngồi gần nhau, em đã luôn nuôi hi vọng, rằng một ngày nào đó hai ta có thể thân thiết hay ít nhất là bắt chuyện với nhau. Dù biết là khó nhưng em rất muốn thử. Ví dụ như khi giáo viên trả bài kiểm tra, em sẽ hỏi anh được bao nhiêu điểm, có sai sót gì không,..hay mỗi khi anh đi đá bóng, em sẽ cổ vũ tinh thần cho anh bằng một câu nói nhẹ nhàng: 'Cố lên!'. Em vốn biết con người thân thiện như anh sẽ đáp lại câu nói của em, thậm chí là cảm ơn và kết bạn với em nhưng có một điều gì đó khiến bản thân em do dự...

Bởi vì em hèn nhát, em ngu ngốc, em tự lừa dối bản thân mình- cứ mãi mãi là những lí do nhạt nhẽo làm em tự thở dài. Em luôn biết, nhưng luôn sợ rằng một ngày bản thân mình bị tổn thương, bởi vì sự thật luôn luôn thật phũ phàng.

Nhưng rồi có một lần, anh bắt chuyện với em. Có lẽ là không hẳn, vì đơn giản anh chỉ là theo lời giáo viên cùng em làm vài việc vặt cho lớp. Em thật sự mừng lắm đó anh. Em cố gắng mở lời, nhưng không tìm được chuyện gì hay ho để nói. Hai ta cứ làm việc trong im lặng đến mức ngột ngạt. Khi cả hai xong việc thì đã là chiều muộn, anh hỏi em có muốn về chung không. Em đơ người, anh..là hỏi em sao? Em ú ớ mấy chữ rồi gật đầu cái rụi. Anh cười, nói em dễ thương thật. Nụ cười của anh tỏa sáng rực rỡ làm sao. Hai má em nóng bừng, chỉ biết cúi đầu lẽo đẽo đi theo anh.

Hôm ấy vui lắm anh à. Em bỗng cảm thấy hai ta thật thân thiết. Anh nói với em rất nhiều chuyện, từ những trận đá bóng đến những câu chuyện cười ngắn nhưng rất dễ thương.. Em chẳng nói nhiều, đôi lúc tự cười với chính bản thân mình, tự hỏi tại sao mình lại may mắn như thế. Hoàng hôn buông xuống đôi vai của anh, tô điểm cho nét dịu dàng, vui tươi khiến em say đắm từ bao giờ. Em chỉ ước con đường ấy kéo dài mãi, để em luôn được sánh vai cùng anh. Hoặc ít nhất, một lần thôi.

Sau lần đó hai ta có vẻ thân thiết hơn, anh thường quay xuống nói chuyện với em, nhiều đến nỗi có lần bị giáo viên đuổi ra ngoài, bắt đứng phạt. Lần đó em và anh lủi thủi đi ra, nhưng chỉ được một lúc lại cười to như không có chuyện gì sảy ra vậy. Đó là lần đầu tiên em bị phạt, và cũng là lần vui nhất...

Em vẫn còn nhớ lần hai chúng ta chơi đá bóng với nhau. Anh thật sự rất giỏi, từ tâng bóng, dẫn bóng đến sút vào lưới; làm em vô cùng ngưỡng mộ. Anh còn chỉ em một chút dẫn bóng, mấy đường chuyền cơ bản. Sau đó hai ta nằm dài trên sân bóng, nhìn hoàng hôn buông nhẹ trên vòm trời mùa thu. Hôm đó hai ta dính đầy bùn đất, mồ hôi, nhưng đó là khoảng thời gian một con bé như em có muốn cũng không lòng có được.

Mỗi khi ở bên anh, em chưa từng khóc, luôn luôn chỉ cười.

---

Anh luôn xuất hiện kề bên em những lúc em buồn, em khóc nhưng em- phận người thích anh chẳng bao giờ làm được thế. Có lẽ anh giận em lắm. Giận vì không ở bên anh lúc anh thua giải thi đấu quan trọng, lúc anh và mẹ anh cãi nhau, lúc mẹ anh bỏ mặc hai bố con anh,.. Em biết. Em biết chứ. Những lúc như vậy em chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, hoặc xoa nhẹ mái tóc đen mượt của anh và nói: " Mọi chuyện rồi sẽ ổn. " Nhưng anh thật sự không cần điều đó. Ít nhất là từ em, vì anh đã có cô bạn xinh đẹp đó rồi. Người mà mỗi khi anh cần luôn ở bên anh, chăm sóc anh, làm anh cười,.. Người đó luôn đến trước em, làm em có cảm giác mình thừa thãi đến kì lạ.

Em đã hỏi người bạn thân thiết nhất của anh. Cậu ấy nói anh và cô ấy chỉ là thanh mai chúc mã, không có tình cảm gì cả. Em muốn tự bắt mình tin điều ấy. Nhưng em là sao tin được đây, khi chính mắt em nhìn thấy cảnh cô ấy tỏ tình với anh. Lúc ba chữ: " Tớ cũng vậy." được anh nói ra cũng là lúc trái tim em tan vỡ. Đau lắm anh à, những mảnh vỡ ấy cứa vào tim em chảy máu, vết thương chằng chịt mà em không thể xoá nhòa..

Em nói chuyện với cô bạn thân nhất của mình. Cô ấy khuyên em nên nói với anh trước khi quá muộn. Nhưng, như vậy thì có ích gì? Liệu khi em nói ra có nhẹ lòng hơn không, hay chỉ khiến cả ba khó xử? Thà rằng cứ giữ mỗi quan hệ bạn bè như thế, để em có thể cười nói bên anh, chia sẻ như một người bạn, có lẽ là phương an tốt nhất.

Em không khóc, không khóc đâu mà..

Thời gian ta nói chuyện cũng dần ít đi, tất cả là vì em. Em cứ cố gắng cách xa anh, vùi mình vào sách và việc viết lách. Tất cả nỗ lực chỉ đển quên anh. Dần dần cứ như thế, anh quên mất mình có cô bạn tên Mai.

Sau đó hai ta vào hai trường đại học khác nhau, buổi chia tay ngắn ngủi làm lòng em trở nên lạnh lẽo; Đến khi anh đi rồi mới chợt nhận ra rằng: mình chẳng thể gặp được người con trai ấy nữa, chỉ còn biết khóc trong vô vọng.

Em biết mình phải vượt qua điều này. Sẽ có một ngày những cảm xúc này thật sự biến mất, để rồi tâm hồn em được thanh thản.

Mỗi ngày như thế cứ dần dần trôi đi, một ngày, hai ngày rồi chẳng mấy chốc đã 5 năm. Em không còn là cô nữ sinh ngày nào nữa. Em biết quyết định của mình thật đúng vì anh và cô ấy đã kết hôn. Bóng hình anh cũng dần phai nhạt trong trái tim em, nhưng vẫn còn mãi những kỉ niệm ta có với nhau như hai người bạn, anh nhỉ?

Em sẽ sống tốt, và viết nên những câu chuyện thật hay để cảm ơn anh, anh nhé..

---

5 năm trước, tôi từng yêu một chàng trai..

Và anh ấy, là người thay đổi cuộc đời tôi.


- MeMei -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro