- Mù quáng, phải không?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích cô ấy suốt 3 năm, ngày ngày chở cô ấy về, ngày ngày cùng cô ấy làm bài tập, ngày ngày giúp cô ấy theo đuổi chàng trai ấy..

---

Đã 3 năm kể từ cái ngày tôi nhận ra mình thích cô ấy - một cô bạn dễ thương tóc ngắn ngồi cạnh tôi. Cô ấy trẻ con, hay nhõng nhẽo nhưng vô cùng đáng yêu. Khi cô ấy mè nheo tôi thì luôn phồng hai má mềm mềm, tay chắp trước mặt cùng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt như mía... Mỗi lần như thế tôi không thể nhịn cười mà thực hiện mong muốn của cô ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi: "Mình đã trở nên dễ dãi như thế từ bao giờ?"

Tôi không phải một chàng trai dịu dàng. Những thằng bạn cùng lớp luôn nói tôi là một người cứng nhắc, đôi lúc lại quá thực tế. Cũng vì vậy tôi hai bị gọi là thằng vô cảm. Tôi có cảm xúc, chẳng phải tôi đã yêu một cô gái rồi sao? Người đã tô màu cho bức tranh ảm đạm của cuộc đời tôi, cho tôi nụ cười, cho tôi hạnh phúc,..

Nhưng người con gái của tôi cũng đang trải qua những cảm xúc ấy. Cô ấy đang yêu. Người đó là đàn anh lớp trên của chúng tôi, một người mà tôi hết sức khâm phục. Đẹp trai, học giỏi, thân thiệt, đúng với hình mẫu "soái ca" của cô ấy và nhiều đứa con gái khác... ừm, tôi ghét điều đó.

Tôi ghen tị. Chính xác là rất ghen tị. Tôi ước rằng mình tốt hơn anh ta hàng trăm, hàng nghìn lần để cô ấy có thể thích tôi dù chỉ một chút. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi vẫn là tôi, và không phải người cô ấy thích.

Hằng ngày tôi chở cô ấy trên chiếc xe đạp điện của tôi, cũng là vì tôi mở lời. Cô ấy vui vẻ đồng ý, nhảy lên xe tôi, thế là suốt dọc đường cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cô ấy cười tươi, cười to, hồn nhiên, trong sáng tựa ánh ban mai. Tôi cũng vì thế mà mạnh dạn hỏi nhiều hơn. Từ việc cô ấy thích ăn gì, ghét việc gì nhất, thích con vật gì...tôi hỏi tất cả. Vậy là tôi từ người không biết gì về cô ấy trở thành người hiểu cô ấy nhất.

Vì quá hiểu cô ấy mà dẫn đến càng ngày càng yêu cô ấy. Tôi đã quá mù quáng rồi. Cảm thấy buồn dù chỉ xa cô ấy một tuần, ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng đón đi học, chiều đón về,...Tôi làm nhiều việc vì cô ấy nhưng không bao giờ cảm thấy hối hận. Tôi vui, vui lắm.

Cho đến cái ngày cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy đến với đàn anh lớp trên. Tôi đơ người. Chẳng phải anh ta có bạn gái rồi ư, tại sao cô ấy..? Cô ấy lại chắp tay, lại cầu xin tôi một lần nữa. Tôi đau, nhưng gật đầu đồng ý. Lần cuối, phải. Đây là lần cuối.

Tôi làm mọi cách để biến cô ấy thành con người anh ta thích, nhưng tôi không thích. Tôi sắp xếp cho hai người ấy gặp nhau, rồi cả lúc cô ấy chuẩn bị tỏ tình cũng một tay tôi sắp đặt. Cô ấy càng hạnh phúc, càng cảm ơn thì tôi càng đau bấy nhiêu. Tôi không muốn cô ấy đâm đầu vào ngõ cụt, càng không muốn cô ấy đau khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Rồi một ngày, cô ấy nói với tôi " Tớ sẽ tỏ tình."

Phải, đến lúc rồi.

Sau cái ngày định mệnh ấy, cô ấy hẹn gặp tôi. Tôi vừa đến nơi, cô ấy đã lao vào người tôi. Mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng nước mắt. Cô ấy khóc, khóc to như khi cười, khuôn mặt vẫn úp chặt vào ngực tôi, nhưng không nói gì cả. Tôi thở dài. Tôi sớm biết kết cục này sẽ sảy ra. Nhưng đó là sự thật, không muốn cũng phải chấp nhận.

Một lúc sau, cô ấy buông lỏng tôi ra, ngửng mặt lên nói:

- Này Minh, cậu thích tớ phải không?

- ...

- Đúng chứ, phải không?

- Phải.

- Vậy hẹn hò với tớ đi.

- ...

- Được không?

- Được.

Tôi đồng ý. Ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc.

Vì lí do quái đảng nào đó mà tôi đồng ý yêu cầu của cô ấy. Chúng tôi hẹn hò. Cô ấy lại chở về con người ngày xưa, vui vẻ tươi cười nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy như đang khóc. Khóc rất to, rất buồn...

Tôi vẫn ngày ngày chở cô ấy đi học, trò chuyện cùng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, tặng cho cô ấy những chiếc kẹo bạc hà xinh xinh,... Mọi thứ cứ trôi đi êm đềm như thế cho đến ngày giáng sinh năm ấy..

Tôi lại đèo cô ấy về nhà như mọi ngày, trên con đường tấp nập của thủ đô. Vài ngày nữa là giáng sinh, khắp các cửa hàng được trang trí bằng những sợi dây đỏ và xanh, đèn ống sáng rực rỡ, những cây thông mini làm cho bầu không khí bớt đi chút se se lạnh. Cô ấy quàng một chiếc khăn xù xì màu nâu chocolate, nhẹ nhàng dựa vào lưng tôi. Bỗng cô ấy thủ thỉ:

- Minh này, giáng sinh năm nay cậu thích quà gì?

- Bất cứ thứ gì cậu tặng mình đều thích.- Tôi trả lời, hơi quay đầu cười với cô ấy.

- Mình có học đan, để mình đan cho cậu một cái khăn nhé! - Cô ấy cười tươi.

- Được. - Tôi cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

---

Giáng sinh năm ấy, cô ấy đã nói với tôi nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế. Tôi chọn cho cô ấy một chiếc dây chuyền hình bông tuyết bằng bạc. Để rồi, tình cảm của chúng tôi, à không, của tôi tan ra như tuyết...

Cô ấy hẹn tôi trước cây thông lớn ở quảng trường - nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi. Cô ấy đẹp dịu dàng trong một chiếc váy trắng tinh kiết cùng chiếc áo khoác lông cùng màu, làm tôi ngất ngây. Tôi chạy đến, định ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy thì cô ấy đẩy tôi ra, nói:

- Minh, chúng ta chia tay đi.

Tôi hoảng hốt nhìn cô ấy, bỗng nhận ra cô ấy đang khóc.

- Vì sao chứ? - Tôi hỏi.

- Tớ..- Cô ấy nấc lên- Tớ không xứng với cậu. Tớ là một con ngốc, khi thất tình lại ngay lập tức hẹn hò với cậu. Tớ chỉ nghĩ rằng, cậu thích tớ mà, chẳng phải vậy là cả hai cùng hạnh phúc sao? Nhưng mà.. khi nhận được tình yêu của cậu, tớ cảm thấy mình lợi dụng cậu. Tớ xin lỗi, xin lỗi,...

Cô ấy khóc to lên, tay cầm chặt chiếc khăn quàng màu xám đen. Tôi đi đến chỗ cô ấy, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng qua cổ cô ấy. Bông tuyết sáng bóng, trong sáng làm nổi bật nét đẹp thanh khiết của cô ấy, tôi kẽ cười:

- Cho tớ ôm cậu lần cuối nhé!

Cô ấy càng khóc to hơn. Tôi lấy tay lau nước mắt cho cô ấy, cầm lấy chiếc khăn:

- Đừng khóc, không thì... tớ cũng không thể kìm được đâu.

Cô ấy ôm chắt tôi, như níu khéo thứ hơi ấm cuối cúng còn xót lại.

Mùa đông năm ấy, thật lạnh.

Không còn những ngày cùng đi học về nữa.

Cả tôi và cô ấy đều đã mất tất cả.

---

Nhưng...

Vào một ngày mùa xuân của ba năm sau, tôi gặp một cô gái trưởng thành hơn, vui tươi hơn, tóc dài hơn. Cô ấy lại cười, nói với tôi:

- Cậu có thể mù quáng vì tớ một lần nữa không?

Có. Đương nhiên rồi.

---

Đây là bài Test của Blue Sky Team. Mình xin lỗi nếu tag thiếu, cảm ơn mọi người.

Tag:
Min_220203
QuaBayBay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro