- Vô vọng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Nếu như anh biết có ngày hôm nay, có lẽ thứ cảm xúc sai trái này đã không bao giờ tồn tại."

  5 năm, 5 năm đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy.

  Ngày một trong những người quan trọng nhất với tôi ra đi, em gái của tôi.

 Con bé còn quá trẻ, còn quá nhiều hoài bão, còn quá nhiều hi vọng phía trước. Nó là một đứa trẻ quá đỗi xuất sắc, sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người xung quanh, có mọi thứ mà nó mong muốn; dù là tình bạn, tình yêu hay nguyện vọng học vấn,... Nhưng trái với những đứa con gái ích kỉ, tham lam, quá coi trọng bản thân khi có được mọi thứ, nó lại rất khác. Em gái tôi xứng đáng nhận được mọi thứ. Nó quá tốt bụng, quá hiền lành, quá trong sáng,...

  Và quá đáng thương. 

 Cái ngày tôi nhận được cuộc gọi đến bệnh viện, trái tim tôi gần như ngừng đập. Tôi bỏ lại tất cả công việc đang làm dở rang, chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi không còn quan tâm đến buổi phỏng vẫn cho công việc tôi hằng mơ ước, với môi trường làm việc trong mơ hay câu hội thăng chức nhanh chóng; Tất cả trong suy nghĩ của tôi chỉ còn hình ảnh của đứa em của tôi, sáng nay vẫn còn mỉm cười xinh xắn, chúc mừng tôi nhận được câu hội phỏng vấn, động viên tôi cố gắng hết mình mà làm thật tốt. Nụ cười ấy, không thể nào, em còn hẹn chiều nay hai anh em cùng đi chơi cùng cả nhà, dặn anh không được về muộn, em...

- ***, con đến rồi! Em gái con... - Bố tôi mấp máy môi, giọng thều thào. - Nó...

( Chú thích: "***" là vị trí tên của nhân vật "tôi", vì một phần cốt truyện nên chưa được nhắc đến.) 

- Em gái con! Nó đã..!!! Con gái của mẹ..Nó đã làm gì mà phải chịu đau đớn đến vậy chứ! Nó đã làm gì sai chứ! - Mẹ tôi khóc nức nở, bố nhẹ nhàng nắm lấy vai mẹ, ông cố gắng mạnh mẽ, nhưng mất mát này, quả là quá lớn đối với ông. Nhưng ông biết rằng, ông phải mạnh mẽ, vì người đau đớn nhất trước cái chết của con gái ông có lẽ chính là con trai ông. Hai đứa trẻ này, hai đứa con của ông, tại sao ông trời lại cướp đi niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ bé của ông? Người đàn ông đó... Kẻ gây ra chuyện này sẽ phải chịu sự trừng phạt!


Tôi im lặng. Tiến về phía phòng hồi sức đặc biệt,  lẳng lặng bước vào. Tôi chẳng thể nhìn khuôn mặt đau khổ của bố mẹ nữa.  Những con người mạnh mẽ đến thế, mà lại có thể đau đớn và rơi nước mắt như vậy. Tôi muốn nhìn thấy em, muốn được hôn lên trán em, muốn nói với em lời tạm biệt đã đến quá sớm. Em nằm đó, lặng lẽ và bình yên, như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Tôi tưởng chừng như chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ mở mắt, nhìn tôi rồi cười hay chào đón tôi bằng một cái ôm; thậm chí giận dỗi tôi vì đến muộn. Tôi chạm vào má em, lạnh ngắt. Vậy là em đã đi, chẳng thể cùng tôi thực hiện lời hứa lúc đó, cùng nhau đến bờ biển vào mùa hè được nữa rồi.

Yến, em thất hứa với anh rồi...

---

3 năm sau

- Mẹ, con đi làm đây.

- *** à, con đi nhé! Hôm nay đừng làm việc quá sức nữa đấy. À, nhớ về sớm nhé...

- Con biết rồi, hôm nay là ngày giỗ của Yến mà. Lúc về con sẽ tạt qua, mẹ đừng lo.

- Ừ, mẹ biết rồi.

 Người mẹ thở dài. ***, con trai bà, nó vốn là một đứa ít nói, nhưng rất tình cảm. Vậy mà sau cái chết của em gái nó, nó chẳng thể mở lòng với ai được nữa. Đã 3 năm rồi, nỗi đau trong lòng bà cũng phần nào nguôi ngoai. Ngày bà nhận được tin con gái bị tai nạn, cả bầu trời bỗng như sụp đổ xuống người bà. Bà khóc, bà đau đớn, bà trách móc ông trời sao lại đem con gái đi trước cả bà,... Nhưng giờ bà hiểu, dù đau khóc cũng chẳng làm được gì, con gái bà trên thiên đường rất đau đớn khi nhìn thấy những người nó yêu thương khóc. Nhưng con trai bà, từ ngày mất đi em gái, nó chưa rơi đến một giọt nước mắt. Không phải vì lạnh lùng, mà vì nó quá đau đớn, cái nỗi đau mà có lẽ đến bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

Lạch cạch, lạch cạch,... 

"Cuối cùng cũng xong, phải về sớm thôi..." - Tôi nghĩ. Tôi bây giờ đã 26 tuổi, không còn là một thực tập sinh mới vào nghề nữa. Tuy không nhận được công việc ước mơ của mình, nhưng ít tôi đã tìm được một công việc ổn định, phù hợp với thời gian biểu và công việc chính của tôi. 6 giờ rồi, tôi phải về thôi, Yến còn đang chờ tôi đến nữa. Không thể để con bé chờ được, nó sẽ giận người anh này cho xem.

Tôi ghé qua tiệm hoa gần chỗ làm. Tôi biết chắc chắn loại hoa mình muốn mua, dù gì cũng tôi cũng làm việc này được 3 năm rồi. Ban đầu còn thấy khác kì cục, nhưng lâu rồi thành quen. Chị chủ quán cũng có vẻ có ấn tượng với tôi, dù tôi không thường đến đây lắm - chỉ mỗi năm một hai lần để mua hoa cho Yến - nhưng chị luôn trực tiếp chọn hoa và cười với tôi. Tôi vẫn khá ngượng ngùng, dù bây giờ đã có thể chào tạm biệt chị một cách thân thiện. Dù gì thì tôi cũng không có mấy kinh nghiệm trong khoản giao tiếp này. Tôi đi bộ về phía khu phố chính, dừng lại tại ngã tư đông đúc. Bên cạnh gốc cây có một lọ hoa nhỏ. Tôi đặt bó hoa xuống, nói nhỏ:

 - Yến à, anh đến rồi đây. Xin lỗi vì không thể đến tận mộ của em, nhưng có lẽ nơi này cũng thoải mái với em hơn nhỉ. Nhiều người như vậy... em không phải cô đơn rồi. Sau ngày hôm đó cũng đã có rất nhiều người đến thăm em đấy, có bạn bè, thầy cô, họ hàng,.. Thậm chí có cả cậu bạn trai của em nữa. Anh mới chỉ nhìn thấy cậu ta một lần, hôm tang em là lần thứ hai, nhưng anh biết cậu ta đúng là kiểu em thích. Cậu ta khóc nhiều lắm đấy, dù chỉ là rơi nước mắt thôi, nhưng anh biết cậu ta cũng rất yêu em. Thật hạnh phúc vì có một người yêu thương mình nhiều đến vậy, em nhỉ?

- Ừm.. xin lỗi, anh là anh trai của Yến ạ?

Hoa cúc trắng.

 Đó là một cô gái trẻ, mặc đồng phục của trường A - ngôi trường mà em luôn mơ ước được theo học . Em có mái tóc dài xoăn nhẹ, màu đen óng ả; đôi mắt em to tròn, long lanh, nhìn tôi nghi hoặc. Trên tay em ôm một bó hoa cúc trắng to, giống với bó hoa tôi vừa đặt xuống, thậm chí có khi cùng mua cùng một cửa hàng. Em nhướng mày, lên tiếng, giọng trong trẻo:

- Nếu không phải thì cho em x...

- Không! Đúng..đúng rồi. Anh là anh trai của Yến, xi..xin lỗi em. Anh ngạc nhiên quá, em là bạn của Yến sao?

- Vâng. Em và Yến không thân lắm, chỉ là bạn cùng lớp thôi, nhưng cậu ấy rất tốt với em. Em cũng rất muốn đến thăm cậu ấy lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mới có thể đến được. À, em nói nhiều quá rồi, em là Linh. - Em cười tươi, bắt tay tôi. - Chúng ta hãy làm bạn nhé? Em cũng rất muốn làm bạn với Yến, nhưng có vẻ muộn rồi...

Em đặt bó hoa xuống, chắp hai tay, nói gì đó rất nhỏ. Tôi rất mừng vì đến tận bây giờ Yến vẫn có người bạn đến thăm con bé. Những người bạn của nó chỉ đến thăm nó năm đầu tiên, ngay cả cậu bạn trai cũng chỉ đến có 2 lần. Có lẽ cậu ta đã yêu người khác rồi... Vậy cũng tốt, còn hơn cứ mãi đau khổ vì em gái của anh. Còn cô bé này, vì lí do gì mà 3 năm rồi mới có thể đến thăm em gái anh chứ? Tôi tò mò, nhưng không hỏi, chỉ im lặng. Nhìn kĩ, quả thật cô gái này thật giống em gái anh...

 - Anh có muốn đi uống cà phê không ạ? Em có một vài chuyện muốn hỏi...- Linh nhìn tôi, nói nhỏ, mặt hơi cúi xuống. Có lẽ con bé cũng ngại, nhưng chắc cũng phải có chuyện quan trọng lắm, cô bé mới dám hỏi như vậy.

- Ừm, ờ.. cũng được chứ. Em muốn đi đâu?

- Dạ! Cảm ơn anh. Vậy thì ta...

---

- Đây, Latte của em.

- Dạ, cảm ơn anh. - Em nói, mặt hơi đỏ, hai tay nhận lấy cốc latte, đưa lên mặt. Dường như, em đang làm ấm bằng cốc cà phê nóng. Đôi tay em xoa nhẹ vào cốc latte, rồi nhẹ đưa lên miệng, nhấp một ngụm. - Ngọt thật. - Em cười.

" Anh à, sao lại mua latte nữa chứ! Em không phải trẻ con nữa, em uống được cà phê đen mà!"

" Ngốc. Em lúc nào chẳng uống Latte chứ. Có chịu được vị của cà phê đen đâu mà đòi, thôi uống đi."

" Anh mới ngốc ý!!! Nhưng... Ngọt thật."

- Ừm, có chuyện gì không em? Em muốn hỏi gì mà phải không? - Tôi như trở về thực tại, nhận ra Linh vẫn ngồi đó, đã uống được hai phần ba cốc latte.

- Vâng, là về Yến..- Cô bé lại hơi cúi đầu, nhưng lần này có vẻ thoải ái hơn - Em muốn biết thật nhiều về bạn ấy. Em muốn được đến những nơi bạn ấy thích, muốn được làm những việc bạn ấy muốn làm, muốn trở thành bạn thân của bạn ấy... Em rất hối hận vì không thể cảm ơn bạn ấy, không thể ở bên bạn ấy, không kết bạn với bạn ấy. Vì vậy, xin anh, hãy coi em là " em gái anh" !

- " Em gái anh " !? Em nói gì vậy, đâu thể... -Tôi nói, ngạc nhiên. Linh đâu thể tự nhiên nhận làm em gái tôi được, nhất là khi tôi là một người lạ chứ. Hơn nữa, em gái tôi đã chết rồi..

- Xin anh! Em biết điều này rất kì lạ, nhưng hãy để em trở thành "em gái của anh"! Thậm chí không coi em là "em gái" cũng được, nhưng hãy cho em làm những việc bạn ấy muốn làm, em muốn giúp Yến hoàn thành nốt những việc bạn ấy muốn làm, được không?

" Em muốn đi đến công viên nước, mai mình đi nha anh???"

" Em muốn đi biển, mùa hè nóng quá à ~"

" Anh à, em muốn anh cười thật nhiều, được không?"

" Anh ơi, yêu anh trai em nhất!!!"

- Anh!!! Sao anh lại khóc vậy. Nào, đừng buồn chứ? - Em cười, đưa tay lên lau nước mắt của tôi, xinh xắn tựa ánh ban mai.

- Linh. Từ hôm nay, xin em hãy làm em gái của anh.

                                                                                                  ( còn tiếp )

________________________________________________________________________________

Xin chào, mình là MeMei đây. Đã phải gần hai năm rồi mình không viết truyện, không biết còn ai nhớ mình không? :> Xin lỗi mọi người rất nhiều, mình hứa sẽ ( cố ) chăm chỉ viết truyện lại, mong các bạn sẽ ủng hộ mình :3

Tag: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro