Bonus 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình chiếc TV không ngừng nhấp nháy hình ảnh bởi vì người cầm remote đang ấn nút chuyển kênh liên tục. Đã 10 giờ tối, không biết là bởi vì thời gian này trên truyền hình sớm đã không còn những chương trình hấp dẫn hay bởi vì tâm trạng vị khán giả này vốn dĩ không có chút hứng thú nào. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Ji Yeon rốt cuộc cũng buông tha cho chiếc TV vẫn đang tận tâm tận lực mà phục vụ cho mình.

Một tay chống lên tay vịn sofa, nghiêng đầu dựa vào trên cổ tay, ánh mắt Ji Yeon lại không phải đặt vào màn hình TV trước mắt mà là chăm chú nhìn màn hình điện thoại vẫn yên lặng nằm trên mặt bàn. Ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ chạm lên điện thoại khiến cho màn hình sáng lên, gương mặt xinh đẹp của Hyo Min cũng hiển thị rõ ràng rồi lại biến mất sau vài giây, chỉ còn lại một màu đen tối. Ji Yeon cứ lặp đi lặp lại động tác ấy không biết bao nhiêu lần, mà con số thời gian ở trên màn hình điện thoại cũng không vì thế mà thay đổi nhanh lên.

Cho đến khi ngón tay Ji Yeon bắt đầu chậm nhịp hơn, hai mắt cũng hơi mơ màng như muốn nhắm lại, nhưng chủ nhân của nó lại cố chấp mà trợn mắt lên, dường như không hề muốn ngủ vào lúc này chút nào. Rốt cuộc ngoài cửa cũng có động tĩnh, âm thanh ấn mật mã hết sức quen thuộc theo sau đó là một tiếng mở cửa, Ji Yeon giống như một con lật đật mà bật người ngồi thẳng dậy. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về màn hình TV nhưng con ngươi khẽ chuyển động, liếc nhìn thân ảnh của người mình vẫn luôn chờ đợi cả một buổi tối.

"Ji Yeonie?!?"

Vừa vào cửa, Hyo Min cởi giày cao gót thay bằng đôi dép đi trong nhà, ánh mắt bị thu hút bởi người đang ngồi trên sofa.

"Uhm, chị về rồi à!"

Cũng không quay đầu lại, giọng điệu mang theo chút hờ hững giống như chương trình trên TV kia còn có sức hấp dẫn hơn cả người vừa trở về. Nhưng mà Hyo Min làm sao lại không biết người này đây là đang tỏ vẻ, còn không phải là ngồi ở đây đợi cô hay sao? Đi thẳng đến phía sau sofa, cởi áo khoác mang theo gió lạnh bên ngoài mà đặt sang một bên, Hyo Min cúi người vòng tay ôm lấy cổ Ji Yeon, nghiêng đầu đặt trên vai đối phương. Gương mặt Ji Yeon vẫn không có biểu cảm gì đặc sắc nhưng mà khóe miệng Hyo Min không nhịn được hơi giương lên, vẫn là thân thể thành thật hơn. Cho nên cô cố ý lại vô tình lướt nhẹ môi qua vành tai của đối phương, âm điệu phóng thấp lại đầy mị hoặc.

"Chờ chị sao?"

"Không có!"

"Thật sự?"

Đầu lưỡi ướt át của Hyo Min liếm nhẹ vành tai Ji Yeon khiến cho nó ửng đỏ, sau đó Hyo Min cũng không hề e dè mà ấn một nụ hôn trên cổ đối phương, muốn có bao nhiêu dụ hoặc liền có bấy nhiêu dụ hoặc. Người ngồi trên sofa lúc này cũng không chịu nổi liền giơ hai tay xin hàng, nghiêng đầu liếc nhìn người ôm mình từ phía sau, khẽ thở dài một cái.

"Chị... yêu tinh này! Thật sự làm lòng người không yên ổn!"

"Biết làm sao bây giờ? Mặc kệ ai có yên lòng hay không, chị cũng chỉ muốn nơi này của em không yên ổn vì chị"

Ngón tay di chuyển đến trước ngực trái của Ji Yeon, chỉ chỉ vào vị trí trái tim mà trêu chọc, Hyo Min bật cười khanh khách. Đợi đến khi Ji Yeon thật sự không nhịn được dùng sức quay người lại muốn hành động, Hyo Min lại rất nhanh mà buông tay đứng thẳng người lên né tránh, giống như một làn gió chạy đi.

"Chị phải đi tắm!"

Xoay người một tay gác trên thành sofa, nhìn theo bóng lưng của Hyo Min biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Ji Yeon cắn răng bộ dáng không cam lòng như một con sói vừa để tuột mất một con thỏ non. Tuy nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ nào đó, Ji Yeon chợt nhoẻn nụ cười, đầu lưỡi liếm đôi môi có chút khô khốc, đêm nay... rất dài!!!

Cửa phòng tắm mở ra, Hyo Min mặc trên người váy ngủ hai dây màu hồng phấn, hơi nước nóng còn đọng lại cũng theo cô mà tản ra ngoài. Ngồi ở trên giường với cái đầu đầy suy nghĩ đen tối, Ji Yeon theo tiếng động nhìn lại, ánh mắt lóe sáng, thầm nghĩ người này đúng là yêu tinh đội lốt tiên tử. Vừa cầm khăn lau tóc, Hyo Min vừa bước đi tới trước bàn trang điểm, thông qua gương nhìn bộ dáng ai đó ngây ngốc dõi theo từng hành động cử chỉ của mình, không khỏi nở nụ cười.

"Còn ngây ra ở đấy làm gì?"

"Hả?!?"

"Hả hử cái gì? Giúp chị lau tóc!"

"Ờ ha..."

Ji Yeon gãi gãi mũi, có chút xấu hổ vì bộ dáng mê gái vừa rồi của mình. Nói Tổng giám đốc JD như cô lại đã từng tiếp xúc qua bao nhiêu minh tinh người mẫu, có người nào lại không phải xinh đẹp như hoa, dáng người quyến rũ. Nhưng đối với bọn họ, Ji Yeon luôn là một gương mặt lãnh đạm, có cũng chỉ là một nụ cười xã giao không hơn không kém. Vậy mà đứng trước mặt Hyo Min, cô không thể hiểu nổi tại sao mình luôn là ngây ngốc mê muội đến như vậy, thật quá mất mặt!?!

"Hôm nay lại ăn gà rán sao?"

Hyo Min hơi ngửa đầu, nhắm mắt hưởng thụ người phía sau đang cẩn thận lau tóc cho mình, hỏi một câu lại như là khẳng định. Động tác trên tay Ji Yeon dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn Hyo Min qua gương.

"Sao chị biết?"

"Còn phải hỏi sao?"

Mở mắt liếc nhìn người phía sau, biểu hiện trên mặt chính là muốn nói "Em làm cái gì mà chị không biết?!?". Tuy nhiên vẫn là bĩu môi giải thích cho tên ngốc nhà mình.

"Không phải gà rán thì cũng là pizza, lần trước không phải vừa ăn pizza sao?"

"Ờ ha..."

Ji Yeon khẽ mỉm cười, lấy máy sấy từ trong ngăn tủ ra, chậm rãi phục vụ nữ vương yêu nghiệt của mình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mái tóc còn ướt của Hyo Min, xúc cảm mềm mại lại khiến lòng người ngứa ngáy tê dại. Vừa làm việc vừa như lơ đãng mà hỏi một câu, trong lòng không khỏi khẩn trương một chút.

"Hôm nay gặp khách hàng thuận lợi sao? Là khách hàng nào vậy? Em biết sao?"

"Xem như là thuận lợi đi!"

Thái độ Hyo Min thản nhiên, giọng điệu trả lời giống như đây là một chuyện rất bình thường hàng ngày hai người vẫn luôn bàn luận lại khiến cho Ji Yeon hơi chột dạ.

"Người này em không biết, là tiền bối khóa trên của chị"

"Như vậy sao?"

Suy nghĩ một chút, hai người sống chung đã hơn 6 năm, lại có cái gì gọi là bí mật đây, Hyo Min không cần đoán cũng biết cô đi đâu làm gì. Ji Yeon đột nhiên nghĩ đến một câu đã từng đọc được ở đâu đó.

[Vẫn còn tình thì vẫn sẽ tiếp tục yêu, cần gì câu nệ chuyện đã qua]

Đúng vậy, có những chuyện đã qua chính là đã qua, điều quan trọng là hiện tại và tương lai, cho nên bản thân cần gì phải băn khoăn xoắn xuýt đây. Ý nghĩ này khiến cho tâm tình bất ổn của Ji Yeon từ lúc nhìn thấy hình ảnh Lee Ji Eun gửi đến cũng theo gió mà bay đi, híp mắt cười vui vẻ.

"Nghĩ đến cái gì mà cười như vậy? Không phải em đang tơ tưởng đến cô người mẫu nào đó chứ?"

Bộ dáng như thiếu nữ hồi xuân này của Ji Yeon ngược lại làm cho Hyo Min vốn dĩ đang nhàn nhã hưởng thụ phục vụ cũng không khỏi nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lẽo hơn bình thường.

"Nào có!"

Trưng ra bộ mặt vô tội, Ji Yeon nhún vai một cái tỏ vẻ ngây thơ, cúi người cất máy sấy vào ngăn tủ. Sau đó đứng thẳng người, hai tay đặt lên vai Hyo Min, cùng cô ấy nhìn bộ dáng hai người qua gương, nháy mắt một cái.

"Còn không phải đang tơ tưởng đến thần tiên tỷ tỷ trước mắt em sao?"

"Dẻo miệng!"

Lần này đến lượt Ji Yeon học theo hành động vừa rồi ở phòng khách của Hyo Min, cúi người hôn lên tóc của đối phương, lại di chuyển nụ hôn xuống ráy tai rồi đến trên chiếc cổ trắng nõn, ngón tay cũng khẽ lướt qua xương quai xanh đầy quyến rũ của cô ấy. Động tác của Ji Yeon không khiến cho Hyo Min bất ngờ, ngược lại cũng là phối hợp mà dựa cả thân thể vào người phía sau, giơ tay ôm lấy đầu đối phương.

Ji Yeon dời nụ hôn khỏi cổ Hyo Min, nghiêng đầu muốn tìm kiếm bờ môi ngọt ngào quen thuộc, ngay lập tức liền được thỏa mãn mà chạm đến. Xoay người lại đối diện với Ji Yeon, môi lưỡi của Hyo Min cũng vì tìm kiếm được đối tác thân quen mà hết sức phối hợp. Hai tay Ji Yeon theo chuyển động cơ thể của Hyo Min mà ôm lấy eo cô ấy, kéo thân thể mềm mại gần sát chính mình, một đường vừa hôn vừa tiến lại gần mép giường.

"Ji... Ji Yeonie... chờ chút..."

Thân thể hai người cùng ngã trên giường, hơi thở dồn dập nhưng Hyo Min cố gắng đẩy vai người ở phía trên đang muốn thò tay vào trong áo ngủ của mình. Hành động này của cô khiến cho Ji Yeon không khỏi ngẩng đầu nhìn với đôi mắt khó hiểu.

"Làm sao vậy?"

"Hôm nay có thể... không làm sao?"

Một câu này có khác nào một gáo nước lạnh dội lên ngọn lửa hừng hực trong người Ji Yeon khiến cô bỗng chốc lạnh lẽo từ đầu đến chân. Đôi mắt vốn dĩ mang theo hỏa đốt vừa rồi lại mang theo khó hiểu cùng ủy khuất. Hyo Min biết rõ người này chính là dù cho khiến cho bản thân bị đau, nhưng chỉ cần là cô không muốn cũng sẽ không làm. Chính vì vậy cho nên nhìn gương mặt của Ji Yeon lúc này, cô rất đau lòng, lại không thể làm gì khác mà dùng hai tay vuốt ve hai má đối phương, dâng lên một nụ hôn an ủi.

"Ngày mai chị có một cuộc họp rất quan trọng..."

"Chính là... chiều nay chị đã nói buổi tối liền cho em"

Như một đứa trẻ không được chiều theo ý của mình, Ji Yeon ỉu xìu mà vùi đầu vào cần cổ Hyo Min, giọng nói lộ rõ không vui. Thấp thỏm bất an trong lòng một buổi tối nay bất giác lại hiện lên, mặc dù cô không muốn chính mình lo được lo mất giống như là đang không tin tưởng Hyo Min như vậy, nhưng lại không thể ngăn được.

"Ngoan, dự án lần này đặc biệt quan trọng đối với công ty, chị không muốn có bất kỳ sai sót nào cả"

Vừa đưa tay vuốt nhẹ cái đầu trên cổ mình, Hyo Min vừa ôn nhu mà dụ dỗ. Cô cũng không muốn ủy khuất Ji Yeon như vậy, nhưng mà thật sự là có lý do của chính mình. Chỉ thấy người phía trên đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm mình khiến cho Hyo Min cũng không khỏi sửng sốt. Sau đó Ji Yeon bĩu môi một cái, tự mình lăn người sang bên cạnh, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng điệu ai thán lại mang theo hờn dỗi.

"Em cũng không phải là trẻ con giống như Dino"

Hyo Min không nhịn được mà bật cười, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh đầy mặt ai oán cũng liền mím môi nhịn cười. Dịch chuyển thân thể mềm mại của mình sát đến bên Ji Yeon, tự nhiên kéo tay cô ấy đang đặt trên bụng mà làm gối đầu của mình. Tìm một vị trí thoải mái ôm lấy người mình yêu, vẫn là nhẹ giọng dụ dỗ an ủi.

"Như vậy người lớn Park Ji Yeon của chúng ta, đi ngủ thôi!"

Bởi vì dự án đặc biệt mà Hyo Min đã nói, một tuần tiếp theo đó cô luôn là người ra khỏi nhà sớm nhất, cũng là người cuối cùng trở về nhà. Nói là ở chung một nhà nhưng số lần Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như không phải là mỗi sáng mơ mơ màng màng mở mắt, mông lung nhìn thấy bóng lưng Hyo Min vội vã rời đi, hay là mỗi đêm đã đi vào giấc ngủ đột nhiên bị một thân thể mềm mại chui vào lòng ôm ấp, Ji Yeon cũng sẽ nghi ngờ rằng căn nhà này không có sự tồn tại của nữ chủ nhân.

Đương nhiên chuyện chăm sóc Dino cũng do một tay Ji Yeon lo liệu, mặc dù trong mắt đứa bé cũng không hẳn là như vậy. Mỗi buổi sáng đối với một lớn một nhỏ không khác gì đi đánh vật, gương mặt tổng giám đốc JD mỗi sáng khi xuất hiện đều là hắc như đáy nồi, giống như là ai đang nợ cô cả trăm tỷ. Mà Dino cũng không hề khá hơn là bao, cô giáo của con bé không thể nhận ra được cô bé dễ thương xinh xắn ngày thường nữa rồi. Đây là cái quỷ gì quần áo? Chẳng lẽ HD sắp cho ra một bộ sưu tập thời trang đường phố mới?

Phòng làm việc của tổng giám đốc JD lúc này khí áp rất thấp, nói không quá thì cũng chẳng khác nào một hầm băng, cho nên bất kể ai cũng không dám lui tới nửa bước chân. Ngồi trên bàn, Ji Yeon chăm chú nhìn những số liệu trên tài liệu, ngón tay linh hoạt mà xoay cây bút của mình. Thỉnh thoảng bút trong tay theo vòng xoay mà rơi xuống bàn khiến Ji Yeon không khỏi nhíu mày mà nhìn bàn tay của mình.

Chẳng lẽ mới một tuần mà nó đã tàn phế đến mức này?

Đừng hỏi tại sao Ji Yeon lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy. Một tuần chưa thấy nhau vài mặt lại càng đừng nói chuyện giường chiếu, Park Ji Yeon cô đã nhịn suốt một tuần, đúng vậy chính là bảy ngày trời. Nghĩ như vậy, gương mặt Ji Yeon không khỏi mang theo u oán nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cầm bút lên tiếp tục tập luyện. Đợi đến ngày cái dự án chết tiệt kia kết thúc, cũng là ngày bàn tay này của cô khiến cho Park Hyo Min phải khóc lóc cầu xin tha.

Đúng lúc này điện thoại của Ji Yeon vang lên tiếng thông báo có tin nhắn tới, cô liếc nhìn màn hình điện thoại xem người gửi tin đến là ai. Ngay lập tức, ánh mắt liền xem thường mà trở lại trên tài liệu. Nhưng ánh mắt có thể không để ý, trong lòng lại không hẳn là vậy. Tâm tình Ji Yeon một tuần nay âm tình bất định không hẳn bởi vì phải một mình chăm sóc cho Dino hay vì không thể cùng Hyo Min lăn giường, mà cũng bởi vì người vừa gửi tin nhắn kia. Kể từ ngày đó, Lee Ji Eun thỉnh thoảng lại gửi cho cô một hình ảnh có nội dung không khác nhau, mà hai nhân vật chính trong bức ảnh vẫn luôn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chỉ là địa điểm không giống nhau. Nghĩ đến chuyện bản thân mình bị phân tâm hơn nữa còn luôn lo được lo mất suốt những ngày qua, Ji Yeon thật sự tức giận. Vì vậy liền đưa tay lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Lee Ji Eun, lưu loát một mạch mà nói.

"Lee Ji Eun, cô có thể ngừng cái trò đó đi được rồi đấy. Dù cho tôi có nghi ngờ hết thảy mọi người trên thế giới này, duy độc Park Hyo Min, sẽ không. Cô hiểu chứ?"

Nói xong liền dứt khoát mà kéo danh bạ của đối phương vào danh sách đen, Ji Yeon bực bội ném điện thoại lên bàn, ngửa người nằm trên ghế. Cô không biết hiện tại chính mình tỏ ra kiên định bao nhiêu lại càng chứng tỏ trong lòng bị dao động bấy nhiêu. Cũng chẳng biết, rất nhanh cô liền tự vả mặt mình vì câu nói chắc nịch vừa rồi.

Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Ji Yeon nhắm mắt không muốn để ý tới. Nhưng mà đối phương dường như có sự kiên nhẫn hơn cô tưởng tượng, tiếng chuông vang vọng trong phòng không thôi, tâm tình vốn dĩ đã là mặt hồ gợn sóng bởi vì tiếng ồn liền lập tức biến thành sóng biển sôi trào. Tuy nhiên, khi Ji Yeon vừa cầm lên điện thoại tính toán tắt đi, nhìn thấy tên người gọi đến lại ngay lập tức mà nhận cuộc gọi.

"Cô giáo Han, có chuyện gì sao?"

"Cô Park, tôi không gọi được cho mẹ của Ji Young, cho nên chỉ có thể gọi cho cô. Hiện tại, cô có thể tới trường học một chút được không? Ji Young xảy ra chút rắc rối!"

"Được, tôi sẽ đến ngay!"

Đứng bật người dậy khỏi ghế, Ji Yeon lấy áo khoác liền vội vã rời khỏi phòng, tốc độ nhanh đến mức cô thư ký ngồi bên ngoài tưởng rằng vừa có một cơn gió thổi qua.

Chiếc Range Rover lao vun vút trên đường, lúc này người lái xe như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tất cả chuyện khiến tâm tình không tốt đều vứt hết sau đầu. Hiện tại chuyện khiến Park Ji Yeon quan tâm nhất chính là Dino ở trường học xảy ra chuyện. Mắt thấy cửa trường học không còn xa, Ji Yeon đang muốn đánh tay lái vào bên trong, nhưng đột nhiên chân lại dẫm mạnh vào phanh khiến chiếc xe dừng lại. Bởi vì vừa rồi trước mắt cô xuất hiện một chiếc xe cũng vội vã đi ở hướng ngược lại lái vào cửa trường học, mà người ngồi trên xe không phải là Hyo Min... cùng Lee Joon hay sao!?!

Không đợi xe dừng lại hẳn, Hyo Min nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, gương mặt đầy lo lắng mà chạy vào bên trong lớp học. Lee Joon sau khi dừng xe xong cũng chạy theo sau mà vào. Trong phòng giáo viên, đứa trẻ không ngừng khóc thút thít khiến cho phụ huynh không ngừng dụ dỗ mà cô giáo cũng là khẩn trương không dứt. Đợi đến khi Hyo Min đi vào thấy một màn này, cũng không thèm để ý gương mặt khó chịu của người mẹ kia mà nhìn quanh tìm kiếm một vòng. Chỉ thấy Dino ngồi yên ở một góc, không khóc cũng không nháo, nhưng mà một khắc nhìn thấy mẹ mình xuất hiện, đôi mắt liền óng ánh nước. Đứa trẻ dù cho đã chịu ủy khuất nhưng cũng vẫn là kiên cường không khóc. Nhìn Dino hai tay dụi mắt không muốn để cho nước mắt rơi xuống, người làm mẹ như Hyo Min thật sự quá đau lòng.

Vốn dĩ cô cùng Lee Joon đang ở gần đây để thảo luận về dự án hợp tác giữa hai công ty, cô giáo theo thói quen gọi điện thoại cho Hyo Min trước lại đúng lúc cô vào toilet. Một lúc sau trở ra, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô giáo, Hyo Min liền biết có chuyện nên gọi điện lại. Bởi vì sợ Hyo Min đang lo lắng lái xe không an toàn, Lee Joon đề nghị đưa cô đi, cho nên hai người mới cùng nhau xuất hiện ở đây.

Hai đứa trẻ đánh nhau là chuyện bình thường, gọi phụ huynh đến giải quyết và giải hòa là chuyện cô giáo vẫn thường làm. Nhưng mẹ của đứa trẻ kia vừa tới liền to tiếng quát mắng, nhất định không chịu hòa giải mới khiến cho cô giáo lo lắng đến vậy. Đang lúc không biết làm sao, tổng giám đốc Park của chúng ta liền xuất hiện. Sau khi nhìn quét một lượt trên người Dino không có bất kỳ thương tổn nào, sắc mặt lo lắng của Hyo Min cũng không còn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Cô ôm hai tay trước ngực đi đến trước mặt vị phụ huynh kia, khí tràng có thể nói là áp đảo triệt để bất kỳ một ai.

"Tôi muốn xem camera theo dõi trong lớp học"

Không đợi người phụ huynh kia mở miệng, Hyo Min lạnh lùng lên tiếng chặn lại đối phương muốn to tiếng quát mắng. Cô giáo ở một bên cũng bị bộ dáng của nữ vương dọa sợ đến hồn bay phách lạc, sau một lúc mới hoàn hồn ấp úng đáp lại.

"Dạ... à... vâng!"

"Có cái gì mà phải xem camera, vết thương trên mặt con tôi chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Cô đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, không xong với tôi đâu"

Người phụ huynh kia lôi kéo con mình đến trước mặt Hyo Min, lật tay áo đứa trẻ lên lộ ra vết cào xước trên cổ tay, vừa chỉ vào đó vừa hùng hổ lớn tiếng.

"Cô có tin không, chỉ cần chồng tôi nói một câu là mẹ con cô đừng hòng bước nửa chân vào cái trường này"

"Như vậy sao?"

Trái ngược với phản ứng dữ dội của người trước mắt, Hyo Min vẫn là một bộ dáng lãnh đạm, hai tay ôm trước ngực, khóe miệng khẽ câu lên hỏi lại.

"Tôi thật muốn biết chồng cô là thần thánh phương nào mà lời nói có trọng lượng đến như vậy? Không ngại giới thiệu một chút để tôi được mở mang tầm mắt?"

Nhướng mày một cái, Hyo Min hơi nhún vai tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe người phụ huynh kia trả lời. Bộ dáng này không khác gì tưới dầu lên lửa khiến cho người đối diện tức đến mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hyo Min lớn tiếng nói với giọng đắc ý.

"Chỉ sợ nói ra cô liền sợ xanh mặt"

Một bên, cô giáo Han nhìn tình huống không thể cứu vãn này chỉ có thể lấy tay che gương mặt bất đắc dĩ của mình, ngón tay hơi hé ra để lộ ánh mắt "xin tự cầu phúc" cho người phụ huynh đang như hổ báo kia.

"Chồng tôi là Giám đốc kế hoạch của tập đoàn HD, cũng là cổ đông của trường học này"

"Ồ..."

Gương mặt Hyo Min tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái rồi khẽ kéo dài một tiếng cũng liền không nói gì nữa. Người phụ huynh kia thấy thế liền định được đà lấn tới, đúng lúc này có người gõ cửa đi vào, đưa cho cô giáo Han đoạn video được trích từ camera trong lớp học.

Hai đứa trẻ một khóc nháo, một an tĩnh ngồi ở một bên, còn lại là ba người lớn chụm đầu xem diễn biến trên màn hình máy tính. Chỉ thấy Dino đang ngồi chơi cùng một đứa bé gái khác, còn đứa bé kia bỗng nhiên lại gần giật lấy con gấu bông trên tay bé gái. Lúc này Dino mới đứng dậy mà đòi lại con gấu bông cho bạn mình, đứa bé kia liền đẩy Dino ngã xuống rồi cười nhạo nói.

"Cậu là đồ không có ba, đừng có xen vào"

Dino bị lời nói này làm cho bộc phát, cũng liền đứng bật dậy mà hét lên.
"Cậu nói bậy, ai nói tớ không có ba?"

"Còn không phải vậy? Đã bao giờ thấy ba cậu tới đón cậu đâu, họp phụ huynh cũng không có đến, chỉ có thể là cậu không có ba nên mới không đến a!"

"Cậu nói bậy! Cậu còn nói bậy nữa thì đừng có trách tớ!"

"Ai bảo cậu không có ba, tớ cứ nói thì sao? Cậu là đồ không có ba!"

Không chỉ như vậy, đứa bé kia còn là làm bộ mặt quỷ khiêu khích, Dino vốn dĩ đã tức giận đến đỏ cả mặt liền không nhịn nổi mà xông tới. Cứ thế hai đứa trẻ lăn lộn đánh nhau trên đất, mà những đứa trẻ khác ở xung quanh ngoài việc rống lên khóc gọi cô giáo cũng không thể làm gì. Mặc dù là hai đứa trẻ cùng lăn lộn đánh nhau, nhưng một đứa là con gái của đai đen tam đẳng được dạy dỗ không cho để bạn bè bắt nạt như Dino dĩ nhiên là không một chút sứt da mẻ trán nào rồi.

Đúng là con gái do Park Ji Yeon dạy ra, không tồi!

Trong lòng Hyo Min nghĩ như vậy không khỏi nhếch lên khóe miệng, nhưng vẫn là hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn người phụ huynh kia. Hai đứa trẻ đi học đánh nhau là chuyện bình thường nhưng đến nước này rồi mà đối phương vẫn không chịu xin lỗi thì cô tuyệt sẽ không nương tay. Quả nhiên...

"Video này thì làm sao? Rõ ràng là con gái cô xông vào đánh con tôi trước. Nhìn xem..."

Người phụ huynh vừa nói vừa lôi kéo con mình tới, chỉ vào vết thương trên tay mà nâng giọng nói.

"Những vết thương này là do con cô gây ra. Ngoài việc xin lỗi, gia đình cô còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và thể xác cho con của tôi"

"Bồi thường tổn thất tinh thần và thể xác?"

Hyo Min nhướng mày hỏi lại, mà đối phương cũng là bộ dáng đúng lý hợp tình hùng hồn đáp lại.

"Đúng vậy!"

"Được thôi!"

Cứ như vậy?!? Cả cô giáo Han cùng người phụ huynh bị câu nói đầy thản nhiên này của Hyo Min làm cho kinh ngạc. Là một người giáo viên tận tâm với công việc và học sinh, cô giáo Han đủ hiểu trong trường hợp này rõ ràng đứa bé bị đánh kia là người sai trước, mà vị phụ huynh kia cũng là người không nói lý trước, nhưng mà Hyo Min lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy không khỏi khiến cô cũng có chút không thể hiểu. Lương tâm một người giáo viên không cho phép cô đứng ngoài cuộc nhìn chuyện bất công như vậy, hơn nữa chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý hai đứa trẻ sau này, vì vậy cô phải lên tiếng can thiệp.

"Như vậy đi, đây là danh thiếp của tôi..."

Chỉ thấy Hyo Min bình thản lấy từ trong túi xách ra danh thiếp của mình, đưa tới trước mặt người phụ huynh kia, khóe miệng hơi nhếch lên đầy khinh thường.

"Cô có thể về nhà bàn bạc với chồng mình, sau đó cho tôi một con số, tôi sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của anh ta ở trường học này. Kể từ ngày mai tôi không muốn thấy những thành phần xấu xuất hiện ở môi trường mà con gái tôi đang học tập"

Người phụ huynh kia vốn dĩ đang tưởng mình chiếm được ưu thế nên Hyo Min mới chấp nhận điều kiện vô lý của mình, ai ngờ lại nghe được những lời này. Người này cũng quá càn rỡ đi, nhìn xuống danh thiếp trên tay mình, cô ta liền lập tức á khẩu, không thốt được lên lời. Mà Hyo Min một tay cầm lên balo nhỏ, một tay dắt lấy tay Dino xoay người ra cửa.

"À, tôi cũng không ngại tuyển một giám đốc kế hoạch mới cho công ty của mình, vì vậy cũng mong là chồng cô không xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa"

Tấm danh thiếp như một củ khoai lang nóng bỏng khiến tay người phụ huynh kia run rẩy, lại nghe được tiếng nói không nhanh không chậm lại lạnh như băng. Khi ngẩng đầu lên cũng đã không còn thấy bóng dáng của Hyo Min đâu nữa.

Một lớn một nhỏ lặng lẽ dắt nhau ra khỏi lớp học, trên hành lang vắng vẻ chỉ nghe được tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà. Đi được một đoạn, rốt cục Hyo Min liền dừng lại, thở dài cúi đầu nhìn đứa trẻ mình đang dắt trong tay. Cô biết Dino mặc dù không khóc ra tiếng nhưng là đang rất ủy khuất, ngay chính bản thân cô lúc xem video cũng rất tức giận. Vốn dĩ chuyện trẻ con xích mích gây lộn cũng không phải quá lớn, thậm chí có thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có đều được. Nhưng mà đứa trẻ kia lại là động đến chuyện cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chưa biết phải mở lời với Dino như thế nào. Trước khi sinh Dino, cô chỉ đơn giản muốn có con với Ji Yeon, muốn được làm mẹ. Sau lại khi Dino mỗi ngày lớn lên, sống trong vòng tay yêu thương của hai người cùng cả gia đình, cô lại nổi lên bất an trong lòng mỗi khi nghĩ đến nếu Dino hỏi ba mình là ai, cô sẽ trả lời như thế nào?

"Mẹ ơi..."

Tiếng Dino yếu ớt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyo Min, cô nhìn đứa trẻ vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn mình, liền ngồi xổm xuống.

"Con biết sai rồi, con không nên đánh bạn"

Hyo Min không biết con mình dù còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy là nên vui hay nên buồn, cô chỉ biết chính mình lúc này thật sự là quá đau lòng. Nhẹ nhàng ôm Dino vào lòng, vỗ về lưng an ủi con bé, lại chẳng biết nên nói cái gì, mọi lời nói dường như nghẹn ở trong cổ họng không thoát ra được.

"Nhưng mà... có phải là con không có ba thật sao? Hay là ba không cần con?"

"Không... Dino à... con có mẹ, còn có Yeonie, có ông bà nội, có ông cố ngoại, có mẹ Eun Jung, có mẹ Qri luôn yêu thương con..."

Hyo Min kéo Dino ra khỏi lòng, nhìn bộ dáng ủy khuất của con bé khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Chẳng ai có thể nhận ra người này chính là nữ vương lạnh lùng vừa nãy ở trong phòng giáo viên. Hai tay xoa lấy gương mặt trẻ con mếu máo, trái tin như thắt lại bởi mỗi câu mỗi chữ mà Dino thốt ra hỏi mình.

"Nhưng con vẫn là không có ba, không phải sao?"

"Không... không phải..."

"Vậy con muốn gặp ba, có được hay không?"

"..."

"Hyo Min à, có chuyện gì sao?"

Đúng lúc này, Lee Joon từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc liền cũng khẩn trương mà hỏi. Anh cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt quan tâm mà nhìn Hyo Min mặt đầy nước mắt, lại quay sang nhìn bộ dáng chật vật của đứa bé trước mắt, không nhịn được liền đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn.

"Hai mẹ con sao lại khóc như vậy?"

"Mẹ ơi, đây có phải là ba của con không?"

Dino ngây ngốc nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, không nhịn được liền hỏi. Mà một câu hỏi của con trẻ này lại khiến cả hai người lớn đều là sửng sốt. Hyo Min trước tiên là dùng hai tay lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, muốn trả lời không phải, nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ tràn đầy hi vọng của Dino, cô liền do dự. Ở một bên, Lee Joon nhìn thái độ của hai mẹ con cũng có thể đoán được phần nào chuyện đã xảy ra, không đợi Hyo Min suy nghĩ nên trả lời ra sao, liền chủ động bế đứa bé lên.

"Đúng vậy, Dino ngoan của chúng ta muốn đi ăn gì, người ba này liền đưa con đi, có được hay không?"

Nhìn theo bóng lưng Lee Joon đang bế Dino trên tay bước đi trước, Hyo Min một lần nữa sững sờ tại chỗ. Đợi đến khi Lee Joon phát hiện không thấy cô đi theo liền dừng lại, một lớn một nhỏ quay người như đang đứng đợi cô đi tới, Dino còn nở nụ cười vẫy tay đối với cô, Hyo Min mới nặng nề bước đi. Cô không biết, ở một góc khuất gần đó, có một người thẫn thờ đứng yên chờ đến lúc không còn thấy bóng dáng ba người đâu, mới lặng lẽ rời đi.

Buổi tối, khi cánh cửa vừa mở ra, Hyo Min liền nhìn thấy Ji Yeon ngồi trên sofa, cũng không bật TV hay cầm Ipad để làm việc như mọi ngày. Chỉ là bộ dáng kia khiến cô có chút cảm giác thật đơn độc.

"Yeonie!!!"

Dino vừa vào nhà liền chạy nhanh tới sofa, trèo lên đùi Ji Yeon, bộ dáng không giấu được vui vẻ cùng hưng phấn, giơ lên bộ đồ chơi trước mặt Ji Yeon mà khoe ra.

"Con có đồ chơi mới nè, Yeonie có muốn chơi cùng con không?"

Trong lòng Hyo Min đột nhiên nổi lên cảnh giác, cô nhìn Ji Yeon lại không rõ biểu tình lúc này của cô ấy là gì, chỉ thấy Ji Yeon có chút khác lạ so với thường ngày. Không phải là sẽ tươi cười ra đón cô cũng là quấn quít lấy Dino mà cười đùa không ngớt như hai đứa trẻ. Mà hiện tại lại là thực an tĩnh ngồi trên sofa, nhìn chăm chú đứa bé trong lòng mình. Nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, có lẽ do gần đây cô quá bận nên đứa trẻ to xác nhà cô đang giận dỗi cũng nên. Nghĩ như vậy, Hyo Min liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, hướng về phía Dino dụ dỗ.

"Dino, để cho Yeonie nghỉ ngơi một chút, vào phòng chờ mẹ tắm cho con rồi chơi, có được hay không?"

"Được ạ! Vậy chờ con tắm xong, Yeonie sẽ chơi cùng con, có được hay không?"

Đứa bé vẫn là vui vẻ mà hướng về phía hai người lớn hỏi lại, chỉ là nhận được thái độ thờ ơ cùng câu trả lời lãnh đạm của Ji Yeon.

"Không chơi!"

Nói xong cũng là im lặng, Ji Yeon bế Dino từ trên đùi mình đặt xuống đất, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ. Một loạt hành động này khiến một lớn một nhỏ còn lại là sửng sốt. Đứa bé như bị dập tắt hứng thú, gương mặt ỉu xìu bĩu môi thì thầm.

"Yeonie hư, con không chơi với Yeonie nữa!"

"Dino ngoan, con vào phòng trước chờ mẹ, được không?"

"Vâng ạ! Ngày mai con có được gặp ba nữa không mẹ? Con muốn chơi với ba nữa!"

Nhìn con gái hưng phấn như vậy nhưng Hyo Min lại không thể vui vẻ nổi, bất giác mà nhìn đến cửa phòng ngủ đã đóng chặt của mình. Cô chỉ trả lời qua loa lấy lệ rồi dụ dỗ Dino vào phòng, nhanh chóng tắm rửa cho con bé xong rồi mới trở về phòng ngủ. Chỉ là cũng không thấy bóng dáng Ji Yeon đâu, Hyo Min nhíu mày đi sang phòng làm việc, quả nhiên là Ji Yeon đang đứng ở trước cửa sổ, không biết đang suy tư cái gì.

"Ji Yeonie, em ăn tối chưa? Lúc nãy Dino đòi ăn ở ngoài nên hai mẹ con ăn trước rồi, chị có mua đồ về cho em, để chị đi hâm nóng lại"

"Không cần!"

Giọng nói Ji Yeon lạnh nhạt khiến cho Hyo Min đang muốn xoay người đi cũng liền dừng lại. Hai mắt khó hiểu nhìn người ở trong phòng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy đối phương, giọng nói ôn nhu dụ dỗ.

"Chị biết là thời gian này chị có chút bận nên không quan tâm nhiều đến em. Nhưng mà em cũng biết công việc của chúng ta vốn dĩ là như vậy. Chờ xong dự án này, chị sẽ bù đắp cho em, có được hay không? Cũng không cần vì vậy mà trút giận lên Dino đi"

"Thì ra trong mắt chị, em là người vô lý thủ nháo như vậy"

Vừa nói, Ji Yeon vừa tách hai tay Hyo Min đang ôm eo mình ra, xoay người đối mặt với cô ấy, khẽ cười một cách trào phúng.

"Không phải như vậy..."

"Công việc bận rộn, em hiểu. Chỉ là không biết, chị đang tìm ba cho Dino"

"Em nói cái gì?"

Hyo Min kinh ngạc nhìn Ji Yeon, không tin vào những gì mình vừa nghe được lại là do Ji Yeon nói ra. Cô không hiểu tại sao Ji Yeon lại nói như vậy? Bỗng chốc nghĩ tới những gì xảy ra ngày hôm nay, trái tim liền hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ...

"Em nói không đúng sao? Có lẽ chờ dự án của chị kết thúc, Park Ji Yeon này cũng là mất cả vợ lẫn con đi"

"Ji Yeon, em..."

"Đó là lý do em không muốn chị sinh con. Đáng lẽ ngay từ đầu nên ngăn cản chị bằng mọi cách, ít ra không có con thì cũng không mất chị đi. À không, cũng chưa chắc..."

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một nhà ba người vui vẻ lúc chiều kia, trái tim như bị ai bóp nghẹn, không thở được. Con người một khi quá đau lòng liền sẽ không thể khống chế được chính mình, khiến cho bản thân thốt ra những lời nói khó nghe mà sau này phải hối hận.

"Đáng lẽ ra năm đó chị không nên kết hôn với em, mà là gả cho người đàn ông đó. Như vậy chị sẽ không bị mang tiếng yêu đồng tính, con gái chị lại càng không bị người ta kêu là không có ba. Ngay từ đầu, chị ở bên anh ta có phải là tốt cho tất cả rồi sao, cần gì phải tới trêu chọc em, cần gì..."

Chát!

Lời nói còn chưa nói xong, bên má đã cảm thấy bỏng rát, Ji Yeon nghiêng mặt nhìn Hyo Min đã là nước mắt đầy mặt từ lúc nào, bàn tay vừa cho cô một bạt tai lúc này cũng run rẩy mà nắm thật chặt giống như đã dùng hết khí lực vào cú đánh ấy.

"Em có biết mình vừa nói cái gì không? Em xem chị là loại người gì hả?"

"Chị như thế nào chỉ có trong lòng chị biết rõ"

"Park Ji Yeon! Em..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau giằng co, hốc mắt đều đã đỏ hoe nhưng mà cũng không chịu thua đối phương một chút nào.

"Cút... em cút đi cho tôi!"

Một câu này chỉ có Hyo Min biết cô thốt lên một cách vô lực đến mức nào. Nhìn bóng lưng Ji Yeon rời đi, cả người cô cũng là ngã ngồi trên ghế, nước mắt không ngừng tuôn ra trên mặt. Tay phải níu lấy áo trên ngực trái đến mức nổi cả gân xanh, trái tim cô thật sự quá đau.

"Park Ji Yeon... em tên khốn kiếp này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro