Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW sang trọng màu đen dừng lại trước cửa chính tòa nhà tập đoàn JD, người lái xe vội vã mở cửa phía sau, ngay lập tức một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người có mặt ở đại sảnh. Không cần nhìn cũng biết người tới là ai nhưng hết thảy đều hướng ánh mắt từ đôi giày cao gót lên phía trên nhằm chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê người của Phu nhân Tổng giám đốc. Mặc dù số lần xuất hiện ở đây không tính là nhiều nhưng mỗi lần Hyo Min đứng trước cửa đại sảnh JD cũng đều thu hút sự chú ý của mọi người không sót một ai. Nhưng mà khác với mọi lần, ánh mắt mọi người từ hâm mộ vẻ đẹp của cô nhanh chóng pha chút hốt hoảng khi nhớ ra một chuyện quan trọng. Lần này thì Tổng giám đốc của bọn họ là lành ít dữ nhiều nha! Ai kêu giám đốc Lee chân trước vừa tới thì Phu nhân chân sau cũng liền tới. Cả tập đoàn JD từ các vị lãnh đạo cao cấp tới chị lao công quét dọn đều biết giám đốc Lee thầm mến Tổng giám đốc của bọn họ từ mấy năm trước mặc kệ người kia đã kết hôn thậm chí còn có con đã ba tuổi vẫn là kiên quyết không từ bỏ. Aigoo, lần này Chính cung gặp gỡ tiểu tam, tình huống thật đỏ con mắt nha!

Mà mấy cô nhân viên lễ tân sớm đã nằm trong đội ngũ MinYeon shipper nhiều năm nay chính là trao đổi ánh mắt một cái liền hiểu, nhanh chóng lôi điện thoại ra, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình. Ngay lập tức, trên BBF0869dot.com liền xuất hiện tin tức giật gân nóng hổi "Chính cung gặp gỡ tiểu tam, Hoàng Thượng xin tự cầu nhiều phúc đi". Không quá 3 giây, một loạt bình luận liên tục xuất hiện, quả nhiên độ hot của Min công chúa và Yeon vương tử vẫn không giảm sút so với ngày nào, thậm chí là còn tăng lên rất nhiều. Kể từ ngày tiểu công chúa Ji Young chào đời, hai vị tổng giám đốc của chúng ta liền được thăng chức từ công chúa, vương tử lên thành Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mà vị giám đốc Lee kia cũng là được ưu ái tặng cho danh phận "Tiểu tam".

Trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta, khi Hyo Min bước ra từ cửa thang máy, mặc dù đã nhận được tin tức nhưng cô thư ký cũng không khỏi giật mình hoảng hốt đứng dậy ra nghênh đón.

"Phu nhân!"

Một tiếng này vẫn luôn khiến Hyo Min yêu thích không thôi, đó cũng chính là lý do số lần cô xuất hiện ở JD nhiều hơn so với trước đây. Mỉm cười hài lòng, gật đầu đáp lại cô thư ký đang cúi đầu thấp xuống đất, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa muốn đẩy ra, Hyo Min liền bị cô ấy ngăn lại.

"Phu nhân, Tổng giám đốc hiện đang có cuộc họp nên không có trong phòng"

Hyo Min nhíu mày nhìn vẻ lúng túng của cô thư ký, có chút không hiểu, mọi lần Ji Yeon đi họp không phải cô vẫn đợi ở văn phòng sao? Hôm nay đột nhiên lại giống như muốn ngăn cản cô vào văn phòng như vậy? Suy nghĩ đột nhiên xoay chuyển, ánh mắt Hyo Min liếc nhìn cô thư ký lại nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Tuyệt đối có điều khả nghi!

Mà cô thư ký cảm thấy không khí đột nhiên giảm xuống cực độ, sống lưng lạnh toát, cũng biết Phu nhân xinh đẹp lúc này đã biến thành nữ vương băng giá rồi. Tại sao cô lại xui xẻo như vậy? Không thể ngăn cản giám đốc Lee vào phòng Tổng giám đốc chắc chắn sẽ bị quở trách nhưng mà lại để Phu nhân bắt gặp thì cô chính là chết chắc rồi!

"Vậy tôi sẽ vào văn phòng đợi"

Nữ vương chính là không cho đối phương cơ hội mở lời liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Quả nhiên không ngoài suy đoán của cô, Lee Ji Eun lúc này đang ngồi trên sofa uống trà, bộ dáng hết sức nhàn nhã. Aigoo, tình cảnh lần này so với lần đầu tiên giáp mặt ở đây có chút trái ngược. Nếu như lần trước là hoa đào tìm tới cửa thì lần này cảm giác thật giống vợ chính tới bắt gian tiểu tam nha. Nhưng mà cô nhất định là sẽ không cho đối phương có cơ hội làm tiểu tam, cửa cũng không có!

"Giám đốc Lee, đã lâu không gặp!"

Ôm hai tay trước ngực, Hyo Min gương mặt tươi cười đi tới, thản nhiên ngồi xuống sofa đối diện với Lee Ji Eun. Ánh mắt không khỏi đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, quả nhiên là cố ý ăn mặc cùng trang điểm, không có chút che giấu ý định câu dẫn đầu gỗ nhà cô một chút nào.

"Xin chào, không nghĩ tới tổng giám đốc Park hôm nay cũng có thời gian rảnh đến đây"

Không tới, để cho cô câu dẫn Ji Yeon sao? Đừng có mơ, hừ! Trong lòng là sấm sét đùng đùng nhưng ngoài mặt vẫn là không một gợn sóng, Hyo Min đưa tay vén tóc ra sau tai, động tác muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Môi đỏ mọng khẽ nâng lên nụ cười quyến rũ nhưng đầy khí thế.

"Yeonie có thói quen ăn trưa cùng tôi, cho nên bổn phận của người làm vợ chính là chăm lo từ bữa ăn cho tới giấc ngủ của chồng. Hơn nữa..."

Hơi dừng lại, Hyo Min đưa tay nâng cằm như có điều suy nghĩ, ánh mắt phóng tới trên người Lee Ji Eun đầy khiêu khích.

"Gần đây mọi người trong JD đồn thổi có tiểu tam bám dính lấy Ji Yeon không buông, tôi chính là muốn biết tiểu tam kia có hình dáng gì. Không nghĩ tới chỉ là một cuộc hiểu lầm, giám đốc Lee sao có thể là tiểu tam cơ chứ?"

"Cô..."

Nhìn Hyo Min ngồi đó như có như không mỉm cười, Lee Ji Eun chính là lửa giận ngút trời nhưng lại cũng không thể phản bác được gì. Đúng là không hổ nữ vương thương trường của HD, miệng lưỡi thâm hiểm, vừa đấm vừa xoa, từng câu từng chữ đâm thẳng vào chỗ đau của đối phương.

"Cô cũng đừng vội đắc ý, đừng nghĩ mình có thể sinh con cho Ji Yeon là cô ấy sẽ bị cô trói buộc cả đời"

"Nhưng mà Yeonie chính là nguyện ý bị tôi trói buộc cả đời, cô nên chết tâm đó đi thì hơn"

"Cô..."

"Cạch!"

Đúng lúc Lee Ji Eun giận đến tím mặt bật dậy muốn đôi co với Hyo Min một trận, cửa liền đột nhiên mở ra. Nhân vật bị hai người phụ nữ tranh giành đứng ở giữa cửa, Ji Yeon nhíu mày nhìn Lee Ji Eun bộ dáng muốn ăn thua đủ với Hyo Min, muốn lên tiếng nói lại bị hành động của Hyo Min hù dọa một phen.

"Yeonie, hôm nay em muốn ăn đồ Nhật. Giám đốc Lee cũng ở đây vậy thì mời cô ấy đi ăn cùng chúng ta được không?"

Có ai đó nói với Ji Yeon rằng cô gái đang ôm cánh tay cô nói giọng nũng nịu này không phải là Park Hyo Min được không? Tại sao đột nhiên lại biến hình từ nữ vương thành con mèo nhỏ thế này?

"Không phiền, tôi có hẹn, đi trước"

Sẵng giọng buông một câu, Lee Ji Eun xách túi vội vã rời đi với một cục tức không nuốt trôi. Nhưng như vậy thì có thể làm được gì? Rõ ràng người ta cũng là đứng yên bất động để Hyo Min ôm ấp làm nũng thế kia, cô còn có thể chen vào được sao?

"A, giám đốc Lee đi thong thả, không tiễn"

Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Lee Ji Eun rời đi, khóe miệng Hyo Min cong lên đầy vui vẻ. Quay đầu lại thấy Ji Yeon giống như bức tượng không nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm, Hyo Min hắng giọng một cái, gương mặt liền thoáng đổi trở về nghiêm túc như cũ. Tay đang ôm cánh tay Ji Yeon liền đẩy nhẹ một cái, xoay người trở về ngồi trên ghế sofa, liếc cũng không thèm liếc bức tượng kia một cái.

"Hừ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay là em đang luyến tiếc muốn đi ăn cùng giám đốc Lee nha?"

"Xưng hô vừa rồi rất tốt nha, nếu không..."

"Cái gì?"

Liếc mắt nhìn người đang đứng một bên gãi mũi, đây không phải là trọng điểm có được hay không? Người này, muốn làm cô tức chết hay sao? Chẳng lẽ không nhìn ra là Park Hyo Min cô đang ghen!

"Ý em là chúng ta đổi cách xưng hô như vừa..."

"Đừng có mơ!"

Ha, giận rồi! Park Ji Yeon làm sao lại không nhận ra người phụ nữ của mình đang ghen cơ chứ, nhưng cô thích bộ dáng khi ghen của Hyo Min, đặc biệt là cách xưng hô vừa rồi, nghe thật êm tai. Nở một nụ cười vui vẻ, Ji Yeon đi đến ngồi xuống cạnh Hyo Min, tay vòng qua ôm lấy bả vai người đang quay lưng lại với mình, kéo vào trong lòng. Dĩ nhiên là nữ vương sẽ không chịu, nhưng giãy giụa thế nào cũng không lại được với Ji Yeon, cho nên lại biến thành mèo nhỏ nằm gọn trong lòng đối phương.

"Ji Yeon, em nhất định cứ phải hợp tác với DC hay sao?"

Vòng tay ôm eo Ji Yeon, Hyo Min khẽ mở miệng hỏi. Mặc dù biết điều này thật ngớ ngẩn, bản thân là một tổng giám đốc như cô thừa hiểu rõ chuyện công chuyện tư luôn phải phân minh rõ ràng, nhưng đối với Ji Yeon, cô mặc kệ cái gì tổng giám đốc, cái gì lợi ích kinh doanh. Không có DC thì còn có những công ty khác, nếu không Ji Yeon trực tiếp về nhà để cô nuôi cũng được.

"Chị không tin em sao?"

"Không phải, chị tin em, chỉ là..."

Nhìn Ji Yeon cúi xuống nhẹ giọng hỏi mình, Hyo Min không nhịn được đưa tay ra vuốt ve gương mặt hoàn mỹ trước mắt.

"Chị không tin Lee Ji Eun!"

Gương mặt Hyo Min xụ xuống như một đứa trẻ, bĩu môi một cái, tay từ trên mặt Ji Yeon dời xuống vòng ôm lấy cổ cô ấy. Cả người nhoài lên đè Ji Yeon ngã xuống sofa, gương mặt vừa bất mãn lại mang theo chút ủy khuất.

"Người ta vừa trẻ vừa đẹp hơn chị, còn một mực theo đuổi em không rời. Chính là em vô tình nhưng người ta thì cố ý"

"Nhưng là em chỉ yêu chị"

Ngước đầu hôn lên môi Hyo Min một cái, Ji Yeon thâm tình lên tiếng, không phải là giải thích, không phải là hứa hẹn, chỉ đơn giản là khẳng định lòng mình.

"Em tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm tiểu tam"

Lại là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn kia, hành động này thực sự khiến cho Hyo Min hài lòng hết mức, khóe miệng không nhịn được mà cong lên hết cỡ. Cúi đầu hôn lên môi Ji Yeon một cái, gương mặt dâng lên kiên định.

"Chị cũng tuyệt đối không cho phép ai xen vào giữa hai chúng ta"

"Nhưng không phải chị vẫn luôn để một người xen vào giữa chúng ta hay sao?"

"Ai?"

"Park Ji Young!"

Hyo Min có chút ngẩn ra nhìn gương mặt ủy khuất của Ji Yeon đang quay đi chỗ khác giống như đứa trẻ bị mất đi đồ chơi, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thì ra người này vẫn luôn nhớ thù chuyện mỗi tối phải tranh giành với con gái để được ngủ cùng với cô. Lại là một nụ hôn nhẹ mang theo cưng chiều. Thật đáng yêu chết đi!

"Trẻ con!"

"Em không phải trẻ con, Dino mới là trẻ con"

"Nhưng em đang ghen với cả con gái mình, em chính là trẻ con"

"Được, vậy đứa trẻ này muốn được bú sữa nha"

Gật đầu xem như chấp nhận lời nói của Hyo Min nhưng mà trên mặt Ji Yeon chính là nụ cười đầy gian tà. Khi Hyo Min nhận ra có điều bất ổn thì cũng đã muộn, đôi môi cô đã bị Ji Yeon chiếm lấy, trực tiếp đẩy đầu lưỡi vào tìm kiếm bạn tình trong khoang miệng Hyo Min. Hai tay đang ôm lấy cổ Ji Yeon theo bản năng liền dời đi, đẩy vai cô ấy muốn ngồi dậy nhưng Ji Yeon nào có ý định cho cô toại nguyện.

Một tay vòng lên sau gáy Hyo Min, kéo cô ấy càng sâu vào nụ hôn, không cho Hyo Min bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Sau vài giây, nhận thức Hyo Min cũng đã hòa mình vào nụ hôn, khóe miệng Ji Yeon giương lên đầy thỏa mãn. Một nụ hôn kéo dài vài phút, rốt cuộc hai bờ môi cũng chịu buông nhau ra, Hyo Min thở hổn hển nằm trên người Ji Yeon, lắng nghe nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực người phía dưới.

"Đáng ghét, em quên đây là văn phòng sao? Nhỡ có ai vào..."

"Đừng lo, bọn họ đều hiểu ba chữ [Không làm phiền] viết như thế nào mỗi khi chị tới đây"

Vuốt nhẹ mái tóc của người mình yêu, Ji Yeon bật cười trấn an. Nếu như thật sự có người không biết sống chết xông vào, kẻ đó chính là sẽ không có kết quả tử tế.

"Chẳng lẽ chị tới đây chỉ vì chuyện đó hay sao?"

"Còn không phải như vậy?"

"Nằm mơ!"

"Vậy thì dứt khoát không tỉnh dậy là được"

"Em... vô lại! Buông chị ra!"

"Không buông!"

Hyo Min có chút tức giận người trẻ con ở dưới, làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Mặc dù hiểu rõ lời nói của Ji Yeon là thật, trong lòng cũng đã buông hết lo lắng sợ có người đi vào nhưng với sự tự tôn của một nữ vương tổng giám đốc, cô chính là không cho phép bản thân buông thả ở nơi văn phòng làm việc như thế này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì sức cô làm sao đấu lại sức của Ji Yeon, dù sao người ta cũng từng là đai đen tam đẳng taekwondo nha. Cho nên không thể dùng sức, vậy thì dùng trí, cái này cũng là sở trường của Park Hyo Min cô đây.

"Ngoan, buông chị ra, đợi tối về nhà được không?"

"Không được, đợi tối về nhà em thì không còn chút địa vị nào hết, tiện nghi đều bị đứa nhóc Dino kia chiếm hết"

"Yah, Park Ji Yeon, Dino là con gái của em đó"

"Con gái thì sao? Thù cướp vợ không đội trời chung!"

Một câu "Không đội trời chung" này khiến cho Hyo Min dù có muốn tức giận cũng phải phì cười. Mặc dù mỗi ngày nếu không phải là quan tòa xử án cho Ji Yeon cùng Dino cũng là bị hai người này tranh giành đến náo loạn nhưng trong lòng chính là hạnh phúc vô bờ bến. Nhớ đến bộ dạng đắc ý của đứa bé kia cùng bộ dạng bất mãn của Ji Yeon mỗi khi kết thúc cuộc chiến tranh giành mình, Hyo Min chính là ngọt ngào không thể tả. Đời này có được hai bảo bối, ông Trời chính là quá ưu ái đối với Park Hyo Min cô.

"Uhm..."

Mà trong lúc suy nghĩ của Hyo Min còn đang phiêu dạt nơi nào thì Ji Yeon cũng là không để mất cơ hội, trực tiếp chiếm lấy đôi môi khiến cô mê luyến không thôi kia. Bị Ji Yeon tập kích bất ngờ nhưng rất nhanh, Hyo Min cũng liền đáp lại nụ hôn mãnh liệt của đối phương. Không chỉ Ji Yeon không nhịn được mà bản thân cô cũng muốn. Mỗi khi cho Dino ngủ rồi trở lại phòng hai người, Ji Yeon cũng đều đã ngủ từ bao giờ, chỉ có thể thở dài một tiếng mà chui vào trong lòng đứa trẻ to xác kia ngủ.

Bàn tay hư hỏng của Ji Yeon vuốt ve qua lại trên lưng Hyo Min khi hai người vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng. Rồi bất chợt, Ji Yeon ôm chặt Hyo Min xoay người hoán đổi tư thế của cả hai trên sofa. Không thể phủ nhận Ji Yeon thích nắm thế chủ động hơn trong chuyện thân mật này, mà Hyo Min cũng là bất đắc dĩ thuận theo, dù sao cô cũng thích được Ji Yeon chủ động như vậy. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của cô đối với Ji Yeon vẫn không hề giảm sút, không phải sao?

Trước đó mặc dù rất quyết tâm sinh con nhưng trong thời gian mang thai tâm trạng Hyo Min không tránh khỏi lo lắng. Làm sao lại không lo lắng được khi tận mắt nhìn thấy những gia đình họ hàng của Ji Yeon, sau khi người vợ mang thai liền trở nên kém sắc hơn trước, đặc biệt là chuyện đàn ông ngoại tình trong khi vợ mang thai cũng rất phổ biến trên báo đài. Dù cho Ji Yeon không phải là đàn ông nhưng chung sống bao năm Park Hyo Min cô vẫn là hiểu được dục vọng của Ji Yeon không hề thấp, cứ nhìn bộ dáng như lang như hổ của cô ấy mỗi lần thân mật là đủ hiểu. Hơn nữa bên cạnh Ji Yeon vẫn luôn xuất hiện bóng dáng yêu kiều của giám đốc Lee, nói cô không lo lắng mới lạ đây? Thật may khoảng thời gian tưởng chừng như khó khăn đó, Ji Yeon luôn ở bên cạnh chăm sóc an ủi cô. Thậm chí nhiều đêm tình nồng ý mật, dục vọng tăng tiến nhưng vì nghĩ đến đứa bé trong bụng nên Ji Yeon chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ vào phòng tắm dùng nước lạnh để dập lửa. Bộ dáng ấy khiến cho Hyo Min đau lòng không thôi nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

"Uhm... Ji Yeon... chúng ta... đi vào phòng nghỉ... được không?"

Trước ngực bị bàn tay của Ji Yeon phủ lên khiến Hyo Min hốt hoảng cố gắng nói trong hơi thở hổn hển. Đồng ý cho Ji Yeon làm chuyện xấu là một chuyện, nhưng dù sao mặt mũi và tôn nghiêm của nữ vương vẫn còn là quan trọng. Hai tay Hyo Min nắm lấy bàn tay đang cố dò vào phía trong áo sơ mi của cô, vừa tiếp tục hôn sâu cùng Ji Yeon vừa ngăn cản.

"Nhưng em muốn ở đây"

"Không muốn... vào trong phòng, được không?"

Bất mãn, tuyệt đối bất mãn! Nhưng ai bảo Park Ji Yeon cô là thê nô cơ chứ, bất kỳ yêu cầu nào của nữ vương cũng là đáp ứng vô điều kiện. Cho nên mạnh mẽ cúi đầu hôn Hyo Min, hai tay cũng chính là ôm người đẹp vào ngực tiến về phía phòng nghỉ ngơi. Hài lòng với biểu hiện của Ji Yeon, Hyo Min cũng liền vòng tay ôm lấy cổ người yêu, cả người thả lỏng mặc kệ cho đối phương ôm cô vừa đi vừa hôn không dứt.

Cửa phòng vừa mở ra, một chân đẩy cửa đóng lại, Ji Yeon liền đè Hyo Min lên tường, tay cũng không an phận mà bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô ấy. Hôm nay Hyo Min mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy ngắn bó sát màu đen, mà chiếc áo khoác cũng đã bị Ji Yeon lột bỏ vứt lại trên đất trong quá trình đi từ sofa tới phòng nghỉ rồi. Đến khi hai buồng phổi đã rút hết không khí lẫn nhau, hai bờ môi mới luyến tiếc rời nhau chỉ còn một tia nước như sợi chỉ màu bạc được kéo dài. Chiếc áo sơ mi đã bị Ji Yeon cởi sạch nút còn bị kéo xuống một nửa lộ ra cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mê người, ánh mắt Ji Yeon sáng lên như nhìn thấy kho báu quý giá nhất trên thế giới. Ngửa cổ thở dốc để mặc cho Ji Yeon dời nụ hôn xuống dưới cổ cùng xương quai xanh, hai tay Hyo Min ôm lấy đầu Ji Yeon muốn dán sát thân thể hơn nữa. Bàn tay thon dài của Ji Yeon phủ lên bầu ngực đẫy đà của Hyo Min, hai ngón tay kẹp lại đầu nhũ chơi đùa, mà một bên còn lại chính là dùng đầu lưỡi của mình kéo một đường từ xương quai xanh xuống. Liếm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên nơi nhô ra như viên kẹo ngọt kia lại khiến cho cả người Hyo Min rung lên, đây chính là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cô ấy, Ji Yeon hiểu rõ. Đầu lưỡi chậm chạp như trêu đùa vừa liếm vừa mút khiến cơ thể Hyo Min khó chịu mà vặn vẹo, bàn tay càng thêm lực đẩy đầu Ji Yeon gần sát hơn, cô chính là muốn nhiều hơn.

"Um... Ji Yeon..."

Tiếng gọi kèm theo tiếng ngâm khẽ đầy mê hoặc khiến cho Ji Yeon càng thích thú, cũng đẩy nhanh tốc độ bàn tay trên bầu ngực còn lại. Sau một lúc bị Ji Yeon chơi đùa, hai đầu nhũ cũng trở nên cương cứng, lúc này Ji Yeon lại dùng tay còn lại thay thế cho đầu lưỡi của mình, đầu di chuyển thấp hơn một chút xuống tới vùng eo phẳng lỳ của Hyo Min. Cô ôn nhu hôn lên vết sẹo đã mờ trên bụng Hyo Min, minh chứng cho sự ra đời của tiểu công chúa nhà họ Park. Giờ phút này, Hyo Min đã vô lực, cả người dựa hẳn trên tường, hai chân như nhũn ra tưởng như sắp ngã xuống, cũng may Ji Yeon nhanh chóng đẩy một chân vào giữa hai chân đang theo bản năng muốn kẹp chặt lại của Hyo Min.

"Chị nghĩ đã đủ ướt chưa?"

Đôi môi khẽ nhếch, Ji Yeon cười gian xảo hỏi khiến cho Hyo Min không khỏi trừng mắt một cái. Nhưng cũng không thể trừng được quá ba giây vì ngay lập tức Ji Yeon lại đứng thẳng người lên, dán chặt môi mình lên môi Hyo Min, kéo cô ấy vào một nụ hôn sau nữa. Trong lúc nụ hôn còn chưa dứt, một bàn tay của Ji Yeon cũng khéo léo mà đi xuống, luồn vào từ dưới chiếc váy ngắn vuốt ve phần đùi non của Hyo Min. Hành động này khiến cho thân thể Hyo Min càng bị kích thích, cô cảm giác như có một dòng nước đang cuộn trào trong bụng muốn được tuôn trào ra ngoài. Bởi vì chiếc váy hôm nay Hyo Min mặc được cài khuy ở bên hông cho nên không cần quá vất vả, Ji Yeon liền có thể cởi nó ra một cách nhanh chóng. Loại bỏ được vật cản, ngón tay Ji Yeon cũng thuận thế mà vuốt ve vùng kín của Hyo Min qua lớp vải mỏng của quần lót đã sớm ướt át từ bao giờ.

"Có cần ướt thêm một chút không nhỉ?"

Đôi môi hé mở thì thầm bên tai Hyo Min, chỉ nghe thấy cô ấy thở dốc không ngừng, bộ ngực cũng vì vậy mà phập phồng kịch liệt.

"Vô lại!"

"Cũng chỉ vô lại với duy nhất chị mà thôi"

"Yeon..."

"Aigoo, em thích chị gọi em như vậy"

Chiếc quần lót lúc này đã bị Ji Yeon kéo xuống đến đầu gối, nơi tư mật của Hyo Min liền hiện ra rõ ràng. Nhưng Ji Yeon vẫn là chỉ muốn trêu đùa mà vuốt ve ở phía ngoài khiến cho Hyo Min vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Đối với loại người vô lại như Ji Yeon, Hyo Min biết rõ không thể hùa theo chơi đùa, cho nên cô cũng là dùng hết sức lực trên hai tay để ôm lấy đầu Ji Yeon mà hôn lên môi cô ấy.

"Chị... muốn..."

"Uhm... chị muốn gì?"

Hai đôi môi vừa hôn nhau vừa khẽ lên tiếng đối đáp, thái độ khiêu khích này của Ji Yeon khiến Hyo Min tức muốn chết. Cô chỉ hận không thể trực tiếp cầm tay Ji Yeon mà đẩy vào nơi đang cấp thiết cần được lấp đầy của mình. Gằn giọng gọi tên đối phương rồi lại bất chợt bị một cú thúc từ dưới vào bên trong khiến Hyo Min không khỏi la lên.

"Park! Ji! Yeon... A..."

Khoái cảm lập tức xông vào khiến Hyo Min chỉ có thể dựa cả thân thể vào tường, cong người theo từng đợt tiến công của Ji Yeon. Hai tay bám chặt vào bả vai Ji Yeon để chống đỡ thân thể, cuối cùng là cả người xụi lơ vào trong ngực cô ấy, đầu đặt trên bả vai Ji Yeon thở dốc sau cơn kích tình. Mà Ji Yeon là nhẹ nhàng ôm người đẹp đến trên giường, để cô ấy nằm xuống còn bản thân mình là chống tay nhìn cô ấy từ trên cao xuống. Thật sự là quá mê người khiến cho cô chỉ một lần liền không thể thỏa mãn được, nhưng mà nghĩ tới buổi chiều Hyo Min còn phải trở về công ty làm việc, liền nhịn xuống.

"Nếu không phải chiều còn phải làm việc, em sẽ không tha cho chị"

"Buổi tối liền cho em, còn không được sao?"

Hyo Min kéo đầu Ji Yeon xuống, hôn lên môi cô ấy một cái, mỉm cười dỗ dành đứa trẻ. Lúc đầu là có ý định tới đây cùng Ji Yeon đi ăn trưa, kết quả là chính mình bị cô ấy ăn đến sạch sẽ, Hyo Min chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Ai bảo cô cũng không nhịn được cơ chứ, đúng là tự mình hại mình.

----------------------------------

Cổng trường mẫu giáo giờ tan học khá đông đúc vì các bậc cha mẹ tới đón con mình về nhà, trong số đó có Ji Yeon. Bởi vì Hyo Min nói có cuộc hẹn ăn cơm với khách hàng nên sẽ về muộn, vì vậy trọng trách đón bé Dino được giao cho Ji Yeon. Chiếc xe Range Rover màu trắng được lái vào bãi đỗ xe dành cho phụ huynh học sinh, cửa xe vừa mở ra, tất thảy mọi người đều không khỏi ngoái đầu nhìn xem chủ nhân chiếc xe này là ai. Đôi giày thể thao màu trắng cùng chiếc quần Jeans đen bó sát kết hợp áo sơ mi trắng được xắn tay áo lên cao, phong cách công sở nhưng không mất đi sự khỏe khoắn. Gỡ bỏ chiếc kính mát che nửa khuôn mặt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười, Ji Yeon sải bước tiến vào phía bên trong nhà trẻ.

"Yeonie!!!"

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa hành lang, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy đến, mà Ji Yeon cũng là ngồi xổm xuống đưa hai tay ra đón lấy đứa bé đang nhào vào trong lòng mình. Bế đứa bé đưa lên cao khiến cho nó thích thú mà cười vang, Ji Yeon cũng không vội vàng đặt Dino xuống mà cứ giữ con bé ở trên cao ngang bằng đầu mình.

"Park Ji Young, mau khai thật, hôm nay có nghịch ngợm gì không?"

"Không có, hôm nay con được cô giáo tặng một phiếu bé ngoan"

Như sợ người lớn không tin, đứa bé giơ ra một tấm phiếu đã cầm sẵn trên tay, gương mặt đầy tự đắc có mười phần tương tự Park Ji Yeon. Đặt đứa bé xuống đất, Ji Yeon ngồi xổm, búng nhẹ vào chóp mũi cao giống hệt mình kia, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tốt, vậy hôm nay sẽ thưởng cho một bữa gà rán"

"Yeah!!!"

Mặc dù vui mừng với thông báo tưởng thưởng của Ji Yeon, Dino cũng không quên người mẹ xinh đẹp của mình. Ngó trái ngó phải một lượt liền hỏi.

"Nhưng mà mẹ con đâu?"

"Hôm nay mẹ bận về muộn, chỉ có hai chúng ta thôi"

"Chứ không phải vì Yeonie không thể nấu cơm cho nên mới đưa con đi ăn gà rán sao?"

Ji Yeon nhìn đứa bé đang bĩu môi trước mặt mình. Cái đứa trẻ này thật là, chỉ được cái nói đúng lại còn vặn lại người lớn nữa. Chẳng biết là giống ai đây? Park Hyo Min mà biết ý nghĩ này của cô chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình lên mất "Con em không giống em thì giống ai?"

"Vậy con muốn về nhà ăn cơm Yeonie nấu hả, cũng được, không đi ăn gà rán nữa"

"Không phải, con muốn ăn gà rán, Yeonie tốt nhất trên đời, Yeonie cho con đi ăn gà rán đi"

"Chỉ được cái nịnh là giỏi"

Cái bộ dáng ôm cánh tay làm nũng này, còn cái giọng gọi "Yeonie" nhão nhoẹt này nữa, giờ thì Park Ji Yeon cô đã biết Hyo Min học được từ ai rồi. Không phải tiểu công chúa này thì còn ai vào đây nữa. Đứng dậy, nắm tay dắt đứa bé đi ra khỏi nhà trẻ, hai người đi đến đâu là lại được chú ý đến đấy. Ai bảo Park Ji Yeon soái đến mức câu hồn biết bao cô giáo trẻ cùng mấy vị nữ phụ huynh như vậy cơ chứ.

"Yeonie, mẹ dặn phải rửa tay trước khi ăn"

Trong quán gà rán, một lớn một bé ngồi đối diện nhau, trước mặt là khay thức ăn lớn. Uống một ngụm nước ngọt, đứa bé như nhớ ra lời mẹ dặn liền lên tiếng nhắc nhở.

"Không cần, đằng nào ăn xong cũng phải rửa tay, cứ ăn đi"

"Nhưng mẹ dặn..."

"Park Ji Young, chúng ta phải biết tiết kiệm nước, ở châu Phi người ta còn chẳng có nước mà uống đó"

Nghe xong, mặt đứa bé hơi ngẩn ra, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, cho nên ngay sau đó là màn tiêu diệt gà rán nhanh gọn lẹ của hai người. Cái dáng vẻ gặm một miếng gà rồi uống một ngụm nước, sau đó xuýt xoa một cái, thật không lẫn đi đâu được, giống như bản sao của nhau vậy. Ngay cả đến hành động mút ngón tay cũng không trật đi đâu cả, đúng là mẹ nào con nấy nha.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên thu hút sự chú ý của Ji Yeon, liếc mắt nhìn cái tên vừa gửi tin nhắn cho mình, Lee Ji Eun. Ji Yeon lựa chọn trực tiếp bỏ qua, lại vùi đầu vào món gà rán của mình. Nhưng mà đối phương đúng là vẫn dai như đỉa, không chịu bỏ cuộc mà nhắn liên tiếp mấy tin nhắn. Nhíu mày một cái, suy nghĩ có thể tin nhắn liên quan tới công việc, Ji Yeon đành thở dài ném xuống món gà rán yêu thích, lau chùi tay sau đó cầm điện thoại lên.

[Tổng giám đốc Park lần này định hợp tác xuyên quốc gia, xuyên lĩnh vực hay sao đây? Mình sợ là nhìn nhầm nên gửi ảnh cho cậu xác nhận một cái]

Kèm theo tin nhắn chính là hình ảnh Hyo Min đang cười vui vẻ trên bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng. Nhếch miệng cười khinh khỉnh, Hyo Min hôm nay đã sớm nói với cô sẽ về muộn vì đi ăn cùng khách hàng, cho nên lần này lại khiến Lee Ji Eun thất vọng rồi. Nữ vương HD vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, hợp tác xuyên quốc gia hay xuyên lĩnh vực cái gì, chuyện nhỏ mà thôi. Ji Yeon bĩu môi một cái, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn đứa bé trước mắt đang gặm đùi gà dính cả tương cà lên mũi, không nhịn được phì cười một tiếng.

"Xem con kìa, ăn uống dây hết lên mặt, như con mèo vậy"

Rút giấy ăn ra, đưa qua lau mặt cho Dino, trong lòng thầm nghĩ cũng may Hyo Min dù bận rộn nhưng vẫn luôn thu xếp thời gian để chăm sóc đứa nhóc này, nếu không hai mẹ con cô sẽ là khách hàng thường xuyên của quán gà rán mất. Nhăn mũi trêu chọc đứa bé một cái, Ji Yeon đang định cầm đùi gà của mình len ăn tiếp, chỉ là màn hình điện thoại lại sáng lên. Bởi vì chưa khóa màn hình nên hình ảnh trong tin nhắn trực tiếp hiện lên. Lần này hình ảnh rõ ràng hơn, chính là góc chụp gần hơn có thể thấy rõ người ngồi đối diện Hyo Min. Liếc mắt một cái, Ji Yeon liền nhận ra người đàn ông trong bức ảnh đang nhìn Hyo Min với ánh mắt đầy thâm tình kia.

Đó không phải Lee Joon thì là ai?

---------------------------------------------

Tui đã nói fic này còn chưa end đâu mà haha còn 2 cái đang viết dở, 1 cái thì ngược quá nặng nề còn 1 cái thì chưa đến đoạn yêu nhau cho nên khó quá, bỏ qua luôn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro