Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi màu trắng được lái đi khỏi tầng hầm tòa nhà HD, trên xe là người phụ nữ với mái tóc dài màu đen cùng với bộ vest công sở thanh lịch lại sang trọng. Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng khẽ lay động theo tiếng nhạc phát ra từ bộ phận âm thanh hiện đại của xe, đôi môi thỉnh thoảng lại khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ. Khi chiếc xe dừng lại, đôi giày cao gót màu đen cũng theo động tác mở cửa xe của người phụ nữ mà chạm xuống đất. Nhìn những bà mẹ đang vội vã đón con từ trong nhà trẻ đi ra, người phụ nữ cũng không gấp gáp mà chậm rãi bước vào cổng trường. Chỉ thấy một tiếng gọi ngọt ngào vang lên, tiếp theo đó là một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân người phụ nữ, đôi mắt long lanh như giọt nước sớm mai cùng nụ cười ngây ngô khiến cô khẽ nở nụ cười đầy vui vẻ.

"Mẹ!"

"Wow, hôm nay cục cưng của mẹ có ngoan không?"

Eun Jung ngồi xổm xuống ôm đứa bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, giọng nói ôn nhu đến lạ thường. Nếu như bất kỳ ai nhìn thấy chắc hẳn đều sẽ không tin đây chính là giám đốc Ham có thể hét ra lửa của tập đoàn HD.

"Tất nhiên rồi, hôm nay cô giáo còn khen con thông minh nữa"

Đứa bé vỗ ngực tự hào kể lại thành tích của mình khiến Eun Jung không khỏi bật cười, khẽ nhéo cái má phúng phính đáng yêu kia mà khen ngợi.

"Cục cưng của mẹ dĩ nhiên là phải thông minh rồi, đợi về nhà mẹ sẽ thưởng cho con nha"

"Dạ, con yêu mẹ!"

Vòng tay ôm lấy cổ của Eun Jung, đứa bé hôn vào má cô một cái rồi không ngừng kể lể chuyện xảy ra ở lớp học ngày hôm nay. Ngồi lên ghế phụ trên xe, đứa bé cũng không chờ Eun Jung mà tự mình thắt dây an toàn, quả nhiên là một đứa bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

"Mẹ, mẹ sẽ thưởng cho con cái gì vậy?"

Tò mò chính là bản tính của những đứa trẻ, Eun Jung nhìn đứa bé đang hướng ánh mắt mong đợi về phía mình, gương mặt thần bí đáp lại không quên nháy mắt một cái.

"Về tới nhà con sẽ biết"

Khi cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp được mở ra, mùi hương thức ăn thơm phức khiến cho đứa bé trở nên hưng phấn mà chạy thẳng một mạch vào phòng bếp. Lúc này, đang bận rộn với công việc nấu nướng là người phụ nữ với mái tóc màu vàng, trên người cô cũng không còn là những bộ trang phục quý phái như thường ngày, thay vào đó là một chiếc tạp dề màu hồng cùng bộ quần áo ở nhà thoải mái. Nghe thấy động tĩnh từ phía bên ngoài, người phụ nữ liền bỏ công việc trong tay sang một bên, xoay người lại định đi ra ngoài, lại bất chợt bị một vật thể mềm mại phóng tới.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"

Vẫn là gương mặt với đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngây ngô ấy, nhưng tại sao Eun Jung lại cảm thấy nó không còn đáng yêu như lúc cô đến nhà trẻ. Đứng dựa người vào cửa phòng bếp, Eun Jung nhìn một màn mẹ con lâu ngày gặp lại mà nhíu mày. Phải chăng vì lúc này đứa bé đang làm nũng cùng ăn đậu hũ của người kia?

"Cục cưng của mẹ mới hai tháng không gặp dường như lại mập lên một ít rồi này"

"Bà nội nói, mập mới đáng yêu ạ!"

Vừa vui vẻ trò chuyện vừa bế đứa bé đi qua người Eun Jung để ra khỏi phòng bếp, khóe môi Qri cũng gợi lên một đường cong, thầm mắng Eun Jung nhỏ mọn, tới một đứa trẻ cũng phải ăn dấm. Mà Eun Jung ở phía sau cũng là bĩu môi một cái, đi theo ra tới phòng khách.

"Đồ ăn chị đã nấu xong rồi, em chuẩn bị dọn ra bàn đi, chị đi tắm cho cục cưng rồi chúng ta sẽ ăn tối"

Thấy Eun Jung thất thểu đi vào ngồi phịch xuống ghế sofa, tay chống cằm nhìn chằm chằm về phía mình, Qri liền lên tiếng. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Eun Jung một cái, lại tiếp tục trò chuyện cùng đứa bé hết sức nhiệt tình.

"Vậy mẹ sẽ tắm cho con rồi mình ra ăn tối nha"

"Vâng ạ!"

Nhìn hai người một lớn một nhỏ tay trong tay, cười cười nói nói đi vào phòng tắm, Eun Jung thở dài một cái, cũng phụng mệnh mà vào phòng bếp làm công việc của mình. Vừa dọn đồ ăn lên bàn, vừa nhìn những món ăn mà đứa bé kia thích được Qri tỉ mỉ nấu nướng, có chút ghen tỵ. Nói cũng lạ, rõ ràng cô rất yêu thương cục cưng, hai người cũng hết sức thân thiết, vừa nãy một màn mẹ tới trường đón con mẫu tử tình thâm như vậy, thế mà lúc này lại không còn một mống. Đúng là sự khác biệt khi có sự xuất hiện của Lee Qri mà. Nói tới đây, ắt hẳn mọi người cũng thắc mắc tại sao Lee Qri lại xuất hiện ở trong nhà cô và mối quan hệ của hai người lúc này đi. Nhắc đến cũng phải cảm ơn Park Hyo Min về ngày ra mắt bộ sưu tập 4 năm trước. Nếu ngày hôm đó không có món quà bất ngờ của cô bạn thân này, có lẽ cô vẫn cứ một mình rối rắm trong chuyện tình cảm của mình. Trước đây mặc dù không nói ra, Hyo Min cũng chưa từng một lần chủ động hỏi tới quan hệ của cô cùng Qri nhưng cô ấy lại dường như cảm nhận và thấu hiểu được. Chỉ là chuyện giữa cô và Qri năm đó, Hyo Min không hề hay biết.

Eun Jung nhíu mày vì bị ánh nắng buổi sáng làm phiền giấc ngủ của mình, ai nói cô là một con sâu ngủ cơ chứ, nếu chưa ngủ đủ giấc thì trời có sập cô cũng không muốn dậy. Đưa tay lên giữa không trung phất phất vài cái như thể hành động này của cô sẽ xua tan đi ánh nắng chói chang kia, nhưng mà hẳn là sẽ không có tác dụng, cho nên Eun Jung đành thỏa hiệp, xoay người đưa lưng về phía ánh nắng đáng ghét kia, tiếp tục mộng đẹp của mình. Nhưng mà gối ôm hôm nay có vẻ hơi lạ, mềm mềm lại có mùi hương thơm dễ chịu. Mặc kệ, cô không muốn tìm hiểu lý do tại sao, ôm gối mà nướng cháy giường đi. Khoan đã, có gì đó không đúng nha!

Cố gắng hé mở lông mi đang nặng trĩu một bên mắt ra một khe hở nhỏ, không nhìn rõ cái gì, liền tiếp tục cố gắng mở một bên mắt còn lại ra. Chớp chớp mắt vài cái, tại sao trước mắt cô lại là gương mặt đang ngủ say của Lee Qri? Mở mắt đảo quanh một lượt, Eun Jung xác định đây là phòng của Qri đi! Căn phòng toàn màu hồng như thế này, không phải của Lee Qri thì cũng không thể là phòng Hyo Min, đặc biệt càng không phải phòng của cô rồi, hơn nữa chủ nhân căn phòng lúc này cũng đang nằm ngủ bên cạnh cô đây này. Nhíu mày một cái, đầu có chút choáng váng, lúc này Eun Jung mới nhớ ra hôm qua ba người bọn họ tới nhà Qri tổ chức party chia tay cô ấy sẽ đi du học mấy ngày sau đó. Dù sao ba mẹ Qri cũng đã sớm ra nước ngoài định cư chờ cô ấy sang đoàn tụ càng sớm càng tốt mà thôi. Hyo Min vì sợ ông nội lo lắng nên đã về từ sớm, chỉ còn lại cô sớm đã mặt dày ở nhà Qri bao năm nay đến mức ba mẹ cô cũng chán chẳng thèm gọi về nhà. Nhưng mà quả nhiên hôm qua uống rượu say rồi, cô lại dám to gan trèo lên giường nữ vương ngủ, mọi khi cũng chỉ là dám nằm lăn lóc trên sofa phòng khách mà thôi. Nghĩ như vậy, Eun Jung cũng có chút rùng mình lạnh sống lưng, trong đầu hiện lên ý nghĩ phải mau chóng rời khỏi đây trước khi người bên cạnh tỉnh giấc. Hành động thường đi đôi với suy nghĩ, Eun Jung nhẹ nhàng nhấc tay mình ra khỏi người Qri, nếu cô ấy biết bản thân làm gối ôm cho cô, như vậy cô chỉ có đường chết. Le lưỡi một cái, thật may hôm nay cô tỉnh giấc sớm, Eun Jung ngồi dậy, bỏ chăn ra khỏi người muốn xuống giường.

Lạnh quá a!

Trời nắng chang chang như vậy mà sao lại thấy lạnh muốn chết như vậy đây?!? Theo bản năng dùng hai tay ôm lấy thân thể mình, lúc này Eun Jung mới phát hiện trên người cô không một mảnh vải che thân. Phải, chính là khỏa thân!

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra???

Một vài hình ảnh đứt quãng chợt hiện lên trong đầu, mắt Eun Jung trợn to, gương mặt chính là biểu lộ không thể tin được. Thật sự không thể tin được nha! Bàn tay run run khẽ nhấc chăn trên người Qri lên rồi lại nhanh chóng buông ra giống như bị điện giật. Không phải chứ? Nữ vương cũng chính là giống như cô, khỏa thân a! Hai tay vò đầu bứt tóc của chính mình, Hahm Eun Jung a Hahm Eun Jung, rốt cuộc mày đã làm chuyện gì thế này??? Có ai giải thích được cho cô biết, tối hôm qua cô đã uống say tới mức nào mà phát điên cùng nữ vương họ Lee kia lăn lộn trên giường a? Nếu nói cô bị ăn còn không sao, ít ra thì cô cũng còn có thể ăn vạ nữ vương như thường ngày a, làm gì lại ăn sạch nữ vương như thế này a, đời cô chết chắc luôn rồi!!!

Không được!!!

Sau một hồi tự hành hạ cái đầu ổ chim của mình, Eun Jung chợt dừng động tác, trong đầu chuyển động không ngừng, cuối cùng quyết định "chạy là thượng sách". Nghĩ là làm, Eun Jung nhanh chóng thu dọn quần áo của mình vứt bừa bãi trên đất, vừa nhặt đồ vừa lắc đầu nhìn bãi chiến trường mà chính mình tạo ra. Thật sự là điên rồi!

Sau khi vội vàng mặc quần áo lên người, Eun Jung rón rén men theo tường mà đi tới cửa như một tên trộm. Trước khi mở cửa thoát ra ngoài, cô có chút chột dạ quay đầu lại nhìn nữ vương vẫn đang say ngủ nằm quay lưng lại với mình, miệng khẽ thốt lên ba chữ mà sau này cô phải hối hận cả một đời.

"Thật xin lỗi!"

Eun Jung không biết, khi cánh cửa phòng được cô đóng lại một khắc kia, nước mắt như sợi dây trân châu bị đứt mà chảy ra từng giọt từng giọt trên gương mặt tưởng như vẫn đang say ngủ kia.

Sau bữa tối, đứa trẻ rất ngoan ngoãn ngồi xem TV, cũng không để ý hai người lớn đang ở trong phòng bếp dọn dẹp. Trong khi Qri đang chăm chú rửa bát thì Eun Jung ở một bên thu dọn lau bàn ăn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách xem động tĩnh. Thấy cục cưng vẫn đang say sưa với bộ phim hoạt hình nhàm chán kia, cô mới nhẹ nhàng tiến về chỗ Qri, vòng tay ôm cô ấy từ phía sau.

"Đừng làm rộn, chị đang rửa bát đây!"

"Nhưng mà em nhớ chị!"

Vùi mặt vào gáy Qri, Eun Jung bắt đầu phát huy sở trường làm nũng của mình.

"Cục cưng vẫn còn ở đây đó, đừng để cục cưng lại chê cười em, đồ trẻ con"

"Em mặc kệ, em chỉ trẻ con với chị"

"Haizz..."

Khẽ thở dài một tiếng, Qri xếp gọn bát vào một chỗ, tháo găng tay để gọn sang một bên, xoay người đối diện với đứa trẻ trong thân xác người lớn đằng sau mình.

"Thật không có biện pháp với em!"

"Em cũng hết cách với chính mình"

Nói xong cũng không chừa thời gian cho đối phương đáp lại, Eun Jung nhanh nhẹn mà dán môi mình lên đôi môi của Qri, thưởng thức mỹ vị khiến cô say mê không kiềm chế nổi bản thân. Cô thật không dám tưởng tượng nếu ngày hôm đó mình không đủ dũng khí, như vậy cô sẽ đánh mất người con gái này, cả đời hẳn sẽ ôm một nỗi tiếc hận. Thật may, thật may là cái đầu óc cô vẫn còn không quá ngu muội, thật may là trái tim cô đã chiến thắng lý trí, thật may là Lee Qri vẫn ở đây, bên cạnh cô.

"Chúc em hạnh phúc!"

Một câu nói này khiến Eun Jung chợt cảm thấy đâu đó đang vang lên tiếng đổ vỡ, hẳn là trái tim cô đi. Phía ngực trái chợt nhói đau một cái, đau đến không thở được. Mọi thứ trước mặt chợt mờ đi, có cảm giác như cả thế giới dường như đang sụp đổ trước mắt cô. Đầu óc Eun Jung trong nháy mắt trống rỗng, cô xoay người bắt lấy cánh tay người đang muốn rời đi kia, mạnh mẽ hôn lên đôi môi vừa mới phát ra câu nói đầy sát thương kia.

Cánh cửa phòng khách sạn bị Eun Jung đạp một cước liền mở ra, đây vốn là phòng nghỉ ngơi của cô mỗi khi công ty có tiệc rượu. Hai thân thể dính sát lấy nhau không một kẽ hở, Eun Jung dùng cả hai tay bưng lấy gương mặt đối phương mà hôn thật sâu, hai cánh tay Qri cũng rất phối hợp treo lên cổ đối phương, cùng cô ấy dây dưa không dứt nụ hôn nóng bỏng này. Lại dùng chân mình đạp cửa một lần nữa, lần này cửa chính là bị tự động khóa lại, dành riêng không gian cho Eun Jung cùng Qri. Nụ hôn cứ như vậy triền miên từ ngoài cửa vào đến tận mép giường, trước khi cả hai người ngã xuống trên giường, Eun Jung đã nhanh tay mở khóa váy của Qri mà cởi ra. Bàn tay cô không kịp chờ đợi mà xoa nắn lên chỗ mềm mại lại mẫn cảm kia. Chính là cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, cả người Eun Jung giống như vừa uống phải một loại thuốc kích thích mà giới trẻ ngày nay vẫn hay dùng trong các quán bar, nhiệt độ cơ thể cứ như vậy mà tăng lên không có dấu hiệu giảm bớt dù cho cô cũng đã bị Qri cởi áo ra. Lúc này hai người chính là không biết bản thân mình đang phát điên đến mức nào, chỉ biết một người như đứa trẻ phát hiện ra một thứ đồ chơi mới, muốn tìm hiểu và say sưa chơi đùa, mà một người lại như đang lưu luyến một kỷ vật lâu năm, biết rằng sớm muộn nó cũng sẽ rời mình đi nhưng lại không nỡ buông tay. Nếu đã như vậy, phóng túng một lần nữa đi!

Khi Qri tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt mình vẫn luôn mong nhớ suốt 5 năm qua, ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào từng bộ phận trên gương mặt ấy. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, trong lòng chính là phức tạp. Cô không phủ nhận cô dùng 5 năm qua vẫn không thể quên được người trước mặt này, mà dường như thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần hơn, lắng đọng lại ăn sâu vào trong máu. Nếu như hỏi cô có hận người này không? Câu trả lời chắc chắn là có, chẳng có ai lại không hận người đã lấy đi lần đầu tiên của mình rồi lại bỏ mặc mình ở lại, không một câu nói, lại càng không thấy bóng dáng. Nhưng mà hận thì lại thế nào đây? Còn hận tức là còn yêu, để rồi nỗi nhớ thương ấy cứ ngày một lớn dần lấn át cả sự căm hận, định mệnh của cô chính là yêu Hahm Eun Jung sâu tận xương tủy.

Khẽ thở dài một tiếng, Qri thu hồi tay lại, có lẽ cô nên sớm rời đi khỏi đây trước khi cô ấy tỉnh lại. Cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác một mình ở lại sau trận hoan ái còn cô ấy lại là lặng lẽ biến mất không một tiếng động, một lần trong đời, như vậy là quá đủ. Ngồi dậy, nhìn người kia vẫn đang say ngủ như một đứa trẻ, Qri xoay người rời giường, động tác nhanh nhẹn mặc xong váy của mình. Chỉ là khi cô định cất bước rời đi, bàn tay lại bị mạnh mẽ giữ lại.

"Chị muốn đi đâu?"

Giọng nói khàn khàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ vang lên, trong lòng Qri đột ngột căng thẳng,nhưng cũng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, trấn định quay đầu nhìn đối phương. Khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dáng nữ vương mười phần khí thế.

"Giám đốc Hahm, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện phát sinh tối hôm qua, là chúng ta đều quá say, cô hiểu?"

"Em không say, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo!"

Eun Jung ngước mắt nhìn Qri, cô ấy vẫn luôn như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy vẫn dùng bộ dáng nữ vương này mà ngụy trang, ngay cả trước mặt cô. Rõ ràng hôm qua vẫn còn ý loạn tình mê ở dưới người cô mà hiện giờ lại là bộ mặt cao ngạo không nhận người kia. Thật tức muốn chết!

"Vậy thì như thế nào? Không phải kết quả vẫn chỉ là một hay sao? Chỉ là lần này chúng ta đổi vai, tôi sẽ là người lặng lẽ rời đi. Xin buông tay tôi ra, giám đốc Hahm!"

"Không buông!"

"Không phải 5 năm trước em hận không thể nhanh chóng chạy thoát ra ngoài không nhìn thấy tôi sao?"

"..."

"Bây giờ hiểu được cảm giác của tôi đi? Em có biết lúc đó trái tim tôi đã bị em dẫm đạp ở dưới chân không?"

"Thật xin lỗi!"

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe ba chữ ấy. Năm năm trước, trước khi rời đi, em cũng nói ba chữ ấy, hiện tại bây giờ ngoài ba chữ ấy em cũng không biết phải nói gì sao?"

Giật mạnh tay mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm chế của Eun Jung, Qri tức giận liếc mắt nhìn người vẫn đang khỏa thân ngồi trên giường, quay đầu nhìn sang phía khác. Mà Eun Jung sau khi nghe cô ấy nói lại ngẩn người, thì ra khi đó cô chạy đi, Qri cũng đều biết. Eun Jung thật sự muốn mắng chửi mình khốn kiếp, muốn đánh cho mình vài cái bật tai, nhưng lúc này việc đó cũng không phải là chuyện quan trọng nhất.

"Em..."

"Giám đốc Hahm, xin buông tay tôi ra!"

"Không muốn!"

"Hahm Eun Jung, rốt cuộc em muốn gì?"

"Lúc đó em thật sợ, rất sợ chị sẽ đập chết em sau khi tỉnh dậy, cho nên mới trốn đi. Ngày chị đi du học, em có chạy tới sân bay nhưng mà cũng không dám xuất hiện. Em không biết bản thân mình chính là sợ cái gì, vẫn là không dám đối diện với chị. Sau đó, mỗi lần Hyo Min nhắc tới chị, nói tới tin tức của chị cũng đều không để ý đến. Nhưng càng không để ý đến em lại càng nhớ chị, nhớ đến những ngày tháng chúng ta còn ở bên cạnh nhau"

Đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Qri, lúc này Eun Jung lại cảm thấy thản nhiên lạ lùng, không chút sợ hãi.

"Cho đến khi Hyo Min gặp được Ji Yeon, biết được tình cảm của cậu ấy dành cho Ji Yeon, em giống như người mù dần dần nhìn lại được ánh sáng. Lúc ấy trong lòng em như được chỉ điểm, bản thân cũng bắt đầu nhận ra được sự khác biệt trong tình cảm em dành cho chị và Hyo Min. Nếu như Hyo Min chính là người bạn cả đời này em không thể mất được, thì chị chính là người phụ nữ mà em cần cả đời này. Chỉ là em sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ tình cảm của chị dành cho em đã sớm thay đổi, đã không còn đặt lên người một đứa ngu ngốc như em"

Cả hai đều im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Qri nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói như có như không chẳng rõ là mang theo cảm xúc gì.

"Buông tay đi, chị mệt rồi!"

"Nếu như chị mệt mỏi vì yêu em, vậy thì để em yêu chị là đủ rồi. Hãy cho em thêm một cơ hội, được không?"

"Nói em ngu ngốc quả thật không sai!"

Thở dài một tiếng, Qri quay đầu nhìn Eun Jung đang ngồi ở đó ngơ ngác không hiểu gì. Bỗng nhiên trong lòng chính là không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa.

"Buông tay chị ra, đứng như thế này thật mệt, chị muốn đi tắm"

"A!"

"A cái gì mà a, đồ ngốc!"

Giật tay ra khỏi bàn tay Eun Jung lúc cô ấy không kịp đề phòng, Qri đi thẳng vào trong nhà tắm, chỉ là trước khi đóng cửa lại nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.

"Như vậy là chị đồng ý rồi đúng không?"

Hai chiếc lưỡi mải mê với trò chơi rượt đuổi, bàn tay hư hỏng của Eun Jung sớm đã mò lên trước ngực Qri mà xoa nắn. Hai tháng, cô làm hòa thượng, à không, cô làm ni cô hai tháng rồi a! Ai có thể thấu hiểu cho kẻ chỉ thích ăn thịt như cô lại phải ăn chay suốt hai tháng cơ chứ. Một đêm hôm qua làm sao đủ để cô thỏa mãn. Bây giờ cô chính là hận không thể đè nữ vương ngay tại phòng bếp này luôn. Mà Qri chính là nửa thuận nửa đẩy, cô vẫn còn đủ tỉnh táo nhớ rằng ngoài phòng khách còn có một đứa trẻ gần 4 tuổi có thể đi vào bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái tên ngốc đần độn này lại cứ như vậy không buông tha cho cô.

"Cạch!"

Một tiếng động này khiến cả hai người đang ý loạn tình mê chợt bừng tỉnh, cùng xoay đầu nhìn về phía tiếng động phát ra. Chỉ thấy đứa bé đang đứng ở trước tủ lạnh, rất tự nhiên lấy hộp sữa ra, chọc ống hút, lại uống một hơi, động tác liền một mạch kết hợp với gương mặt thản nhiên không chút gợn sóng. Trong nháy mắt, Eun Jung và Qri đều là ngây người.

"Con khát nên vào lấy sữa uống, hai người cứ tiếp tục đi"

Nói xong, đứa trẻ liền xoay người muốn rời đi. Lúc này Qri mới đẩy Eun Jung ra, tiến lại gần đứa trẻ.

"Cục cưng, con khát sao không gọi mẹ, mẹ sẽ lấy sữa cho con"

"Không cần ạ, Yeonie nói đứa bé ngoan phải biết tự lấy đồ, không được ỷ lại người lớn"

"Aigoo, nhóc đó cũng biết dạy con ghê nha"

Eun Jung ở một bên cảm thán, gật gù đồng tình, cũng đi tới lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống. Việc làm mới được một nửa, lửa trong người cô cần phải tưới nước lạnh a!.

"Dino, vừa rồi hai mẹ chỉ là..."

"Ở nhà Yeonie cũng hay làm như vậy với mẹ lắm, cho nên con quen rồi"

Một câu này không chỉ cắt ngang lời nói của Qri mà còn khiến Eun Jung ở bên cạnh sặc nước. Cái gì mà quen rồi, không lẽ Park Ji Yeon kia ở nhà thường làm như vậy trước mặt con gái mình? Hai người quay mặt nhìn nhau rồi lại nhìn bóng lưng của đứa trẻ vừa rời khỏi.

"Hắt xì!"

Mà lúc này, trên đất nước Hà Lan xinh đẹp, Ji Yeon đang tay trong tay cùng Hyo Min đi dạo phố lại không giải thích được mà hắt hơi một cái. Hyo Min ở bên cạnh cũng thấy lạ, quay qua hỏi, tay không quên sửa lại cổ áo cho đối phương.

"Sao vậy? Lạnh?"

"Không sao, có chút ngứa mũi mà thôi!"

Quên chưa giới thiệu với mọi người, đứa bé ở trong nhà Eun Jung và Qri chính là con của Ji Yeon và Hyo Min, tên Park Ji Young, thường gọi là Dino. Lần này hai người quyết định đi Hà Lan để kỷ niệm ngày cưới cho nên chỉ có thể ủy khuất Dino ở nhà cùng với ba mẹ Ji Yeon. Từ ngày Dino ra đời, đứa bé chính là cục cưng của tất cả mọi người, không ngoại trừ Eun Jung và Qri, hai người mẹ đỡ đầu.

"Aigoo, cũng đã 8 năm mới quay lại đây, thật nhanh a!"

Nắm chặt tay Hyo Min, Ji Yeon chợt cảm thán một câu khi hai người đứng ở trên cầu nhìn kênh đào trong thành phố Amsterdam. Mà Hyo Min cũng là nghiêng người dựa vào Ji Yeon, trong giọng nói không giấu nổi hạnh phúc.

"Đúng vậy, thật nhanh. Nhớ lúc đó, chị cảm thấy như mình đang nằm mơ, cuối cùng có thể kết hôn cùng với người mình yêu"

"Còn em lúc đó liền nghĩ, cả đời này mình sẽ cùng Park Hyo Min sống thật hạnh phúc, sẽ để cho chị trở thành công chúa trong truyện cổ tích chứ không phải là nàng Juliette bất hạnh kia"

Vừa nói, Ji Yeon vừa nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Hyo Min một cái. Cảm giác này thật tuyệt, không có công việc bận rộn, không có đứa trẻ thông minh lanh lẹ kia quấy nhiễu, chỉ có hai người ở bên nhau. Mặc dù cũng có chút nhớ nhung Dino nha!

"Nếu như chị là Juliette, em chính là Romeo, vì không ai yêu Juliette hơn Romeo. Nếu như chị là công chúa, vậy thì em chính là vương tử, người sẽ cùng công chúa có happy ending cuối truyện"

"Dĩ nhiên rồi, còn có Dino của chúng ta đây!"

"Nhớ con rồi sao?"

Ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, Hyo Min nháy mắt trêu chọc. Không biết trước đây là ai nhất quyết không muốn cô sinh con đây?

"Có một chút!"

"Nếu không, chúng ta đổi vé máy bay, về sớm một chút!"

"Aigoo, hôm qua em có gọi điện cho mẹ, cục cưng còn đang vi vu cùng Eun Jung, hơn nữa chị Qri cũng mới về, để cho 3 người bọn họ chơi với nhau thoải mái một chút, không vội, không vội!"

Nhìn bộ dáng lắc đầu vội vã của Ji Yeon khiến cho Hyo Min không nhịn được bật cười, đưa tay khẽ nhéo mũi Ji Yeon một cái.

"Em đó, còn như trẻ con. Nhiều lúc chị cũng không biết có phải mình đang nuôi hai đứa trẻ không nữa"

"A, mẹ, con muốn bú sữa"

"Cái gì?"

Hyo Min không hiểu hỏi lại, nhận ra hai mắt Ji Yeon đang lóe sáng nhìn về phía ngực của mình, mặt đỏ bừng, đẩy tay Ji Yeon ra. Người này thật là, càng ngày càng háo sắc. Đến Hà Lan bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu đêm cô bị Ji Yeon lăn lộn trên giường đến bây giờ lưng và eo còn đau đây.

"Không nói chuyện với em"

"Aigoo, đừng giận mà, em biết sai rồi"

"..."

"Hyo Min!"

"..."

"Vợ à!"

"..."

"Mẹ ơi!"

"Yah, Park Ji Yeon! Em là đang chê chị già sao?"

"Ai dám chê vợ em già, em đánh chết người đó!"

"Vậy em đi chết đi!"

"Em chết chị sẽ thành góa phụ đó!"

"Chị sẽ đi tìm một người khác"

"Chị dám!"

"Có gì mà không dám"

"Nếu đã như vậy em cũng sẽ đi tìm người khác"

"Em dám!"

"Tất nhiên... không dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro