Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min không biết, cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao Ji Yeon lại biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Cũng không hẳn, nói chính xác hơn là sức sống trong Ji Yeon dường như đã trở lại thay thế cho sự lãnh đạm, lạnh lùng suốt hơn hai năm qua. Điều gì đã khiến người đang ngồi trên sofa trước mặt cô thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Trên tay vẫn cầm bút, tập tài liệu trên bàn vẫn đang chờ Hyo Min đặt bút ký vào nhưng dường như lực hút của nó không thắng nổi người còn lại trong phòng giờ phút này. Nhíu mày một cái, Hyo Min chống cằm hướng ánh mắt chăm chú về phía Ji Yeon mà đánh giá. Kể từ ngày cùng cô thổ lộ tình cảm trong lòng, đã ba ngày Ji Yeon không hề tới công ty đi làm. Thay vào đó, mỗi ngày Ji Yeon đều sẽ lái xe đưa cô tới công ty, rồi cũng tự mình ngồi trên sofa trong phòng làm việc của cô chờ cô cùng nhau đi ăn trưa, lại chờ cô cùng nhau tan làm.

Dĩ nhiên Hyo Min sẽ không thể biết được chuyện giữa Ji Yeon và Jin Yoo Jin, lại càng không biết được lúc này, Ji Yeon đang trừng phạt Jin Yoo Jin vì ý tưởng mà cô cho rằng hết sức ngu ngốc của cậu ta cách đây hai năm. Ji Yeon cũng quên mất rằng chính mình lại thực hiện cái ý tưởng đó suốt thời gian qua. Bởi vì áy náy cùng đau lòng Hyo Min, cho nên Ji Yeon quyết định ném tất cả công việc ở công ty cho Jin Yoo Jin, để mình có thể ở bên cạnh Hyo Min, bồi thường cho cô ấy những ủy khuất đã qua. Mỗi ngày sẽ cùng Hyo Min tới công ty, trong lúc cô ấy làm việc bản thân cô sẽ ở bên cạnh ngắm nhìn cô ấy cho thỏa thích, sau đó sẽ lên mạng tìm kiếm những quán ăn ngon và nổi tiếng nhất, cùng nhau đi ăn trưa, rồi buổi chiều lại cùng nhau trở về nhà. Lúc này đây, Ji Yeon không biết Hyo Min đang chăm chú đánh giá mình, bởi vì cô vừa nhận được tin nhắn ai oán của cậu bạn thân đang vì cô mà vùi mình trong một núi công việc.

"Em làm gì lại ngồi cười khúc khích một mình như vậy?"

Cuối cùng Hyo Min cũng từ trên bàn làm việc mà đứng lên, tiến lại gần phía Ji Yeon, cô thật muốn biết ở trong điện thoại kia có cái gì làm người này vui vẻ đến như vậy. Chỉ thấy Ji Yeon ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn treo nụ cười vui vẻ, không có dấu hiệu giảm bớt, chỉ có độ cong khóe miệng lại càng thêm đậm. Phối hợp với động tác đưa tay ra chờ đón mình của Ji Yeon, Hyo Min cũng vừa bước lại gần vừa đưa tay mình ra, bàn tay cô lúc này đã nằm trọn trong bàn tay của Ji Yeon, cả người cũng bị Ji Yeon kéo đến ngồi trên đùi của cô ấy.

"A, đây là phòng làm việc đó!"

Nói là nói như vậy, nhưng Hyo Min cũng không hề giãy giụa hay có ý định rời khỏi vòng tay của đối phương. Một tay vòng lên ôm lấy cổ Ji Yeon, một tay đặt trên cổ áo cô ấy mà vuốt nhẹ. Mà Ji Yeon cũng là thật tự nhiên ôm chặt người trong lòng, gương mặt đặt trên vai Hyo Min, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy.

"Phòng làm việc thì sao? Dù sao bọn họ không cần đi vào cũng đoán được chúng ta làm gì ở trong này"

"Nói hươu nói vượn!"

Đẩy nhẹ đầu Ji Yeon khỏi vai mình, Hyo Min giận cáu một câu, đứa trẻ này thật không đứng đắn. Phải rồi, kể từ khi Ji Yeon thay đổi, chính là càng ngày càng không biết xấu hổ, cả ngày luôn là nói ra những lời như vậy. Mà Park Hyo Min cô cũng là không có biện pháp nào, ai bảo cô yêu người này tới mức cảm thấy những lời nói đó chứa đầy mật ngọt cơ chứ.

"Em không định về công ty đi làm sao?"

"Em chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên chị mà thôi, chị không muốn sao?"

Bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt người mình yêu, Hyo Min lại là cảm động không dứt vì lời nói của Ji Yeon. Đây không phải là những điều cô vẫn mơ ước hay sao? Nghiêng đầu dựa lên bả vai Ji Yeon, Hyo Min khẽ lên tiếng.

"Làm sao chị lại không muốn chứ? Chị biết em vì áy náy lại đau lòng chị nên mới muốn ở bên cạnh chị không rời. Nhưng mà có được trái tim của em, đối với chị đã là một kỳ tích rồi, chị thật sự đã rất mãn nguyện. Công ty chỉ có một mình Yoo Jin, cậu ấy sẽ thật vất vả"

"Mặc kệ cậu ta đi, đáng đời!"

Bĩu môi một cái, trong đầu Ji Yeon chính là còn đang tính toán làm như thế nào cho tên bạn kia chịu khổ thêm một chút. Cô còn lâu mới tha cho cậu ta, lại càng muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ khi không phải làm việc như thế này. Thoải mái vùi đầu vào hõm vai Hyo Min, thật sự muốn kéo dài thời gian này thêm càng lâu càng tốt. Cho nên Jin Yoo Jin vẫn là cứ chịu khổ đi thôi!

Bộ dáng trẻ con của Ji Yeon khiến Hyo Min không nhịn được mà bật cười, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Công việc cũng bị cô ném ra sau ót, chỉ muốn được ở trong lòng Ji Yeon mà lười biếng như thế này.

"Hyo Min!"

Sau một lúc lâu yên lặng ôm nhau, đột nhiên nghe Ji Yeon gọi tên mình, Hyo Min không hiểu liền ngẩng đầu lên, đối diện chính là gương mặt đầy nghiêm túc của Ji Yeon.

"Chị còn nhớ lúc chị đi công tác, em nói, chờ chị trở về sẽ đưa chị tới một nơi sao?"

Gật đầu thay cho câu trả lời, Hyo Min chờ đợi lời nói tiếp theo của Ji Yeon.

"Vậy đợi sau khi chị hết bận, chúng ta cùng đi nhé?"

"Uh, được!"

"Chị không hỏi em sẽ đi đâu sao?"

"Chỉ cần cùng em, đi đâu cũng được!"

Đúng vậy, thiên đường hay địa ngục, chỉ cần nơi đó có Ji Yeon, Park Hyo Min cô đều nguyện ý.

--------------------------------------------------

Tại đại sảnh tập đoàn HD giờ phút này, Eun Jung với bộ dạng sốt ruột không ngừng gọi điện thoại nhưng kết quả cô nhận được chỉ có một, đó là giọng nói của tổng đài báo đối phương không bắt máy.

"Aish, Park Hyo Min, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?"

Eun Jung thiếu điều muốn vò đầu bứt tóc mà phát điên lên khi không thể liên lạc được với Hyo Min, nhưng dù sao hôm nay là một ngày quan trọng, hơn nữa cô lại là một trong các nhân vật cấp cao của tập đoàn, không thể để mất hình tượng được. Nghĩ như vậy, Eun Jung chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Eun Jung vang lên tiếng chuông tin nhắn, mà người gửi đến chính là người cô vẫn luôn không liên lạc được cả ngày hôm nay. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Eun Jung có cảm giác như chiếc phao cứu sinh lúc mình sắp chết đuối, nhưng cũng ngay lập tức cô liền hiểu được cảm giác bị nhấn chìm xuống sâu thẳm dưới biển là như thế nào.

[Mình có việc không thể tới, mọi chuyện trông cậy vào cậu đó. Đương nhiên mình đã chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt. Good luck!]

Eun Jung lúc này thật sự muốn ném chiếc điện thoại đi và chửi thề, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải trấn tĩnh lại, nuốt cơn giận vào trong lòng, thầm nguyền rủa Park Ji Yeon. Tại sao lại là Ji Yeon? Đơn giản vì dùng ngón chân nghĩ, Eun Jung cũng biết chuyện này là do tên nhóc kia bày trò. Từ trước tới nay, dù cho chỉ là một sự kiện nhỏ, Hyo Min cũng đều không vắng mặt lần nào huống hồ là buổi ra mắt bộ sưu tập quan trọng như thế này. Nếu không phải là bị Park Ji Yeon dụ dỗ, Hyo Min tuyệt đối sẽ không biến mất vào lúc quan trọng như thế này.

Mà không ngoài dự đoán của Eun Jung, lúc này Ji Yeon và Hyo Min đang ngồi trên phi cơ riêng, nhàn nhã nghe nhạc cùng hưởng thụ những giây phút được nghỉ ngơi, mặc kệ hai người bạn thân là Jin Yoo Jin cùng Eun Jung đang sứt đầu mẻ trán vì bận rộn ở công ty. Chỉ là lần này, Eun Jung thực sự đã trách oan Ji Yeon rồi. Bởi vì người khởi xướng cho chuyến đi bất ngờ này không ai khác ngoài cô bạn thân thiết nhất của cô, Park Hyo Min. Vốn dĩ muốn chờ sau buổi lễ quan trọng kết thúc, Ji Yeon mới đưa Hyo Min đi tới nơi bí mật mà cô đã chuẩn bị trước. Nhưng không ngờ lần này, Hyo Min lại bá đạo mà chơi trò mất tích khiến cho Ji Yeon không chỉ vui vẻ đắc ý mà lại càng hưng phấn hơn.

"Một mình chị Eun Jung lo liệu có ổn không?"

Ji Yeon hơi cúi đầu nhìn người đang dựa đầu trên vai mình, gương mặt có chút áy náy nhưng vẫn không che giấu được hết vui sướng.

"Đừng lo, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ấy làm chuyện này rồi, kinh nghiệm đầy mình đó. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Thấy Hyo Min đang nói chuyện bỗng dừng lại, Ji Yeon có chút tò mò, gấp gáp hỏi.

"Hơn nữa, trước khi đi, chị đã chuẩn bị cho cậu ấy một món quà bất ngờ rồi"

Ngẩng đầu lên nhìn người mình yêu thương, Hyo Min nháy mắt tinh nghịch đáp lại. Mà cũng không chần chờ do dự chút nào, Ji Yeon liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn trước mắt cô. Nói Ji Yeon không tò mò về món quà Hyo Min dành cho Eun Jung cũng không đúng, chỉ là cô không thể kiềm chế được trước sự câu dẫn của đối phương mà thôi. Hyo Min cũng rất phối hợp mà vòng tay lên cổ Ji Yeon, theo sự dẫn dắt của Ji Yeon mà chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào này.

"Chị thật sự không tò mò rằng em sẽ đưa chị đi đâu sao?"

Sau khi hai bờ môi tách ra để nhường chỗ cho không khí tràn vào buồng phổi đã sớm bị nụ hôn hút cạn oxi, Ji Yeon chậm rãi mở miệng hỏi. Một câu hỏi này lại khiến cho Hyo Min phải bật cười thành tiếng dù cho cô cũng đang cố gắng hô hấp sau nụ hôn.

"Sao chị lại cười?"

Có chút khó hiểu lại có chút bất mãn, Ji Yeon nhíu mày tiếp tục hỏi.

"Bởi vì em thật không hiểu phong tình chút nào"

"Em chỉ là muốn biết thôi mà"

Ji Yeon bĩu môi nói, gương mặt ỉu xìu như đứa trẻ bị mất đồ chơi khi nghe Hyo Min chê cười mình. Chính bởi vì thái độ thản nhiên chẳng một chút lo lắng hay hồi hộp của Hyo Min lại khiến cho cô bồn chồn không yên, chỉ sợ mọi thứ mình chuẩn bị sẽ chẳng có chút tác dụng gì. Lúc này, hai má lại bị đôi bàn tay của Hyo Min bao phủ, đối diện chính là gương mặt đây nghiêm túc của Hyo Min, trái ngược hẳn với vẻ đùa cợt vừa rồi khiến Ji Yeon có chút giật mình.

"Ji Yeon, thật ra thì chị vẫn luôn mong chờ cùng háo hức đối với mỗi một ngày sắp tới khi có em ở bên cạnh. Trước đây, mỗi ngày chị đều sẽ tưởng tượng mình sẽ làm những gì, nói những gì khi gặp được em. Rồi khi chúng ta kết hôn, mỗi giây mỗi phút chị cũng sẽ đều hạnh phúc khi được ở bên cạnh em"

Hai tay Hyo Min khẽ dùng lực kéo gương mặt sát lại gần, đặt lên đôi môi Ji Yeon một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng đầy yêu thương.

"Cho nên dù cho có ở nơi đâu, chỉ cần có em ở bên cạnh, nơi đó đối với chị đều sẽ là thiên đường"

"Chắc chắn nó sẽ là thiên đường, bởi vì chị chính là một thiên sứ trong cuộc đời em"

Chiếc phi cơ rốt cuộc cũng hạ cánh khi trời chiều chuẩn bị tắt nắng nhường chỗ cho những ánh hoàng hôn đẹp đẽ đầy lãng mạn. Ngay từ trên máy bay, Ji Yeon đã dùng khăn bịt mắt Hyo Min lại, không cho cô ấy biết địa điểm dừng chân của hai người là ở đâu. Mà Hyo Min cũng chỉ là cười nhẹ làm theo ý tưởng trẻ con của đối phương. Vừa bước xuống máy bay, một chiếc Ferrari mui trần màu trắng liền dừng lại trước mặt hai người, Ji Yeon cẩn thận dắt Hyo Min lên xe, thắt dây an toàn cho cô ấy rồi mới ngồi lên ghế lái phóng đi. Tiếng gió, tiếng sóng biển cũng đủ làm cho Hyo Min biết hai người là đang ở ngoài biển, chỉ là không biết cụ thể ở nơi nào mà thôi. Trong suốt đoạn đường đi, cả hai không nói một lời nào, chỉ là hai bàn tay vẫn luôn đan chặt mười ngón không rời, nụ cười cũng không biến mất trên môi.

Khi chiếc xe dừng lại, Ji Yeon lại một lần nữa dắt Hyo Min xuống xe, chậm rãi dắt cô đi từng bước. Lúc này tiếng sóng biển lại càng rõ ràng hơn, dưới chân là bờ cát ấm nóng khiến cho người ta thoải mái, khóe miệng Hyo Min cũng vì thế mà cong lên hơn. Thì ra người này cũng thật biết lãng mạn!

"Chị đếm từ một đến mười rồi mở khăn ra nhé!"

Giọng nói trầm ấm của Ji Yeon khẽ vang lên bên tai, Hyo Min chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý. Cô biết Ji Yeon đã chuẩn bị một thứ gì đó đặc biệt cho mình, trong lòng lại càng ngọt ngào cùng chờ mong hơn.

Chiếc khăn bịt mắt được gỡ xuống, cũng là lúc ánh vào trong mắt Hyo Min một hình ảnh đẹp đẽ mà cô khó có thể quên trong đời. Ánh hoàng hôn bao phủ cả một bầu trời chiếu lên trên mặt nước biển những ánh sáng lấp lánh đến chói cả mắt. Nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ấy cũng chỉ làm nền cho một hình ảnh hoàn mỹ khác.

Em sẽ kết hôn với tôi chứ?

Em có muốn sống trọn đời bên tôi không?

Chúng ta sẽ mãi yêu nhau tha thiết

Ngoài bờ biển là một chiếc piano màu trắng, mà người đang đánh lên tiếng đàn du dương cùng giọng hát ngọt ngào trầm ấm đang vang lên kia, không ai khác chính là Ji Yeon. Ánh mắt híp lại thành một đường hướng về phía Hyo Min, tiếng hát nhẹ nhàng như đang thầm thì bên tai cô khiến cho cô không thốt lên lời, chỉ biết đứng im một chỗ mà say đắm trong bức tranh tuyệt mỹ này.

Em là một nửa của tôi

Tôi là một nửa của em

Tôi sẽ yêu em tới hơi thở cuối cùng

Thời gian trôi qua và chúng ta sẽ có những nếp nhăn

Em và tôi vẫn sẽ ở bên nhau như bây giờ

Giọt nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra không kiểm soát được, Hyo Min dùng một tay che miệng để những tiếng nấc không phát ra, một tay khác đưa lên lau đi nước mắt của mình. Cô muốn được nhìn thấy rõ hình ảnh này, khắc sâu nó trong tim, cho nên cô không muốn những giọt nước mắt này làm mờ đi nó. Mặc dù Hyo Min không biết bản thân mình đã vì Ji Yeon mà khóc biết bao nhiêu lần nhưng cô biết, giờ phút này, những giọt nước mắt của cô chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tôi sẽ yêu em nhiều hơn

Sẽ chăm sóc em thật ân cần

Khi nước mắt em rơi hay cuộc sống khó khăn...

Khi điều đó làm em đau lòng

Tôi muốn chia sẻ cùng với em

Hyo Min từng nghĩ, chỉ cần Ji Yeon đáp lại tình yêu của cô, chỉ cần được nghe lời yêu thương từ chính miệng Ji Yeon, đối với cô đó đã là một loại hạnh phúc khó có được. Lại không nghĩ tới, Ji Yeon mang đến cho cô còn nhiều hơn như vậy. Hiện tại, cô thật sự hiểu được cảm giác khi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian là thế nào rồi. Ji Yeon chính là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban tặng cho cuộc đời cô.

Tôi sẽ yêu em nhiều hơn

Sẽ bảo vệ em mãi mãi

Cảm ơn em vì đã đến...

Để tôi gặp được người tuyệt vời như em

Mỗi ngày, tôi chỉ muốn được yêu mình em!

Kết thúc bài hát, Ji Yeon đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Hyo Min. Mặc dù là đi ngược sáng nhưng Hyo Min cũng có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên môi Ji Yeon, ánh mắt cô ấy lúc này cũng chỉ hướng về phía cô. Hyo Min không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa, cứ như vậy đứng im một chỗ chờ Ji Yeon đi tới.

"Hyo Min!!!"

Đứng cách Hyo Min hai bước chân, Ji Yeon đột nhiên quỳ xuống, ngẩng đầu thâm tình nhìn người con gái đang khóc không thành tiếng trước mắt mình.

"Nhẫn cưới chị đã đeo, hơn nữa còn kết hôn với em đã hơn hai năm. Nhưng hai năm qua em lại vô tình làm tổn thương chị, khiến chị đau lòng, khiến chị rơi nước mắt. Chị chấp nhận tha thứ cho em chứ?"
"Không phải, không phải lỗi của em..."

Vừa lắc đầu, vừa cố gắng phủ nhận những lời Ji Yeon vừa nói. Nếu như nói vậy, người có lỗi phải là cô mới đúng. Là cô không tin tưởng Ji Yeon, không nhận ra tình cảm của Ji Yeon dành cho mình, không phải lỗi của Ji Yeon.

"Chị có đồng ý nhận lấy chiếc chìa khóa này và làm nữ chủ nhân ngôi nhà của Park Ji Yeon không?"

Khóe miệng nâng lên một độ cong hoàn mỹ, Ji Yeon từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp, hướng về phía Hyo Min.

"Chị đồng ý tiếp nhận Park Ji Yeon một lần nữa chứ?"

Đáp lại câu hỏi của Ji Yeon không phải là hai chữ "Đồng ý" như cô mong đợi, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào từ phía Hyo Min. Nhìn gương mặt cô gái mình yêu thương đẫm nước mắt cũng khiến cho Ji Yeon đau lòng không dứt. Vội vàng đứng đậy, Ji Yeon tiến lên kéo Hyo Min vào trong lòng mình.

"Chị không đồng ý sao?"

"Có... chị có... chị đồng ý... cả đời này đều đồng ý!"

Nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, Ji Yeon giống như đứa trẻ được tặng quà, vui sướng mà bế Hyo Min lên xoay một vòng, tiếng cười giòn giã vang lên xen lẫn với tiếng khóc của Hyo Min.

"Nhưng mà em mới đổi khóa nhà mình sao?"

Sau một lúc bình tĩnh trở lại, Hyo Min giơ chiếc chìa khóa vừa nhận được từ Ji Yeon lên, ngắm nghía một hồi mới đưa ra kết luận. Nhìn bộ dáng nghiên cứu chiếc chìa khóa như một vật thể lạ của Hyo Min, lại thấy cô ấy như phát hiện ra một thế giới mới mà hỏi mình, Ji Yeon liền bật cười.

"Đúng mà cũng không đúng!"

"Là sao?"

"Đây là chìa khóa nhà của chúng ta nhưng không phải chìa khóa nhà ở Seoul"

Nói rồi Ji Yeon chỉ tay về phía một ngôi nhà trước bờ biển gần đó. Trong khi Hyo Min không hiểu gì đã bị Ji Yeon dắt tay kéo đến đứng trước ngôi nhà. Lúc này Hyo Min mới nhìn thấy chiếc bảng được treo ngay ngắn trước cửa nhà với dòng chữ "MinYeon's house".

"Đây là... từ lúc nào vậy?"
"Thực ra thì mỗi lần em đi công tác Jeju đều là vì công trình quan trọng này. Vốn dĩ muốn tặng chị nhân ngày kỉ niệm cưới nhưng phải đẩy nhanh tốc độ. Em muốn cầu hôn chị càng sớm càng tốt"

"Ji Yeon ah, chị... thật sự rất hạnh phúc!"

"Chị hạnh phúc, vậy thì em mới hạnh phúc!"

--------------------------------------------------------

Đúng như lời Hyo Min đã nói, món quà cô dành cho Eun Jung quả nhiên thật sự rất bất ngờ, thậm chí còn khiến cho Eun Jung bị shock đến mức hóa đá tại chỗ. Tại sao ư? Bởi vì lúc này trước mắt cô chính là hình ảnh Lee Qri tay trong tay cùng Han Bo Reum tiến vào từ đại sảnh với tư cách khách mời. Chiếc điện thoại trong tay Eun Jung vốn dĩ được cô nắm chặt, dù cho Hyo Min có biến mất không một tin tức thì cô vẫn đủ trấn tĩnh mà không ném nó đi, nhưng lúc này nó lại vô thức mà rơi xuống đất. Gương mặt đó, nụ cười đó, đã bao nhiêu lâu cô không được nhìn thấy, Eun Jung cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết nó vẫn in đậm trong tâm trí cô suốt những năm tháng qua. Cho dù cô đã cố gắng dùng mọi cách gạt bỏ bóng hình ấy, chẳng hiểu tại sao nó vẫn cứ như một bức vẽ bằng mực mà không thể tẩy xóa.

Buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của HD cũng như là một buổi trình diễn thời trang, mà Eun Jung ngồi ở vị trí dành cho ban tổ chức, còn Qri là ngồi ở khu vực dành cho khách VIP. Suốt cả buổi lễ, ánh mắt Eun Jung luôn là cố gắng né tránh nhưng lại luôn vô tình mà hướng tới phía đối diện. Hình ảnh Qri cùng Bo Reum nói cười vui vẻ thật sự quá chói mắt khiến cho Eun Jung không khỏi nhíu mày. Cô không biết bản thân tại sao lại kích động đến như vậy khi chứng kiến hình ảnh này, chỉ là trong lòng thực sự rất khó chịu.

"Giám đốc Ham!"

Trong buổi tiệc sau lễ ra mắt, tiếng gọi của Han Bo Reum khiến Eun Jung dù muốn tránh cũng không được. Cô cầm ly rượu hướng về phía người vừa gọi mình, cố gắng nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp đẽ nhất.

"Giám đốc Han, rất vinh hạnh được gặp mặt!"

"Tôi cũng rất vinh hạnh, chúc mừng cô, buổi lễ rất thành công!"

"Cảm ơn!"

Khẽ chạm ly rượu vào ly rượu của Bo Reum, liếc thấy Qri đứng ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng nào, Eun Jung ngửa cổ uống vội ly rượu rồi nhanh chóng xoay người đi. Nếu như cô ấy xem như không quen biết cô, vậy thì cô cũng không cần chào hỏi như là người quen cũ.

Người quen cũ!?!

Eun Jung nở nụ cười tự giễu khi nghĩ tới 3 chữ này, dường như mối quan hệ của hai người còn phức tạp hơn nhiều so với những "người quen cũ". Lắc nhẹ ly rượu trong tay, Eun Jung lại uống cạn hết rượu trong ly, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh buổi tối đang thổi vào người. Thật khó khăn mới có thể thoát khỏi nơi ồn ào kia mà đứng một mình ở đây.

"Chúng ta có thể trở về như trước kia được không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Eun Jung, âm thanh trong trẻo này khiến cô có chút nhớ nhung những ngày trước đây. Luôn có một người con gái dùng giọng nói dễ nghe này mà an ủi những lúc cô buồn bã, động viên những lúc cô gục ngã. Nó chính là động lực để cô chống đỡ và cố gắng trong mấy năm qua. Đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình, hai người có thể trở lại như xưa được không? Nhưng câu trả lời luôn là không thể, bởi vì từ cái đêm hôm ấy, quan hệ giữa hai người đã biến chất.

"Im lặng chính là câu trả lời của em sao?"

Qri nhìn người trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Vì sao đã biết trước câu trả lời, nhưng cô vẫn cứ cố chấp đưa ra câu hỏi? Là bởi vì khi đứng trước con người này, cô vẫn luôn cố tìm cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi hay sao? Người con gái mà cô yêu vẫn cứ chọn cách trốn tránh cô, cho dù là mấy năm trước hay là hiện tại. Cô còn hi vọng gì nữa đây? Ngay cả làm bạn cũng không thể, rốt cuộc cô cũng không còn gì để lưu luyến mà buông bỏ mối tình đau khổ này, không phải sao?

"Chúc em hạnh phúc!"

Bốn chữ này cô đã không thể thốt ra khi rời đi mấy năm trước, bởi vì trong lòng còn đau khổ cùng phẫn hận. Nhưng lúc này đây lại có thể thản nhiên mà nói ra, thì ra buông bỏ cũng không hẳn khó khăn như cô đã từng nghĩ. Khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng người mình yêu suốt mấy năm qua, Qri gạt giọt nước mắt vừa bất giác rơi xuống, xoay người rời đi.

-----------------------------------------------------------

Phòng tổng giám đốc tập đoàn JD...

Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu mà người ngồi đọc tài liệu cũng không để ý tới thời gian đã là giờ tan việc. Cũng bởi vì ý nghĩ cao cả muốn giúp bạn thân "truy đuổi tình yêu đích thực", Ji Yeon đã đồng ý cho Jin Yoo Jin nghỉ phép. Và kết quả là cô phải gánh trách nhiệm nặng nề trên vai khi cánh tay phải đắc lực không có ở công ty. Nghĩ đi nghĩ lại, Ji Yeon đã không biết mình hối hận bao nhiêu lần vì chuyện này nhưng vẫn là không thể vãn hồi lại được. Dù sao với tư cách là một người bạn thân, cô không thể ngồi im nhìn Jin Yoo Jin mất đi người con gái mà anh yêu được. Khó khăn lắm anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Ryan mà không phải là Shin Hye Sung, điều này cũng khiến Ji Yeon vui mừng không dứt.

"Tổng giám đốc Park, dường như em đã quên một chuyện quan trọng"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Yeon cũng theo đó mà ngầng đầu nhìn người vừa tới. Gương mặt vốn mỏi mệt vì công việc bỗng nhiên sáng rực lên với nụ cười vui vẻ, Ji Yeon cũng không màng tài liệu đang đọc dở mà bỏ sang một bên, đứng dậy đi tới phía người vừa bước vào phòng.

"Hyo Min, em bận quá quên mất không đón chị"

"Ý chị không phải chuyện này"

Hyo Min thở dài một tiếng, để mặc Ji Yeon ôm lấy mình cầu xin tha thứ. Nhìn cô giống mấy bà vợ hay giận dỗi vì chồng không đến đón lắm sao? Dù gì cô cũng là tổng giám đốc của tập đoàn HD, hơn ai hết cô hiểu công việc của Ji Yeon bận rộn tới mức nào. Kéo Ji Yeon ngồi vào trên ghế sofa, lấy điện thoại ra đưa cho cô ấy xem tin nhắn mà Kim Tae Hee gửi cho cô từ mấy tiếng trước.

"A, em quên mất, mẹ có gọi điện nhắc em chuyện này"

"Vậy thì mau vào phòng nghỉ tắm rồi thay quần áo, chị có mang đồ cho em đây"

Vừa nói, Hyo Min vừa đẩy túi đồ trong tay vào người Ji Yeon, không ngừng thúc giục. Mà Ji Yeon cũng là hớn hở tiếp nhận, còn tranh thủ hôn một cái vào môi Hyo Min trước khi chạy đi vào phòng nghỉ riêng.

Nhìn bóng dáng Ji Yeon, Hyo Min chỉ biết lắc đầu cười. Người này bình thường ra dáng lãnh đạo ở công ty, nhưng trước mắt cô vẫn là đứa trẻ không thể lớn được. Không biết sau này hai người có con, chỉ sợ cô lại là mẹ của cả đứa lớn lẫn đứa nhỏ mất. Nhắc tới chuyện có con, Hyo Minlaij không khỏi có chút buồn phiền. Chuyện này cô cũng đã nói với Ji Yeon từ khi hai người còn chưa nói rõ tình cảm, đến bây giờ cũng gần hai năm, Ji Yeon vẫn là luôn né tránh vấn đề này. Hyo Min thật sự không thể hiểu nổi Ji Yeon đang nghĩ gì.

"Hyo Min, chúng ta đi thôi!"

Đúng lúc này, Ji Yeon xuất hiện trong bộ trang phục mới đánh gãy suy nghĩ của Hyo Min. Nhìn người trước mặt trong bộ đồ chính tay mình chuẩn bị, Hyo Min không khỏi hài lòng, tiến lên sửa lại cổ áo khoác cho Ji Yeon, sau đó taytrong tay rời khỏi công ty.

"Hyo Min ah, con nhìn Ji Yeon cùng bọn trẻ chơi đùa thật vui vẻ. Hai đứa không tính toán có con hay sao?"

"Dạ, gần đây bọn con hơi bận, đợi qua một thời gian nữa Ji Yeon và con sẽ lên kế hoạch sinh con"
"Công việc quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng chuyện con cái được. Con xem, lần trước con tới dự lễ đầy tháng của cháu dì, vậy mà giờ nó đã gần hai tuổi rồi"

"Vâng, con biết!"

Liếc mắt nhìn người đang lăn lộn chơi đùa cùng lũ trẻ bỏ mặc mình phải giải quyết mọi chuyện một mình, Hyo Min căm tức hận không thể đá bay người kia ra xa vài mét. Mỗi lần về nhà, ông nội cô cũng không ngừng thúc giục chuyện sinh con vậy mà con người kia vẫn là bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đâu phải là cô không muốn, chẳng qua là cô muốn cũng không thể ra sức a. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng của cô sao?

"Hyo Min, chị sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

Nhận thấy sự khác lạ của Hyo Min, Ji Yeon liền lên tiếng hỏi. Rõ ràng lúc tới vẫn vui vui vẻ vẻ, vậy mà lúc trở về liền im lặng không nói tiếng nào suốt dọc đường đi.

"Không có gì!"

Có Trời mới tin là không có chuyện gì, Park Ji Yeon không tin!

"Là ai ở nhà dì Lee nói gì chị sao?"

"Chị đã nói là không có mà, đừng hỏi nữa, tập trung lái xe đi"

Nhất định là có chuyện, Ji Yeon chắc chắn như vậy!

Trở về nhà, Ji Yeon nhanh tay nhanh chân tắm xong liền ngồi trên giường chờ đợi Hyo Min tắm. Trong lúc chờ đợi, cô cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà dì Lee, rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ, còn quan tâm tới Hyo Min hơn cả cô, như vậy Hyo Min là chuyện gì xảy ra? Tại sao thái độ lại quay ngoắt 180 độ như vậy chứ?

Khi Hyo Min từ trong phòng tắm ra liền thấy cảnh tượng Ji Yeon ngồi khoanh chân trên giường, tay vuốt cằm chăm chú suy nghĩ. Không cần đoán cũng biết đang suy đoán về thái độ khác lạ của cô. Hừ, đây chính là thời cơ của cô, lần này Park Ji Yeon đừng hòng chạy thoát.

"Hyo Min!"

Thấy Hyo Min đi ra, Ji Yeon liền tươi cười chào đón, lại không nghĩ Hyo Min đi thẳng một mạch tới nằm trên giường, còn quay lưng lại không thèm để ý đến cô. Bị một phen chưng hửng, Ji Yeon hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng tới mức này. Làm ơn có ai có thể giải thích cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

"Hyo Min ah, vợ ah!"

Dùng tay lay nhẹ người Hyo Min, không phản ứng.

"Có chuyện gì nói với em được không?"

Ôm Hyo Min từ phía sau, Ji Yeon nhẹ giọng dụ dỗ liền bị cô ấy đẩy tay ra.

"Chúng ta đã hứa sẽ thẳng thắn mọi chuyện, không giấu nhau chuyện gì mà!"

"Vậy em còn nhớ lời bài hát lúc em cầu hôn với chị sao?"
Đột nhiên Hyo Min xoay người ngồi dậy khiến Ji Yeon bị giật mình ngã ngửa ra sau.

"Có chứ, tất nhiên là em nhớ"

"Vậy em hát lại cho chị nghe!"

"Sao tự nhiên lại kêu em hát lại?"

"Nói em hát thì cứ hát đi!"

Nhíu mày nhìn Hyo Min đang khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, Ji Yeon có cảm giác không tốt một chút nào. Nhưng dù như vậy thì cũng không thể phục vụ yêu cầu của Hyo Min, ai bảo cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy cơ chứ.

"Em sẽ kết hôn với tôi chứ?

Em có muốn sống trọn đời bên tôi không?

Chúng ta sẽ mãi yêu nhau tha thiết

Tôi muốn có một đứa trẻ giống em

Và đứa bé đó cũng sẽ giống tôi..."

Tiếng hát của Ji Yeon nhỏ dần ở hai câu sau cùng rồi im bặt. Quả nhiên... quả nhiên lại là vấn đề này. Ji Yeon dứt khoát xoay người nằm xuống đắp chăn kín đầu, quyết không thỏa hiệp.

"Park Ji Yeon! Em ngồi dậy cho chị!"

Lại trốn tránh! Hyo Min thực sự tức muốn chết, tay không ngừng lôi kéo chăn của Ji Yeon.

"Là ai hát bài hát đó hả? Không phải là em thì là ai?"
"Nhưng đó chỉ là lời bài hát thôi mà!"
Ji Yeon dù ở trong chăn nhưng vẫn cố gắng lên tiếng phản bác.

"Ý em nói là tất cả những lời đó đều không phải thật lòng của em đúng không?"

"Tất cả đều là thật lòng chỉ trừ vấn đề đó thôi"

Cả thế giới đều im lặng, giống như mọi vật đều dừng hoạt động. Ji Yeon nằm trong chăn cố vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Không có chút tiếng động nào. Chẳng lẽ Hyo Min bỏ ra ngoài rồi? Khẽ mở một góc chăn để hở chỉ đủ hai mắt, Ji Yeon liếc nhìn xung quanh, Hyo Min vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Chỉ là có tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ vang lên. Lúc này Ji Yeon không nghĩ ngơi gì liền đầy chăn ra, ngồi dậy bò tới trước mặt Hyo Min.

"Hyo Min ah!"

"Em đi ra đi, em không muốn có con với chị thì cứ nói thẳng!"

"Không phải... aish... không phải như vậy!"
"Không phải như vậy thì là gì?"

Một người không ngừng rơi nước mắt còn một người luống cuống tay chân, Ji Yeon chẳng biết phải an ủi Hyo Min như thế nào, liều mạng ôm cô ấy vào lòng, mặc cho cô ấy giãy giụa.

"Em chỉ là muốn cùng chị sống thế giới chỉ có hai người, không muốn bất kỳ ai khác quấy rầy a!"

"Con mình mà em nói là ai khác sao?"

"Dù là con thì cũng là người thứ ba a!"

Đẩy người đang ôm mình ra, Hyo Min nhìn gương mặt thản nhiên trả lời của Ji Yeon mà lại tức muốn chết. Ánh mắt căm phẫn nhìn đứa trẻ không chịu lớn trước mặt mình, Hyo Min thật là vừa yêu vừa hận con người này.

"Em... khốn kiếp! Rốt cuộc có sinh con hay không?"

"Chị muốn sinh thì sinh a! Dù sao cũng không phải là em sinh!"
Thở dài một tiếng, rốt cuộc đấu tranh phản kháng bao lâu rồi vẫn phải thỏa hiệp. Cách mạng không thành công a!

--------------------------------------------------

Một ngày vẫn như bao ngày, tới giờ tan làm nhưng các nhân viên nữ của tập đoàn HD vẫn không chịu rời khỏi văn phòng mà về nhà. Tại sao ư? Dĩ nhiên không phải sợ tắc đường mà là sợ không được nhìn thấy "Phu quân" của tổng giám đốc a! Ai chẳng biết mỗi ngày tổng giám đốc của JD đều sẽ tới HD để đón tổng giám đốc của bọn họ về nhà a. Đây chính là cơ hội để các chị em được nhìn ngắm thỏa thích dung nhan vừa đẹp vừa "soái" của Park Ji Yeon a!

Quả nhiên, đại sảnh tập đoàn HD lúc này giống như một sàn catwalk mà nhân vật chính không ai khác ngoài Park Ji Yeon. Mọi người đứng ở hai bên dù là phụ nữ hay đàn ông đều không khỏi đưa mắt nhìn. Mà Ji Yeon cũng đã sớm quen với chuyện này nên cứ ung dung đi vào, không quên mỉm cười thả thính làm bao trái tim thiếu nữ chao đảo. Điều này thật sự khiến Hyo Min đau đầu, nhiều lần yêu cầu Ji Yeon dùng thang máy từ tầng hầm để xe lên thẳng tầng làm việc của cô, nhưng Ji Yeon lại nói không muốn lén lút như vậy. Cuối cùng Hyo Min cũng không thể làm gì khác hơn là mặc kệ cô ấy.

Tuy nhiên hôm nay Ji Yeon lại bị cô thư ký chặn ngoài cửa, điều này khiến cho cô khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên cô thư ký thừa biết thân phận đặc thù của Ji Yeon, cho nên chuyện ngăn cản này nhất định liên quan tới Hyo Min. Quả nhiên ngay sau đó, cô thư ký đưa một túi đồ cho Ji Yeon nói rằng của Hyo Min. Nhìn cô thư ký một cái, lại nhìn túi đồ, Ji Yeon lấy mảnh giấy trong đó ra đọc.

[Em mặc bộ quần áo này rồi xuống tầng hầm, lái xe Kim sẽ đưa em tới chỗ chị]

Làm gì lại thần bí vậy a?!?

Khi Ji Yeon thay xong đồ Hyo Min đã chuẩn bị cho cô, chiếc quần thể thao cùng áo pull trắng cô từng mặc 5 năm trước, Ji Yeon liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn đồng hồ trên tay, miệng khẽ mỉm cười khi thấy ngày hiển thị trên đó, Ji Yeon vui vẻ lên xe tới chỗ hẹn.

Nhà thi đấu thành phố Seoul...

Ji Yeon ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, đã bao lâu rồi cô chưa trở lại chỗ này?!? Nơi đây đã từng là nơi cô đạt được vinh quang, thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình, nhưng cũng là nơi thay đổi cuộc đời của cô, nơi cô gặp được người con gái của đời mình. Nhớ lại lúc trước, thật sự Ji Yeon cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử đặc biệt với một người xa lạ như Hyo Min. Nhưng nếu được làm lại, cô chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy.

Bước chân vào bên trong, mọi thứ dường như đều đã thay đỏi chút ít so với mấy năm trước đây. Khi cánh cửa của hội trường nhà thi đấu mở ra, trước mắt Ji Yeon là một mảnh tối đen, tất cả đèn đều đã bị tắt đi. Đang lúc Ji Yeon không biết nên làm gì, đột nhiên màn hình lớn sáng lên.

"Và sau đây, chúng tôi xin mời tổng giám đốc tập đoàn HD, nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này, cô Park Hyo Min, sẽ lên trao huy chương vàng cho vận động viên Park Ji Yeon"

Tiếp theo tiếng vỗ tay rộn ràng chính là hình ảnh Hyo Min bước từ trên khán đài dành cho ban tổ chức đi xuống trung tâm hội trường. Cũng chính tay cô đeo lên cổ Ji Yeon chiếc huy chương vàng danh giá, hai người nhìn nhau đều mỉm cười. Hình ảnh quen thuộc này được hiện lên màn hình chính thu hút ánh mắt Ji Yeon không rời. Lúc đó cô vẫn còn rất trẻ, chỉ là một sinh viên trốn mẹ đi thi đấu Taekwondo, mà Hyo Min lại là một vị tổng giám đốc xinh đẹp cao ngạo. Ông Trời đã cho hai người tương ngộ ở chính nơi này, và đó là một điều thật sự tuyệt vời.

"Mời cô Park Ji Yeon bước lên bục nhận giải thưởng từ cô Park Hyo Min"

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo Ji Yeon từ trong ký ức trở lại hiện tại. Khóe môi khẽ nhếch lên, Ji Yeon cũng làm theo lời Hyo Min mà bước lên chiếc bục năm xưa mình từng nhận giải, chờ đợi người kia xuất hiện. Lúc này tất cả đèn trong hội trường đồng loạt được bật lên, ở nơi hàng ghế dành cho ban tổ chức kia, Hyo Min đứng ở đó mỉm cười nhìn về phía dưới, nơi có người cô yêu thương. Vẫn là bộ trang phục ấy, vẫn là gương mặt ấy, chỉ là nụ cười không còn lạnh lẽo như xưa, thay vào đó là một nụ cười chứa chan tình yêu cùng hạnh phúc. Chậm rãi đi xuống phía dưới, trên tay Hyo Min đúng thật là cầm theo một hộp quà.

"Tròn 5 năm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tổng giám đốc Park!"

Ji Yeon mỉm cười nhìn người đang đứng trước mặt mình. Mà Hyo Min là đưa chiếc hộp về phía Ji Yeon, giả bộ nghiêm túc nói.

"Vận động viên Park, chúc mừng đoạt giải"

Nhìn Hyo Min lại nhìn chiếc hộp trong tay, Ji Yeon có chút tò mò không biết trong chiếc hộp liệu có phải là chiếc huy chương vàng năm nào cô nhận được hay không. Tuy nhiên, khi chiếc hộp mở ra, Ji Yeon lại là kinh ngạc trợn to mắt nhìn đồ vật trong đó, lại ngước lên nhìn Hyo Min với vẻ mặt không tin được.

"Hyo Min... chị..."

"Ji Yeon, chị mang thai!"

THE END.

------------------------------------------

Hê nhô, lâu rồi không gặp! Mọi người chắc quên tui là ai rồi =)))))))))))) Gần đây công việc bận rộn nên ko có thời gian dành cho fic, hơn nữa ko có mmt cũng ko có tin tức của cục cưng và bị cục cưng bỏ bom hôm vừa rồi nên thật sự ko có tâm trạng viết lách. Cuối cùng cũng end được cái fic này, mặc dù viết ngọt ngào thật khó khăn và đầy miễn cưỡng nhưng vẫn xin 1 tràng pháo tay cổ vũ *vỗ tay*. 

Hiện tại tui còn 1 cái hố mới đào "SCANDAL" và 2 cái fic trans bên acc kia, sẽ cố gắng hoàn thành để rửa tay gác kiếm, à nhầm gác phím =)))))))))) Gần đây có nhiều bạn cover BHTT và cover lại mấy bộ tui từng trans nên các bạn tha hồ đọc, đừng hỏi tui nữa nhé :v Nhớ ngày xưa hay đọc bên MinYeonbar xong thấy hay nên lại ngồi trans rồi up lên, tự thấy mình thật chăm chỉ =)))))))) 

Thôi hẹn gặp lại vào một ngày không gần *vẫy khăn*

À, nhớ bình loạn cái fic cho tui vui nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro