Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"80 tiếng, 6 phút, 9 giây..."

Nắm lấy bàn tay đang vuốt lên đôi mắt mình, Ji Yeon khẽ mở miệng nói, khóe miệng bởi vì gương mặt ngẩn ra không hiểu gì của Hyo Min mà nâng lên vui vẻ.

"Chị có biết là em thật sự nhớ chị không?"

"..."

"Rất nhớ, nhớ muốn chết đi"

Vừa nói, Ji Yeon đưa tay ra nâng cằm Hyo Min lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn. Đầu tiên chỉ là khẽ chạm, như chuồn chuồn lướt nước, đầy thận trọng và ôn nhu rồi mới dần dần hôn thật sâu để diễn tả được sự nhung nhớ trong lòng Ji Yeon. Mà Hyo Min cũng là nhắm mắt lại tùy theo động tác của Ji Yeon, hai tay theo bản năng cũng giơ lên vòng ôm lấy cổ đối phương, thân thể bởi vì bàn tay Ji Yeon siết chặt mà sát lại gần cô ấy. Hai người cứ như vậy ôm hôn nhau ở giữa cửa phòng làm việc, Hyo Min cũng quên mất rằng cánh cửa phía sau cô vẫn chưa hề được đóng lại, càng không biết giờ phút này cô thư ký ở bên ngoài đang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hiếm có khó thấy này.

"Khụ khụ..."

Tiếng ho khan khẽ vang lên cắt ngang nụ hôn ngọt ngào của hai người, dù Ji Yeon liếc mắt thấy hai người vừa tới đang lúng túng nhìn họ, cô cũng không muốn quan tâm. Nhưng Hyo Min thì lại khác, đây là công ty của cô, những người xuất hiện ở đây đều là công nhân viên cô gặp mỗi ngày, cô không muốn mất hình tượng một chút nào. Nghĩ như vậy Hyo Min nhanh chóng dùng hai tay đẩy bả vai Ji Yeon ra, chủ động kết thúc nụ hôn của hai người mặc cho Ji Yeon có khó chịu bực tức cỡ nào. Gương mặt xụ xuống của Ji Yeon không khỏi khiến Hyo Min vui vẻ, đưa tay khẽ vỗ lên má người yêu mới xoay người nhìn hai kẻ phá đám trong suy nghĩ của Ji Yeon lúc này.

"Nhiệm vụ của tôi xong rồi, có phải chúng ta nên trở về công ty không, boss?"

Không đợi hai nhân vật chính lên tiếng, Jin Yoo Jin nhanh miệng lên tiếng hỏi, nhướng mày nhìn Ji Yeon với vẻ trêu tức. Mà Eun Jung ở bên cạnh cũng là cố nén cười nhìn gương mặt ửng đỏ của Hyo Min, giơ tập tài liệu trong tay mình lên, hỏi ý kiến.

"Tổng giám đốc, cậu cũng nên xem bản kế hoạch này để quyết định hướng giải quyết đi"

Hyo Min gật đầu tỏ vẻ đồng ý, muốn tiến lên nhận lấy tập tài liệu trong tay Eun Jung, không nghĩ tới bàn tay bị Ji Yeon giữ lại. Nghi hoặc quay đầu nhìn Ji Yeon, chỉ thấy gương mặt cô ấy tràn đầy bất mãn hướng về phía hai người bạn thân của cả hai, ánh mắt như muốn bắn lửa, hận không thể tiến lên đánh cho bọn họ một trận.

"Jin Yoo Jin, chuyện công ty giao cho cậu xử lý"

Chỉ tay về hướng cậu bạn của mình, Ji Yeon lên tiếng phân phó, sau đó cũng hướng về phía người còn lại, nở một nụ cười.

"Em và Hyo Min rất tin tưởng vào năng lực của chị Eun Jung, cho nên mọi chuyện liền trông cậy vào chị"

"Em nói cái gì vậy?"

Hyo Min kéo tay Ji Yeon, nhíu mày hỏi rồi cũng nhanh chóng sắp xếp lịch trình tiếp theo của hai người.

"Em về công ty đi, chị phải họp với Eun Jung, giải quyết xong mọi việc, chị sẽ trở về"

"Không được! Hôm qua chị xuống sân bay liền tới công ty làm việc không nghỉ ngơi, buổi tối còn..."

Ji Yeon còn chưa nói hết câu, liền bị Hyo Min tiến lên dùng tay chặn miệng lại. Người này thật là... còn muốn nói cho mọi người biết tối hôm qua cô uống rượu say bí tỉ không về nhà sao? Như vậy cô còn đâu mặt mũi để tới công ty nữa đây?

"Được rồi, Eun Jung, mọi chuyện cứ giải quyết như chúng ta đã nói trước đó, có gì quan trọng liền gọi điện cho tôi"

Hướng về phía Eun Jung phân phó, nhận được động tác OK từ tay của cô ấy mới hài lòng gật đầu đáp lại, Hyo Min nhanh chóng kéo tay Ji Yeon rời khỏi nơi tràn đầy không khí lúng túng cùng quẫn bách đó. Nếu như tiếp tục ở lại, không biết Ji Yeon còn làm những chuyện gì khiến cho cô xấu hổ không thôi nữa đây. Cho nên rời đi chính là biện pháp tốt nhất, dù sao thì Eun Jung cũng đủ khả năng tự giải quyết mọi chuyện thay cô.

"Sao lại nhìn chằm chằm em như vậy?"

Vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh vẫn chưa thể dời mắt khỏi người mình, Ji Yeon không hề thấy ngại ngùng chút nào, thậm chí trong giọng nói lại mang theo khoái chí.

"Là vì em quá đẹp hay vì quá nhớ em đây?"

Cái nháy mắt tinh nghịch cùng câu nói trêu chọc của Ji Yeon khiến hai má Hyo Min bất giác hiện lên đỏ ửng. Cô cũng không biết vì sao từ lúc lên xe đến bây giờ, ánh mắt mình không thể rời khỏi trên người đối phương. Trong lòng cô lúc này chính là vừa vui mừng sau khi nghe những lời thổ lộ của Ji Yeon cũng lại vừa hoảng hốt lo lắng, chỉ sợ những gì đang diễn ra trước mắt giống như một giấc mơ. Thái độ của Ji Yeon bỗng chốc thay đổi thật nhanh chóng, không còn vẻ lãnh đạm lạnh nhạt thường ngày, thay vào đó là ánh mắt như lửa nóng nhìn cô, mà hơn hết chính là cách cô ấy nói chuyện với cô, giống như trở lại lúc hai người mới quen biết nhau. Điều này khiến Hyo Min trong phút chốc vẫn chưa thể quen được, cô tự cười bản thân mình dường như thích ngược, không dám đối mặt với Ji Yeon hiện tại, chỉ quay mặt nhìn thẳng phía trước mà nhỏ giọng trả lời.

"Nếu là cả hai đây?"

Chiếc xe vốn dĩ đang vững vàng chuyển động trên đường, sau câu nói này của Hyo Min bỗng nhiên đổi hướng, Ji Yeon xoay tay lái để xe đi sát vào vệ đường rồi dừng lại hẳn. Hyo Min có chút bất ngờ vì hành động đột ngột này của Ji Yeon, cô quay sang nhìn đối phương, chỉ thấy Ji Yeon đang nhìn cô không rõ là tức giận hay ưu thương, đôi lông mày đẹp đẽ kia thoáng nhíu lại kèm theo một tiếng thở dài.

"Hyo Min..."

Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Hyo Min, Ji Yeon nhìn hai bàn tay đang đan chặt mười ngón kia, khẽ mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một Hyo Min tự ti đến như vậy, trước nay trong mắt cô, Hyo Min chính là một nữ vương đầy cao ngạo cùng tự tin, nhưng chính cô lại khiến cho cô ấy trở nên như bây giờ. Trong lòng không nói rõ được đau thương, Park Ji Yeon cô thật sự là quá khốn kiếp rồi.

"Em biết mọi chuyện đang diễn ra đều thật khó tin đối với chị, nhưng mà tất cả đều là sự thật. Em và tình yêu của em đối với chị chính là điều chân thật nhất. Đối với em, chị chưa bao giờ bị xem là tạm thời hay thay thế, bởi vì trong cuộc đời em, ngoài ba mẹ ra, chị chính là điều quan trọng nhất"

Đôi mắt đầy thâm tình của Ji Yeon cùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới khiến cho Hyo Min như thoát khỏi mơ hồ mà cô vẫn tự tạo ra cho mình. Nhìn gương mặt trước mắt mang theo chân thành khiến trong lòng cô cảm động không dứt, hốc mắt cũng vì thế mà đỏ hoe. Tại sao cô có thể không tin tưởng Ji Yeon được đây? Tại sao cô lại nghi ngờ tình cảm của Ji Yeon cơ chứ? Không phải cô vẫn luôn chờ đợi ngày này hay sao, tại sao khi nó đã thực sự xảy ra, trong lòng lại là sợ hãi cùng nghi hoặc?

Nhưng cũng không đợi Hyo Min suy nghĩ xong, đôi môi cô đã bị bao phủ bởi một thứ xúc cảm mềm mại quen thuộc. Tay Ji Yeon luồn vào trong mái tóc Hyo Min, đẩy nhẹ đầu cô ấy sát lại gần hơn, tiếp tục nụ hôn còn dang dở của hai người khi còn ở văn phòng của Hyo Min.

"Uhmm... Ji Yeon... chúng ta... đang ở trên xe..."

"Em... không ngại... xe chấn một lần"

"Không... không được... đây là ban ngày"

"Dù sao chúng ta làm gì, người bên ngoài cũng không thấy được"

"Park! Ji! Yeon!"

Rốt cuộc thì Hyo Min cũng dùng hết sức lực mà mình có để đẩy Ji Yeon ra, hai người vừa nhìn nhau vừa thở hổn hển. Ánh mắt Ji Yeon là tràn đầy bất mãn, rõ ràng vừa rồi Hyo Min cũng là đắm chìm trong nụ hôn với cô, hơn nữa thân thể cô ấy cũng mềm nhũn trên ghế để mặc cho bàn tay hư hỏng của cô luồn vào trong áo sơ mi, vậy mà vẫn còn có thể đẩy cô ra được. Quả nhiên không hổ là nữ vương, khả năng tự kiềm chế thật sự đáng ngưỡng mộ.

Mà Hyo Min ngồi ở một bên nhìn vẻ mặt khó chịu của Ji Yeon cũng biết mình làm người này mất hứng. Không phải cô không nhớ Ji Yeon, thậm chí mỗi giây mỗi phút đều nhớ đối phương, chỉ là trường hợp này không thích hợp cho hai người buông thả như vậy. Lấy lại hơi thở cùng sửa sang lại quần áo, Hyo Min nở một nụ cười hướng về phía người ngồi bên cạnh, bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lên gương mặt đầy bất mãn kia an ủi.

"Không phải em nói muốn cho chị nghỉ ngơi hay sao? Chẳng lẽ em muốn chị mệt chết? Huh???"

"Được rồi, vậy chúng ta đi ăn trưa sau đó sẽ trở về nhà [nghỉ ngơi]"

Thở dài một tiếng coi như cam chịu, nhưng Ji Yeon đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, sau đó khởi động xe hướng tới một nhà hàng gần đó để hai người cùng nhau giải quyết chuyện ăn trưa.

---------------------------------

Khi Hyo Min tỉnh dậy, trời đã không còn sớm, liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, lại đã là 6 giờ tối. Quay đầu sang vị trí bên cạnh, đã sớm không có người, Hyo Min ngẩn người đưa tay chạm vào nơi trống không ấy. Nếu như không phải vẫn còn vương chút hơi ấm của Ji Yeon, có lẽ cô vẫn cho rằng mọi thứ vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.

Chiếc chăn trên người Hyo Min theo động tác của cô mà khẽ rơi xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp đến mê người của cô. Theo bản năng, Hyo Min muốn kéo chiếc chăn lên che đi thân thể của mình, lại nhận ra vốn dĩ trên người cô vẫn là chiếc váy ngủ màu hồng nhạt. Nhớ đến bộ dáng mất hứng cùng hai chữ "nghỉ ngơi" mà Ji Yeon cắn răng nghiến lợi nói khi còn ở trên xe, Hyo Min liền bật cười. Thực tế thì sau khi hai người ăn trưa trở về, Ji Yeon thật sự là chỉ ôm cô mà cùng nhau ngủ, mà cô cũng là an an ổn ổn ở trong lòng ngực Ji Yeon ngủ một giấc thật sâu.

Xuống giường, Hyo Min khoác thêm một chiếc áo mỏng trên người, mở cửa phòng ngủ đi tìm người mà cô vừa không nhìn thấy liền đã nhớ nhung. Trong phòng khách cùng phòng làm việc đều không thấy bóng dáng Ji Yeon đâu, một cơn gió từ phía ngoài ban công khẽ thổi vào lấy đi sự chú ý của Hyo Min. Nghiêng đầu nhìn cánh cửa ban công được mở ra từ lúc nào, chỉ thấy ánh hoàng hôn từ bên ngoài tràn ngập vào căn phòng, mà người đứng trên ban công lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời kia, không phải Ji Yeon thì là ai? Mái tóc màu đen khẽ lay động theo từng cơn gió thổi vào, Ji Yeon trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình đúng theo phong cách thoải mái mà cô vẫn yêu thích, hai tay chống lên thành ban công, ánh mắt nhìn về phía xa xăm lại không rõ đang nhìn về nơi nào. Mặc dù chỉ nhìn được mặt nghiêng của Ji Yeon, Hyo Min cũng không thể nói thành lời vẻ đẹp của cô ấy, sống mũi thật cao và thẳng tắp, gương mặt có chút đầy đặn năm nào đã hiện rõ đường nét góc cạnh với khuôn cằm chữ L đầy quyến rũ. Nhẹ nhàng đi đến, hai tay vòng ôm lấy Ji Yeon từ phía sau, gương mặt áp đến trên lưng của cô ấy, khẽ hỏi.

"Tại sao không gọi chị dậy? Không muốn cùng chị ngắm mặt trời lặn hay sao?"

Bị người khác bất chợt ôm lấy khiến Ji Yeon đang mải suy nghĩ liền có chút giật mình, nhưng cảm nhận được hương thơm cùng vòng tay quen thuộc khiến cho cô cũng liền nở nụ cười. Giọng nói của Hyo Min khi vừa ngủ dậy vẫn mang theo chút ngái ngủ, lúc này lại có một tia làm nũng để cho trong lòng Ji Yeon như được rót vào mật ngọt. Hai tay rời khỏi thành ban công nắm lấy hai tay Hyo Min đặt trước bụng mình, cả người đứng thẳng lên để người phía sau dựa hẳn vào, không thể phủ nhận đây chính là hình ảnh lãng mạn mà trong mấy bộ phim truyền hình luôn dàn dựng.

"Chỉ muốn để chị nghỉ ngơi thêm một chút nữa"

"Cho nên mới một mình ra đây ngắm cảnh đẹp?"

Mặc dù hỏi lại một câu có ý giận dỗi như vậy nhưng trong lòng Hyo Min chính là ngọt ngào không thể ngọt ngào hơn. Được người mình yêu quan tâm để ý như vậy, ai lại không cảm thấy ngọt ngào đây. Chỉ là muốn được làm nũng với người yêu một chút mà thôi, đây cũng chính là điều bấy lâu nay Hyo Min đã quên mất đến mức tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm. Cho tới hiện tại, có thể đối với Ji Yeon làm nũng như một cô thiếu nữ mới lớn, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng lại rất hạnh phúc.

"Thật xin lỗi!"

Thật lâu sau, khi Hyo Min cảm thấy Ji Yeon không có ý định trả lời câu hỏi của mình, đột nhiên người phía trước lại buồn buồn thốt lên ba chữ này. Vốn dĩ Hyo Min rất nhạy cảm với ba chữ "thật xin lỗi" này, cô không nhớ mình đã nghe lời này từ Ji Yeon bao nhiêu lần, chỉ là mỗi lần nghe được đều sẽ rất đau lòng, trái tim đều sẽ nghẹn lại đến khó thở. Nhưng Park Hyo Min là ai, người có thể tự kiềm chế mọi xúc cảm tốt nhất, cô chắc chắn sẽ không để cho Ji Yeon nhận ra được sự hoảng hốt của mình. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tự nói với mình đây chỉ là Ji Yeon đang hiểu lầm mình giận dỗi cô ấy mà thôi.

"Chỉ muốn trêu em một chút mà thôi, xin lỗi cái gì chứ?"

"Không phải..."

Khẽ lắc đầu đáp lại, Ji Yeon cảm nhận người phía sau có chút cứng đờ, một tay vòng ra phía sau, đẩy Hyo Min lên trước, kéo cô ấy vào trong ngực của mình. Cô biết lúc này Hyo Min chính là đang lo lắng, điều này khiến cho Ji Yeon lại càng áy náy cùng đau lòng, ôm thật chặt người trong lòng mình.

"Hyo Min, thật xin lỗi vì đã không sớm nói cho chị biết những lời trong lòng em. Thật xin lỗi vì đã khiến cho chị sống trong lo lắng cùng bất an. Thật xin lỗi vì đã không làm đúng theo lời hứa khi ông nội tận tay trao tay chị vào tay em. Thật xin lỗi vì đã không làm tròn được trách nhiệm của một người bạn đời. Thật xin lỗi vì đã khiến cho chị rơi nước mắt, khiến cho chị đau lòng. Thật xin lỗi!"

"Ji Yeon..."

Lúc này, Hyo Min cũng vòng tay ôm lấy Ji Yeon, cảm nhận được trên vai mình một mảnh ướt át, cũng nghẹn ngào nỉ non gọi tên người mình yêu một tiếng. Cô không muốn nhìn thấy Ji Yeon đau lòng tự trách như vậy, bởi vì mọi chuyện đều do một mình cô tự đắm chìm trong rối rắm mà thôi.

"Không phải lỗi do em, tất cả đều là do chị, em không cần xin lỗi"

"Hyo Min, chúng ta đã để mất quá nhiều thời gian mới có thể hiểu rõ được tình cảm của nhau, vì vậy sau này bất kể chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, có được hay không?"

"Như vậy có phải chị cũng nên nói rõ cho em biết là hiện tại em khóc như một đứa trẻ, trông thật là xấu, có phải hay không?"

"Park! Hyo! Min!"

Ai nói Park Ji Yeon cô là kẻ chuyên đi phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn, nhất định cô sẽ đánh cho người đó một trận. Còn không phải là Park Hyo Min đây sao? Người có thể khiến cho Park Ji Yeon đang nói những lời thâm tình nhất cũng phải rống giận hét lên cả họ và tên đối phương, cũng chỉ có một người trước mắt cô. Lại nhìn đến gương mặt Hyo Min cười vui vẻ nhưng cũng là vương chút nước trên khóe mắt, chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng cùng Hyo Min ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời.

"Ji Yeon..."

"Huh?"

Khi mặt trời đã khuất bóng để nhường chỗ cho bóng đêm cùng mặt trăng, hai người vẫn cứ đứng ôm nhau trên ban công như vậy, chỉ là Hyo Min khẽ lên tiếng.

"Thật ra thì, trước ngày sinh nhật em, chị đã thấy Lee Dong Gun tới công ty của em"

"Cái gì?"

Ji Yeon bị một câu nói này của Hyo Min làm cho sửng sốt, liền quay đầu sang nhìn cô ấy với ánh mắt kinh ngạc.

"Lúc đó chị có việc đi qua công ty em, sau khi chị gọi điện thoại muốn cùng em đi ăn trưa nhưng em nói là bận đi với khách hàng, chị liền thấy anh ta cầm hoa đi vào"

"Và chị nghĩ là em đi ăn cùng anh ta?"

Trợn mắt hỏi lại Hyo Min một câu liền nhận được cái gật đầu của cô ấy, Ji Yeon thật muốn đi đụng đầu vào tường. Thật sự là quá oan ức cho cô mà!

"Hyo Min, đáng lẽ ra lúc đó chị phải đi ngay tới hỏi em mới đúng. Dù cho thế nào chị cũng là Park phu nhân danh chính ngôn thuận của em, mặc kệ em có yêu chị hay không, chị cũng có quyền tra hỏi em."

Bắt lấy hai bả vai của Hyo Min, xoay người cô ấy đối diện với chính mình, trong lòng Ji Yeon ngoài bất đắc dĩ chính là đau lòng, người này rốt cuộc đã âm thầm chịu đựng những gì mà không để cho cô biết đây?

"Thật là, cái đồ ngốc này, chị phải nhìn thấy bộ mặt của anh ta khi bị chặn ở ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết em đã rời khỏi đó bằng thang máy riêng chứ. Aishhhhh!"

"Chị không quá để tâm chuyện đó, nhưng mà những lời em nói khi say rượu tối hôm đó, chị muốn biết là như thế nào?"

Bởi vì Hyo Min nói có chuyện bận không thể về sớm được cho nên Ji Yeon cũng không vội vã mà tan việc đúng giờ. Mỗi ngày đều là sẽ cố gắng tạm gác công việc sang một bên hoặc mang về nhà giải quyết chỉ là vì muốn đúng giờ tới đón Hyo Min tan việc và cùng nhau trở về nhà. Đây đã trở thành thói quen của Ji Yeon và cũng không khỏi trở thành lịch trình nằm lòng của mỗi nhân viên trong JD đối với tổng giám đốc của mình. Nhưng hôm nay, khi Jin Yoo Jin thấy đèn trong phòng Ji Yeon vẫn còn chưa tắt, giơ đồng hồ trên cổ tay xem lại một lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm, mới mang theo lòng kỳ quái mà bước vào.

"Woah! Tôi có nhìn nhầm không vậy? Hôm nay tổng giám đốc kính mến của chúng ta lại bỏ cô vợ bé bỏng ở nhà để làm thêm giờ sao?"

Nhìn thấy hình ảnh mình không nên thấy vào mỗi ngày lại xảy ra trước mắt, Jin Yoo Jin không khỏi cảm thán thốt lên, giọng điệu có phần trêu chọc. Dù sao thì lúc này cũng đã không còn là thời gian làm việc, tổng giám đốc cái gì cũng không có, trước mắt anh chính là đứa bạn thân Park Ji Yeon mà thôi.

"Yah, ăn nói cho cẩn thận đó!"

Nhíu mày nhìn lên kẻ đang ngồi ở trên sofa với dáng vẻ bất cần, Ji Yeon lạnh giọng nhắc nhở. Vốn dĩ là bạn bè thân thiết nhiều năm, thái độ đùa cợt này của Jin Yoo Jin, cô cũng đã không quá xa lạ, nhưng khi nghe người khác mang Hyo Min ra đùa cợt, cô chính là tức giận. Chỉ thấy Jin Yoo Jin giơ hai tay lên nhận thua, hắng giọng một tiếng đổi lại thành thái độ nghiêm túc mà hỏi.

"Được rồi, không đùa nữa. Hôm nay chị dâu đi đâu mà để bạn tôi đơn côi lẻ bóng trong bốn bức tường như vậy đây?"

"Có việc bận"

Trả lời cộc lốc ba chữ, Ji Yeon lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu trên bàn, không thèm để ý tới người đang bị sốc khi nhận được câu trả lời của cô. Jin Yoo Jin nhìn bạn tốt còn coi trọng công việc hơn cả mình, hơn nữa câu trả lời vừa rồi cũng mang theo ý vị bất mãn vì bị vợ bỏ rơi, trong lòng chính là thầm mắng cái đồ "Có vợ quên bạn". Cũng không biết là ai trước đó còn ngày ngày mang giấy bút theo sau anh để học bí quyết làm người đẹp vui vẻ đây. Thôi bỏ đi, Jin Yoo Jin anh cũng không thèm chấp, bĩu môi một cái xoay người rời đi, chỉ là đột nhiên bị Ji Yeon gọi lại.

"Jin Yoo Jin, có muốn đi uống một ly không?"

Kinh ngạc quay lại nhìn người vẫn đang cúi đầu cặm cụi làm việc kia, Jin Yoo Jin còn tưởng là mình nghe nhầm, đang định một lần nữa xoay người rời đi lại thấy Ji Yeon đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế đi về phía mình.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay tôi mời!"

Jin Yoo Jin thật muốn rút lại câu "Có vợ quên bạn" mà mình thầm mắng Ji Yeon vài phút trước. Cứ nghĩ Ji Yeon bận rộn chuyện công việc và chìm đắm với thế giới hai người cùng Hyo Min mà quên đi người bạn như anh, nếu như không phải làm cùng một công ty, ngày ngày gặp nhau chỉ sợ đã sớm quên mất có người bạn này. Nhưng mà suy nghĩ của anh lại sai rồi, Ji Yeon không những không quên bạn bè mà còn rất để ý tới tâm trạng khác thường của anh. Chỉ vài câu hỏi vu vơ, cô ấy cũng dễ dàng khai thác được hết mọi chuyện từ chính miệng của anh.

"Vậy cậu định làm gì? Bỏ Ryan và quay về với Shin Hyo Sung?"

Nắm chặt lấy ly rượu trong tay, Ji Yeon trầm mặt hỏi người đàn ông đã có chút say bên cạnh mình. Cô muốn biết ý định lúc này của Jin Yoo Jin, bởi vì cô là người biết rõ nhất chuyện tình cảm của cậu ấy.

"Tôi không biết!"

Jin Yoo Jin khẽ lắc đầu, nở nụ cười chua xót.

"Khi biết tin cô ấy trở lại, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Lý trí nói rằng tôi không nên làm điều có lỗi với Ryan, nhưng mà... giống như có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải đến gặp cô ấy"

"Và cậu đã tới gặp cô ấy? Kết quả?"

Khẽ nhếch miệng cười nhạt một cái, làm sao cô lại không biết cái người luôn là bộ dáng bất cần đời này chính là một người hành động theo tình cảm cơ chứ. Liếc mắt nhìn Jin Yoo Jin thay vì trả lời câu hỏi của cô mà là yên lặng uống rượu, Ji Yeon cũng đoán được phần nào. Không biết từ đâu đến một ngọn lửa tức giận cháy bùng lên trong lòng cô, xoay người đập một cái thật mạnh vào đầu Jin Yoo Jin khiến anh ta sặc rượu.

"Cái thằng tồi này, cũng biết cậu khốn nạn như vậy mà. Ryan phải làm sao bây giờ hả?"

Vì vậy mà không chỉ có Jin Yoo Jin, lúc này lại đến lượt Ji Yeon là người liên tục uống rượu hết ly này tới ly khác. Cô chính là khó chịu khi nhìn thấy bạn mình phiền não trong chuyện tình cảm, lại là cảm thấy tiếc thương cho người vẫn luôn dành tình yêu cho cậu ấy dù biết là vô vọng. Nghĩ tới đây, trong lòng lại chợt nhớ tới Hyo Min, nhớ tới chuyện cô ấy đã từng lặng lẽ yêu mình suốt một thời gian dài, âm thầm chịu đựng mọi thống khổ. Đau lòng, chính là đau lòng Park Hyo Min đáng thương của cô!

"Cho nên, những lời em nói đêm đó chính là đang nói tới chuyện của Yoo Jin?"

Hyo Min nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, hỏi lại. Nếu nói như vậy thì chính là cô đã hiểu lầm Ji Yeon, mà nghiêm trọng hơn chính là không tin tưởng Ji Yeon.

"Đúng vậy, không thì là chuyện gì chứ?"

Ngạc nhiên hỏi lại một câu, chỉ thấy Hyo Min đột nhiên cúi đầu trốn thoát khỏi vòng tay của mình, Ji Yeon chưa kịp lên tiếng nào, Hyo Min đã vội vã bỏ vào trong nhà. Chẳng lẽ...

"Yah!!! Park Hyo Min! Chị đứng lại đó cho em! Tại sao chị lại có thể hiểu lầm em như vậy chứ?"

---------------------------------

Lúc này, Hyo Min đang đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Cô vừa nấu món canh bò hầm mà Ji Yeon thích nhất, vừa nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc. Trong lòng Hyo Min chính là muôn vạn phần hối hận tại sao mình lại hỏi chuyện đó, lúc đấy cô chỉ muốn thật nhanh chạy trốn nếu không Ji Yeon chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Ai bảo cô lại hiểu lầm Ji Yeon nghiêm trọng đến vậy chứ. Nghĩ lại chuyện đó, Hyo Min thật sự là không còn gì để nói chính bản thân mình nữa, ngày thường thông minh nhạy bén như vậy, chỉ cần đụng vào chuyện liên quan tới Ji Yeon là cô lại trở nên ngốc nghếch đến đáng thương.

Thật may lúc đó điện thoại của Ji Yeon vang lên, nếu không làm sao cô có thể chạy thoát được cơ chứ, nhớ tới thời điểm nguy hiểm đó, Hyo Min thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may, thật quá may mắn! Nhưng mà kể từ lúc Ji Yeon nghe điện thoại xong liền cũng không ra khỏi phòng làm việc nữa, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ nghĩ, Hyo Min liền nhẹ nhàng nhón chân bước tới cửa phòng bếp, lại nghiêng đầu cố nhìn tới phòng làm việc, đáng tiếc là Ji Yeon đã đóng cửa thật chặt. Có một điều mà Hyo Min chắc chắn biết, đó là Ji Yeon hẳn đang tức giận cô đi. Tuy nhiên... Hyo Min nhìn cái muỗng trong tay mình, nở một nụ cười đắc ý. Còn không phải một bàn món ăn sẽ giải quyết được đứa trẻ kia sao? Vì vậy Hyo Min cũng không còn bộ dáng lo lắng nữa mà vui vẻ tiếp tục công việc nấu nướng dang dở của mình.

Một lúc sau, khi Hyo Min vẫn đang say sưa nấu ăn, miệng thỉnh thoảng còn ngân nga vài giai điệu mà cô yêu thích, đột nhiên cả người cô lại rơi vào một cái ôm từ phía sau. Hyo Min thoáng chút giật mình, lại không thấy người phía sau lên tiếng liền hiểu người này là đang giận dỗi mình, đến một câu nói cũng không chịu mở miệng.

"Ji Yeon... em còn tức giận, phải không?"

"Hyo Min!"

"Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị nên hỏi rõ em trước"

"Em yêu chị!"

"Huh?"

"Em nói là em yêu chị!"

Ji Yeon vùi đầu vào giữa hõm vai Hyo Min, ngửi mùi hương trên mái tóc của cô ấy, buồn buồn lên tiếng.

"Bởi vì em không nói ra nên chị mới âm thầm đau buồn một mình suốt thời gian qua. Cho nên sau này, mỗi ngày, à không, mỗi khi ở bên cạnh chị, bất kể là lúc ngủ dậy hay trước khi đi ngủ, em đều sẽ nói câu [Em yêu chị] cho chị nghe"

"Đồ ngốc này!!!"

Câu nói của Ji Yeon thật sự là khiến cho Hyo Min cảm động muốn khóc, chỉ là cô cố gắng kìm nén không để mình lại rơi nước mắt. Gỡ bàn tay Ji Yeon trên eo mình ra, Hyo Min xoay người lại, một tay đặt lên ngực trái Ji Yeon, ánh mắt đối diện với đôi mắt của Ji Yeon, khẽ nói.

"Chị không phủ nhận suốt thời gian qua, chị đã chờ đợi em nói câu nói này nhiều đến thế nào. Chị cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình trong khoảnh khắc nghe được em nói câu nói này với mình. Nhưng mà chỉ cần biết rằng nơi này của em có chị, chị đã rất mãn nguyện rồi"

Nhón chân lên một chút, Hyo Min đưa môi mình dán vào môi Ji Yeon, thích thú nhìn gương mặt ngây ra thật đáng yêu của đối phương.

"Được rồi, mau giúp vợ em dọn cơm ra đi, nếu không bữa tối của chúng ta sẽ trở thành bữa ăn đêm mất"

Hai người cùng nhau dọn cơm, cùng nhau vui cười ăn bữa tối, nhìn thấy Ji Yeon vui vẻ cười đến híp cả mắt, miệng không ngừng nói chuyện với cô, Hyo Min có cảm giác như bản thân đang quay trở lại khoảng thời gian vừa mới quen biết Ji Yeon. Hay hoặc là nói cô đã tìm lại được Park Ji Yeon của ba năm về trước, một Park Ji Yeon hoạt bát và đáng yêu khiến trái tim cô rung động. Suốt cả bữa ăn, nụ cười luôn thường trực trên môi Hyo Min, có lẽ đây mới chính là cuộc sống trong mơ của cô, cùng người mình yêu an an ổn ổn ở bên nhau. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân Ji Yeon trở nên lạnh lùng và lãnh đạm suốt thời gian qua, lại sẽ chẳng thể ngờ được nguyên nhân chính là từ cô mà ra.

"Ji Yeon, đó không phải là chị dâu hay sao?"

Jin Yoo Jin đột nhiên kéo tay Ji Yeon chỉ chỉ về phía cửa nhà hàng khi hai người đang đi ăn trưa cùng nhau. Theo hướng tay của Jin Yoo Jin, hình ảnh đập vào mắt Ji Yeon lúc này chính là Hyo Min cùng một người đàn ông đang đi vào nhà hàng. Gương mặt Hyo Min tươi cười rạng rỡ, mà ánh mắt người đàn ông kia chính là mang đậm tình ý hướng về phía cô ấy không rời một khắc nào. Nhìn gương mặt Ji Yeon trầm xuống, bàn tay đang cầm dao cắt thức ăn nắm chặt lại giống như hận không thể phi ngay con dao này vào người đàn ông kia, Jin Yoo Jin thật hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Chỉ trách anh miệng nhanh hơn não, Jin Yoo Jin cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên rét lạnh lạ thường, không khỏi rùng mình một cái, mím môi ngồi im tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Không nghĩ tới Park Ji Yeon mà ghen cũng kinh khủng tới như vậy!

Buổi chiều, khi Jin Yoo Jin cầm theo tập tài liệu tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, chỉ thấy người vẫn luôn chăm chỉ làm việc hàng ngày lại ngồi ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất. Mặc kệ chồng tài liệu cao ngất đang chờ cô ấy ký duyệt vẫn im lìm ở trên bàn không có dấu hiệu nào được xem qua, hôm nay Park Ji Yeon là không có tâm trạng làm việc đi. Hẳn là liên quan tới chuyện xảy ra khi hai người cùng đi ăn trưa nay. Khẽ thở dài một tiếng, chính vì biết người này sẽ để tâm đến chuyện đó nên anh mới dũng cảm xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này. Tiến lên đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn muốn kéo người đang thẫn thờ kia trở về với thực tại.

"Cứ để đấy đi, tôi sẽ xem sau"

Quả nhiên Ji Yeon bị tiếng động mà Jin Yoo Jin tạo ra làm phiền, cô hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn bạn mình một cái, lại quay về tư thế ban đầu, thờ ơ nói một tiếng.

"Lee Joon, tiền bối trên chị dâu một khóa tại trường đại học khi chị ấy đi du học. Đơn phương chị dâu từ lúc còn chung trường, đã từng hai lần tỏ tình nhưng đều bị chị dâu từ chối. Hiện tại là giám đốc thị trường của tập đoàn MB bên Mỹ, vẫn còn độc thân, chưa có bạn gái, lần này về Hàn Quốc là muốn mở rộng thị trường tại Châu Á"

Một hơi nói hết ra những ý chính của tập tài liệu mình vừa mang đến, Jin Yoo Jin cũng không ngạc nhiên khi thu hút được sự chú ý của Ji Yeon. Nhìn cô bạn đang nghi hoặc quan sát mình, nhướng mày tỏ vẻ đắc ý. Mà Ji Yeon chính là không do dự liền cầm lên tập tài liệu, nhanh chóng lật từng trang xem xét nội dung bên trong, đôi lông mày đẹp đẽ dần nhíu chặt.

"Tôi nói này, mặc dù chị dâu yêu cậu là thật nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định rằng không có ngày chị ấy sẽ chán cậu."

"Hyo Min là người nếu đã từ chối hai lần, như vậy người kia chính là tuyệt đối không có cơ hội nào"

"Ji Yeon, tình yêu nam nữ vốn đã phức tạp không thể đoán trước, huống hồ tình cảm giữa hai người con gái như các cậu. Nếu như có một ngày chị dâu nhận ra tình cảm đối với cậu chỉ là nhất thời, mà thực ra thì chị ấy là cần một người đàn ông, vậy cậu định như thế nào? Không phải tôi nghi ngờ tình cảm của hai người nhưng mà chúng ta cũng nên có phòng bị trước."

"Phòng bị? Ý cậu là sao?"

Ji Yeon ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang nhìn cậu bạn thân,không phải cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Jin Yoo Jin. Hơn ai hết, cô hiểu được điều đó rõ ràng đến mức nào, nhưng mà cô có thể làm sao đây? Kể từ khi phát hiện ra tim mình đã thuộc về người con gái đó từ lúc nào, Park Ji Yeon cô vốn là người phóng khoáng lại trở nên lo được lo mất, cẩn thận mà đối đãi với Hyo Min. Một tháng kể từ khi kết hôn với Hyo Min, cô nhận ra rằng mỗi giây phút ở bên cạnh cô ấy đều khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần không nhìn thấy cô ấy, trong lòng lại là nhớ nhung không tả được. Nhưng mà hôm nay, khi thấy Hyo Min đi cùng người đàn ông kia, nụ cười và ánh mắt cô ấy hoàn mỹ đến như vậy, mê người đến như vậy, tưởng chừng sẽ chỉ dành riêng cho cô, nhưng hóa ra lại không phải. Cho nên trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất an cùng lo lắng. Nếu thật sự có một ngày Hyo Min cảm thấy chán cô, muốn rời bỏ cô, vậy cô nên làm cái gì đây?

"Hãy trở thành một người mà không người đàn ông nào có thể chiến thắng cậu. Đừng có trở nên ngốc nghếch trước mặt Hyo Min như vậy nữa, cậu phải tỏ ra thật cool ngầu, đừng để Hyo Min biết cậu yêu chị ấy nhiều đến như vậy. Phải để cho chị ấy cảm thấy cậu vừa xa vừa gần, khó nắm bắt, như vậy chị ấy sẽ càng muốn giữ lấy cậu, càng muốn chinh phục cậu hơn."

Nằm trên giường nhớ lại một chút ký ức đã qua, Ji Yeon thật muốn ngay lập tức bóp chết tên bạn khốn kiếp đã xúi dại cô, làm hại cô cùng Hyo Min hiểu lầm nhau lâu đến như vậy. Suốt một thời gian dài phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân mình như vậy khiến cho cô cảm thấy bứt rứt khó chịu muốn chết. Nhìn xem, hôm nay cô được trở về là chính mình, mà ánh mắt Hyo Min nhìn cô cũng tràn đầy ngọt ngào cùng yêu thương.

"Jin Yoo Jin, tôi sẽ không để cho cậu sống yên ổn đâu!"

----------------------------------

Viết ngọt ngào cho 2 trẻ thật khó, tui chỉ thích viết hai trẻ bơ nhau hoặc ngược nhau mà thôi =))))) Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro