Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là phúc lợi hiếm có khó được cho mọi người, up chap mới chỉ sau 2 ngày :) có một chút lưu ý tới mọi người khi đọc fic, cái fic này viết theo kiểu giống như fic "Chúng ta bắt đầu lại, được không?", chính là sẽ đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Các đoạn quá khứ sẽ lần lượt xuất hiện theo thứ tự nó xảy ra và theo tâm trạng của nhân vật chứ không phải là ngẫu nhiên, và nó cũng chính là những mắt xích quan trọng của câu chuyện. À, nói vậy để mọi người để ý tới nó một chút, sau này đọc sẽ dễ hiểu hơn, chứ đừng chỉ coi nó là kỷ niệm đẹp của hai bạn rồi quên luôn =))))))))) 

-------------------------------------

Trong khi Hyo Min cùng Lee Dong Gun đang nhìn nhau tràn đầy ân oán, các vị cổ đông vẫn không ngừng nghị luận, thì cánh cửa phòng họp bỗng chốc được mở tung ra. Theo động tĩnh, mọi người đều hướng ánh mắt về phía người vừa tới. Mà khi nhìn thấy rõ người kia là ai, cả Hyo Min cùng Lee Dong Gun đều không khỏi kinh ngạc. Bị dồn hết sự chú ý lên người nhưng cũng không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối, người vừa tới liền thản nhiên chỉnh lại vạt áo vest cùng cổ áo sơ mi của mình, nở một nụ cười tự cho là hấp dẫn nhất, sải bước tiến về vị trí cao nhất của phòng họp. Đứng ở giữa Hyo Min cùng Lee Dong Gun, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, tươi cười hướng về phía mọi người.

"Xin lỗi đã tới muộn, haha"

"Thật không có phép tắc, tại sao lại để cho người này vào phòng họp?"

"Bảo vệ đâu? Còn không mau lôi người không có phận sự này đi ra?"

"Loạn rồi, loạn rồi! Ngay cả cuộc họp cổ đông quan trọng cũng bị người ngoài tới quấy rối, đây là làm sao?"

Mấy vị cổ đông tỏ vẻ giận dữ, chỉ về phía người vừa tới vẫn đang mỉm cười đối với bọn họ. Mà người kia vẫn là không chút bối rối, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người bên cạnh mình, sau đó mới giơ hai tay lên yêu cầu mọi người im lặng.

"Quên mất chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Jin Yoo Jin, một cổ đông của công ty"

Một câu này khiến cho hết thảy đều bị kinh ngạc một lần nữa. Bây giờ làm cổ đông của công ty cũng thật dễ dàng đi, hết vị này tới vị kia tới xưng là cổ đông, thật đông vui náo nhiệt. Mà Hyo Min chính là nhíu mày nhìn người bên cạnh, người này không ở JD làm việc, chạy tới đây làm cổ đông của công ty cô là có ý gì?

"Nếu là cổ đông của công ty, vậy thì mời anh Jin trở về vị trí để chúng ta tiếp tục cuộc họp"

"A, vị trí chủ tọa cuộc họp này sao lại có chút không đúng nha?"

Jin Yoo Jin hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lee Dong Gun đang nhắc nhở mình, mặt bày ra bộ dáng ngạc nhiên, thốt lên một câu. Bộ dáng này khiến cho Lee Dong Gun đặc biệt khó chịu, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén, không muốn phát tác mà làm hỏng đại sự.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì vị trí này hẳn nên là của tổng giám đốc Park Hyo Min chứ?"

"Anh Jin có thể chưa biết, hiện nay trong tay tôi đang nắm giữ 25%..."

"Nếu người nắm giữ 5% số cổ phần được ngồi ở vị trí này, vậy người có 20% cổ phần như tôi nên ngồi ở đâu đây?"

Lại một câu hỏi khiến mọi người chưa hết kinh ngạc này lại tới kinh ngạc khác. Rốt cuộc cổ phần của HD có bao nhiêu mà lại nhiều người nắm giữ số cổ phần lớn tới vậy đây? Một cuộc nghị luận lại vì thế mà nổi lên trong phòng họp, mà Lee Dong Gun cùng Hyo Min cũng đều không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Jin Yoo Jin.

"Yoo Jin, ý cậu là sao? Trong tay cậu thật sự có 20% cổ phần?"

"Chị dâu... ôi chết, tôi nhầm... tổng giám đốc Park, nếu không tin cô có thể hỏi hai vị đây"

Vỗ vỗ miệng sau một tiếng gọi đã thành thói quen, Jin Yoo Jin vẻ mặt đầy vô tội hướng về phía Hyo Min, tay cũng chỉ về phía cổ đông Lee và cổ đông Yoon để giải thích.

"Haha, anh Jin hẳn là có nhầm lẫn gì đi, hai vị đây đã chuyển nhượng 20% cổ phần cho tôi. Nếu như cần, tôi có thể giúp anh báo cảnh sát vì bị người khác lừa đảo"

Lee Dong Gun bật cười to, nhướng mày nhìn Jin Yoo Jin một cái, đứng dậy vỗ vai người bên cạnh tỏ vẻ an ủi.

"Tôi nghĩ anh Lee mới là người nhầm lẫn, bởi vì hai vị đây đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi vào ngày 14/6, không biết anh được chuyển nhượng vào ngày nào?"

Một câu này khiến cho vẻ mặt đắc ý của Lee Dong Gun tối sầm lại, hắn nhớ không nhầm thì trên giấy chuyển nhượng của hắn chính là ngày 15/6 đi. Chuyện này làm sao có thể? Ánh mắt trợn to nhìn về phía hai vị cổ đông kia. Mà Jin Yoo Jin lúc này cũng là đổi khách làm chủ, bắt chước hành động vừa

rồi của Lee Dong Gun, vỗ vỗ vai hắn lên tiếng.

"Nói tới lừa đảo, trên đường tới phòng họp tôi nghe nói có cảnh sát tới đây điều tra chuyện gì đó. Anh Lee có cần tôi gọi giúp một tiếng hay không?"

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi ở đây ai là Lee Dong Gun?"

Jin Yoo Jin vừa dứt lời liền có hai người từ bên ngoài đi vào, một trong số đó giơ ra thẻ công tác của mình, hướng về phía mọi người lên tiếng hỏi. Lúc này, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Lee Dong Gun, mà động tác này cũng coi như đang ngầm trả lời cho câu hỏi của hai người vừa tới. Đi đến trước mặt Lee Dong Gun, giơ lên một tờ văn bản, vị cảnh sát nghiêm túc nói.

"Anh Lee, có người tố cáo anh về tội uy hiếp cướp đoạt tài sản của người khác. Mời anh về trụ sở để hỗ trợ điều tra, mọi lời nói của anh lúc này đều được xem là bằng chứng trước tòa"

"Hoang đường, tôi không làm chuyện đó"

Lee Dong Gun quét mắt về phía 2 vị cổ đông kia, hắn còn chưa phát tiết chuyện mình bị lừa một cú ngoạn mục như vậy, liền tức giận hét lên.

"Có làm hay không, mời anh về trụ sở lấy lời khai, sau khi chúng tôi điều tra sẽ rõ"

"Tôi không làm, tại sao phải đi theo các anh?"

"Anh Lee, cảm phiền đi theo chúng tôi, đề nghị anh không chống đối người thi hành công vụ, nếu như anh vô tội, chúng tôi sẽ lập tức để anh đi"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lee Dong Gun không thể làm gì khác hơn là căm tức nhìn về phía Hyo Min cùng Jin Yoo Jin, và cả hai vị cổ đông kia nữa. Hắn không cam lòng, mọi kế hoạch hắn lập ra một thời gian dài lại bị đổ bể trong phút chốc như vậy. Hắn muốn trả thù Park Hyo Min, muốn lấy hết tất cả của cô, muốn cho cô phải nếm trải mùi vị mất đi tất cả mà hai năm trước hắn đã phải trải qua. Tại sao? Tại sao hắn cẩn thận đi từng bước như vậy, từ việc xuất hiện khiêu khích Hyo Min, cho đến âm thầm làm đủ mọi thủ đoạn mới có được ngày hôm nay, vậy mà lại là kết quả này? Trong lòng hắn vô cùng tức giận cùng khó chịu, cố gắng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của hai người cảnh sát bên cạnh. Bộ dáng chật vật trái ngược với lúc xuất hiện ở trong phòng họp này. Mà cũng không để hắn phải đợi lâu, khi vừa bước tới cửa, Jin Yoo Jin liền lên tiếng gọi lại, tiến lên vài bước nói.

"Đợi một chút... hai đồng chí cảnh sát, tôi có thể nói với anh Lee đây một câu được không?"

Hai người kia nhìn nhau một cái, xem tình hình cùng ánh mắt căm tức của Lee Dong Gun cũng biết đây hẳn không phải là đồng phạm của hắn, liền gật đầu đồng ý. Lúc này Jin Yoo Jin liền vui vẻ cúi đầu cám ơn, liền lại gần Lee Dong Gun, ghé vào bên tai hắn nói với thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Biết vì sao mình thất bại không?"

Liếc nhìn đối phương đang cắn răng nghiến lợi, hận không thể giết chết mình, Jin Yoo Jin lại càng thích thú, nhếch miệng cười nói lên câu trả lời mà hắn muốn biết nhất.

"Hẳn còn nhớ những gì Park Ji Yeon đã nói với anh đi?"

Trong một quán café ở Jeju, tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, một người con gái xinh đẹp cùng một người đàn ông ngồi đối diện nhau. Cô gái với gương mặt hoàn mỹ tới từng đường nét nhưng lại mang theo chút băng lãnh, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như muốn nhìn đến từng chân tơ kẽ tóc của đối phương. Mà người đối diện vẫn là không chút bối rối hướng ánh mắt thâm tình về cô gái, giống như giữa hai người thực sự có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc nào đó.

"Dạo này em vẫn tốt chứ, Ji Yeon?"

"Tốt, và sẽ tốt hơn nếu như không có sự xuất hiện của anh"

"Ji Yeon, em vẫn còn hận anh như vậy sao?

Nhìn người trước mặt dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại mình, Lee Dong Gun có chút không biết phải làm sao? Hai năm, đã hai năm trôi qua, hắn vẫn nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt Ji Yeon đối với mình. Nhưng trong lòng hắn cũng lại thầm an ủi chính mình, còn hận tức là vẫn còn yêu, không phải sao? Chỉ cần đối phương còn chút cảm giác đối với hắn, dù là căm hận, hắn cũng sẽ tìm mọi cách khiến cho cô ấy lại yêu hắn như trước đây.

"Anh Lee..."

"Huh?"

"Cảm phiền đừng gọi tôi bằng sự xưng hô đó, mối quan hệ giữa chúng ta đã sớm kết thúc từ lâu rồi"

"Ji Yeon, chuyện năm đó chắc hẳn em đã biết rõ hết, không phải sao?"

Ôm hai tay trước ngực, Ji Yeon cảm thấy chói tai khi nghe tên mình phát ra từ miệng của người đàn ông này. Chẳng lẽ đây là "chia tay vẫn có thể làm bạn" trong mấy câu chuyện ngôn tình sến súa kia sao? Hay hoặc giả đây là muốn "nối lại tình xưa nghĩa cũ"? Thật quá vọng tưởng!

"Biết thì sao? Không biết thì sao?"

"Anh là bị người ta cài bẫy, tình cảm của anh đối với em..."

"Tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi, hiện tại cũng là như vậy. Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa sao? Anh muốn nói, chính là như vậy?"

"Đúng, vẫn là em hiểu anh nhất"

"Em yêu anh, em đã sớm biết rõ mọi chuyện và tha thứ cho anh. Em đã chờ đợi anh suốt hai năm qua, anh có biết em đã khổ sở như thế nào không?"

"Ji Yeon, em..."

"Anh muốn nghe chính là những lời đó sao?"

Nhìn bộ dáng kích động không dám tin vào những gì mình vừa nói của đối phương, Ji Yeon nở một nụ cười lạnh, ngay lập tức đổ một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang le lói bập bùng trong lòng Lee Dong Gun.

"Lee Dong Gun, là anh quá ngây thơ cũng được, là tôi quá vô tình cũng không sao. Mọi thứ đã chấm dứt từ ngày hôm đó, tôi không muốn sự xuất hiện của anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của tôi, anh hiểu?"

Sau khi nói những lời này, Ji Yeon cũng không do dự, quyết tuyệt đứng lên xoay người rời đi khỏi quán café. Chỉ có Lee Dong Gun là vẫn đang ngây người ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai tay nắm chặt có chút rung lên vì tức giận ở trên bàn.

Tại hành lang ở bên ngoài bữa tiệc...

"Park Hyo Min kia, em yêu cô ta sao?"

"Chuyện đó có liên quan đến anh sao?"

Ji Yeon nhíu mày nhìn cổ tay của mình đang bị Lee Dong Gun giữ chặt khi thấy cô có ý định muốn bỏ đi. Nhìn rõ được sự khó chịu của Ji Yeon, hắn cũng có chút ngượng ngùng thu tay mình về, nhỏ giọng nói.

"Ji Yeon, anh biết, em kết hôn với Park Hyo Min chỉ vì lúc đó đang giận anh. Suốt 2 năm qua anh vẫn không thể quên được em, anh không tin em sẽ yêu Park Hyo Min, càng không tin em sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ta. Vì vậy hãy cho chúng ta thêm một cơ hội, được không?"

Nhìn bộ dáng chân thành của người đàn ông trước mặt, Ji Yeon liền nghĩ nếu như đứng trước mặt hắn ta là một cô nữ sinh nào đó, chắc hẳn sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự. Nhưng đáng tiếc, cô là Park Ji Yeon. Cô quả thật muốn biết trong đầu người này đang nghĩ gì, trong trái tim hắn chứa gì? Chẳng lẽ người này là thích tự ngược, thái độ của cô còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Sau một lúc nhìn chằm chằm quan sát người trước mặt khiến hắn hơi chột dạ, Ji Yeon liền tiến lên, nắm lấy cổ áo hắn, ghé vào bên tai hắn nói với thanh âm chỉ hai người nghe được.

"Park Hyo Min, nếu như anh muốn động tới chị ấy, dù chỉ là một cọng tóc, tôi cũng tuyệt đối không để cho anh sống được tốt hơn đâu"

Sau khi Lee Dong Gun rời đi, cả phòng họp bỗng nhiên im lặng không một tiếng động, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Hyo Min cùng Jin Yoo Jin. Trong lòng mọi người lúc này chính là suy nghĩ xem tiếp theo hai người này sẽ đấu đá như thế nào. Một người đi rồi, lúc này chính là chỉ còn lại Hyo Min cùng Jin Yoo Jin là nắm cổ phần nhiều nhất, mặc dù Hyo Min có lợi thế hơn một chút nhưng một màn "đổi khách làm chủ" vừa rồi của Jin Yoo Jin cũng không phải là tầm thường. Đột nhiên Jin Yoo Jin cười lên tiếng, vỗ vỗ hai tay sau đó tiến lại gần chiếc ghế chủ tịch, chỉnh lại nó ngay ngắn, đưa tay hướng về phía Hyo Min.

"Được rồi, bây giờ coi như không có gì thay đổi, tổng giám đốc Park vẫn tiếp tục ngồi trên cái ghế nóng này và giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện, mọi người nhất trí chứ?"

"Nhất trí!"

"Chúng tôi tin tưởng tổng giám đốc Park!"

Sau lời nói của Jin Yoo Jin, không một ai là có ý kiến phản đối, tất cả đều đồng loạt nhất trí như đã bàn bạc thật lâu trước đó. Jin Yoo Jin nhướng mày nhìn Hyo Min ở bên cạnh, đi đến đẩy cô vào ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, lúc này mới mỉm cười hài lòng. Như vậy coi như là xong nhiệm vụ đi!

"Hyo Min, thật xin lỗi cháu, chúng ta vì chuyện quá gấp không kịp liên lạc với cháu, mà chủ tịch lại không có ở trong nước, cho nên chỉ có thể liên lạc với Ji Yeon"

"Cũng vì hai đứa nghịch tử nhà chúng ta bị tên Lee Dong Gun gài bẫy, nếu không đã không bị hắn uy hiếp như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì có lỗi với chủ tịch được"

Hai vị cổ đông hướng về phía Hyo Min xin lỗi sau khi mọi người đã rời khỏi phòng họp. Thật may là bọn họ đã nhanh trí liên lạc với Ji Yeon, nếu không giờ phút này công ty đã bị Lee Dong Gun làm loạn. Trong lòng không chỉ cảm tạ Ji Yeon đã giúp bọn họ thoát khỏi hố lửa mà còn bội phục trí thông minh của cô ấy. Nhờ có kế hoạch hoàn hảo của Ji Yeon mà Lee Dong Gun không nghi ngờ liền giải quyết chuyện của hai đứa con trai bọn họ, không những thế còn không mất một chút cổ phần nào vào tay hắn. Cho dù Ji Yeon có thật sự không chuyển nhượng lại số cổ phần kia cho bọn họ, chỉ cần không làm gì có lỗi với Park Hyo Sung, bọn họ cũng nguyện ý.

"Chú Lee, chú Yoon, là cháu nên xin lỗi mới đúng, cháu đã hiểu lầm hai chú"

Hyo Min từ trên ghế đứng lên, cúi đầu nói liền bị hai người kia vội vàng ngăn cản. Chờ đến khi trong phòng họp chỉ còn có Hyo Min và mình, lúc này Jin Yoo Jin mới phát giác được mình thật ngu ngốc, làm gì không sớm chạy đi còn ở lại xem người ta một màn xin lỗi nhau như vậy. Chân nhẹ nhàng di chuyển, cố ý không gây ra tiếng động để người đang thu thập tài liệu kia không để ý tới, chỉ là khi người chưa ra tới cửa, Hyo Min đã lên tiếng gọi lại.

"Yoo Jin!"

"Chị... chị dâu..."

"Ji Yeon đang ở đâu?"

Khi cánh cửa phòng làm việc của Hyo Min được mở ra, chỉ thấy chiếc ghế da dành riêng cho cô đang xoay hướng về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, mà người ngồi trên ghế cũng là chỉ lộ một nửa gương mặt. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cả người Ji Yeon vốn đã rất chói sáng trong mắt Hyo Min lại càng trở nên rực rỡ hơn. Giống như một ngọn lửa đỏ rực đầy đẹp đẽ nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa mà không thể chạm vào được, càng đến gần sẽ càng bị tổn thương và đau đớn. Cũng giống như tình yêu của cô dành cho Ji Yeon, hèn nhát cùng cẩn trọng. Chưa bao giờ cô dám suy nghĩ hay suy đoán người kia có còn ngự trị trong trái tim Ji Yeon hay không, bởi vì cô sợ nó sẽ khiến cho trái tim cô bị tổn thương. Cô chỉ có thể lựa chọn việc không nghe không hỏi đến điều đó để làm giảm tổn thương tới mức thấp nhất, để có thể ở bên cạnh Ji Yeon. Ngay từ đầu, cũng chỉ vì yêu Ji Yeon, cho nên cô mới lựa chọn ở bên cạnh cô ấy.

Người ta thường nói, tình yêu đồng tính chính là tình yêu thuần khiết nhất nhưng cũng không an toàn nhất. Bởi vì nó sẽ không bị bất cứ sự ràng buộc về hôn nhân hay con cái nào. Cũng như cuộc hôn nhân của cô, không hề có sự ràng buộc nào hết. Park Hyo Min cô yêu Park Ji Yeon, đó là điều không thể nghi ngờ. Cô yêu Ji Yeon không vì tiền tài, danh vọng hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là yêu con người chân thật nhất của Ji Yeon, người đầu tiên và duy nhất khiến trái tim cô biết rung động. Vì đó là Ji Yeon, cho nên dù cô ấy không yêu cô, cô vẫn có thể chấp nhận. Nếu như có bất kỳ ai phát hiện, cặp đôi thường ngày vẫn ân ái khiến bọn họ ngưỡng mộ không dứt này lại chỉ có mình cô đơn phương, chỉ sợ sẽ khiến hết thảy đều giật mình kinh hãi đi.

Mọi người sẽ không hiểu được cô, sẽ nói cô là ngu ngốc dại khờ, đó chỉ là một cô gái, đâu nhất thiết phải dùng cả đời mình để ở bên cạnh cô ấy. Nhưng mọi người lại sẽ không hiểu, cô không có cách nào ngừng yêu cô ấy, bởi vì Ji Yeon là người đáng giá để cho cô yêu.

Chiếc ghế đột nhiên xoay lại, cả người Ji Yeon đối lập với ánh sáng nên Hyo Min không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt cô ấy. Chỉ thấy một đôi mắt sáng rỡ đang nhìn về phía cô, đôi mắt chứa đựng ánh sáng chói mắt mà cô đã từng bắt gặp trong lần đầu tiên hai người tương ngộ. Khi còn trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta đều sẽ thích một ai đó, mà trong ký ức của Ji Yeon, người đó chính là Lee Dong Gun. Vào lúc tuổi trẻ ấy, anh ta chính là người tốt đẹp nhất trong mắt Ji Yeon. Một tiền bối khóa trên với vẻ ngoài thư sinh, chơi thể thao tốt, hơn hết lại rất biết quan tâm chăm sóc đối với hậu bối như cô. Cho nên cô từ ngưỡng mộ cũng trở thành thích anh ta. Nhưng thời gian sẽ mài mòn tất cả, cho đến khi thứ tình cảm mong manh đó không thể trở nên bền vững cũng sẽ biến mất đi. Và mặc cho cô có trốn tránh bằng cách nào đi chăng nữa, cô cũng phải đối mặt với sự thật bản thân mình đang tổn thương tới tình yêu của một cô gái khác dành cho mình.

Đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước chân đi về phía cửa mà Hyo Min vẫn đứng ở đó nãy giờ, gương mặt Ji Yeon không có biểu lộ gì. Nhưng mà trong lòng cô lúc này chính là rất tức giận, bởi vì tức giận cho nên cô mới không ra mặt mà là để Jin Yoo Jin làm chuyện đó thay cho mình. Cô chính là không muốn nhìn thấy bộ dáng không tự tin của Hyo Min khi đối diện với Lee Dong Gun. Yêu cô khiến cho Hyo Min chật vật đến vậy sao?

"Sao chị không nói gì?"

Ji Yeon dừng bước lại, khoảng cách giữa hai người lúc này là ba bước chân. Hai tay Ji Yeon đút vào trong túi quần, ánh mắt cẩn thận quan sát Hyo Min, mà Hyo Min lại là cúi đầu trầm mặc. Cô không biết phải nói gì, nói cảm ơn em vì đã giúp chị đánh bại tình địch hay sao?

"Vì sao chị không nói với em rằng chị bận tâm chuyện về Lee Dong Gun?"

Nhìn Hyo Min im lặng không nói gì, Ji Yeon thở dài một tiếng, lại tiến lên thêm một bước. Chỉ thấy Hyo Min nở một nụ cười cay đắng.

"Nói với em thì thế nào?"

"Em đã nghĩ rằng chị sẽ cảm nhận được dù cho em không nói ra"

Sau một hồi trầm mặc, Ji Yeon mới mở miệng nói tiếp, chân cũng bước lên thêm một bước nữa.

"Hyo Min, chúng ta đã kết hôn, cho nên có những chuyện căn bản là không tồn tại. Nhưng mà..."

Nhưng mà em không yêu chị, Hyo Min hiểu rõ điều này, thầm nghĩ trong lòng. Ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt Hyo Min mang theo mê mang không hiểu rõ suy nghĩ của Ji Yeon lúc này. Giống như cô không thể đoán được tâm tình của Ji Yeon suốt mấy năm qua, vẫn chỉ là luôn cẩn thận tỉ mỉ mà ở bên cạnh cô ấy. Cho nên cô sai rồi sao?

"Nhưng mà chị không sai, bởi vì ngay từ khi quyết định kết hôn với chị, nơi này đã thuộc về chị"

Ji Yeon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang hơi run rẩy của Hyo Min, đặt lên ngực trái của mình, khẽ mỉm cười nói.

Trong một căn phòng hạng sang của khách sạn, một cô gái đứng ở ngoài cửa đang nhìn về phía người đàn ông mang danh "bạn trai" mình đang dây dưa cùng một cô gái ở trên giường.

"Ji Yeon, em hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu"

Lee Dong Gun nhảy vội xuống giường, nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm dưới đất quấn lại nửa người dưới của mình, mặc cho người con gái trên giường vẫn còn trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cảnh tượng này khiến cho Ji Yeon trong nháy mắt không biết nên phản ứng như thế nào. Hẳn là phải tiến lên tát cho đôi nam nữ này mỗi người một cái mới đúng. Nhưng mà cô không làm như vậy, cho nên cô mới quyết định xoay người rời đi, chỉ là cổ tay lại bị bắt lại.

"Ji Yeon..."

"Buông tay!"

"Hãy nghe anh giải thích, anh bị cài bẫy..."

"Tôi nói buông tay ra!"

Gằn giọng nói rõ từng chữ, Lee Dong Gun cũng bị ngữ điệu lạnh lùng của Ji Yeon làm cho lạnh sống lưng mà vô thức buông tay ra, lùi lại một bước. Hắn không quên Ji Yeon là cao thủ Taekwondo, mặc dù chân của cô không thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê đó, nhưng quật ngã hắn cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản đối với cô.

"Ji Yeon..."

"Tiền bối Lee Dong Gun, mối quan hệ của chúng ta kết thúc đi!"

Nói xong câu cuối cùng này, Ji Yeon đóng cửa phòng khách sạn lại rồi rời đi. Cô chậm rãi bước đi ra khỏi khách sạn bởi vì cô biết người kia chắc chắn sẽ không thể đuổi theo trong tình trạng bán khỏa thân vậy được. Dù sao, đối với anh ta, mặt mũi vẫn là thứ quan trọng nhất. Đứng ở cửa khách sạn, rất nhanh, Ji Yeon liền liếc nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ cực kỳ bắt mắt ở gần đó. Không phải là lén lút trộm theo dõi cô mà là không giấu giếm một chút nào, công khai xuất hiện ở đó như muốn cho cô biết sự tồn tại của mình.

Ji Yeon chợt nghĩ nếu như đúng theo tình tiết của mấy bộ phim tình cảm hay mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó, trong tình huống cẩu huyết này cô nên tức giận người con gái ngồi trong xe mới đúng. Nhưng không, cô không hề tức giận, ngược lại có chút đau lòng. Khoảnh khắc mà cô bắt gian tại trận Lee Dong Gun trên giường một cô gái khác, cô không hề tức giận, thậm chí trong lòng lại có chút thở phào vì người trên giường kia không phải là mình. Đúng, cô sợ, nói cách khác chính là bài xích sự tiếp xúc thân thể với người khác, dù cho đó là bạn trai của mình. Cho nên lúc đó cô chỉ là muốn thật nhanh thoát khỏi cái địa phương tràn đầy mùi vị của dục vọng đó.

Giờ phút này, khi cô đang tiến lại gần chiếc xe, gương mặt của đối phương lại càng hiện rõ trong mắt cô. Không sợ hãi, không đắc ý, không thương hại, trong đôi mắt kia ngoài lo lắng cũng chỉ là lo lắng. Tại sao? Tại sao một tay bày ra hết thảy chuyện này lại không thấy vui vẻ khi nó thành công? Là đang mâu thuẫn sao? Hối hận vì khiến cô đau lòng, nhưng cũng lại lo lắng sợ cô đau lòng. Cũng chính lúc này, Ji Yeon chợt hiểu vì sao vừa rồi mình không hề tức giận khi chứng kiến cảnh tượng kia, vì sao lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy người này. Bởi vì trái tim cô chính là đã hướng về phía người này, không biết là từ lúc nào, mặc cho cô đã trốn tránh tình cảm của cô ấy thời gian qua.

"Park Hyo Min! Chúng ta kết hôn đi!"

Trong phòng làm việc lúc này không có bất kỳ động tĩnh gì ngoài tiếng hít thở đều dặn của hai người đang đứng ở cửa.

"Park Hyo Min!"

"..."

"Em yêu chị"

"Cái gì?"

"Em nói em yêu chị!"

Đúng vậy, kỳ thực Park Ji Yeon cũng rất yêu Park Hyo Min.

Nếu không yêu, vì sao lại lựa chọn ở bên cạnh cô ấy?

Nếu không yêu, vậy phải đối mặt với tình yêu của cô ấy như thế nào trong suốt hai năm bên nhau.

Bản thân cô không nhớ rõ vì sao mình lại yêu Hyo Min, chỉ biết rằng từ khi Hyo Min xuất hiện trong đời cô, mọi chuyện vui buồn đều muốn cùng cô ấy chia sẻ. Bản thân sẽ cao hứng khi nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ, sẽ đau lòng khi nhìn thấy cô ấy khổ sở, sẽ dùng mọi cách đi bảo vệ che chở cô ấy dù cho có tổn thương chính mình. Đó chẳng phải là yêu hay sao?

"Em không phủ nhận lúc đó muốn kết hôn với chị chỉ là xung động nhất thời, nhưng mà nếu người đó không phải là chị, em sẽ tuyệt đối không có ý nghĩ đó"

Đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình, Ji Yeon khẽ nở nụ cười, thâm tình nhìn người mình yêu mà thổ lộ.

"Sau đó, em mới phát hiện, bản thân càng ngày càng yêu chị hơn, mỗi một cử chỉ hành động của chị, mỗi một nụ cười ánh mắt của chị cũng khiến cho em không thể rời mắt được. Tuy rằng muộn hơn thời gian chị yêu em rất nhiều nhưng mà em thực sự yêu chị. Cho nên em mới cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của chị, chỉ có thể cố gắng quan tâm chăm sóc chị thật tốt. Em không biết anh ta khiến cho chị bị ám ảnh tới như vậy, nhưng mà trái tim em chỉ chứa duy nhất hình bóng của chị. Bây giờ và mãi mãi về sau!"

Hyo Min cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ji Yeon nói ra tâm tình của mình, nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má cô. Nhưng mà lần này, nước mắt của cô rơi xuống tuyệt đối không phải vì ủy khuất hay đau lòng, mà là nước mắt của hạnh phúc. Thì ra là Ji Yeon cũng yêu cô, còn yêu cô nhiều đến như vậy. Cả hai cứ im lặng cùng cẩn trọng đến gần nhau rồi lại suy đoán vẩn vơ về tâm tư đối phương. Cuối cùng bản thân vốn dĩ đã có vị trí duy nhất ở trong lòng đối phương mà lại chẳng hề hay biết. Nếu như cả hai đều thẳng thắn cùng nhau nhìn nhận tình cảm của đối phương, có lẽ đã không mất nhiều thời gian dằn vặt bản thân đến vậy. Thật may, hết thảy vẫn còn chưa muộn.

"Ji Yeon..."

Hyo Min vươn tay lên chạm vào đôi mắt lúc này chỉ chứa duy nhất hình ảnh của cô, thật may Ji Yeon đã không làm cô thất vọng, không làm cho tình yêu của cô rơi vào tuyệt vọng.

"Chị yêu em, từ rất lâu rồi!"

----------------------------------

Thực ra tới chap này cũng coi như là có thể end được, nhưng bản thân vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn cho nên chưa dám đặt chữ End ở cuối cùng. Có ai có hứng thú với cặp phụ trong fic này không? Cũng dễ thương lắm nha, tui có nên viết thêm cho cặp đó không nhỉ =))))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro