Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min kéo vali rời khỏi sân bay, cô không gọi điện thoại báo cho Ji Yeon biết chuyện mình đã trở về. Một phần vì chưa suy nghĩ thông suốt chuyện của hai người, một phần vì công ty xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cho nên cô phải lập tức tới công ty giải quyết. Đi tới bên ngoài sân bay, liếc thấy chiếc Porches quen thuộc, Hyo Min không do dự mà đi tới, đặt vali vào cốp sau xe đã được mở sẵn, sau đó mở cửa ngồi lên xe.

"Thế nào rồi?"

Vừa thắt dây an toàn, Hyo Min vừa lên tiếng hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Đã quá quen thuộc với biểu lộ này của đối phương, Eun Jung vừa khởi động xe rời đi, vừa chậm rãi kể lại tình huống phát sinh.

"Một trong hai mẫu thiết kế chính của bộ sưu tập lần này bị lộ ra ngoài. Sáng nay ở ngoài chợ Cheongdamdong đã có một quầy hàng treo bán. Hiện tại đang cho người điều tra xem ai là người đã để lộ bí mật công ty"

"Điều tra là chuyện đương nhiên, nhưng quan trọng nhất lúc này là phải tìm thiết kế thay thế, chúng ta chỉ có 5 ngày, tuần sau sẽ là buổi lễ ra mắt rồi"

Chống tay lên cửa sổ, nghiêng đầu bóp trán mình, Hyo Min cảm thấy tâm lực có chút mệt mỏi, chuyện của cá nhân còn chưa đâu vào đâu, lại tới chuyện đau đầu này.

"Chuyện này quả thật có chút khó khăn, cậu cũng biết chúng ta phải mất bao lâu mới có thể duyệt và thống nhất chọn mẫu thiết kế. Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức"

"Uhm, được rồi, lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ sót gì"

"Tôi biết. Cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không?"

"Không cần, tới công ty đi"

Chiếc xe vững vàng chạy trên đường thẳng hướng tới HD, cả Eun Jung và Hyo Min cũng không phát hiện ở phía sau có một chiếc xe vẫn một mực đi theo bọn họ từ lúc ở sân bay. Cho tới khi hai người đi vào phía trong tòa nhà của tập đoàn HD, chiếc xe kia mới rời đi. Nếu như Hyo Min để ý một chút sẽ phát hiện ra chiếc xe đó là một trong những chiếc xe ở trong garage nhà cô. Chỉ tiếc là cô quá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện của công ty cho nên cũng không nhìn thấy. Ji Yeon vốn dĩ luôn biết rõ hành trình của Hyo Min, cho nên ngay từ lúc biết chuyện phát sinh liền muốn tới sân bay đón cô. Lại thấy Eun Jung xuất hiện cho nên cô cũng không muốn ra mặt, dù sao đây cũng là chuyện của HD, cô không tiện nhúng tay vào.

"Tổng giám đốc Park Hyo Min đáng kính, cậu không mệt cũng không cần khiến cho phận làm công nhân viên như chúng tôi cảm thấy hổ thẹn đi. Đã 9h tối rồi"

Eun Jung vẫn như mọi ngày thản nhiên tiến vào phòng làm việc của Hyo Min cũng không cần gõ cửa, chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình nhắc nhở. Mà Hyo Min cũng là không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc trong tay, hờ hững hỏi lại.

"Không phải nói sẽ làm thêm giờ sao? Lúc này chính là thời điểm mấu chốt, giải quyết vấn đề kia là chuyện quan trọng nhất"

"Người, chúng ta là người chứ không phải là robot thưa tổng giám đốc. Cậu không về nhà thì cũng nên ngừng lại một chút để nghỉ ngơi đi"

Đi tới trước mặt Hyo Min, rút tài liệu trong tay cô ấy ra, gấp lại để sang một bên, Eun Jung bày ra bộ mặt tươi cười.

"Chuyện công ty quan trọng nhưng chuyện sức khỏe cũng không được coi nhẹ. Nếu như đứa nhóc kia biết cậu đi công tác về liền tới đây làm việc không ăn không nghỉ, không phải là đau lòng chết sao?"

Gương mặt vốn có chút khó chịu vì bị làm phiền khi đang làm việc của Hyo Min, trong nháy mắt nghe thấy bạn mình nhắc tới người kia liền biến đổi, có chút nhu hòa lại có chút phức tạp.

"Cậu... có muốn uống một chút không?"

Ngẩng đầu lên nhìn Eun Jung, thốt ra một câu hỏi đột ngột khiến cô ấy có chút giật mình. Nhưng Eun Jung cũng nhanh chóng liền gật đầu đáp ứng, từ lúc đón Hyo Min ở sân bay, cô đã thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào. Dù sao cũng đã lâu hai người chưa uống rượu tâm sự với nhau, kể từ sau khi Hyo Min kết hôn, số lần chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

"Cậu có biết lần này tới Nhật Bản, tôi đã gặp ai không?"

"Cậu không nói làm sao tôi biết được"

Hai người ngồi trong một góc của quán bar, trong khi Hyo Min đang tự rót cho mình ly rượu thứ 2 thì Eun Jung vẫn đang khẽ đung đưa ly rượu trong tay, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa nghiêng người dựa trên thành bàn mà quan sát cô bạn mình. Nhưng bộ dáng nhàn nhã đó của cô cũng rất nhanh liền biến thành cứng ngắc, nụ cười nhếch mép trên gương mặt xinh đẹp cũng có phần ảm đạm khi nghe Hyo Min nhắc tới một cái tên.

"Chị Qri, mình đã gặp chị ấy ở Nhật Bản"

Hyo Min híp mắt quay sang nhìn người đang sửng sốt ở tại chỗ, quả nhiên biểu lộ không ngoài dự liệu của cô. Nâng tay để ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của đối phương, Hyo Min khẽ mỉm cười.

"Cậu không muốn biết chị ấy hiện tại như thế nào sao?"

"Biết thì như thế nào? Không phải vẫn rất tốt sao?"

Thở dài một tiếng, Eun Jung lắc đầu bất đắc dĩ, uống hết ly rượu trong tay, cũng không còn để ánh mắt trên người Hyo Min nữa mà là nhìn vào thứ nước màu vàng đang chảy từ chai rượu vào trong ly của mình. Mà một câu này lại khiến cho Hyo Min bật cười chua xót. Người ngoài cuộc luôn dùng mắt mình để nhìn mọi thứ, cho rằng thứ họ nhìn thấy là sự thật nhưng mà đâu ai biết bên trong đó đang chứa đựng cái gì, họ chỉ thấy một bộ dáng hạnh phúc bên ngoài chứ đâu phải là bi thương trong sâu thẳm trái tim. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ sự dày vò của nỗi đau lớn đến nhường nào, trên gương mặt là nụ cười vui vẻ bao nhiêu, trong lòng lại là đau thương bấy nhiêu.

"Cậu... chẳng lẽ không có chút tình cảm nào đối với chị ấy hay sao?"
"Có chứ, đương nhiên là có..."

Nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, Eun Jung khẽ cười, không biết là nụ cười mang theo ý vị như thế nào, có bất đắc dĩ cũng có cả u buồn.

"Nhưng mà nó không giống với tình cảm của chị ấy"

"Cái đứa bạn này..."

Hyo Min đột nhiên vòng tay lên bả vai Eun Jung, kéo cô ấy sát vào người mình, bộ dáng thân thiết như lần đầu tiên rủ nhau uống rượu lúc cả hai còn đi học trung học. Giọng nói đầy oán trách lại mang theo thương cảm.

"Chị Qri đúng là bất hạnh khi yêu phải đứa thẳng đến mức cố chấp như cậu. Mặc dù Ji Yeon không yêu tôi, nhưng ít ra em ấy cũng không khiến cho tôi khổ sở như chị ấy"

"Cái đứa nhóc đó dám làm tổn thương cậu, xem nó có chết trong tay tôi không, hừ"

"Yah, em ấy là tổng giám đốc của JD đó, còn là chồng của tôi, cậu lại dám gọi là đứa nhóc sao?"

"Dù sao với tôi nó cũng chỉ là một đứa nhóc"

"Tôi nói đáng lẽ ra cậu còn phải gọi em ấy một tiếng anh rể đó"

"Tại sao chứ?"

"Vì cậu sinh sau tôi tới nửa năm, không phải là em tôi thì là gì?"

"Hừ, không thèm so đo với kẻ say như cậu"

"Ai nói tôi say chứ, cậu không biết tôi là ngàn chén không say hả?"

Hai người tôi một câu, cậu một câu chọc qua chọc lại nhau, chẳng ai dám nghĩ đó là hai vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn HD cả, có chăng giống như hai cô nữ sinh đang chọc ghẹo trêu đùa nhau. Cứ như vậy, hai chai whisky cũng đã thấy đáy mà phần lớn là vào bụng của Hyo Min. Bởi vì thân thể cũng đã có chút mệt mỏi cho nên cô cũng sớm không chống đỡ nổi mà gục xuống bàn ngủ. Eun Jung ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng bạn mình chỉ biết thở dài một tiếng, lắc lư ly rượu trong tay chờ đợi người mình vừa gọi tới xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, Ji Yeon đã đứng bên cạnh Hyo Min, gật đầu một cái chào hỏi Eun Jung. Nhìn cái đứa nhóc lạnh lùng kia, Eun Jung cũng không thèm đáp lại, có chút thờ ơ uống tiếp rượu của mình, sau đó phất tay ý bảo đối phương mau chóng đưa người say rượu kia trở về.

"Này, Park Ji Yeon!"

Khi Ji Yeon đang đặt Hyo Min trên lưng mình để cõng về liền nghe thấy tiếng gọi đột ngột của Eun Jung. Xoay người lại cũng không thấy cô ấy nhìn mình mà vẫn là đang chăm chú uống rượu, giống như là mình nghe nhầm. Nhưng mà đang định quay người rời đi, lại nghe thấy thanh âm trầm ổn lại có chút nghiêm nghị vang lên.

"Tôi mặc kệ em yêu ai, có yêu cậu ấy hay không, nếu như Hyo Min bị tổn thương, em cũng đừng hi vọng mình sống được tốt"

Nhìn bóng lưng Ji Yeon cõng Hyo Min ra khỏi quán bar, Eun Jung lại một tiếng thở dài nữa. Cô biết rõ ràng Hyo Min có tâm sự, mà tâm sự đó chắc chắn 99,99% là liên quan tới Ji Yeon. Hừ, từ ngày yêu đứa nhóc đó, Hyo Min mới giống như một người phụ nữ bình thường, biết yêu biết cười lại cũng biết ưu thương, gương mặt lạnh lùng vạn năm băng lãnh không đổi đó cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều nhưng lại ẩn giấu nhiều tâm sự không thể nói ra. Mặc dù là bạn thân với nhau từ nhỏ, không giấu nhau bất cứ chuyện gì nhưng riêng chuyện về Ji Yeon, Hyo Min lại không hé răng nói nửa lời. Nếu như ngày đó không phải chính miệng Hyo Min nói, cô cũng vẫn nghĩ là Ji Yeon bị tình yêu của Hyo Min đánh động, bởi vì sự kiên trì của Hyo Min mà cũng yêu cô ấy, lại chẳng ngờ...

Ji Yeon lái xe tới khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn HD, Hyo Min chưa muốn về nhà, vậy thì hãy theo ý của cô ấy đi, coi như cô chưa biết cô ấy đã trở về là được. Ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ say trên ghế phụ bên cạnh, Ji Yeon đưa tay vén lọn tóc đang rũ xuống gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng vì say rượu kia. Xuống xe, mở cửa rồi nhẹ nhàng tháo dây an toàn của Hyo Min ra, ôm cô ấy ra khỏi xe. Hyo Min dù đang say nhưng vẫn cảm giác được mình rơi vào một cái ôm trong ngực thật ấm áp lại quen thuộc, cô dụi dụi đầu mấy cái rồi lại tựa vào trong ngực Ji Yeon mà tiếp tục ngủ thiếp đi. Đợi tới khi vào trong phòng, Ji Yeon đặt Hyo Min lên giường ngủ, cũng như Hyo Min ngày ấy chăm sóc cô lúc say mà ôn nhu lau mặt cho Hyo Min. Ngồi trên giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Hyo Min, trong mắt Ji Yeon đầy phức tạp.

"Ji Yeon..."

"Huh?"

Đột nhiên bị Hyo Min gọi tên làm Ji Yeon giật mình, theo bản năng thốt lên một tiếng.

"Chị từng nghĩ, mặc dù em không yêu chị, nhưng chỉ cần chị giữ em ở bên mình, như vậy là đã đủ rồi. Nhưng ngay cả khi em ở bên cạnh chị, bản thân cũng sẽ không ngừng lo lắng, sợ một ngày nào đó em sẽ rời đi chị. Có phải chị đã sai rồi không?"

Sau lời nói của Hyo Min, căn phòng chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người, ngoài ra không có bất kỳ một tiếng động nào khác. Nếu như không phải Hyo Min thoải mái vùi đầu vào gối ngủ, Ji Yeon đã nghĩ đây là cô ấy đang nói chuyện thẳng thắn với mình. Làm sao cô không biết tình cảm của Hyo Min dành cho mình, nhưng lại không nghĩ rằng chính cô lại tạo cho cô ấy nhiều áp lực tới như vậy. Cho dù cô có cẩn thận, có cố gắng chăm sóc quan tâm nhiều tới mức nào, cho dù Hyo Min có cười vui vẻ khi bên cạnh cô như thế nào, cô cũng không biết được trong lòng Hyo Min lại khổ sở đến vậy. Một người quyết đoán luôn làm việc thận trọng và quyết định luôn nắm chắc phần thắng như Hyo Min lại vì cô mà lo sợ, vì cô mà không có cảm giác an toàn đến như vậy. Park Hyo Min, chị thật ngốc, thật sự là một đứa ngốc mà!

"Thật xin lỗi!"

Nhìn mấy người bạn đang vui vẻ nhảy nhót múa hát trước mặt, Ji Yeon chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Không phải cô không biết mấy người này là đang lấy cớ kéo cô tới đây để làm trò cho cô vui vẻ sau khi xuất viện. Nhưng mà trong lòng cô cũng đã sớm buông xuống chuyện đó rồi. Taekwondo là niềm đam mê từ nhỏ của cô nhưng đó cũng không phải là tất cả. Nếu như được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy, cho dù bản thân có gặp nguy hiểm hơn, cô cũng chấp nhận. Vì sao ư? Vì người kia là Park Hyo Min, là người mà cô mới gặp không lâu trước đây nhưng lại khiến cho cô có một thứ tình cảm đặc biệt thân thiết. Nó không giống như tình bạn nhiều năm với mấy người bạn trước mặt, mà là sự đồng điệu trong tâm hồn, là sự thoải mái thể hiện bản thân, thậm chí cho người kia thấy được những mặt khác mà ít người biết của mình. Nhắc tới Hyo Min, cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày hôm đó trong bệnh viện, hai người vẫn chưa gặp lại. Cô hoảng hốt, kinh ngạc khi biết được tình cảm Hyo Min dành cho mình là tình yêu. Mặc dù bản thân cũng biết Hyo Min có một vị trí đặc biệt trong lòng cô nhưng chắc chắn đó không phải là thứ tình cảm có thể đáp lại tình yêu của Hyo Min như cô ấy muốn. Sau khi tỉnh lại, thậm chí chuyện không thể tiếp tục theo đuổi Taekwondo cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều bằng chuyện tình cảm giữa hai người. Phải làm thế nào Hyo Min mới không bị tổn thương mà vẫn duy trì được mối quan hệ giữa hai người? Cô không hề phát hiện ra rằng trong tâm trí mình không hề tồn tại chuyện tiếp nhận tình cảm của Hyo Min hay không mà chỉ lo sợ Hyo Min sẽ tổn thương, sẽ rời đi mình. Gương mặt thất thần, nụ cười đau thương của Hyo Min khi rời đi ngày hôm đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, khiến cho cô không biết phải làm thế nào. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát huyên náo ồn ào khiến cô đau đầu không chịu nổi, Ji Yeon liền lặng lẽ rời khỏi phòng hát karaoke mà ra ngoài hành lang. Vừa mở cửa bước ra, một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc xông vào mũi khiến Ji Yeon giật mình kinh hãi. Quay đầu nhìn theo bóng hai người vừa lướt qua trước mặt, bóng dáng kia làm sao cô có thể không nhận ra được đây. Không phải là Park Hyo Min thì là ai?

"Hyo Min"

Gọi một tiếng, cũng không cần đợi đối phương có nghe thấy hay không, Ji Yeon liền nhanh chóng tiến lên, đưa tay ôm lấy bả vai người đang say rượu không biết gì để mặc cho người đàn ông bên cạnh dìu đi. Mà người đàn ông kia khi thấy Ji Yeon đột nhiên xuất hiện muốn đỡ lấy Hyo Min liền sửng sốt, trong đáy mắt hiện ra chút bối rối cùng chột dạ.

"Cô là..."

"Xin lỗi, tôi là bạn của chị ấy, trùng hợp cũng tới đây cùng bạn. Chị ấy bị say sao?"

Nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh Ji Yeon liền dùng thái độ ôn hòa hỏi thăm. Tuy nhiên trong lòng cũng đang ngầm đánh giá người đàn ông kia, chủ ý đã quyết sẽ nhận lấy Hyo Min từ trong tay đối phương.

"Tôi và tổng giám đốc Park tới đây bàn chuyện làm ăn, cô ấy có chút hưng phấn vì chuyện hợp tác thuận lợi cho nên uống hơi nhiều. Tôi đang định đưa cô ấy về nhà, cô đừng lo, cứ vào cùng bạn của cô đi"

"Không cần, dù sao tôi cũng định về sớm, nhà chị ấy cũng gần nhà tôi. Vì vậy, không làm phiền anh, tôi sẽ đưa chị ấy về"

"Chuyện này..."

Không để đối phương kịp đáp lời, Ji Yeon đã nhanh tay đỡ lấy Hyo Min tựa vào người mình, tách ra khoảng cách với người kia khiến hắn không kịp trở tay. Có thể thấy rõ trong mắt hắn ẩn chứa tức giận lại cũng không thể phá hỏng hình tượng của mình, chỉ có thể nén giận không được phát tác. Nói hắn làm sao lại không tức giận khi mà "mỡ đã đến miệng mèo" lại không thể thưởng thức mỹ vị đây. Vì vậy hắn cũng lại gần quyết không buông tha.

"Dù sao tôi cũng là người hẹn tổng giám đốc Park ra đây, cho nên cũng không yên lòng nếu không đưa cô ấy về đến tận nhà"

"Anh có biết JD không?"

Ji Yeon không ngần ngại trực tiếp nói ra một cái tên, mà người trong giới kinh doanh không ai mà không biết tới cái tên này. Nói không quá thì bất cứ ai làm kinh doanh đều không dám đắc tội với tập đoàn đa quốc gia lớn này, nếu không chuyện làm ăn sẽ không biết có tiếp tục thuận lợi hay không. Nhìn ánh mắt sáng quắc cùng kiên định của Ji Yeon cũng khiến hắn có chút hoảng hốt, rốt cuộc cũng là ngậm ngùi buông tha miếng mồi ngon, nhìn theo bóng lưng Ji Yeon cùng Hyo Min rời đi, chỉ có thể hậm hực dẫm chân tại chỗ.

Một đường trở về, Hyo Min ở trên xe cũng là im lặng ngủ, điều này khiến cho Ji Yeon không khỏi lắc đầu thở dài. Người này thế nào lại bất cẩn tới như vậy, nếu không phải cô xuất hiện, không biết bây giờ đã thành miếng mồi ngon của tên háo sắc kia rồi. Đỡ Hyo Min vào trong nhà, để cô ấy lên giường sau đó đi lấy khăn muốn lau mặt cho Hyo Min, nhưng bàn tay chợt bị người nằm trên giường giữ lại.

"Ji Yeon ah, đừng rời xa chị"

Cả người Ji Yeon cứng lại, bất động tại chỗ, trong lòng như có ai nhéo lấy, nhói đau một cái. Từ từ xoay đầu nhìn người vẫn đang mê mang trong cơn say, miệng không ngừng lầm bầm.

"Chị biết em không yêu chị, thậm chí không chấp nhận tình cảm của chị, nhưng mà có thể để chị ở bên cạnh em, được không?"

"Hyo Min..."

"Chỉ là một người bạn cũng được, chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi. Không có em... không có em nơi này của chị đau lắm"

Tay trái vẫn nắm chặt tay Ji Yeon, mà tay phải Hyo Min là sờ lên ngực trái của mình, thậm chí có chút mất khống chế mà tự đập vào nơi trái tim mình.

"Đau... đau lắm, em biết không?"

"Đừng như vậy, Hyo Min!"

Ji Yeon xoay người ngồi lên mép giường, tay còn lại nắm lấy tay Hyo Min không để cho cô ấy tự đánh chính mình. Hốc mắt không tự chủ mà đỏ lên, hàm chứa chút nước.

"Kể từ ngày hôm đó, chị không muốn làm bất cứ cái gì, cũng không thể làm được gì, bởi vì trong đầu chỉ có duy nhất gương mặt của em. Chị nhớ em, nhớ đến điên mất rồi, lại không dám gặp em, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em cùng người đàn ông khác vui vẻ bên nhau. Một tháng qua, chị sống không bằng chết, Ji Yeon ah!"

Hyo Min vừa khóc vừa nói, giọng điệu nghẹn ngào nức nở khiến cho bất kỳ ai cũng thấy đau lòng, huống chi là Ji Yeon. Bất chợt, Hyo Min mạnh mẽ kéo tay Ji Yeon lại khiến Ji Yeon bị bất ngờ mà ngã người lên người Hyo Min. Thật may, một tay Ji Yeon vốn đang nắm tay Hyo Min theo bản năng liền chống lên giường cho nên cô mới không đè ép Hyo Min. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay đầu đối diện với Hyo Min, Ji Yeon phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, thậm chí chóp mũi Ji Yeon cũng thoáng chạm nhẹ lên chóp mũi Hyo Min. Hơi thở ấm nóng mang theo nhè nhẹ mùi rượu phả lên mặt Ji Yeon, đôi môi đỏ mọng ướt át cũng hấp hé mở ra đóng lại đầy mời gọi, trong phút chốc khiến Ji Yeon ngây ngốc không có phản ứng. Cho đến khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi mình, cô mới kinh hãi mà trợn to hai mắt nhìn Hyo Min đang vươn người hôn lên môi cô. Lúc này Ji Yeon mới như kẻ trong mơ bừng tỉnh dậy, vội vàng bắn người dậy, lùi lại phía sau vài bước, hô hấp dồn dập, ánh mắt mở lớn không dám tin hành động vừa rồi của hai người. Mặc kệ Hyo Min vẫn còn đang say rượu chưa tỉnh, khó chịu lăn lộn trên giường tìm kiếm hương vị tuyệt vời vừa rồi, Ji Yeon xoay người chạy ra khỏi nhà Hyo Min.

Buổi sáng, Hyo Min bị tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên làm phiền, tức giận bật người ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Hai mắt vẫn nhắm chặt, đôi lông mày nhíu lại, tay quơ quơ xung quanh tìm kiếm điện thoại di động của mình.

"Trời ơi, bà cô trẻ của tôi ơi, tổng giám đốc đáng kính của tôi ơi, đêm qua Park Ji Yeon đã làm gì mà cậu không xuống giường nổi cũng không nhận nổi điện thoại của tôi được vậy"

Điện thoại vừa được tiếp nhận, chưa kịp để Hyo Min lên tiếng đã là thanh âm quen thuộc nhưng được đưa lên mấy quãng của Eun Jung truyền đến. Hyo Min khó chịu, cực kỳ khó chịu, hai mắt vẫn không thể mở nổi, giọng điệu nén giận vang lên.

"Cho cậu hai phút để nói, không nói tôi cúp máy"

"Cậu có biết ở đây bọn tôi đang sứt đầu mẻ trán chờ đợi cậu tới chống đỡ hay không hả? Bây giờ thông tin thiết kế bị lộ ra ngoài đã lan truyền chóng mặt, hơn nữa đối thủ cạnh tranh thừa dịp tung tin là chúng ta ăn cắp ý tưởng thiết kế của người khác, chúng ta không có chuyên môn thẩm mỹ bằng mấy quầy hàng ngoài chợ đó"

"Cái gì?"

Tới lúc này thì hai mắt của Hyo Min đã trợn to hết cỡ, cả người không còn một mống nào dấu hiệu buồn ngủ nữa, cô vội vã xuống giường, gấp gáp nói với Eun Jung.

"Tôi sẽ tới công ty ngay lập tức"

Rất nhanh, Hyo Min đã có mặt ở công ty, cô thư ký vừa nhìn thấy cô từ cửa thang máy xuất hiện liền cảm thấy cả người như đang trong hầm băng. Đôi lông mày của Hyo Min nhíu chặt cũng biết được sự việc nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí nữ vương luôn bình tĩnh lạnh lùng của họ còn để lộ vẻ khẩn trương gấp gáp chưa từng có. Hyo Min nhìn thư ký đang đứng ngốc tại chỗ nhìn mình liền nhắc nhở một câu sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc. Dĩ nhiên, cô biết lúc này Eun Jung đã sớm ở trong phòng đợi cô tới.

"Oh, thanks God, you're here"

Ngồi trên ghế sofa, nghe được động tĩnh từ phía cửa, Eun Jung liền quay đầu lại nhìn, thấy được là người mình đang chờ đợi liền thở ra một hơi.

"Lần này tại sao lại để xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy? Chắc chắn là có người lên kế hoạch ngay từ đầu, bằng mọi giá điều tra rõ chân tướng cho tôi"

Đi tới phía đối diện của Eun Jung, nhìn một lượt những tài liệu ở trên bàn trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị yêu cầu người đối diện.

"Bên truyền thông tôi đã giải quyết, tất cả các bài báo đã được gỡ xuống ngay lập tức, chỉ là khó tránh khỏi sự việc được lan truyền nhanh chóng trên mạng internet. Còn việc để lộ thiết kế cũng đã điều tra được một ít manh mối"

"Đẩy nhanh tốc độ mọi việc cho tôi, tôi không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì tương tự như thế này nữa"

Cứ như vậy, hai người ngồi trong phòng trao đổi và bàn luận suốt 1 tiếng đồng hồ. Không chỉ là bạn thân từ nhỏ mà hai người cũng là đồng nghiệp đã lâu, mọi chuyện đều có cùng quan điểm và sự ăn ý mà người khác không có được. Cũng vì vậy mà Hyo Min mới có thể thuận lợi tiếp quản HD khi còn trẻ như vậy, mặc dù cô là người tài năng và làm việc không ngừng nghỉ mới có được thành tích như vậy nhưng cũng không thể phủ nhận sự giúp sức của Eun Jung. Có thể nói đây chính là cặp bài trùng ăn ý nhất từ trước đến nay của HD, nếu như chỉ có một trong hai người trong công ty, đó cũng là một điều quá may mắn, mà hiện tại HD lại đang sở hữu cả hai người.

"Cốc cốc"

"Vào đi!"

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang việc thảo luận đang hăng say của cả hai vị lãnh đạo cao cấp trong phòng, cô thư ký biết mình không nên làm phiền hai vị đại Phật đang làm việc nhưng vẫn khép nép đi vào thông báo.

"Tổng giám đốc... có cuộc họp hội đồng cổ đông khẩn cấp, các cổ đông đã đến đông đủ, đang chờ cô ở phòng họp"

"Sao lại họp cổ đông vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này?"

Không chỉ có Hyo Min bất ngờ với thông báo này, ngay cả Eun Jung cũng bị kinh hãi, vội vã lên tiếng hỏi lại thay cho Hyo Min đang trầm ngâm ở bên cạnh.

"Mấy ông già đó chỉ biết ngồi một chỗ hưởng thụ và thu tiền về, không biết người ta đang sứt đầu mẻ trán kiếm tiền cho mình sao. Không có việc gì làm, rảnh lắm sao chứ?"

"Chỉ sợ là có chuyện nghiêm trọng"

Hyo Min ôm hai tay trước ngực, ánh mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng. Eun Jung nhìn cô thư ký đang núp ở một góc không biết trả lời như thế nào, bị một câu này của Hyo Min gọi lại. Bộ dáng nữ vương lúc này quả thật đáng sợ nha, ngay cả cô cũng có chút giật mình.

Không để ý tới hai con người còn lại trong phòng, Hyo Min đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, hướng tới phòng họp đi tới. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ cùng xâu chuỗi tất cả sự việc xảy ra liên tiếp trong hai ngày nay, nếu như cô phán đoán không sai, đây cũng không đơn thuần là do đối thủ cạnh tranh xuất thủ, hẳn là có người đang nhắm vào cô. Bởi vì lúc này Park Hyo Sung không có ở trong nước, cho nên chỗ dựa vững chắc nhất của cô xem như là không tồn tại. Tuy nhiên Park Hyo Min cô là ai chứ, nếu ngay từ đầu đã có gan tiếp nhận HD thì cũng không sợ mấy con cáo già cổ đông kia làm gì mình. Nhưng mà mục đích của người kia là gì? Có phải chỉ đơn thuần là lợi ích trong HD hay còn là cái gì khác? Chỉ cần cô đi tới phòng họp, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời. Mà cũng không nằm ngoài dự liệu của Hyo Min, ngay từ khoảnh khắc cánh cửa phòng họp mở ra, câu trả lời liền xuất hiện nhưng lại làm cho cô kinh hãi không dứt.

Lee Dong Gun?!?

Sao hắn ta lại ở đây?

Thậm chí còn ngồi chễm chệ tại chiếc ghế của chủ tịch cao nhất, hai chân chồng lên nhau, gương mặt đắc ý hướng về phía cô. Hyo Min không khỏi nhíu mày, trong lòng bỗng xẹt qua một khả năng xấu nhất, nhưng cũng rất nhanh bày ra tư thái lạnh lùng bình tĩnh của mình mà tiến vào.

"Tôi nhớ là mình được mời tới cuộc họp cổ đông của HD đi? Vậy xin hỏi anh Lee xuất hiện ở đây với tư cách gì?"

"Có lẽ tổng giám đốc Park còn chưa kịp biết đi"

Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt chiếc áo vest của mình, hướng về phía Hyo Min đưa tay ra, đáy mắt tràn đầy vui vẻ cùng giễu cợt.

"Hiện tại tôi cũng là một cổ đông của HD"

Hyo Min trực tiếp bỏ qua bàn tay của hắn, trong mắt rõ ràng đã hiện lên tức giận nhưng vẫn đang cố kiềm nén. Quả nhiên cô đã quá sơ suất đối với sự xuất hiện của người này. Chết tiệt!?! Đáng lẽ ra cô phải nên nghi ngờ ngay từ khi hắn ta trở lại, vậy mà lại để cho hắn ta khiêu khích mà lơ là đối với việc phòng bị. Người này hẳn là đã âm thầm mua cổ phiếu của công ty, trong khi cô vẫn đang lăn lộn trong mớ suy nghĩ về cuộc hôn nhân với Ji Yeon. Thầm mắng mình một tiếng ở trong lòng, Park Hyo Min a Park Hyo Min, tại sao cứ dính dáng tới Park Ji Yeon thì cô lại trở nên ngốc nghếch tới như vậy?

"Như vậy, mời cổ đông Lee trở về vị trí của mình để chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp"

Đưa tay hướng về một chiếc ghế còn trống ở bên cạnh, Hyo Min gằn từng chữ, cố gắng áp chế bực tức trong lòng. Lại không nghĩ tới, Lee Dong Gun thản nhiên ngồi trở lại chiếc ghế chủ tịch, ngẩng đầu nhìn Hyo Min đang dùng đôi mắt ngạc nhiên hướng tới mình.

"Tổng giám đốc Park còn chưa biết, cho nên tôi cũng không ngại mà thông báo với cô một tiếng. Cuộc họp hôm nay là do tôi yêu cầu, và hiện tại trong tay tôi đang có 25% cổ phần, vừa vặn hơn số cổ phần tổng giám đốc Park đang giữ là 2%. Như vậy, vị trí chủ trì cuộc họp này hẳn nên là thuộc về tôi"

Lee Dong Gun tươi cười chậm rãi nói rõ tình hình, nhìn biểu lộ trên gương mặt Hyo Min có chút biến đổi khiến hắn lại càng vui sướng cùng thỏa mãn. Cũng giống như Hyo Min vừa nãy, hắn đưa tay hướng về chiếc ghế ở bên cạnh cô, nhắc nhở.

"Nếu vậy, mời tổng giám đốc Park trở về vị trí để cuộc họp được bắt đầu"

Gương mặt Hyo Min lúc này tối xuống, đưa ánh mắt nhìn về hai vị cổ đông phía đối diện, người mà ngày thường cô vẫn gọi là chú Lee, chú Yoon. Chỉ thấy cả hai người bọn họ cúi đầu xuống bàn không dám đối diện với cô, trong lòng cũng xem ra đã biết được tám, chín phần của sự việc. Thật không nghĩ tới hai cánh tay đắc lực của ông nội cô lại làm ra loại chuyện như vậy, nếu không phải hai bọn họ chuyển nhượng cổ phần cho Lee Dong Gun, thì hắn lấy đâu ra số cổ phần đó. Park Hyo Min cô tuyệt đối tin vào khả năng của mình, dù cho hắn ta có giỏi thế nào cũng chỉ có thể thu mua tối đa 5% cổ phần, không thể nhiều hơn. Cho nên, nói không thất vọng là không thể nào.

"Hiện tại, tình hình công ty như thế nào, hẳn là mọi người cũng biết"

Sau khi Hyo Min chấp nhận ngồi vào ghế, Lee Dong Gun cũng không do dự mà đi thẳng vào vấn đề hắn muốn nhất vào lúc này.

"Mặc dù đã giải quyết được giới truyền thông về chuyện đã phát sinh, nhưng bởi vì sức lan rộng trên mạng xã hội cho nên ảnh hưởng không ít tới lợi ích của công ty. Không nói tới việc buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới có khả năng sẽ bị hủy bỏ vì không kịp tiến độ, mà hiện tại cổ phiếu của chúng ta đang có dấu hiệu bị giảm đi. Trước tình huống tệ hại này, tôi muốn thay thế chức vụ tổng giám đốc của cô Park Hyo Min đây"

Một câu nói cuối cùng không chỉ khiến cho Hyo Min mà tất cả các cổ đông đều kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Mặc dù khi biết tin của công ty, bọn họ thực sự rất tức giận và muốn chất vấn Hyo Min, nhưng suy xét lại dù sao đây cũng là cháu gái bảo bối của Park Hyo Sung. Hơn nữa, không thể phủ nhận từ lúc cô ấy tiếp quản HD, tiền trong tài khoản của bọn họ không ngừng tăng lên nhiều hơn. Tài năng của Hyo Min, bọn họ không thể không tin, nhưng khi con người ta đạt được quá nhiều lợi ích, lòng tham theo bản năng sẽ trỗi dậy, chỉ cần mất đi một chút cũng sẽ không thể chịu đựng được. Cho nên ngoài Lee Dong Gun đang đắc ý trên ghế chủ tịch, Hyo Min mặt lạnh không nói gì, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi.

"Rầm"

Tiếng nghị luận bị một tiếng đập bàn cắt đứt, chỉ thấy Hyo Min đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người, ánh mắt sắc lạnh, cả người tản mát ra sự lãnh lẽo có thể đóng băng bất cứ ai ở bên cạnh.

"Tôi không phủ nhận chuyện lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty, nhưng trong thời điểm này, nếu chúng ta thay đổi lãnh đạo sẽ khiến cho công nhân viên không khỏi hoang mang. Tất cả mọi người ở đây đều biết năng lực của tôi trong suốt mấy năm qua, có chuyện gì mà tôi chưa phải đối mặt. Tôi hoàn toàn tự tin sẽ giải quyết chuyện lần này, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ bàn luận lại chuyện vị trí của tôi có phải thay thế hay không?"

"Nếu như chúng tôi chờ đợi, sau đó là một thất bại thì như thế nào? Tổng giám đốc Park cũng không thể khẳng định được mình sẽ thành công hay thất bại. Hiện tại chúng ta cần là một hướng giải quyết triệt để chuyện lần này, mà tôi, dĩ nhiên đã tìm được câu trả lời đó. Cho nên, tôi nghĩ với cổ phần của mình cùng tập tài liệu tôi chuẩn bị sẵn trước mặt các vị, cái ghế tổng giám đốc này, nên là do tôi đảm nhiệm"

Trong phòng họp đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu của các cổ đông. Hyo Min đứng một bên, Lee Dong Gun ngồi một bên, hai cặp mắt mang ý vị trái ngược nhau lúc này đối diện trực tiếp. Khóe miệng Lee Dong Gun nhếch lên một độ cong lớn, gương mặt tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý khi trả thù được người từng cài bẫy mình hai năm trước. Mà Hyo Min chính là hận không thể đập chết người trước mắt ra thành nghìn mảnh từ hai năm trước. Ân oán của bọn họ thiết lập từ hai năm trước, không chỉ vì lợi ích như tình huống bây giờ, mà là vì tình yêu của một người, Park Ji Yeon!

--------------------------------

I'm back :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro