Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyo Min!"

Một tiếng này gọi lại Hyo Min đang lững thững bước đi trên đường thoát khỏi thế giới suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Theo nơi phát ra tiếng nói kia, Hyo Min quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình. Chỉ thấy một cô gái với mái tóc dài màu vàng, chiếc kính mát hàng hiệu đắt tiền che đi nửa gương mặt, nhưng từ bộ dáng tới phong cách ăn mặc đều toát ra vẻ quý phái cùng sang trọng. Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười, đưa tay lên gỡ chiếc kính mát ra để lộ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hướng về phía Hyo Min lại mang theo một tia vui vẻ. Nhìn rõ gương mặt của người này, Hyo Min không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng, vội vàng tiến lại gần gọi một tiếng.

"Tiền bối!"

"Aigoo, thật hối hận khi gọi lại em"

Cô gái nghe Hyo Min gọi mình, gương mặt hiện lên một tia không vui, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, bày ra bộ dáng tiếc hận.

"A, xin lỗi, em quên mất, chị Qri!"

Đưa tay lên vỗ miệng hai cái, Hyo Min kéo kéo ống tay áo của người đối diện, gương mặt tràn đầy áy náy. Thấy đối phương mỉm cười mới thầm thở phào trong lòng, người này rất ghét bị người khác xưng hô như vậy, mà hết lần này tới lần khác cô đều lỡ miệng gọi ra.

"Sao chị lại ở đây?"

"Em cũng ở đây, tại sao chị lại không thể?"

Lee Qri trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Hyo Min đồng thời đẩy ngược lại cho cô ấy, nhìn gương mặt có chút kinh ngạc của người đối diện liền bật cười một tiếng.

"Đùa với em một chút, chị tới thăm một người bạn ở đây. Còn em?"

"Yah, Lee Qri, tự nhiên cậu chạy ra đây làm gì vậy?"

Hyo Min chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị một tiếng gọi từ phía sau Qri cắt đứt. Cả hai cùng quay đầu nhìn người đang hướng về phía họ đi tới. Đập vào mí mắt là một chiếc váy màu cam hết sức bắt mắt, nhìn qua hơi đơn giản nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy rõ được những chi tiết nhỏ được gia công tỉ mỉ và khéo léo khiến cho giá trị của nó không hề nhỏ. Hơn nữa gương mặt của người này cũng rất xinh đẹp, nếu như lạc vào đám đông sẽ khiến người xung quanh không khỏi dừng mắt liếc nhìn. Cô gái kia nhìn rất trẻ tuổi nhưng phong thái cử chỉ cũng đều toát lên sự trưởng thành chín chắn, tựa như Ji Yeon nhưng cũng không giống Ji Yeon.

"Nhìn thấy một người quen cũ cho nên đi ra gọi cô ấy"

Qri đưa tay hướng về phía Hyo Min đồng thời cũng giải thích cho người còn lại. Mà cô gái kia nghe lời Qri xong, mới để ý người đứng ở bên cạnh bạn mình, trong mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên, nở nụ cười chào hỏi.

"Hóa ra là tổng giám đốc Park của HD"

"Cô là..."

Kinh ngạc hỏi lại, Hyo Min lục lại trí nhớ, xác định rõ ràng mình không quen biết đối phương.

"Tôi là Han Bo Reum ở KeyEast"

"Giám đốc Han?"

Hyo Min lại một lần nữa ngạc nhiên hỏi lại. Mục đích chuyến đi công tác này của cô chính là vì muốn thảo luận chuyện hợp tác với KeyEast, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ giám đốc điều hành mới nhậm chức của KeyEast.

"Hai người quen nhau?"

Nghi ngờ lên tiếng thắc mắc, Qri nhìn bộ dáng của Hyo Min cũng không giống như là biết cô bạn của mình.

"Cũng không hẳn là quen biết, chỉ là có chút hiểu biết cùng tổng giám đốc Park của JD mà thôi. Tình cảm của hai người rất tốt, thật đáng ngưỡng mộ"

Ngưỡng mộ?!?

Nghe xong lời này, Hyo Min nhàn nhạt cười, yên lặng không lên tiếng. Trong lòng dâng lên chút cảm giác khó tả. Thì ra có rất nhiều người biết tới hôn nhân của cô cùng Ji Yeon, ngay cả Nhật Bản cũng có người biết, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Vốn dĩ ngay từ đầu, Ji Yeon cũng không có ý định giấu diếm chuyện này, hơn nữa hai người lại là tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn, chuyện này cũng đã náo loạn cả Đại Hàn dân quốc một thời gian ngắn trước đó. Đa số mọi người đều cho rằng hai người là một cặp đôi tình nồng ý mật, thâm tình nhiều năm mới có thể đến được với nhau, nhưng ai có thể biết được... mối quan hệ của họ thực sự là như thế nào chứ? Trong mắt mọi người chính là mang theo ngưỡng mộ đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, chỉ có cô mới biết, từ đầu tới cuối đều là một mình cô đơn phương tình nguyện mà thôi.

Thật buồn cười, cũng quá đáng tiếc!

"Không biết tổng giám đốc Park tới đây là du lịch hay là..."

"Tôi tới đây là muốn thảo luận hợp tác với giám đốc Han"

Han Bo Reum cũng đã biết việc HD có gửi đề nghị hợp tác gần đây cho nên cũng đoán được phần nào lý do Hyo Min xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là khách sáo hỏi thăm một tiếng. Mà Hyo Min cũng không ngần ngại nói lời thẳng thắn khiến cho cô ấy sững sờ.

"Oh! Như vậy à... Nhưng mà lần này bạn tôi tới thăm cho nên hiện đang nghỉ phép, không tiện nói chuyện công việc...

"Tôi hiểu, chị Qri cũng là bạn của tôi, không biết tôi có hân hạnh mời giám đốc Han cùng ăn tối với chúng tôi hay không?"

Lôi kéo cánh tay của Qri, Hyo Min mỉm cười thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng thân mật của hai người trước mặt cùng gương mặt tươi cười của cô bạn thân, Han Bo Reum gật đầu sảng khóai đáp ứng, trong lòng không khỏi tán thưởng sự khéo léo của Hyo Min. Quả nhiên không hổ danh nữ vương của giới kinh doanh Hàn quốc, vừa có thể cùng bạn cũ ăn cơm cũng có thể tạo mối quan hệ cùng đối tác, một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Sau bữa tối, Hyo Min mới biết thì ra Qri cũng ở cùng khách sạn với cô, chỉ là khác tầng. Vì vậy mà Han Bo Reum liền lái xe đưa cả hai trở về khách sạn, lúc này cũng đã là mười giờ tối. Tạm biệt Qri, trở về phòng của mình, Hyo Min ném túi xách lên bàn, cả người ngã xuống trên giường. Thật sự quá mệt mỏi! Han Bo Reum mặc dù vừa mới nhậm chức giám đốc điều hành của KeyEast nhưng không hổ danh người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Một người tự tin như Park Hyo Min cô, trên bàn ăn dù đã khéo léo dò xét cùng tỉ mỉ chen vào một chút chuyện liên quan tới việc hợp tác, nhưng tất cả đều bị Han Bo Reum kín kẽ ngăn chặn không một kẽ hở. Thở dài một tiếng, xem ra chuyện hợp tác lần này thật sự không dễ dàng. Cũng may người tới đây là cô, nếu không trợ lý của cô không biết tới khi nào mới có thể chiến thắng trở về đây. Hyo Min dùng hai tay che mặt, vuốt vuốt vài cái rồi lại đưa lên nắm tóc, bực bội khó chịu lăn lộn trên giường mấy vòng. Đúng lúc tâm trạng của Hyo Min đang tồi tệ nhất, điện thoại của cô vang lên, gương mặt đang ảm đạm bỗng lóe lên chút ánh sáng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Chị đang làm gì vậy?"

Giọng nói ôn nhu của Ji Yeon truyền tới trong điện thoại, thoáng chốc xoa dịu tâm trạng của Hyo Min. Thậm chí còn khiến cho Hyo Min chợt quên đi việc đối phương không yêu mình, trong lòng như một cô nữ sinh phải xa cách người mình yêu, một ngày không thấy cũng nhớ tới phát điên.

"Ở trên giường..."

Giọng nói Hyo Min mang theo chút lười biếng giống như hành động của cô lúc này, vùi ở trên giường lại lăn một vòng, nhỏ nhẹ nói chuyện. Chợt ý thức được hành động trẻ con lúc này của mình, lại thêm giọng điệu vừa rồi, Hyo Min hơi chột dạ, chỉ sợ Ji Yeon đoán ra được cảnh tượng này. Quả nhiên, tiếng cười khẽ của Ji Yeon đã khẳng định cô nghĩ đúng, thật mất mặt!

"Chị ăn tối chưa?"

Gật đầu.

Lúc này thật sự là không muốn mở miệng nói chuyện, thật xấu hổ muốn chết đi! Nhưng mà nghĩ tới việc hai người đang nói chuyện qua điện thoại, Ji Yeon không thể nhìn thấy mình gật đầu, vì vậy Hyo Min đành lên tiếng đáp lại.

"Chị ăn rồi, ăn tối cùng với giám đốc điều hành của KeyEast"

"Han Bo Reum?"

Ji Yeon sửng sốt, mặc dù biết rõ chuyến đi này của Hyo Min có mục đích gì, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hyo Min cùng Han Bo Reum gặp nhau sớm như vậy. Bởi vì cô dĩ nhiên nhận được tin tức Han Bo Reum đã xin nghỉ phép 2 ngày sau khi đưa Hyo Min ra sân bay. Vốn nghĩ nói chuyện này cho Hyo Min biết, đồng thời muốn để cho cô ấy được nghỉ ngơi 2 ngày, không nghĩ tới...

"Là gặp chị Qri, không ngờ Han Bo Reum là bạn của chị ấy cho nên cùng nhau đi ăn tối"

Nghe được giọng nói sửng sốt của Ji Yeon, Hyo Min liền lên tiếng giải thích.

"Thảo luận như thế nào?"

"Không có thảo luận cái gì..."

Hyo Min bĩu môi một cái, giọng nói chán nản nhưng mang theo chút hờn dỗi mà chính cô không phát hiện ra.

"Chị cảm giác lần này có chút không thuận lợi"

Tổng giám đốc Park Hyo Min từ trước tới giờ đâu có sợ bất kỳ khó khăn thử thách nào, thậm chí càng khó khăn cô lại càng muốn đi chinh phục. Chỉ là khi đứng trước tình cảm, mọi phán đoán đều không còn chính xác và tỉnh táo nữa rồi. Hơn nữa đối với sự ôn nhu của Park Ji Yeon, dù cho có là con sư tử kiêu hãnh cũng trở thành con mèo nhỏ mà thôi.

"Đừng bi quan như vậy, không phải là chị còn sớm gặp được cô ấy rồi sao?"

Ji Yeon nhẹ giọng an ủi.

"Nếu không hợp tác được với Han Bo Reum, chúng ta có thể đi tìm Lee Bo Reum, Kim Bo Reum, Song Bo Reum... Em tin tưởng năng lực của chị."

"Xì, chị đang nói chuyện nghiêm túc đây"

Bị câu nói của Ji Yeon chọc cho cười một tiếng, nhưng rất nhanh Hyo Min cũng điều chỉnh lại giọng nói đầy nghiêm túc, cho thấy cô coi trọng chuyện này như thế nào.

"Lần hợp tác này rất quan trọng, có thể kiếm không ít tiền đâu"

"Chị còn sợ em không nuôi nổi chị sao?"

Ji Yeon buồn cười hỏi lại, mà Hyo Min bị câu nói này của Ji Yeon làm cho đỏ mặt. Nói tới cũng đúng, dù sao thì Ji Yeon cũng là tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia lớn như vậy, HD của cô dù là một trong ba tập đoàn lớn của Hàn quốc nhưng so với JD cũng không thể sánh kịp.

"Công ty lớn, nhiều tiền thật sướng nha"

Tức giận nói lẫy một câu, mà người bên đầu kia điện thoại cũng là dùng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ.

"Nhiều thế nào không phải đều do chị quản lý hay sao?"

Cái này coi như đúng sự thật, hai người kết hôn hai năm, dù đều là tổng giám đốc, Hyo Min cũng không đòi hỏi Ji Yeon phải đưa tiền cho mình, một mình cô cũng có thể thừa sức lo cho gia đình, nhưng Ji Yeon vẫn là kiên quyết để cho cô quản lý tài chính. Tất cả tiền bạc tài sản, thẻ tín dụng của Ji Yeon đều nằm trong tay cô, mà Ji Yeon cũng chỉ là sử dụng một chiếc thẻ chung tên với cô mà thôi. Như vậy có nghĩa là tất cả những việc cần dùng tới tiền của Ji Yeon, cô đều có thể biết nhưng mà Hyo Min cũng không quá để ý chuyện này.

"Được rồi, cũng không còn sớm, chị mau đi tắm đi rồi ngủ"

"Uhm, được!"

"Đừng thức quá khuya!"

"Em cũng vậy!"

Ji Yeon nhẹ giọng dặn dò mà Hyo Min cũng là mỉm cười hạnh phúc đáp ứng. Thật lòng Hyo Min chỉ muốn hôn lên môi đối phương nói một tiếng "Ngủ ngon" mà thôi. Ngay lúc Hyo Min thấy bên kia im lặng, tưởng chừng muốn cúp máy, Ji Yeon lại đột ngột gọi tên cô.

"Hyo Min!"

"Huh?"

"Chờ chị về..."

Ji Yeon đứng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, một tay nắm chặt trong túi quần, một tay nắm chặt điện thoại bên tai, ánh mắt trầm ngâm, khẽ lên tiếng.

"Em muốn đưa chị tới một nơi"

"Uh, ngủ ngon!"

Sau khi cúp điện thoại, Ji Yeon vẫn giữ nguyên tư thế như vậy đứng trước cửa sổ một lúc lâu. Thở dài một tiếng, xoay người đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Nhìn những con số dữ liệu tài chính trong màn hình laptop, Ji Yeon mở điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc.

"Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ mọi thứ, phải hoàn thành sớm nhất có thể"

Giọng nói ra lệnh không cho đối phương một chút phản bác nào, ánh mắt đầy kiên quyết, đối lập hoàn toàn với sự ôn nhu vừa rồi đối với Hyo Min. Cúp điện thoại, Ji Yeon đưa tay xoa huyệt Thái dương, có chút đau đầu. Ánh mắt vô thức liếc về phía khung ảnh ở trên bàn, nơi hiện hữu gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Hyo Min khi chụp chung với cô. Nghiêng người cầm lấy khung ảnh lên, sau đó lại ngã người ra sau ghế, ánh mắt ngắm nhìn hai người đang cười vui vẻ trong hình. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt của Hyo Min, lướt nhẹ từ ánh mắt cho tới chóp mũi rồi dừng lại trên đôi môi. Không thể phủ nhận, Hyo Min chính là một hiền thê lương mẫu trong truyền thuyết, có thể giỏi việc công ty cũng rất giỏi việc nhà, thậm chí ở phương diện kia còn khiến cho cô say mê, muốn ngừng cũng không thể.

Hai năm trước, sau khi chứng kiến cảnh tượng chán ghét kia, cô rời khỏi khách sạn, vừa vặn nhìn thấy xe của Hyo Min ở gần đó. Đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của Hyo Min lúc ấy, vẻ mặt có chút hốt hoảng cùng lo lắng, ánh mắt nhưng lại là bi thương. Nhưng cô biết rõ sự hốt hoảng và lo lắng ấy không phải vì bị cô phát hiện, trong ánh mắt kia cũng không phải là sự thương hại hay đồng cảm mà cô không muốn nhận từ bất kỳ ai. Lúc đó, chỉ vì trong lòng có chút rung động, cho nên mới có cuộc hôn nhân này. Tất nhiên cô đã sớm hiểu rõ tình cảm của Hyo Min dành cho mình, nhưng mà cô...

Hyo Min...

Park Hyo Min...

Hiện tại, là thời điểm cô nhất định phải nói ra sao?

Khi Hyo Min từ trong phòng tắm đi ra, trên người là chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên cổ là chiếc khăn tắm được cô dùng để lau mái tóc đang ướt, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Không hiểu có ai tìm mình vào thời điểm muộn như thế này, Hyo Min nghi hoặc cùng do dự tiến lại gần cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra chính là hình ảnh Qri cũng đang mặc áo choàng tắm giống cô, một tay cầm bình rượu vang, một tay cầm hai chiếc ly cao cổ, nháy mắt vui vẻ với cô. Đoán được ý định của đối phương, Hyo Min cũng mỉm cười nhường đường cho Qri đi vào trong phòng.

"Thật lâu rồi không có cơ hội nói chuyện nhiều với em, sau hôm nay cũng không biết bao giờ mới gặp lại, cho nên..."

Qri vừa rót rượu vào ly vừa giải thích cho sự xuất hiện đột ngột này của mình, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, nâng ly rượu hướng về phía Hyo Min. Nhận lấy ly rượu, Hyo Min cũng gật đầu đồng ý, cười đáp lại, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Qri.

"Lần cuối cùng hình như cũng là mấy ngày trước khi chị quyết định sang Pháp. Lúc đó ba chúng ta..."

"Cuộc sống hôn nhân của em và Ji Yeon thế nào? Đứa trẻ đó đối với em tốt chứ?"

Không để Hyo Min nói hết câu, Qri liền nhanh miệng cắt ngang khiến Hyo Min có chút bất ngờ. Nhìn biểu lộ có chút biến hóa của đối phương, hơn nữa là nụ cười gượng trên gương mặt sớm đã bán đứng Qri, Hyo Min liền hiểu người trước mắt không muốn mình nhắc tới người kia. Khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trả lời câu hỏi của Qri.

"Rất tốt, em ấy không có gì phải chê trách cả"

Ngoài việc em ấy không yêu em, mọi chuyện em ấy đều làm rất tốt, thậm chí là hoàn mỹ đến từng chi tiết. Nhưng mà lời này Hyo Min cũng là không nói ra khỏi miệng, chỉ khẽ nở một nụ cười không rõ ý vị.

"Chị rất ngưỡng mộ em, em biết không?"

Đung đưa ly rượu trong tay, Qri nhìn thứ nước màu đỏ đang sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút bi thương.

"Vốn dĩ thứ tình cảm như của chúng ta không được mọi người công nhận, nhưng mà em không chỉ tìm được người có thể cùng mình nắm tay cả đời, mà còn khiến cho những người xung quanh phải ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Đó là một loại hạnh phúc rất đáng trân trọng"

Hạnh phúc sao? Dĩ nhiên là rất hạnh phúc rồi, chỉ riêng việc được ở cạnh người mình yêu, đó cũng là một loại hạnh phúc. Park Hyo Min cô biết rõ mình may mắn đến nhường nào khi có thể kết hôn với Ji Yeon, cũng biết rõ tình yêu của mình hèn mọn đến thế nào, là thứ tình yêu không có cơ hội được đáp lại. Nhưng ít ra, cô còn hạnh phúc hơn người trước mặt, không phải sao? Lee Qri yêu một người sâu đậm, đến mức đau khổ cô độc suốt mấy năm qua cũng không có bất cứ ai sánh đôi bên cạnh. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài năng, cô ấy nổi tiếng nhưng vẫn cứ mãi đơn độc một mình một đường, bởi vì người kia vẫn cứ mãi né tránh cô ấy, không dám đối mặt với tình yêu của cô ấy. Nếu có thể, Park Hyo Min cô thật muốn bổ đầu người kia ra xem bên trong đó là cái gì, nhưng thật đáng tiếc, cô không thể làm được.

"Chị cũng sẽ có được hạnh phúc đó, Qri!"

"Thật sao?"

"Vâng, chị xứng đáng được hạnh phúc mà"
"Chỉ mong là như vậy!"

Hyo Min nhìn người bên cạnh lạnh nhạt uống rượu rồi hờ hững trả lời cô, ngoài đau lòng còn giống như có một sự đồng cảm. Đồng cảm bởi vì cả hai người đều là nhất phương tình nguyện yêu một người không cầu hồi đáp, mà cuối cùng cô ấy lại là mang theo trái tim thương tổn rời đi. Nghĩ đến quyết định đột ngột của Qri năm đó, Hyo Min không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Chị Qri..."

"Huh?"

"Chị còn yêu người đó sao?"

Hơi sửng sốt vì câu hỏi của Hyo Min, Qri cũng không trả lời mà là im lặng đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Nhấp một ngụm rượu trong ly, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, không biết là cô đang nhìn về đường phố rực rỡ ánh đèn hay bầu trời đêm thấp thoáng vài ngôi sao nhỏ bên cạnh vầng trăng khuyết. Chỉ biết bóng lưng cô tịch của cô khiến cho Hyo Min có chút đau lòng, đứng lên đi tới bên cạnh Qri, Hyo Min khẽ lên tiếng.

"Em xin lỗi, em không nên..."

"Yêu hay không yêu thì như thế nào?"

Quay đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt một mảnh tịch mịch mang theo ưu buồn, Qri khẽ cười nói.

"Ngay từ đầu, trong ước mơ hay kế hoạch cho tương lai của người đó, vốn không có vị trí cho chị. Mà chị giống như một phần ký ức muốn lãng quên của người đó, cho nên chỉ cần người đó cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ xem như chị không tồn tại đi. Dù cho đứng ở một góc khuất dõi theo người đó, như vậy cũng đủ rồi. Thời gian khiến cho chị hiểu ra một điều [Yêu chính là muốn người đó sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất dù cho không ở bên cạnh mình]"

Hyo Min thẫn thờ từ bên trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thân thể dựa vào bức tường bên cạnh từ từ trượt xuống, hai mắt vô hồn, im lặng ngồi tại chỗ. Mặc cho ánh mắt những người qua lại đang hướng về phía cô, có người bước đi thật nhanh chỉ muốn tránh khỏi cô, có người lại là ánh mắt đồng tình với suy nghĩ cô gái này chắc hẳn vừa nhận tin bị bệnh gì đó.

"Bệnh nhân Park Ji Yeon bị gãy chân phải, chân trái bị đứt dây chằng, mặc dù có thể phục hồi đi lại bình thường nhưng mà... không thể tiếp tục làm vận động viên Taekwondo"

Lời nói của vị bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu Hyo Min, cả người cô run rẩy, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, gục mặt xuống lầm bầm.

"Không thể... không thể như thế được... đó là ước mơ của Ji Yeon..."

Một giọt nước trong suốt như viên chân trâu rơi xuống, tiếp theo là từng giọt từng giọt cứ lẳng lặng trượt dài trên gò má Hyo Min. Bàn tay phải của cô níu chặt lấy ngực áo bên trái, tiếng nấc từ trong cổ họng nghẹn ngào phát ra. Hình ảnh Ji Yeon vì cô mà bị bọn đàn em của Kim Kwang Soo đánh thừ sống thiếu chết ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí. Bởi vì cô, cũng chỉ bởi vì cô mà Ji Yeon mới gặp phải tai nạn này, để giờ đây không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà nỗi đau tinh thần này cũng ập lên người Ji Yeon. Đứa trẻ ấy có biết bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hi vọng đối với niềm đam mê này, đó không chỉ là ước mơ, nó còn là cuộc sống của Ji Yeon. Vậy mà chính cô lại là người đạp đổ mọi thứ, đẩy Ji Yeon vào một nỗi đau lớn lao đến như vậy. Giờ đây, Ji Yeon phải tiếp nhận sự thật đau đớn này như thế nào đây? Lại sẽ phải đối mặt với nó như thế nào? Nghĩ tới đây, trái tim Hyo Min như nghẹn lại đến khó thở, trong đầu tràn ngập hình ảnh Ji Yeon thương tâm và khổ sở. Cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Hyo Min lập tức đứng dậy, chạy thẳng tới trước cửa phòng bệnh của Ji Yeon. Chỉ là bàn tay đặt lên nắm cửa lại do dự, cả người khẩn trương cũng chợt tĩnh lặng lại, không dám mở cánh cửa trước mắt ra, hay hoặc là nói cô không dám đối diện với Ji Yeon.

"Hyo Min!"

Kim Tae Hee từ trong phòng mở cửa ra, bị sự xuất hiện đột ngột của Hyo Min làm cho giật mình kinh hãi. Thấy Hyo Min thẫn thờ đứng trước cửa bị tiếng hô của mình gọi cho tỉnh lại, bà khẽ thở dài, tiến lên một bước đóng nhẹ cánh cửa sau lưng lại. Đưa tay ra vuốt nhẹ cánh tay của Hyo Min, lại nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô ấy, cũng coi như hiểu một chút chuyện gì đã xảy ra.

"Đừng tự trách mình, dù không phải là cháu, bất kể là ai, con bé cũng sẽ làm như vậy"

Kể từ lúc biết tin Ji Yeon gặp chuyện không may phải cấp cứu trong bệnh viện, một khắc kia nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng run rẩy của Hyo Min cũng khiến bà kinh ngạc cùng đau lòng. Mặc dù con gái ruột của bà đang ở trong phòng phẫu thuật, nhưng dường như cô gái này còn lo lắng cùng khổ sở hơn cả bà rất nhiều. Trong ấn tượng của mình, mỗi lần gặp Hyo Min, dù cô ấy có chút lạnh nhạt nhưng lại rất khéo léo, đặc biệt là đối với Ji Yeon đều là cưng chiều hơn cả người mẹ như bà. Từ lúc Ji Yeon bị đẩy từ trong phòng phẫu thuật đi ra, ngoại trừ trở về thay quần áo, Hyo Min đều là túc trực ở trong bệnh viện không rời đi dù cho bà cùng Park Hyo Sung có khuyên bảo như thế nào.

"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu nên Ji Yeon mới..."

"Hyo Min à, không phải lỗi của cháu"

Nhìn nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của người trước mặt, Kim Tae Hee cũng rất đau lòng, kéo Hyo Min ngồi xuống ghế trên hành lang bệnh viện. Một tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của đối phương, một tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Hyo Min như một người mẹ hiền từ.

"Cô không trách cháu, Ji Yeon lại càng không trách cháu. Không phải bác sĩ nói con bé vẫn có thể đi lại chạy nhảy bình thường sao? Trước đây cô cũng không có biện pháp quản con bé, giờ cũng coi như con bé có thể tập trung vào việc học được rồi"

"Cô... cháu... cháu cảm ơn..."

"Được rồi, mau vào trong với Ji Yeon đi. Con bé vừa mới hỏi cháu đâu đó"

Nhẹ vỗ vỗ lên mu bàn tay Hyo Min, Kim Tae Hee mỉm cười đầy từ ái rồi cũng rời đi. Bà không quên quay đầu lại nhìn Hyo Min đứng trước cửa, khẽ cười khi thấy cô hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào. Lắc đầu một cái bất đắc dĩ, trong lòng chỉ hi vọng hai đứa trẻ này đều có thể vượt qua chuyện lần này.

Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Hyo Min chính là hình ảnh Ji Yeon đang nằm trên giường bệnh, tựa người vào thành giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn cuối chiều hắt vào khung cửa sổ, chiếu lên người Ji Yeon tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Hình ảnh này khiến cho Hyo Min vốn đã đau lòng lại còn đau lòng hơn. Đứa trẻ đầy sức sống như mặt trời trong trái tim cô giờ phút này thật gầy yếu giữa căn phòng le lắt ánh chiều tà. Do dự một chút, Hyo Min mới khẽ lên tiếng gọi, đáp lại cô là gương mặt đối nghịch với ánh sáng của Ji Yeon.

"Ji Yeon..."

"Hyo Min, chị tới rồi"

Mặc dù không nhìn rõ gương mặt Ji Yeon lúc này nhưng Hyo Min vẫn có thể nhận ra nụ cười của đối phương. Không còn rạng rỡ rực sáng như lúc bình minh nữa mà là vẻ hiu quạnh man mác buồn của ánh hoàng hôn cuối ngày. Cố gắng nở nụ cười đi tới cạnh giường bệnh, Hyo Min liếc nhìn hai chân của Ji Yeon đang bị bó bột không thể cử động, lòng chợt nhói đau.

"Uh, em có muốn uống nước không? Hay là ăn táo nhé?"

Chỉ chỉ lên bình nước cùng giỏ trái cây trên bàn, Hyo Min cố gắng để cho không khí không bị trầm xuống. Chỉ thấy Ji Yeon nhẹ lắc đầu một cái, vươn tay nắm lấy bàn tay của Hyo Min kéo cô ngồi xuống mép giường.

"Không cần, chỉ muốn chị ngồi đây cùng em, được không?"

"Uhm, được chứ"

"Hyo Min..."

"Huh?"

"Chị biết ước mơ của em là Taekwondo, phải không?"

Một câu hỏi đột nhiên này của Ji Yeon khiến tim Hyo Min chậm lại một nhịp. Cô cố đè nén khổ sở trong lòng cùng thứ nước nơi khóe mắt, gật đầu đáp lại. Mà Ji Yeon lại là xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hyo Min biết cô ấy không muốn đối diện với cô.

"Nhưng mà em không chỉ có một ước mơ đó, em còn có một ước mơ khác nữa. Chị có muốn biết không?"

"Là cái gì?"

"Em sẽ nói cho chị biết, nhưng mà chị phải hứa với em một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chị phải hứa thì em mới nói"
"Được, chị hứa"

Lúc này, Ji Yeon mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt long lanh nước của Hyo Min, nở một nụ cười hài lòng trên mặt.

"Không được tự trách bản thân mình vì chuyện đã xảy ra, được không?"

"..."

"Em biết chị cảm thấy có lỗi với em nhưng mà đó là sự lựa chọn của em, là em tự nguyện. Cho dù có được quay trở lại, em vẫn sẽ làm như vậy, chị hiểu chứ?"

"..."

"Hơn nữa, em đâu phải chỉ có một ước mơ đó. Xem như bây giờ em có thể tập trung để thực hiện một ước mơ khác rồi"

"Đó là ước mơ gì?"

"Là có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người mình yêu, nắm tay người đó đi tới cuối cuộc đời này"

Gương mặt Hyo Min cứng lại khi nghe tới câu nói này, mà biến hóa nhỏ trên gương mặt cô cũng bị Ji Yeon thu vào đáy mắt. Vội vàng né tránh ánh mắt sửng sốt của đối phương, Ji Yeon lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà nụ cười khổ cũng chợt xuất hiện trên gương mặt Hyo Min, đây là đang gián tiếp muốn từ chối tình cảm của cô đi. Thì ra điều Ji Yeon để ý tới chính là thứ tình cảm sai trái của cô dành cho cô ấy. Vốn dĩ vì lo lắng Ji Yeon bị thương mà bản thân cô đã quên mất vấn đề trọng điểm này. Ngay cả trong tình huống này, Ji Yeon vẫn còn suy tính nên như thế nào từ chối để cho cô không bị tổn thương, quả nhiên là một đứa trẻ tốt bụng. Bình thường trong tiểu thuyết hay mấy bộ phim tình cảm dài tập, nhân vật như cô hẳn là phải nói câu cảm tạ muốn lấy thân báo đáp cái gì, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội đó, Ji Yeon cũng tước đoạt đi của cô. Dường nào chua xót, dường nào chật vật!

Ngả người trên ghế, hai mắt Hyo Min nhìn về phía bầu trời đầy mây trắng như bông phía bên ngoài cửa sổ máy bay. Sáng sớm hôm nay, khi cô tỉnh dậy, Qri đã sớm rời đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ hẹn ngày gặp lại. Lần này lại là bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại đây? Chưa kịp để Hyo Min thở dài đặt mảnh giấy xuống bàn, Han Bo Reum liền gọi điện thoại tới. Ngoài ý muốn của Hyo Min chính là lời đồng ý tiếp nhận ký hợp đồng hợp tác của cô ấy. Bởi vì chuyện vui bất ngờ này mà khóe miệng Hyo Min cũng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ nhất. Nhưng mà lúc này, khi ngồi trên máy bay để trở về, tâm trạng cô lại có chút ủ rũ. Cũng chỉ vì cô vẫn chưa nghĩ thông suốt về cuộc hôn nhân của cô cùng Ji Yeon, càng chưa tìm được biện pháp hữu hiệu nhất.

Khẽ cười chế giễu bản thân mình, nói Park Hyo Min cô luôn quyết đoán cùng nhạy bén trong kinh doanh lại có lúc do dự, không biết phải làm sao như thế này, thật dễ bị chê cười. Rốt cuộc cô nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, hay là giải thoát cho Ji Yeon và cũng giải thoát cho chính bản thân cô trong cuộc hôn nhân không có kết quả này. Phải làm như thế nào đây? Cô quá yêu Park Ji Yeon, nhưng Park Ji Yeon lại không yêu cô. Liệu buông tay Ji Yeon, đứng một bên lặng lẽ nhìn cô ấy cùng người đàn ông đó thực hiện ước mơ, cô sẽ hối hận sao? Có ai lại muốn tự mình đâm vào tim mình một mũi dao đây? Người làm ăn tính toán như cô chắc chắn sẽ không làm chuyện thua thiệt như vậy. Nhưng mà nghĩ tới câu nói của Qri tối hôm qua, trong đầu cô lại là một mảnh hỗn loạn. Chuyện tình cảm không giống như chuyện kinh doanh, cũng giống như nữ vương Park Hyo Min cô khi yêu Park Ji Yeon lại trở nên ngốc nghếch đến như vậy.

"Chị nên làm gì đây? Em có thể trả lại cho chị trái tim được không, Park Ji Yeon?"

-------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối năm, quyết định up chap lên để kết thúc một năm nhiều biến động của bản thân cũng như hai bạn trẻ của chúng ta. Năm 2017, Park Ji Yeon trở về bên Park Hyo Min, cùng Park Hyo Min hoàn thành ước mơ nhiều năm của chúng ta, đó là cùng đứng trên một sân khấu diễn một bài song ca, cùng T-ara tới Việt Nam diễn concert đầu tiên và hi vọng sẽ không phải là cuối cùng. Bản thân không phải là một Queen's cho nên có lẽ sẽ lý trí hơn các bạn mà không quá hi vọng 6 người trở lại. Một năm mới đến, cho dù có giành lại được cái tên T-ara hay không, thì các cô gái vẫn luôn có trọn vẹn tình thương yêu của chúng ta, đặc biệt là Park Ji Yeon và Park Hyo Min.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thành công!

Chúc Park Ji Yeon năm mới sẽ tăng lên vài kg cho đỡ gầy yếu, chúc Park Hyo Min sẽ sớm thoát khỏi lãnh cung của tui mà bị ngược ít hơn!

Chúc Phác vương tử và Phác công chúa sẽ mãi bên nhau không xa rời!

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro