Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, đợt này có vẻ up chap hơi bị nhanh, cho nên mọi người cứ tận hưởng đi trước khi tui trở lại thời kỳ ngâm dấm =))))))))

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Hyo Min tỉnh lại sau giấc ngủ sâu đã là tám giờ. Một tay đưa lên che đi ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt kia, một tay đưa sang vị trí ở bên cạnh mình, đã sớm không có người. Hyo Min ngồi dậy, theo động tác của cô mà chiếc chăn trên người cũng trượt xuống một phần để lộ ra da thịt trắng nõn cùng một vài vết đỏ ửng. Lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn, Hyo Min xoay người muốn xuống giường, chỉ là trong khoảnh khắc bàn chân chạm đất, cả người lại có chút lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã trên giường.

Chết tiệt!

Hyo Min thầm mắng một câu ở trong lòng, cũng là đang oán trách cái người nào đó không biết tiết chế kia. Mặc dù đêm qua sau khi nghe cô nói sẽ phải đi công tác, Ji Yeon cũng chỉ là an ổn ôm cô vào lòng ngủ, nhưng trước đó, và cả đêm hôm trước lúc say rượu, ai biết rằng đứa trẻ đó đã hành hạ cô đến mức như thế nào. Thật không hiểu nổi tại sao một người lãnh đạm ở ngoài, ôn hòa dịu dàng bên trong như Ji Yeon, ở trên giường liền biến thành con dã thú như vậy. Phải, Hyo Min chính là không biết dùng từ nào chính xác hơn để miêu tả người kia ngoài hai chữ "dã thú".

Mà lúc này, con "dã thú" trong lòng Hyo Min là đang mặc tạp dề ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Vốn dĩ không phải là người biết nấu ăn, nhưng mấy chuyện làm bữa sáng này cũng không làm khó dễ được Ji Yeon. Đặc biệt là từ sau khi hai người kết hôn, mỗi đêm liền "dằn vặt" Hyo Min đến không xuống nổi giường, cho nên bữa sáng cũng chỉ có tự trông chờ vảo chính bản thân mình. Dù không thể nấu một bàn thức ăn ngon như Hyo Min, nhưng một bữa điểm tâm nhẹ như bánh mỳ trứng ốp la hoặc một bát mỳ trứng như lúc này cũng không tính là quá sơ sài hay thiếu dinh dưỡng đi. Xoay người đặt đồ ăn lên bàn, Ji Yeon liền thấy Hyo Min đã thay xong quần áo từ trong phòng ngủ bước ra.

"Em đã làm xong bữa sáng, mau tới ăn"

"Uhm!"

Hyo Min khẽ gật đầu đáp ứng, liếc nhìn vali hành lý đã được sắp xếp từ lúc nào đặt ở cạnh cửa. Đi vào phòng bếp, Ji Yeon nhanh nhẹn kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, sau đó mới vòng sang phía đối diện ngồi. Nhìn bát mỳ trứng được Ji Yeon đặt trước mặt, lại nhìn sang bát mỳ của đối phương, một cay một không cay. Từ nhỏ cô không ăn được đồ cay mà Ji Yeon lại là người rất thích ăn cay, cho nên trong mỗi bữa ăn của hai người luôn sẽ có món không cay và món cay. Điều quan trọng ở đây chính là Ji Yeon rất để ý chuyện này, dù là đi ăn ở ngoài hay ăn ở nhà cũng sẽ chú ý tới khẩu vị của cô. Ji Yeon chính là rất quan tâm đến cô, không phải sao? Cho dù không phải là tình yêu, nhưng cũng sẽ có thân tình đi! Nghĩ tới đó, khổ sở trong lòng cũng coi như là được tiêu giảm phần nào.

Nhìn người trước mặt đang tập trung ăn sáng, khóe miệng Hyo Min có chút cong lên. Nếu hai người cứ mãi dây dưa như thế này, có phải là rất tốt hay không? Chưa bao giờ cô dám nghĩ tới vị trí của mình trong tim Ji Yeon quan trọng tới mức nào, cũng giống như suốt hai năm ở bên cạnh nhau, cô luôn ép buộc mình không hỏi Ji Yeon có yêu hay không. Có lẽ cũng bởi vì sợ nhận được câu trả lời nào đó mình vẫn luôn trốn tránh. Người ngoài ai cũng nghĩ rằng cô có một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng thực tế thì sao? Không một ai biết, tình yêu cô dành cho Ji Yeon đắng cay nhiều đến thế nào. Không phải không có ngọt ngào hay hạnh phúc, bởi vì ở bên cạnh Ji Yeon chính là hạnh phúc trong cuộc đời cô nhưng mà... Trái tim của Ji Yeon, chính là không đặt ở trên người cô mà là bị người khác nắm giữ.

Có đôi lúc, Hyo Min cũng sẽ tự cười giễu mình chính là một kẻ si tình đáng thương, ngay cả trái tim người chung chăn gối với mình cũng không giữ được. Từ đầu tới cuối cũng chỉ là một mình cô đơn phương, dùng tình yêu của mình thận trọng ở bên cạnh Ji Yeon. Cô yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, nhưng không thể nắm bắt được tình yêu của cô ấy. Nhưng mà không phải yêu đơn phương vốn dĩ chính là như vậy sao? Làm sao phải đi suy nghĩ làm thế nào để tâm của mình sẽ không thuộc về cô ấy? Không phải vốn dĩ tâm của mình đã không còn thuộc về chính mình từ ba năm trước rồi sao. Làm sao phải suy nghĩ làm thế nào để vượt qua nỗi đau? Không phải vốn dĩ nỗi đau này vẫn đeo đẳng cô suốt ba năm qua rồi sao. Chỉ cần cô ấy cảm thấy ổn khi ở bên cạnh cô, vậy là được rồi.

Ăn xong bữa sáng, Ji Yeon lái xe đưa Hyo Min ra sân bay. Một tay kéo hành lý, một tay nắm tay Hyo Min đi vào bên trong đại sảnh sân bay, cẩn thận nhìn lên bảng điện tử hiển thị thông báo và hướng dẫn chuyến bay. Ji Yeon vốn nghĩ chuyến đi Nhật Bản này Hyo Min sẽ đi cùng trợ lý như mọi lần, lại không nghĩ tới khi ở trên xe, cô ấy nói sẽ đi một mình. Gần tới giờ bay, Ji Yeon đưa hành lý cho Hyo Min, lo lắng hỏi:

"Chị đi một mình không sao chứ?"

Tiếp nhận hành lý từ tay Ji Yeon, nhìn gương mặt lo lắng kia, Hyo Min khẽ mỉm cười. Park Hyo Min cô không biết đã ra nước ngoài công tác biết bao nhiêu lần, có cái gì mà không ổn.

"Chị đâu phải là trẻ con, em sợ cái gì đây?"

"Sợ chị bị người khác bắt cóc đi mất"

Có ý trêu đùa người trước mặt, lại không nghĩ tới lời vừa dứt, Ji Yeon rất nghiêm túc đáp lại khiến Hyo Min sửng sốt. Không phải dáng vẻ trêu đùa mà là vô cùng nghiêm túc. Ji Yeon vốn còn muốn nói thêm cái gì, lại nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay, thở dài một tiếng.

"Đến giờ rồi, chị vào đi"

Không biết sao, bộ dáng mất hứng này của Ji Yeon khiến Hyo Min đau lòng, tiến lên một bước, im lặng ôm lấy Ji Yeon. Biết đâu, lần này đi rồi trở về, sẽ chẳng còn cơ hội được ôm người này. Tình yêu của Ji Yeon, có lẽ cô không thể chờ đợi được nữa, hay là nói không còn cơ hội để chờ đợi.

Rời khỏi sân bay, Ji Yeon lặng lẽ ngồi trong xe, từ cửa kính xe nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh đang bay về phía chân trời xa xôi. Đôi mắt Ji Yeon thất thần, trong lòng có cảm giác khác lạ không biết diễn tả như thế nào. Một lúc lâu sau, khi hồi thần trở lại, Ji Yeon vặn chìa khóa khởi động xe lại đúng lúc điện thoại trong túi vang lên. Lấy ra nhìn, là một cái tên quen thuộc. Nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, Ji Yeon trầm mặc một chút mới mở miệng:

"Hyo Min đi rồi"

Thời điểm Ji Yeon tới, Park Hyo Sung đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà, trước mặt ông còn có một bàn cờ. Một người là chủ tịch một tập đoàn lớn như Park Hyo Sung tất nhiên hiểu rõ đây là thời gian làm việc, huống chi Ji Yeon giờ đây cũng không phải là cô sinh viên đại học có thời gian rảnh rỗi tiếp cờ ông như ngày nào. Nhưng mà gọi Ji Yeon tới đây ắt hẳn là có lý do của ông, Ji Yeon thầm nghĩ.

"Ông nội"

"Tới rồi à, ngồi xuống đi"

Nghe tiếng gọi khẽ của người ngoài cửa, Park Hyo Sung chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện mình ý bảo Ji Yeon ngồi xuống. Thật ra thì tình cảm giữa hai người rất tốt, không chỉ là thời điểm trước mặt Hyo Min mà ngay cả khi không có cô ấy cũng rất hài hòa. Ngồi xuống đối diện người đàn ông tóc đã bạc, Ji Yeon nhíu mày nhìn những quân cờ trên bàn. Không phải là một ván cờ dang dở, chỉ là những quân cờ màu trắng được khéo léo xếp thành hai chữ "Hyo Min" rõ ràng.

"Hôm qua sinh nhật chơi vui vẻ chứ?"

Park Hyo Sung tươi cười hỏi, cũng thu lại cái nhíu mày của Ji Yeon vào trong mắt.

"Rất vui ạ, cám ơn món quà sinh nhật của ông dành cho cháu"

Dĩ nhiên Ji Yeon hiểu mục đích gọi cô tới đây của người đàn ông trước mắt không khỏi liên quan tới người con gái vừa rời đi không bao lâu. Câu nói của ông trong điện thoại ngày hôm qua không chỉ là một câu nói đùa đơn giản, mà cô cũng hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói ấy.

"Ji Yeon, Hyo Min chính là bảo bối quý nhất của Park Hyo Sung ta, đó cũng chính là món quà sinh nhật ta dành cho cháu"

"Lee Dong Gun, cháu định xử lý như thế nào?"

Hờ hững hỏi một câu, Park Hyo Sung cũng không để ý biểu lộ kinh ngạc trên gương mặt người đối diện, thản nhiên uống trà của mình.

"Ông theo dõi cháu?"

"Ta chỉ không muốn Hyo Min tổn thương"

Đặt ly trà xuống bàn, Park Hyo Sung đan hai tay với nhau, đối diện với người đang nhìn mình chằm chằm trước mặt. Mặc dù rất yêu thích và thưởng thức Ji Yeon, nhưng đối với ông, bất cứ kẻ nào làm tổn thương tới đứa cháu bảo bối của mình, đều trở thành cái gai trong mắt.

"Cháu vẫn nhớ những gì mình đã nói với ông ngày hôm đó, hi vọng ông cũng không quên"

Làm sao Ji Yeon lại không hiểu tâm trạng của người trước mặt mình, đã là bảo bối trân quý trong tay, cho dù chỉ một vết xước nhẹ cũng không thể chấp nhận được, huống chi là cô công chúa Park Hyo Min. Nhưng cô cũng muốn nhắc cho người đối diện nhớ tới những gì mình đã từng nói khi xin kết hôn cùng Hyo Min năm đó. Park Ji Yeon cô tuyệt đối không phải là kẻ nói lời mà không giữ lời.

"Tất nhiên ta luôn nhớ kỹ trong lòng, và chắc chắn không quên. Chỉ là..."

Hơi dừng lại một chút, quan sát biểu lộ đã chuyển thành bình tĩnh cùng ung dung từ bao giờ của Ji Yeon, Park Hyo Sung không khỏi cảm thán. Quả nhiên con người được thương trường rèn luyện, đã sớm rũ bỏ bộ dáng ngây thơ hoạt bát năm nào, thay vào đó là thâm trầm khó đoán.

"Cháu đối với Hyo Min là gì? Yêu sao?"

"Câu trả lời của cháu, liệu ông sẽ tin sao?"

Sau khi xuống máy bay, Hyo Min ngồi trên taxi để tới khách sạn. Nhật Bản chào đón cô bằng một cơn mưa nhẹ. Ngồi trong xe, ánh mắt nhìn màn mưa phùn phía ngoài cửa sổ, cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ, cũng như trong lòng cô lúc này. Chợt nhớ tới câu nói của Ji Yeon trước khi cô rời đi, khóe miệng bất giác cong lên, ý cười có chút vui vẻ. Chính là từ sau sự kiện kia, Ji Yeon luôn lo lắng mỗi khi cô đi đâu một mình.

Hai mí mắt nặng nề được mở ra, cảnh vật trước mắt Hyo Min có chút mơ hồ và xa lạ. Muốn đưa tay lên xoa bóp cái đầu đang đau như búa bổ, lại giật mình hốt hoảng với tư thế của bản thân lúc này. Hyo Min lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại, chỉ thấy cô đang ở trong một căn phòng trống, đồ đạc xung quanh đã cũ kỹ và bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc. Điều quan trọng nhất là lúc này cô đang bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa căn phòng. Nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra, chỉ nhớ cô đang từ trong quán cafe đi ra sau khi gặp một khách hàng, lại không nghĩ đi tới cửa liền đột nhiên bị đánh ngất đi, rồi khi tỉnh dậy chính là hoàn cảnh như hiện tại. Với trí thông minh cùng kinh nghiệm trên thương trường, Hyo Min có thể suy đoán ra đây là một vụ bắt cóc, chỉ là cô không biết ý đồ của đối phương, là bắt cóc tống tiền hay bắt cóc vì trả thù đây. Đừng hỏi tại sao Hyo Min lại có suy luận như vậy, bởi vì người làm ăn kinh doanh vốn dĩ không tránh khỏi việc gây thù chuốc oán với đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một nữ vương cao ngạo lạnh lùng khiến người khác không vừa mắt như cô. Trong lúc Hyo Min vẫn đang cố gắng suy đoán kẻ bắt cóc mình là ai, cánh cửa căn phòng bỗng nhiên bị mở ra. Đi vào là hai người đàn ông xăm trổ đầy mình, gương mặt dữ tợn khiến Hyo Min không khỏi nhíu mày nghĩ, là xã hội đen sao? Nhưng tiếng nói vang lên tiếp theo cũng khiến cho cô lờ mờ nhận ra kẻ chủ mưu là ai dù cho chưa thấy rõ mặt của hắn. Kim Kwang Soo!

"Tổng giám đốc Park, thật xin lỗi vì không tiếp đón chu đáo, đường đột mời cô tới thế này cũng là bất đắc dĩ mà thôi"

Người đàn ông vừa nói tiến vào căn phòng, hai mắt nhỏ xíu híp lại cùng gương mặt béo mập, miệng nở nụ cười đầy bỉ ổi. Nhìn nữ vương ngày thường vẫn cao ngạo không để ai vào mắt lúc này lại trong bộ dáng chật vật trước mắt hắn, trong lòng không nói được thỏa mãn.

"Kim Kwang Soo, ông muốn cái gì?"

Cắn răng gằn từng chữ hỏi lại, mặc dù không ở trong tư thế xinh đẹp cao lãnh như thường nhưng đúng là vẫn không thể coi thường khí chất của nữ vương. Giọng nói đanh thép cùng lạnh lùng, cả người vẫn tản mát ra loại khí lạnh khiến người khác chết rét.

"Cô nói xem một người bị kẻ khác cướp mất công ty, từ một ông chủ bị biến thành một kẻ hai bàn tay trắng, lưng đeo món nợ không thể trả, như vậy tôi muốn làm gì đây?"

"Kết quả đó là chính ông tự chuốc lấy, tôi chỉ là đúng lúc đúng dịp lấy được thứ mình muốn mà thôi"

"Bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên giữa không khí tràn đầy mùi thuốc súng này, hai tên đàn em không hiểu nhìn Kim Kwang Soo đang vừa vỗ tay vừa cười khoái chí.

"Haha, hay cho câu 'đúng lúc đúng dịp'. Quả nhiên không hổ danh là nữ vương Tổng giám đốc Park Hyo Min, ngay cả vào giờ phút này rồi mà vẫn có thể bày ra bộ dáng cao ngạo cùng mạnh miệng đến vậy"

"Hừ"

Nhìn bộ dáng bỉ ổi đắc ý của người trước mặt, Hyo Min chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới. Nhưng gương mặt cô lại bị Kim Kwang Soo mạnh mẽ bóp lấy, kéo lại đối diện với hắn. Người con gái này quả nhiên là cực phẩm, ánh mắt hắn lóe lên một tia thưởng thức cùng giảo hoạt. Nếu nói về tài năng và thủ đoạn của Park Hyo Min, Kim Kwang Soo hắn đã sớm được thưởng thức, hơn nữa còn bại trong tay người này. Nhưng đến tận lúc này hắn mới thật sự được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hyo Min, mặc dù đã không ít lần thất thần vì vẻ đẹp kinh diễm của cô nhưng lúc này, ngay cả khi chật vật nhất, gương mặt này vẫn xinh đẹp đến lạ thường. Kìm nén lòng mê gái đẹp lại, Kim Kwang Soo cười đắc ý nói.

"Cô nói xem, nếu tôi dùng cô đổi lấy số cổ phần của lão già Park Hyo Sung trong HD, hắn có chấp nhận không đây?"

"Đừng có mơ!"

"Haha, có phải mơ hay không, nếu không thử sao có thể biết được. Nếu lão già đó không chịu bỏ tiền, vậy thì tôi sẽ khiến lão ta không còn mặt mũi để ra đường nữa, cô nghĩ sao?"

Vừa nói, Kim Kwang Soo vừa buông lỏng gương mặt Hyo Min trong tay mình, chuyển từ hành động mạnh mẽ vừa rồi sang nhẹ nhàng vuốt ve dọc từ gò má Hyo Min xuống tới cổ, ánh mắt háo sắc kia khiến cho cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.

"Vô sỉ! Hạ lưu! Biến thái!"

Từng chữ từng chữ được phát ra qua kẽ răng của Hyo Min, lúc này cô cũng đã hiểu rõ ý đồ của đối phương nhưng lại hận không thể giết chết hắn ta ngay tức khắc. Park Hyo Min cô sống hơn 20 năm trên cuộc đời này, chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Mà bộ dáng căm hận của cô lại càng làm cho Kim Kwang Soo khoái chí, hắn còn muốn tiếp tục trêu đùa cô nhưng đúng lúc này có một tên đàn em từ bên ngoài đi vào, ghé vào tai hắn nói cái gì đó. Chỉ thấy Kim Kwang Soo từ nhíu mày lại thay đổi sang gương mặt thích thú mà không ngừng cười lớn. Hắn nói với tên đàn em kia vài câu, sau đó quay sang Hyo Min, ý cười trên mặt không hề giảm đi mà còn càng đậm hơn.

"Vô sỉ, hạ lưu, cái này tôi nhận, không phải đó là đức tính vốn có của những kẻ làm ăn như chúng ta sao? Nhưng mà cô vừa nói cái gì nhỉ? Biến thái? Không phải Park Hyo Min cô mới chính là kẻ biến thái hay sao?"

Nói xong cũng là cười lên tiếng, trong giọng cười không giấu nổi vui vẻ cùng xem thường đối phương. Đối với thái độ đột nhiên biến chuyển này của hắn, Hyo Min không khỏi nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc tên đàn em đã nói gì để cho hắn vui thích đến như vậy. Còn cả giọng điệu khinh bỉ đối với cô kia, nó khiến cho cô vô cùng khó chịu và tức giận. Nhưng cũng không cần cô phải suy nghĩ quá lâu, bởi vì ngay lúc này, tên đàn em lúc nãy đẩy một người từ bên ngoài vào. Vì lực đẩy quá mạnh, người kia ngã xuống bên cạnh chân Hyo Min. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng thân ảnh này sao Hyo Min lại không nhận ra được cơ chứ?

"Ji Yeon, sao em lại ở đây?"

Kinh ngạc thốt lên, khi người kia ngẩng mặt lên nhìn Hyo Min, vết bầm tím trên gò má cùng vết máu nơi khóe miệng liền đâm nhói lòng Hyo Min. Đôi mắt cô vì thế mà đỏ hoe, bộ dáng nữ vương lạnh lùng vừa nãy cũng biến đi đâu mất, lúc này chỉ còn lại dáng vẻ cô gái đau lòng quan tâm đến người mình thương yêu. Hình ảnh này khiến cho Kim Kwang Soo lại càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác.

"Hyo Min, chị không sao chứ?"

Khóe miệng Ji Yeon cong lên, nhưng vì đụng phải vết đau nên liền cứng ngắc, hơi giật giật nén đau hỏi người đang bị trói trước mặt. Xác định Hyo Min chẳng qua là chỉ bị trói trên ghế, cả người cũng không bị làm sao, tảng đá trong lòng coi như là được buông xuống. Mà nhìn Ji Yeon bị đau đến nhăn mặt, dù chỉ là rất nhanh nhưng sao Hyo Min lại có thể bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này. Cô căm phẫn ngẩng đầu nhìn Kim Kwang Soo, cả người lại trở về cái dáng vẻ cao lãnh như lúc đầu, dùng giọng nói chất vấn hướng về phía hắn.

"Khốn nạn! Tại sao lại bắt em ấy? Một mình tôi còn chưa đủ hay sao?"

"Haha, đúng là tôi chỉ cần một mình cô thôi, nhưng mà con chuột nhắt này tự chui đầu vào rọ, cô nói xem tôi có nên bỏ qua hay không?"

"Chết tiệt! Mau thả em ấy ra!"

Nóng nảy, phải, Park Hyo Min lạnh lùng ung dung trong mọi tình huống giờ phút này là thực nóng nảy cùng khẩn trương. Cô giãy giụa trên ghế muốn đứng dậy quát to vào mặt tên tiểu nhân trước mặt, nhưng mọi cố gắng chỉ là vô lực. Kim Kwang Soo cúi người xuống, hai tay giữ chặt hai vai Hyo Min để cô không thể cử động được, mỉm cười đầy khiêu khích.

"Như thế nào? Nữ vương của chúng ta nóng nảy rồi sao? Vì con oắt vắt mũi chưa sạch này sao?"

"Buông chị ấy ra mau!"

Ji Yeon từ nãy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Nhìn người đàn ông kia đang khống chế Hyo Min, hơn nữa gương mặt bỉ ổi của hắn ta đang cách gương mặt Hyo Min rất gần, trong lòng Ji Yeon chính là tràn đầy khó chịu. Mà một tiếng vang lên này cũng thu hút ánh mắt hai người đang giằng co kia. Cả Hyo Min và Kim Kwang Soo đều quay đầu nhìn về phía người bị đẩy ngã từ lúc nãy. Chỉ thấy hiện tại Ji Yeon đã đứng dậy, hai tay xuôi hai bên người nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt có chút tức giận hướng về phía bọn họ. Hình ảnh này khiến cho Hyo Min cùng Kim Kwang Soo đều có chút kinh ngạc, mà tên đàn em vừa nãy đẩy Ji Yeon lại không có vẻ gì ngạc nhiên. Bởi vì chính hắn đã thấy bộ dáng kinh người này của Ji Yeon lúc ở bên ngoài, nếu không phải bọn hắn có mấy người, lại đều là đàn ông cầm gậy trong tay, chưa chắc đã phải là đối thủ của cô gái này.

"A, tôi cũng quên mất, đây chẳng phải là tuyển thủ Taekwondo quốc gia Park Ji Yeon sao?"

Sau một lúc sửng sốt, Kim Kwang Soo chợt cười, đứng thẳng người dậy, hướng về phía Ji Yeon với cái nhìn đầy ẩn ý, lại cất tiếng hỏi Hyo Min.

"Khí thế này quả nhiên là hấp dẫn được ánh mắt nữ vương của chúng ta, tôi nói có đúng không?"

"Câm miệng! Tôi nói là thả em ấy ra!"

Hyo Min ngẩng đầu hét thật to, trong mắt chính là hiện rõ từng tia máu. Qua những lời nói của Kim Kwang Soo vừa rồi, cô cũng có thể thoáng nhận ra hắn đã phát hiện được cái gì rồi, quả là một tên cáo già. Chuyện cô vẫn ẩn núp giấu giếm bấy lâu nay không thể vì con cáo già này mà bị phơi bày được. Cô là người hiểu hơn ai hết, nếu chuyện này bị nói ra trước mặt Ji Yeon, vậy thì coi như mối quan hệ của hai người xong đời rồi. Đó là chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy? Còn không phải là chuyện Park Hyo Min thầm mến Park Ji Yeon đã lâu hay sao?

"Thả? Cô nghĩ cô vẫn là nữ vương hô mưa gọi gió sao? Đừng quên giờ phút này cô chỉ là con chuột nhắt trong tay Kim Kwang Soo này"

Nhìn bộ dáng tức giận của Hyo Min, Kim Kwang Soo càng hả hê, lắc lắc ngón trỏ bày tỏ không đồng ý. Hắn nào có ngu mà từ chối xem kịch vui cơ chứ? Hơn nữa chính hắn còn là đạo diễn màn kịch này, thật đáng mong đợi.

"Ngược lại tôi còn nghĩ ra một chuyện rất hay, nếu tôi làm tình với cô ngay trước mặt người đó, cô nghĩ xem, cô ta sẽ nghĩ thế nào?"

Cúi đầu, ghé sát vào tai Hyo Min khẽ nói đầy khiêu khích, rồi cũng nhanh chóng kéo ra khoảng cách để thuận lợi quan sát phản ứng của người trước mặt, hắn cũng không quên liếc nhìn người mặt lạnh đang đứng một bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía hắn.

"Ông dám?!?"

"Có cái gì mà tôi đây không dám"

Nhún vai một cái, hờ hững trả lời, rồi lại nhìn về phía Ji Yeon, thầm ra dấu cho bọn đàn em. Ngay lập tức mấy tên đàn em của hắn di chuyển về phía Ji Yeon, ghì chặt hai tay của cô lại.

"Buông ra!!!"

Giọng nói lạnh lùng cất lên, Ji Yeon cũng không giãy giụa, chỉ hướng ánh mắt về phía Hyo Min. Ở nơi đó là đôi mắt đã tràn đầy nước cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt kia đã không còn vẻ cao ngạo tự tin thường ngày, thay vào đó chính là nỗi thống khổ cùng bất lực. Điều này khiến cho đôi lông mày vốn vẫn ung dung của Ji Yeon chợt nhíu lại, trái tim bỗng chốc như có cái gai khẽ chọc vào, nhói lên một cái.

"Kim Kwang Soo, nếu ông dám đụng tới tôi, ông nội tôi sẽ không tha cho ông đâu"

"Không tha cho tôi thì làm sao? Dù sao cháu gái của ông ta cũng bị tôi làm nhục, còn là làm nhục trước mắt của người cô yêu nữa. Cô nghĩ ông ta sẽ thừa nhận đứa cháu biến thái như cô hả? Hay là tiếp nhận chuyện cháu gái bảo bối của ông ta yêu một cô gái?"

Từng câu từng chữ vang lên, không chỉ khiến Kim Kwang Soo đắc ý hả hê, mà còn khiến cho hai người con gái còn lại trong phòng đều sững sờ. Hyo Min hoảng hốt nhìn về phía Ji Yeon đang kinh hoảng ở một bên, gương mặt lạnh lùng kia chợt biến sắc, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ thất kinh. Không, không phải như thế! Hyo Min muốn mở miệng giải thích, mà lời nói lại như nghẹn ứ nơi cổ họng không phát ra được. Nhìn dáng vẻ của Ji Yeon, cô cũng biết cô ấy đã bị hù dọa. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, chỉ là bộ dáng kia khiến cho cô đau lòng không dứt, đau lòng vì bản thân mình, cũng đau lòng vì đối phương. Ji Yeon không chỉ vì cô mà bị liên lụy, hơn nữa còn phải nghe cái bí mật đó trong lúc này. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống gò má, Hyo Min chỉ biết nhìn về phía Ji Yeon lắc đầu, cổ họng phát ra những tiếng nức nở.

"Thế nào? Không tin được đúng không? Cô gái được mệnh danh là nữ vương tinh anh trên thương trường như Park Hyo Min lại đi yêu một đứa trẻ kém mình 4 tuổi, hơn nữa còn là con gái? Cô nhóc chắc hẳn đang thụ sủng nhược kinh khi nhận được thứ tình cảm ghê tởm này đi, hahaha!"

Kim Kwang Soo hướng về phía Ji Yeon vẫn ngây người một bên mà giễu cợt. Xem đi, Park Hyo Min không ngờ cũng có ngày này, bộ dáng đau đớn đến muốn chết kìa. Thật đáng thương, vậy thì hãy để hắn tới xoa dịu nỗi đau và làm cho cô ta sung sướng khoái hoạt đi. Nghĩ như vậy, hắn liền cúi đầu xuống, mạnh mẽ kéo gương mặt Hyo Min về phía mình, hung hăng hôn xuống.

"Không được đụng đến chị ấy!"

Hành động của Kim Kwang Soo khiến cho Ji Yeon giật mình hồi thần, cũng không để ý những thứ suy nghĩ hộn độn trong đầu vừa rồi, giãy giụa hét lên.

"Tôi nói buông chị ấy ra!"

Mà ở bên này, Hyo Min chính là cắn thật mạnh vào môi Kim Kwang Soo khiến hắn bị đau phải lùi lại mấy bước. Đưa tay lên sờ môi mình, phát hiện một ít máu khiến hắn giận điên lên, lại bước lên trước tát mạnh vào mặt Hyo Min.

"Con tiện nhân, mày dám cắn ông mày chảy máu"

Một cái tát này khiến cho cả người Hyo Min cùng chiếc ghế trói cô bị ngã xuống đất, mái tóc dài tán loạn che kín gương mặt của cô. Mà hình ảnh này chính là đã kích thích Ji Yeon đến cực hạn, cô dùng chân trái đá mạnh vào bộ vị quan trọng của một tên đàn em khiến hắn buông tay mà ôm lấy của quý chính mình. Tay được thoát khỏi trói buộc liền vung lên đấm thẳng vào mặt tên đàn em còn lại đang giữ chặt tay mình. Ngay sau đó là một cú phi người đá thẳng vào mặt Kim Kwang Soo đang muốn tiến đến gần chỗ của Hyo Min, hắn bị đá bay về phía tên đàn em còn lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc khiến mấy tên đàn ông đều ngã xuống sàn nhà.

"Hyo Min, chị không sao chứ?"

Đỡ Hyo Min ngồi dậy, nhìn một bên má cô ấy vì cái tát kia mà sưng lên, trong lòng ngoài đau lòng không có bất cứ cái gì khác. Dùng bàn tay của mình nhẹ áp lên vết sưng kia như muốn giảm bớt đau đớn cho người đối diện.

"Mẹ kiếp, chúng mày còn không đánh nó cho tao"

Kim Kwang Soo đau đớn rên một tiếng rồi quát lớn, ngay cả mấy tên đàn em ở phía ngoài cũng nghe tiếng mà xông vào.

"Ji Yeon, mau tìm cách rời khỏi đây đi, mặc kệ chị"

"Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị"

Trái ngược với vẻ hốt hoảng, khẩn trương của Hyo Min, Ji Yeon kiên định trả lời lại. Trong ánh mắt đó toát lên thứ ánh sáng khiến Hyo Min chợt cảm giác được an tâm. Trước đây khi còn bé, không ít lần cô xem mấy bộ phim có cảnh tượng như thế này, nam nhân vật chính sẽ mạnh mẽ bảo vệ nữ nhân vật chính khỏi bọn gian ác. Tâm hồn trẻ thơ lúc đó từng mơ ước sẽ có một bạch mã hoàng tử có thể bảo vệ mình như vậy. Chỉ là cuộc sống đầy rẫy toan tính cùng âm mưu này đã gạt bỏ cái ý nghĩ màu hồng đó của cô. Từ bao giờ trong đầu cô chỉ luôn có một ý nghĩ duy nhất "Nếu bản thân không mạnh mẽ tự bảo vệ mình, thì sẽ chẳng ai có thể bảo vệ mình". Chính vì vậy mà cô luôn dùng bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng kia để bảo vệ bản thân. Cho tới khi gặp Ji Yeon, lần đầu tiên được cô ấy bảo vệ trong ngực rồi dần dần lại có cảm giác lệ thuộc vào cô ấy, và bây giờ mặc dù lo lắng cho đối phương nhưng lại có loại cảm giác muốn được cô ấy bảo vệ đến nhường nào.

Nhưng mà loại cảm giác đó ngay lập tức bị Hyo Min gạt bỏ, bởi vì trước mắt cô lúc này, Ji Yeon đang một mình chống lại 6 người đàn ông. Vẫn biết Ji Yeon là cao thủ Taekwondo nhưng dù sao cũng là một cô gái, làm sao có thể đấu lại với sức lực của đàn ông chứ. Kim Kwang Soo ở một bên dựa vào tường như đang thưởng thức một bộ phim hành động mà bên này Hyo Min cũng là lòng như lửa đốt. Cô chỉ hận giờ phút này không thể thoát khỏi cái ghế chết tiệt này để xông tới đứng bên cạnh Ji Yeon.

"Không! Đừng đánh nữa! Làm ơn đừng đánh nữa!"

Ban đầu, mấy người chỉ là đấu tay không cho nên Ji Yeon vẫn coi như là không bị lép vế nhưng sau đó, mấy tên đàn em theo chỉ thị của Kim Kwang Soo liền cầm theo gậy vây đánh Ji Yeon. Bọn chúng cũng chẳng câu nệ rằng đây chỉ là một cô gái bởi vì chúng biết Ji Yeon lợi hại như thế nào. Mỗi một gậy rơi vào trên người Ji Yeon giống như một nhát dao đâm vào tim Hyo Min. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều đến như vậy, trái tim nghẹn lại vì đau đớn. Giãy giụa trên chiếc ghế đến ngã nhào xuống đất, cổ tay Hyo Min vì ma sát với dây thừng mà trầy xước, nhưng cô không để ý, cứ như vậy trườn người trên đất muốn lại gần chỗ của Ji Yeon.

"Chúng mày, đánh gãy chân nó cho tao! Đợi tới khi nó không đứng dậy nổi, tao sẽ xử nữ vương trước mặt nó, hahaha!"

"Không được! Kim Kwang Soo, dừng tay lại cho tôi"

"Đau lòng sao? Như vậy tôi sẽ cho cô đau lòng muốn chết luôn"

"Không phải ông muốn HD sao? Nếu ông muốn tôi có thể cho ông, chỉ cần thả em ấy ra, dù ông muốn gì cũng đều được"

Nhìn bộ dáng chật vật cùng giọng nói khẩn cầu của Hyo Min lúc này, Kim Kwang Soo không nhịn được mà ngửa cổ cười to khoái chí. Nhưng cũng đúng vào lúc này, từ bên ngoài ập vào một đám người áo vest đen, chỉ trong thoáng chốc đã chế ngự được tất cả mấy người đang vây đánh Ji Yeon. Thấy tình hình bỗng chốc bị xoay chuyển, Kim Kwang Soo sợ hãi cầm cây gậy gần đó quơ quơ trong không khí nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một người đeo kính đen đạp vào tay khiến cây gậy rơi ra, tay hắn cũng liền bị vặn ra đằng sau, cả người bị đè xuống dưới đất.

Đợi đến khi Hyo Min được giải thoát khỏi sự trói buộc, cô lảo đảo chạy tới chỗ Ji Yeon, dùng hết khí lực đẩy người đang đỡ lấy Ji Yeon ra, ôm cô ấy vào lòng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt bầm tím của Ji Yeon. Bàn tay run rẩy muốn chạm vào Ji Yeon lại không biết chạm vào đâu, bởi vì trên người Ji Yeon lúc này chỗ nào cũng là vết thương, cô sợ sẽ khiến cho cô ấy bị đau. Mà Ji Yeon cũng là nở một nụ cười, ánh mắt mờ mịt nhìn Hyo Min, chỉ kịp thốt ra một câu trước khi bất tỉnh.

"Thật may... chị không sao... vậy là em yên tâm rồi"

"Ji Yeon ah!"

Hyo Min bừng tỉnh giấc, choàng người dậy. Nhìn rõ mọi thứ xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở trong khách sạn, vừa mới rồi chỉ là nằm mơ. Có lẽ là vì câu nói của Ji Yeon trước khi cô lên máy bay, cho nên mới hồi tưởng lại quá khứ rồi nằm mơ thấy nó. Đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, sự việc năm đó quả thật là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn mơ thấy lại một lần nữa. Nếu ngày hôm đó không phải là trong lúc đuổi theo chiếc xe bắt cóc cô, Ji Yeon đã bật tín hiệu khẩn cấp báo cho vệ sĩ của Park Ji Hoon, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xoay người muốn xuống giường lại thấy màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng đèn, có một tin nhắn mới. Là của Ji Yeon gửi, cách đây đã một tiếng.

[Ngủ dậy nhớ ăn cơm nha, đừng bỏ bữa]

Khẽ cười chua xót, Ji Yeon vẫn luôn hiểu rõ cô như vậy, cho dù cô ấy không hề yêu cô. Thở dài một tiếng, Hyo Min vẫn là nghe lời rời khỏi phòng khách sạn để ăn trưa.

Một mình bước đi trên đường phố đông đúc, Hyo Min không nhớ đây là lần thứ mấy tới Nhật Bản nhưng lại là lần đầu tiên có cơ hội được đi trên đường một cách thảnh thơi như thế này. Có lẽ vì vậy mà cô chỉ vu vơ dạo bước trên khắp các con phố. Nếu như có Ji Yeon đi cùng thì thật tốt biết mấy! Hyo Min hơi sửng sốt với ý nghĩ này của chính mình, rồi lại cười tự giễu bản thân. Cô lại nhớ tới người kia.

Yêu... hay là không yêu...

Rời đi... hay là ở lại...

Vấn đề này khiến cho Hyo Min vô cùng đau đầu. Cô không phủ nhận mình luyến tiếc Ji Yeon, một người ưu tú như vậy, ai lại muốn rời xa đây. Chỉ là cô ấy có ưu tú bao nhiêu, thì tình yêu của cô ấy cũng không thuộc về cô. Cũng như cô từng nói với Eun Jung trước đây, Ji Yeon chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là cô ấy không yêu cô. Cho nên ngay cả cơ hội lựa chọn, có phải là cô cũng không có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro