Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min vẫn đắm chìm trong những giai điệu mà Ji Yeon đang biểu diễn trên sân khấu, say mê với hình ảnh đầy nghệ sĩ của người cô yêu. Dường như Ji Yeon có rất nhiều tài năng được ẩn giấu mà cô không hề hay biết. Nói vậy năm đó quyết định tiếp nhận công ty để kết hôn với cô cũng giống như là cô ấy đang tự từ bỏ đi hết mọi sở thích đam mê của mình. Chẳng trách Ji Yeon từ một người đầy sức sống cùng niềm vui mà cô gặp 3 năm trước đã sớm thay đổi trở thành một người lãnh đạm lại có chút máu lạnh trên thương trường. Mà sự thay đổi đó chẳng phải từ cô mà ra hay sao?

Khẽ nở nụ cười khổ, Hyo Min cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn một mực rung ở bên trong túi xách của mình. Đối phương dường như rất có kiên nhẫn gửi tin nhắn cho cô, có vẻ như sẽ không dừng lại nếu như không được cô trả lời. Ngẩng đầu nhìn Ji Yeon ở trên sân khấu, cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô ấy không còn nhắm lại phiêu du cùng âm nhạc, mà là nhìn thẳng về phía cô. Mỉm cười đáp lại cái nháy mắt của cô ấy, Hyo Min mới cúi xuống nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy nội dung trong tin nhắn, Hyo Min có cảm giác y hệt với khoảnh khắc cô nhận được tin nhắn sau ngày sinh nhật của mình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Kinh hãi ngẩng đầu một lần nữa nhìn người trên sân khấu vẫn đang say sưa chìm đắm trong âm nhạc, bàn tay run rẩy nắm thật chặt điện thoại, mà gương mặt cũng đã trắng bệch từ lúc nào. Cô không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nhìn thấy, mặc dù đêm hôm qua cô cũng đã đoán ra được một phần nào đó của sự việc sau khi nghe Ji Yeon thốt lên những lời nói kia. Nhưng cô vẫn cứ tự lừa mình dối người, tránh né những cảm giác bất an dâng lên trong lòng, để rồi khi thật sự phải đối mặt với nó, tim mới như vỡ ra thành từng mảnh.

[Tổng giám đốc Park, cô có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi tới Ji Yeon, được không?]

[Lúc này, hai người hẳn là ở bên cạnh nhau đi, cho nên cô mới không thể trả lời tin nhắn của tôi? Hạnh phúc sao?]

[A, tất nhiên là hạnh phúc rồi, nhưng mà người đáng lẽ ra ở đó lúc này phải là tôi mới đúng, không phải sao?]

Đính kèm với tin nhắn là một vài hình ảnh, mặc dù góc chụp khá xa nhưng làm sao Hyo Min có thể không nhận ra thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa của Ji Yeon đây. Huống hồ bộ quần áo kia chính là bộ quần áo mà hôm qua Ji Yeon đã mặc. Nhíu mày nhìn những cử chỉ thân mật của cô ấy cùng người đàn ông trong những tấm ảnh, Hyo Min như muốn ngừng thở.

"Hyo Min, chị cũng không để ý đến em"

Giọng nói có chút bất mãn của Ji Yeon vang lên khiến Hyo Min giật mình hoảng hốt, không hề phát hiện ra âm nhạc đã dừng lại và Ji Yeon đang đi về phía mình. Vội vã cất điện thoại vào trong túi xách, nâng lên một nụ cười vui vẻ hướng về phía Ji Yeon.

"Còn không phải vì quá say mê với giọng hát của em hay sao?"

"Vậy chị nói, chị say mê giọng hát của em hơn hay là say mê em hơn?"

Ji Yeon thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, tay vòng qua vai kéo cô ấy vào trong ngực mình, thâm thúy hỏi lại. Ánh mắt hơi liếc về chiếc điện thoại vừa bị Hyo Min nhét vào trong túi xách, động tác vừa rồi của Hyo Min mặc dù rất nhanh nhưng cũng không khỏi bị cô thu vào tầm mắt.

"Cái này em còn phải hỏi sao?"

Hyo Min dựa đầu trong ngực Ji Yeon, nhẹ giọng nói. Không phải là một câu trả lời nhưng không phải Ji Yeon đã sớm có được câu trả lời từ trước rồi sao. Tay đặt lên trước ngực Ji Yeon, cảm nhận được từng nhịp tim của cô ấy, vững vàng trầm ổn chứ không nhảy loạn lên như trái tim của cô mỗi lần ở bên cạnh cô ấy. Có lẽ là bởi vì không có rung động đi.

"Dù sao thì biết và được nghe chính miệng chị nói vẫn có cảm giác khác nhau, không phải sao?"

Kéo ra khoảng cách giữa hai người, một tay nâng cằm người trong ngực để cô ấy đối mặt với mình, ánh mắt híp lại thành một đường, giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai Hyo Min. Mà hơi thở nóng bỏng cũng đồng thời phả vào vành tai khiến cho Hyo Min trong phút chốc liền đỏ bừng mặt mũi, hai tai nóng đến muốn bốc khói. Bàn tay từ trước ngực Ji Yeon rời đi, chậm rãi leo lên trên gương mặt cô ấy, cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên đó, đôi môi Hyo Min cũng khẽ mở, thốt ra một chữ duy nhất.

"Em!"

Nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, khóe miệng Ji Yeon hơi nhếch, ngay lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn trước mặt. Đầu lưỡi theo thói quen lách qua hai mảnh ngọt ngào mà luồn vào bên trong tìm kiếm người bạn thân thiết của mình. Hai chiếc lưỡi mềm mại lại ướt át quấn quít lấy nhau như đã rất lâu rồi không được tiếp xúc, vừa vội vã vừa khẩn trương. Thân thể hai người theo bản năng mà ngã xuống sofa. Bàn tay Ji Yeon cũng không nhịn được mà vuốt ve da thịt nhẵn nhụi mềm mại trên đùi Hyo Min rồi lại chuyển hướng lên vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Xúc cảm cách một lớp vải vóc khiến cho Ji Yeon không quá thích thú, bàn tay có chút không kiên nhẫn mà du tẩu qua lại trên eo Hyo Min, rồi nhanh chóng di dời lên phía trên, nơi đầy đặn và nhạy cảm của người đang bị cô hôn đến say mê điên đảo. Mà Hyo Min cũng là càng ngày càng trở nên mơ hồ, đầu óc quay cuồng bởi nụ hôn vừa sâu vừa nóng bỏng của Ji Yeon, trong cổ họng không kiềm chế được mà khẽ rên một tiếng. Lại chẳng biết một tiếng này chính thức khai hỏa cho ngọn lửa dục vọng trong người Ji Yeon, bàn tay cô đã không chỉ đơn giản là vuốt ve nữa mà chuyển sang xoa nắn ngọn núi đẫy đà kia.

"Ji... Ji Yeon... chờ... một chút..."

Bị Ji Yeon làm cho cả người mềm nhũn, Hyo Min cố gắng dùng tay đặt trên vai cô ấy mà đẩy ra, nhưng chính là vô lực, chỉ có thể nói đứt quãng để ngăn lại người trước mắt. Mặc dù chính cô cũng bị hành động của Ji Yeon làm cho quên hết mọi thứ xung quanh nhưng mà một tia lý trí còn xót lại của cô nhắc nhở chuyện hai người đang ở trong quán bar. Ở đây cũng không có ai khác ngoài hai người, nói thì nói như vậy nhưng cô cũng không muốn làm chuyện này ngay tại đây.

"Sao vậy?"

Hờ hững hỏi lại, Ji Yeon vẫn rất chuyên chú với công việc của mình, dúi đầu vào hõm cổ của Hyo Min, mút mát cần cổ trắng nõn mê người của đối phương, thậm chí còn thích thú để lại ấn ký ở phía trên đó. Ngửa đầu lên để Ji Yeon tùy ý hành động, Hyo Min nhắm mắt cố gắng khắc chế cảm giác tê dại đến khó chịu trong người, thở hổn hển.

"Về... về nhà, có được hay không?"

"Về nhà?"

Ngẩng đầu lên, Ji Yeon thắc mắc hỏi lại. Chỉ thấy gương mặt Hyo Min đỏ bừng, ánh mắt mê li nhìn cô, đôi môi mím lại như đang rất ẩn nhẫn chịu đựng. Thở dài một tiếng, cũng biết nữ vương này ngạo kiều, Ji Yeon bất đắc dĩ khắc chế ngọn lửa dục vọng trong người, dừng lại động tác. Một bước đứng dậy, hai tay bế Hyo Min lên khiến cho cô ấy hốt hoảng vội dùng hai tay ôm lấy cổ cô.

"Em làm gì vậy? Bỏ chị xuống!"

"Không phải chị muốn về nhà sao? Vậy thì chúng ta về nhà thôi!"

"Nhưng chị có thể tự đi được, bỏ chị xuống đi"

"Làm sao bây giờ? Em không muốn bỏ chị xuống"

"Ji Yeon ah, mau bỏ chị xuống"

"Không muốn"

Cứ như vậy, hai người mỗi người một câu, mặc dù luôn miệng đòi Ji Yeon để mình tự đi nhưng hai tay Hyo Min vẫn là ôm chặt lấy cổ Ji Yeon, cũng không quá giãy giụa chỉ sợ Ji Yeon sẽ mệt mỏi. Mà Ji Yeon chính là rất bá đạo ôm Hyo Min một đường từ trong quán bar ra tới tận cửa xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho cô ấy mới vòng ra ngồi vào ghế lái.

Xe chạy với vận tốc khá nhanh giống như sự khẩn trương của Ji Yeon lúc này, nhưng không vì thế mà không chạy vững vàng trên đường. Khả năng lái xe của Ji Yeon chính là rất tốt, Hyo Min biết rõ như vậy nhưng cũng không vì thế mà yên tâm với vận tốc xe lúc này. Nhưng cô biết rõ vì sao Ji Yeon phải khẩn trương như vậy, bởi vì chính cô hiện tại cũng là đang động tình, cả người nóng rang đến khó chịu. Vì vậy chỉ có thể mở cửa sổ xe ra cho gió đêm lạnh lẽo ùa vào để đầu óc được tỉnh táo hơn, bàn tay là để cho Ji Yeon tùy ý nắm thật chặt. Theo cảnh vật di chuyển ở phía bên ngoài, tâm trí cô lúc này cũng có chút loạn, mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập khiến cho cô chẳng kịp tiếp nhận hết.

Khi chiếc xe vừa mới dừng lại ở tầng hầm khu chung cư, Ji Yeon không kịp chờ đợi liền tháo dây an toàn ra, nắm chặt tay Hyo Min không để cho cô ấy kịp hành động liền chồm người qua. Hai đôi môi lại một lần nữa tiếp xúc đầy nóng bỏng và vội vàng. Hyo Min bị cử động bất ngờ của Ji Yeon làm cho kinh hãi, tay còn lại không bị Ji Yeon nắm liền cố gắng đẩy bả vai cô ấy ra, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn, mở miệng nhắc nhở.

"Ji Yeon ah, đây là trên xe"

"Nếu không, chúng ta xe chấn một lần đi!"

Nhếch miệng cười cùng một cái nháy mắt hàm chứa vui vẻ, Ji Yeon lại cúi đầu muốn tiếp tục nụ hôn kích thích mới vừa rồi. Nhưng lần này Hyo Min cũng không để cho cô ấy được toại nguyện, cô giơ tay lên chặn lấy đôi môi đang muốn tới gần gương mặt mình kia.

"Park Ji Yeon!"

"Được rồi, chờ về nhà đi"

Nhìn gương mặt có chút tức giận của Hyo Min, cũng biết cô ấy gọi thẳng tên họ mình ra tức là đã đến giới hạn, Ji Yeon chỉ có thể bĩu môi một cái, chấp nhận đầu hàng. Đợi Hyo Min xuống xe, Ji Yeon cũng không kịp chờ đợi mà nắm tay lôi kéo cô ấy vào thang máy. Nhìn bộ dáng gấp gáp của người trước mắt, Hyo Min chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng.

Cánh cửa nhà vừa mở ra, ngay lập tức Hyo Min bị Ji Yeon đè lên cửa, chưa kịp hoàn hồn đã bị cô ấy kéo vào một nụ hôn thật sâu. Thật sự Hyo Min không biết hôm nay đây là lần thứ mấy cô bị Ji Yeon làm cho quay cuồng như vậy, rõ ràng chính mình cũng đã động tình nhưng vẫn phải cố gắng đẩy Ji Yeon ra, ngăn lại hành động gần như là điên cuồng của cô ấy.

"Tắm... đi tắm trước đã, Ji Yeon!"
"Vậy chúng ta cùng nhau tắm đi"

Một câu nói này khiến cho Hyo Min vốn đã mềm nhũn thân thể đang dựa vào cửa suýt chút nữa trượt xuống ngã trên đất. Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt đang chống hai tay lên cửa, vẻ mặt đầy nghiêm túc sau khi nói cái đề nghị kia, nghi ngờ hỏi lại:

"Hả... cái gì?"

Đừng hỏi tại sao Hyo Min lại kinh hãi tới như vậy, mặc dù đã kết hôn hai năm nhưng hai người cũng chỉ làm chuyện này trên giường, ngay cả sofa cũng chưa từng một lần. Với tình huống lúc này, chuyện làm tình là nhất định sẽ xảy ra, huống hồ hôm nay lại là sinh nhật của Ji Yeon, một người chưa từng cự tuyệt bất cứ chuyện gì mà Ji Yeon yêu cầu như cô làm sao sẽ cự tuyệt đây. Nhưng mà lời Ji Yeon nói hai người tắm chung là có ý gì đây?

Park Hyo Min cô đã 29 tuổi rồi, mà cái tuổi này như người ta nói sẽ là độ tuổi "như lang như hổ". Hai năm sống chung với Ji Yeon cùng thái độ ngày hôm nay của cô ấy, dĩ nhiên người giỏi quan sát tinh anh trên thương trường như cô cũng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng hai người sẽ chỉ tắm rửa bình thường.

Ji Yeon mỉm cười vui vẻ, nhìn gương mặt Hyo Min từ kinh ngạc chuyển qua xấu hổ thẹn thùng, quả nhiên đã đạt được điều mình muốn. Nắm tay Hyo Min, lôi kéo cô ấy vào trong phòng ngủ của hai người. Nữ vương rốt cuộc cũng chỉ là cái danh trên thương trường, còn ở nhà Hyo Min chính là cô vợ đáng yêu, ngay cả chuyện này cũng sẽ ngượng ngùng?

Hyo Min đứng trong phòng tắm, lén lút liếc mắt nhìn Ji Yeon đang khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen, vóc người cân xứng, bởi vì thường xuyên luyện tập nên có thể thoáng thấy cơ bụng rắn chắc khỏe mạnh, da thịt lại trắng nõn mịn màng khiến cho tâm Hyo Min thật sự rất khẩn trương. Hồi lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, Ji Yeon liền quay đầu nhìn người đang khỏa thân đứng ở một góc, hé miệng gọi.

"Sao chị lại đứng ở đó?"

"Chị... chị... chị qua phòng khách tắm"

Hyo Min xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ muốn kiếm cớ chạy thoát khỏi nơi này, nói xong cũng liền xoay người rời đi. Chỉ là tay bị Ji Yeon giữ lại, cả người bị cô ấy kéo sát vào gần hơn. Khóe miệng Ji Yeon cong lên, nín cười hỏi người đang cúi thấp đầu không dám nhìn mình.

"Chị định cứ khỏa thân như thế này mà đi ra ngoài sao?"

"..."

"Xấu hổ hả?"

"Ai nói chứ... chị không có"

Vội vã lắc đầu phủ nhận, Hyo Min ngẩng đầu lên trả lời, bộ dáng nữ vương ngạo kiều lại một lần nữa bày ra khiến cho Ji Yeon không thể kiềm chế mà bật cười.

"Vậy sao mặt chị lại đỏ như vậy?"

Bàn tay ướt át lạnh như băng của Ji Yeon sờ lên gương mặt nóng bừng của Hyo Min không những không làm cho nhiệt độ giảm bớt, mà mặt Hyo Min lại càng nóng hơn, lắp bắp trả lời lại.

"Vì... vì nóng... nóng quá thôi"

"Nóng sao?"

Ji Yeon hơi nhíu mày nhìn người trước mặt lại gật đầu khẳng định, nở nụ cười mê hoặc, ghé sát vào tai Hyo Min nói một câu. Sau đó cũng không đợi Hyo Min phản ứng liền ôm lấy eo cô ấy, hôn lên vành tai đỏ ửng kia.

"Vậy để em giúp chị đỡ nóng hơn nha"

Hai người đứng dưới vòi hoa sen mà ôm hôn, lúc này Hyo Min cũng phối hợp theo hành động của Ji Yeon, hai tay tự nhiên câu lấy cổ cô ấy. Ji Yeon ôn nhu, Ji Yeon động tình khiến cho Hyo Min có cảm giác Ji Yeon cũng yêu cô, hai người đang giống như một cặp vợ chồng lâu năm thân thiết. Cái tay không an phận của Ji Yeon vuốt ve da thịt đã ướt át cùng mềm mại của Hyo Min, không nhịn được trực tiếp bỏ qua nơi đầy đặn nó vẫn yêu thích nhất mà trượt xuống phía dưới. Trong nháy mắt nơi tư mật cảm nhận được xúc cảm từ ngón tay của Ji Yeon, cả người Hyo Min liền căng thẳng, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ của đối phương, giọng điệu mang theo run rẩy.

"Đi... đi lên giường"

Ji Yeon không nghĩ tới Hyo Min lại khẩn trương như vậy, gật gật đầu đáp ứng, cũng liền bế Hyo Min lên, đi ra khỏi phòng tắm. Khi được Ji Yeon nhẹ nhàng đặt lên giường, đối diện với gương mặt của Ji Yeon, trong đầu Hyo Min lại chợt lóe lên một suy nghĩ lạ thường.

Hôm nay, Ji Yeon dường như không phải là Ji Yeon!

Khi Hyo Min từ trong phòng tắm đi ra, Ji Yeon đã sớm tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng giống như cô, ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm lại giống như đã ngủ thiếp đi. Có lẽ là quá mệt mỏi đi. Mặc dù hôm nay hai người tổ chức hôn lễ khá đơn giản, chỉ mời bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình nhưng dù sao Ji Yeon cũng vừa mới tiếp quản công ty, công việc là khá bận rộn. Cũng chính vì lẽ đó mà hai người chọn Jeju là địa điểm hưởng tuần trăng mật. Đối với bản thân Hyo Min mà nói, tuần trăng mật ở đâu cũng được, cô không cần cầu kỳ tới mức phải ra nước ngoài du lịch, chỉ cần nơi đâu có Ji Yeon, vậy là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhìn người trước mắt, Hyo Min có chút không dám tin tưởng đây là sự thật. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có một ngày, người kia cùng cô kết hôn. Vậy mà hiện tại, chính xác đêm nay là đêm tân hôn của hai người.

Đột nhiên Ji Yeon mở mắt ra, ngồi thẳng người nhìn Hyo Min đang đứng thất thần ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người cô. Nở một nụ cười, có lẽ cô ấy cũng đang có cảm giác như cô đi, chính là cảm giác mọi thứ không quá chân thật. Xoay người xuống giường, Ji Yeon nhẹ bước lại gần Hyo Min, nắm lấy tay cô ấy kéo tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ kính sát đất.

"Chị định đứng đó cả đêm hay sao?"

Kéo ghế ra, đi ra phía sau lưng Hyo Min, khẽ đẩy vai để cô ấy ngồi xuống, mà bản thân Ji Yeon chính là kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống. Mở chai rượu vang đỏ trên bàn ra, rót cho hai người hai ly rượu, sau đó đẩy tới trước mặt Hyo Min, Ji Yeon nhướng mày một cái.

"Thật ra thì em cũng giống như chị, có chút cảm giác không dám tin đây là sự thật, nhưng mà chính xác thì chúng ta đã kết hôn với nhau rồi"

Đưa bàn tay trái ra nắm lấy tay trái của Hyo Min rồi giơ lên trước mặt hai người, ở trên ngón áp út của bọn họ lúc này chính là phát ra thứ ánh sáng lấp lánh từ hai chiếc nhẫn.

"Nói thật là em có chút lúng túng không biết mình nên làm gì hay cần phải làm gì. Nhưng mà đây là đêm tân hôn của chúng ta, cũng không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất này, phải không?"

Gãi gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nhìn người vẫn im lặng trước mặt. Mặc dù trước đó tên quân sư "quạt mo" Jin Yoo Jin kia đã tốn không biết bao nhiêu nước miếng để thuyết trình cho cô hiểu những điều cần biết trong đêm tân hôn, nhưng một chữ cô cũng không lọt được vào tai. Một phần vì đống công việc còn chất như núi kia, một phần cũng muốn mình và Hyo Min sẽ thuận theo tự nhiên và bản năng mà thôi.

"Như vậy em muốn làm gì đầu tiên?"

Lúc này Hyo Min mới lên tiếng hỏi. Khoảnh khắc nhìn thấy hai chiếc nhẫn trên tay của hai người, cô mới cảm nhận được chân thật chuyện đang xảy ra. Cuối cùng cô cũng có thể kết hôn với người mình yêu, không phải là chuyện xảy ra trong giấc mơ nữa. Vì vậy căng thẳng cùng mông lung trong lòng cũng dần biến mất, bàn tay cũng bất giác nắm thật chặt bàn tay đối phương, cảm nhận được hơi ấm mà cô ấy mang lại cho mình.

"Uống rượu giao bôi đi!"

"Rượu giao bôi?"
Hyo Min sửng sốt hỏi lại, nghi ngờ nhìn về phía Ji Yeon, người này là bị ám ảnh vì xem phim kiếm hiệp quá nhiều đi.

"Aigoo, ý của em là chúng ta cũng không thể bỏ chai rượu đắt tiền này, cho nên hãy uống theo kiểu giao bôi đi, được không?"

"Được!"

Khẽ đáp một tiếng, tay phải Hyo Min nâng ly rượu lên, mỉm cười hướng về phía Ji Yeon vẫn đang có chút ngại ngùng trước mặt. Hai người rất tự nhiên vòng tay vào nhau cùng uống rượu, hình ảnh duy mỹ này quá làm người ta phải cảm thán. Phía bên ngoài cửa sổ chính là cảnh sóng biển rì rào vỗ vào bờ, trăng treo trên cao tỏa sáng cả một vùng cùng những ánh sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời đêm đẹp đẽ. Nhưng mà cảnh vật ngoài kia dù có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể làm nền cho bức ảnh hai người con gái xinh đẹp ở trong căn phòng với ánh đèn màu vàng lãng mạn đang hôn nhau. Phải, Ji Yeon và Hyo Min đang hôn nhau trong tư thế nửa ngồi nửa đứng đối diện ở hai bên của chiếc bàn.

Là Hyo Min không nhịn được khi thấy người mình ngày nhớ đêm mong, thầm thương trộm mến suốt một năm qua đang mỉm cười trước mắt cô. Ánh mắt cô có chút ướt át vì xúc động, cô biết mình đang say. Nói Park Hyo Min cô đã trải qua biết bao cuộc xã giao trên bàn rượu mà lại say khi mới uống một ly rượu vang thì thật quá mất mặt, chỉ là cô đang say mê người trước mặt mà thôi. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt vừa xinh đẹp vừa anh khí kia, xúc cảm này cô đã mơ ước được hưởng thụ từ rất lâu rồi, chỉ là khi chân chính chạm được lại có chút run rẩy.

Mà Ji Yeon thấy người đối diện đang chăm chú nhìn mình, tay không tự chủ đưa lên nắm lấy bàn tay đối phương trên mặt mình, nghiêng người về phía trước, khẽ nhắm mắt lại hôn lên đôi môi Hyo Min. Chỉ là lướt nhẹ qua môi mỏng còn vương lại chút ít mùi vị của rượu vang, lại không nghĩ tới nó ngọt ngào hơn tưởng tượng khiến Ji Yeon tham luyến không muốn ngừng lại. Nụ hôn từ lúc bắt đầu là nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, giống như hai đôi môi đang nếm thử hương vị của nhau, mang theo vài phần thuần khiết lại không chuyên nghiệp. Cho đến khi cả hai thân thể theo nụ hôn mà chậm rãi di chuyển rời khỏi chiếc bàn, tiến sát lại gần nhau hơn.

Hai tay Hyo Min tự nhiên câu lấy cổ Ji Yeon mà hai tay Ji Yeon cũng là ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, lại không biết nên làm gì tiếp theo. Thật ra thì Hyo Min cũng sớm biết mình không thể trông chờ vào Ji Yeon được cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lý dẫn dắt cô ấy ngay từ đầu. Một tay giữ lấy gáy Ji Yeon kéo cô ấy vào nụ hôn thật sâu với mình, tay còn lại là trượt xuống, nhẹ nhàng kéo đai lưng áo choàng tắm của hai người. Nắm lấy bàn tay Ji Yeon đặt trên eo của mình chậm rãi dẫn dắt nó dời đến trên bả vai cô, vô tình lại cố ý đẩy vạt áo choàng tắm trượt ra khỏi bả vai để lộ ra da thịt trắng nõn lại ửng hồng vì động tình.

Bị Hyo Min chủ động câu dẫn như vậy, Ji Yeon vốn đang quay cuồng vì nụ hôn nóng bỏng với Hyo Min, tay còn lại cũng luồn vào bên trong áo choàng tắm của cô ấy mà vuốt ve. Quả nhiên xúc cảm khi tiếp xúc trực tiếp so với tiếp xúc qua lớp vải xù xì kia thật quá tốt đẹp. Một tay từ bị động dẫn dắt đã biến thành chủ động cởi bỏ một bên áo choàng tắm khỏi cánh tay Hyo Min, một tay du tẩu qua lại vùng lưng mịn màng của cô ấy. Đầu óc Ji Yeon lúc này đã trở nên trống rỗng, chỉ có một loại cảm giác khác lạ trào dâng rạo rực cả người, đó là tham muốn người trước mắt.

Hai người hôn đến buồng phổi đã bị rút hết không khí mới lưu luyến mà rời môi đi, trong không khí có thể nghe được cả thanh âm nước miếng trao đổi với nhau đầy xấu hổ. Hơi cúi đầu, Ji Yeon rời nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần đã lộ ra của Hyo Min, cái tay trên lưng cô ấy cũng rất tự nhiên theo động tác lúc trước của tay kia mà cởi bỏ nốt một bên áo choàng tắm trên người cô ấy. Hyo Min nhắm mắt lại, ngửa đầu để tùy ý Ji Yeon hôn cổ cùng xương quai xanh của mình, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, rốt cuộc đứa trẻ này cũng biết chủ động đối với cô. Vừa ôm hôn vừa di chuyển tới gần mép giường, cho tới khi chiếc áo choàng tắm trên người Hyo Min cùng Ji Yeon đã yên vị ở trên đất cũng là lúc hai thân thể cùng ngã xuống trên giường mềm mại. Ji Yeon đè ở trên người Hyo Min, hai tay chống lên trên giường để Hyo Min không bị trọng lượng cơ thể mình ép lên.

"Khẩn trương sao?"

Nhìn người phía trên đột nhiên ngừng mọi động tác, hai mắt chăm chú nhìn mình, Hyo Min không khỏi khẽ cười. Chẳng lẽ bản thân cô cũng không khẩn trương sao? Thậm chí khi ở trong nhà tắm còn có chút hoảng hốt sợ hãi, bởi vì dù sao cả hai cô đều chưa từng trải qua chuyện này, hơn nữa Ji Yeon cũng chỉ là một cô sinh viên. Nếu như làm không tốt chắc chắn sẽ để lại bóng ma trong lòng hai người về sau này. Cho nên Hyo Min cũng liền lấy hết dũng khí, gạt bỏ tâm thái nữ vương cao ngạo lạnh lùng sang một bên mà cẩn thận câu dẫn lấy đứa trẻ cô yêu.

"Có một chút"

Ji Yeon không giấu giếm chút nào mà nói thẳng ra. Cô không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, mặc dù từng có bạn trai nhưng cũng chỉ là nắm tay hay ôm nhau cái gì, luôn là có cảm giác khó chịu khi Lee Dong Gun đòi hôn môi. Nhưng cảm giác vừa rồi đối với Hyo Min lại khác, thích thú, say mê cùng tham luyến lại không muốn ngừng lại. Có lẽ chính là vì mùi hương dễ chịu ở trên người Hyo Min tản ra khiến cho cô cảm giác như mình đang ở giữa một rừng hoa thơm ngát, chỉ cần nhắm mắt mà tận hưởng hương vị thiên nhiên này.

Không nói gì, Hyo Mn khẽ cười, nụ cười đầy xinh đẹp lại quyến rũ, trên gò má cũng hơi phiếm hồng lên vì thẹn thùng, tay cầm lấy một tay của Ji Yeon đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình. Trong nháy mắt tiếp xúc đó, thân thể Ji Yeon và cả Hyo Min như có một dòng điện chạy qua. Mềm mại nơi ngọn núi kia khiến cho Ji Yeon kinh ngạc cúi đầu nhìn nơi tay mình đang đặt lên, đập vào mắt chính là một chút màu hồng nhô lên trên đỉnh núi như là viên kẹo. Tò mò, Ji Yeon không do dự mà cúi đầu ngậm nó vào miệng, giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ ăn ngon liền liếm mút không ngừng. Mà hành động này khiến cho Hyo Min không kịp phản ứng, theo bản năng rên lên một tiếng.

"U...uhm..."

Không biết tại sao một tiếng này lại giống như thôi thúc Ji Yeon làm nhiều hơn nữa, cả người cũng là nóng rang đến khó chịu. Một tay còn lại cũng là không an phận mà tác quái trên ngọn núi bên cạnh, vừa xoa vừa nắn, yêu thích không buông tay. Mà người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên trải qua cảm giác này, bởi vì tiếng rên khẽ không khống chế được vừa rồi quá dâm đãng liền mím môi chịu đựng. Hai tay nắm lấy gra giường đến nhàu nát, cả người uốn éo theo từng động tác và từng cái liếm mút của đối phương.

Đột nhiên Ji Yeon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hyo Min đang cắn môi không để mình rên lên tiếng, có chút đau lòng lại có chút khó chịu. Nữ vương đến giờ phút này vẫn còn ngạo kiều đến như vậy, chẳng lẽ không biết cứ cắn môi sẽ bị chảy máu hay sao? Vẫn không dừng động tác trên tay, Ji Yeon trườn người lên, cúi xuống hôn Hyo Min, dùng đầu lưỡi của mình cạy ra hàm răng của cô ấy. Không một chút thăm dò, trực tiếp quấn lấy dây dưa cùng chiếc lưỡi mềm ngọt kia. Lúc này Hyo Min chính xác đã bị Ji Yeon làm cho mất hết lý trí, thần hồn điên đảo, đôi mắt mê li nhìn người phía trên, đứt quãng mà rên rỉ.

"Ji... uhm... Ji Yeon... uhm..."

Bàn tay Ji Yeon cũng không chỉ an phận mà xoa nắn ở ngọn núi kia, bắt đầu trượt dài trên vùng bụng phẳng lỳ trơn mịn của Hyo Min mà đi xuống tìm kiếm khu rừng rậm thần bí ẩn hiện qua chiếc quần lót mỏng manh kia. Mỗi một tấc da thịt bị Ji Yeon sờ qua, Hyo Min đều cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu. Thân thể ngày một nóng hơn của cô cần được bàn tay của Ji Yeon vuốt ve mang tới cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cho đến khi cảm nhận được nơi tư mật của mình đã ướt át không chịu nổi từ lúc nào, dù tâm trí cô đã sớm mê loạn cũng hiểu được chuyện sắp phát sinh. Chỉ là Ji Yeon lại cứ như vậy mà trêu đùa hoa huyệt của cô như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi yêu thích của mình. Điều này càng khiến cho cô khó chịu hơn, người này, người này lúc nào lại trở nên lưu manh như vậy, chẳng lẽ muốn cô phải nói ra khỏi miệng sao?

"Ji... Yeon..."

"Hyo Min, lần đầu sẽ rất đau. Em sợ!"

Cố gắng mở hai mắt nhìn cái đầu đang ló lên nhìn mình với ánh mắt vô tội lại sợ sệt, Hyo Min thật muốn đụng đầu vào tường. Đây là người từ nãy đến giờ vẫn đang trêu đùa khiến cho cô động tình không dứt hay sao? Người nên có vẻ mặt thiếu nữ sợ sệt trong lần đầu tiên kia phải là cô mới đúng đi. Nhưng mà gương mặt kia cũng không phải là đang làm bộ một chút nào. Vẻ mặt Ji Yeon hơi lo lắng nhưng lại đầy nghiêm túc chờ đợi Hyo Min lên tiếng.

"Người đau là chị, em sợ cái gì?"

"Bởi vì sẽ làm chị đau nên em mới sợ"

Giọng nói của Hyo Min có chút bất mãn còn giọng nói của Ji Yeon chính là rất khẳng khái và kiên định.

"Được rồi, đừng sợ, sẽ chỉ đau một chút thôi, sau đó... sau đó sẽ không sao"

Hyo Min vô lực thở dài, chỉ có thể lên tiếng an ủi đối phương. Lại không nghĩ lời an ủi đó giống như một loại động lực thúc đẩy Ji Yeon can đảm tiến vào trong động như một vị tướng sĩ anh dũng.

"A... a... Ji Yeon... a"

Đau đớn lan tràn cả thân thể, khóe mắt Hyo Min cũng rơi xuống nước mắt, nhưng cô biết cô không khóc vì đau đớn mà chính là khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng là người của Park Ji Yeon, là người phụ nữ của người cô yêu.

Sau một trận hoan ái, Hyo Min vô lực nằm trong ngực Ji Yeon, hai người cứ như vậy nằm im không nói gì, tự mình theo đuổi với những suy nghĩ của chính mình. Hai tay ôm chặt lấy Ji Yeon, hưởng thụ vòng tay ôm ấp của cô ấy, Hyo Min chợt nghĩ, nếu ai không biết sẽ tưởng rằng hai người thật sự rất yêu nhau. Nào có ai sẽ biết, Park Hyo Min yêu Park Ji Yeon, mà tình yêu của Park Ji Yeon lại không hề đặt trên người cô.

"Ji Yeon!"

"Huh?"

"Chị... ngày mai... phải đi công tác"

Hyo Min nhắm mắt nói dối, mà Ji Yeon là sửng sốt, lập tức kéo ra khoảng cách nhìn người trong ngực, kỳ quái hỏi lại:

"Đi công tác? Sao chưa nghe thấy chị nói trước đó?"

"Vốn chỉ là để cho trợ lý Kim đi, nhưng mà đối tác lần này có chút quan trọng cho nên chị nên đi thì tốt hơn"

Đi công tác sao? Chỉ là lấy cớ mà thôi. Sự thật là nữ vương Park Hyo Min lần này muốn bỏ trốn, tránh né Park Ji Yeon. Thật buồn cười, người cao ngạo tự tin như cô lại có lúc lựa chọn biện pháp hèn nhát như vậy. Nhưng mà cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác thấp thỏm bất an lo sợ trong khoảng thời gian này. Những bức ảnh kia, những lời nói của Ji Yeon vẫn luôn không ngừng hiện lên trong tâm trí. Mà Ji Yeon kể từ khi người kia xuất hiện cũng liền thay đổi. Không còn lãnh lãnh đạm đạm mà trở nên nhiệt tình chủ động hơn bao giờ hết. Cuộc sống tưởng chừng bình yên của cô bỗng chốc thay đổi, mọi thứ quay cuồng điên đảo, thật thật giả giả, cô không thể phân biệt nữa. Ngay từ đầu, vốn đã chỉ định cô chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc sống tình cảm của Ji Yeon rồi, không phải sao? Bây giờ nhân vật chính kia trở lại, có phải là lúc nhân vật phụ như cô không còn đất diễn nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro