Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nằm trên giường bị ánh nắng buổi sớm mai làm phiền, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt chậm rãi mở ra. Quay đầu nhìn sang phía bên cạnh, đã sớm không có người, Ji Yeon ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Bởi vì hôm qua không kiềm chế được mà uống quá nhiều rượu cho nên say đến quên cả trời đất, cũng không nhớ nổi mình là trở về nhà bằng cách nào. Nhưng mà chắc hẳn cũng đã náo loạn một phen khiến cho Hyo Min vất vả đi. Khẽ thở dài một tiếng, tay tự đánh vào trán mình một cái như đang tự trách bản thân. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, thời điểm này có lẽ Hyo Min đang làm bữa sáng đi, nghĩ như vậy cũng nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm. Khi Ji Yeon ra khỏi phòng ngủ, đứng ở trong phòng khách cũng có thể thoáng thấy thân ảnh Hyo Min đang nấu ăn trong phòng bếp. Ánh nắng qua khung cửa sổ rọi vào chiếu thẳng lên trên người cô ấy, một thân đồ mặc ở nhà đơn giản màu vàng nhạt cùng chiếc tạp dề màu đỏ, mặc dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng cũng vẫn rất chói lóa dưới ánh nắng kia. Ji Yeon có chút ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, quanh thân Hyo Min như được bao phủ một tầng ánh sáng, thu hút cùng hấp dẫn ánh mắt cô không thể rời đi. Thậm chí trong đầu mặc dù rất muốn tiến lại gần nhưng cũng thoáng qua chút sợ hãi, chỉ sợ nếu mình chạm tới thì hình ảnh đẹp đẽ này sẽ vụt tan.

"Ji Yeon, mau tới ăn sáng"

Hyo Min xoay người, nhìn thấy Ji Yeon vẫn đang ngây ngốc đứng trong phòng khách nhìn về phía mình, lên tiếng nhắc nhở. Mà trong khoảnh khắc Hyo Min vừa quay lại, Ji Yeon có thể loáng thoáng nhìn thấy một vết hôn nơi cổ cô ấy, mặt liền có chút nóng lên. Suy nghĩ đêm qua mình say rượu không chỉ khiến Hyo Min phải vất vả chăm sóc, mà còn... Có chút ngượng ngùng mang theo cảm giác áy náy, rụt rè lại gần ngồi xuống bàn ăn chờ đợi Hyo Min dọn thức ăn ra, tạm thời không có gì để nói.

"Tối hôm qua..."

"Sinh nhật vui vẻ, Ji Yeon!"

Sau một lúc lấy hết dũng khí để mở miệng, lời nói còn chưa trọn vẹn đã bị Hyo Min nhanh chóng cắt ngang khiến cho Ji Yeon sửng sốt. Nhìn bát canh rong biển Hyo Min đặt xuống trước mặt mình, lại nhìn nụ cười rực rỡ của cô ấy, Ji Yeon lại một lần nữa ngây người, không khỏi bối rối hỏi lại.

"A? Sinh nhật?"

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của em, không nhớ đi!"

Nhìn gương mặt mang ngạc nhiên của Ji Yeon, Hyo Min cũng biết, quả nhiên là không nhớ đi. Cũng phải, bởi vì không nhớ cho nên tối hôm qua mới về trễ như vậy. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhớ tới những lời nói trong cơn say của Ji Yeon, trong lòng Hyo Min lại từng trận đau xót. Nhưng cô cũng chỉ có thể âm thầm ưu thương mà không thể biểu hiện ra. Dù sao thì, hôm nay cũng là sinh nhật của Ji Yeon, sinh nhật của người cô yêu.

"Hyo Min, Hyo Min!"

Ji Yeon nhìn người trước mặt đang thất thần, không biết đang suy nghĩ chút gì, chỉ đành lên tiếng gọi, kéo trở về tâm hồn của Hyo Min. Khẽ nhíu mày khi thấy cô ấy giật mình mang theo chút hoảng hốt, lo lắng hỏi.

"Chị đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không... không có gì, chỉ là đang nghĩ hôm nay chúng ta sẽ làm gì"

Hyo Min lắc đầu trả lời, thật ra thì cô đã sớm có kế hoạch rồi, không phải sao? Nở nụ cười thật tươi, Hyo Min cố gắng che giấu đi ưu thương cùng bất an vẫn đang lan tràn trong lòng mình. Nhìn Ji Yeon ăn canh rong biển do chính tay mình nấu, miệng không ngừng khen ngợi cùng ánh mắt vui vẻ híp lại thành một đường nói lời cảm ơn cô, lại bất chợt cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng, xoa dịu những nỗi lo lắng kia.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ji Yeon vốn định muốn đứng lên dọn bàn và rửa bát liền bị Hyo Min ngăn cản. Thật ra thì bình thường đều là Hyo Min nấu ăn còn Ji Yeon thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ tự động dọn dẹp, coi như cũng đã thói quen nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Ji Yeon, Hyo Min dĩ nhiên là không muốn cô ấy làm việc này. Mà Ji Yeon một phần vì áy náy chuyện tối hôm qua, một phần cũng vì không muốn Hyo Min mệt nhọc, muốn cô ấy ngồi nghỉ ngơi cũng là bộ dáng không nhượng bộ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Ji Yeon trong phòng ngủ rất không thức thời vang lên, Hyo Min cũng nhanh chóng đẩy Ji Yeon ra khỏi phòng bếp, kêu cô ấy đi nghe điện thoại. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, Ji Yeon đi hai bước lại quay đầu nhìn Hyo Min đang mỉm cười nhìn cô một cái, mới chậm rãi đi vào phòng ngủ. Mà khi Ji Yeon khuất bóng sau cánh cửa, nụ cười trên môi Hyo Min cũng mang theo chút ảm đạm, xoay người bận rộn công việc dọn dẹp của mình.

Một lúc sau, khi Hyo Min đứng ở cửa phòng ngủ, đang nhìn Ji Yeon cầm điện thoại cười nói vui vẻ, cũng không muốn đi vào quấy rầy. Gương mặt có chút trẻ con kia khác hẳn với vẻ trầm tĩnh đôi khi lại lạnh lùng thường ngày của cô ấy. Hyo Min có chút ngẩn người nhìn đối phương, giống như chính bản thân cô được trở về thời điểm của hai năm trước, khi mới vừa gặp mặt Ji Yeon. Chính con người đầy sức sống ấy, chính nụ cười đầy năng lượng ấy, chính ánh mắt sáng ngời trong veo ấy đã thu hút hấp dẫn cô không thể tự kiềm chế để rồi trầm luân cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng dù cho Ji Yeon có thay đổi như thế nào, cô ấy vẫn là người mà cô yêu thương, yêu hơn chính bản thân mình, bởi vì cô biết sự thay đổi đó một phần lý do là từ cô mà ra.

"Hyo Min, mẹ gọi chúng ta qua ăn cơm trưa"

Vừa nói, Ji Yeon vừa tiến lại gần Hyo Min đang đứng dựa ở cửa ngắm nhìn cô. Môi khẽ nở nụ cười, một tay ôm lấy eo Hyo Min, một tay giơ điện thoại lên giải thích.

"Còn nữa, ông nội vừa chúc mừng sinh nhật em, nói tặng cho em một món quà đặc biệt, chị đoán xem là cái gì đây?"

"Rốt cuộc chị không biết chị hay là em mới là cháu nội ruột thịt của ông đây"

"Chị là đang ghen với em sao?"

Ji Yeon bật cười nhìn gương mặt giả bộ bất mãn của Hyo Min, vui vẻ không dứt. Cũng không đợi đối phương đáp lại câu hỏi của mình, liền khẽ cúi đầu hôn lên môi cô ấy.

"Món quà đó chính là chị, bảo bối của ông"

Cúp điện thoại, Park Hyo Sung nhíu mày nhìn những bức ảnh trên mặt bàn trước mặt. Cầm lên một bức ảnh rồi bóp nát nó trong tay, ông tuyệt đối sẽ không để cho đứa cháu gái bảo bối của mình chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Cảnh tượng này giống hệt một ngày nào đó hơn 2 năm về trước, khi ông nhận được tập tài liệu mà trợ lý đưa tới, thông tin về Park Ji Yeon. Bởi vì biết Hyo Min đã động tâm với Ji Yeon, cho nên ông muốn biết rõ về con người này. Đó là thói quen của một kẻ đã lăn lộn thương trường nhiều năm như ông, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Ông không thể chấp nhận được tình yêu trái với luân thường đạo lý này được, điều duy nhất ông phải làm và muốn làm chính là đưa Hyo Min trở về con đường đúng đắn mà ông đã chọn cho cô. Nhìn những bức ảnh chụp được khi Ji Yeon đi cùng người đàn ông được cho là bạn trai của cô ấy, ông có chút thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ông biết Hyo Min sẽ không có cơ hội nào. Một người được ông rèn luyện từ nhỏ để có thể thừa kế sản nghiệp mà ông gây dựng suốt bao nhiêu năm, Hyo Min chắc chắn hiểu được biết khó mà lui. Quả đúng như vậy, Hyo Min không có bất cứ động tĩnh nào, chỉ là cứ như vậy ở bên cạnh Ji Yeon, với tư cách là một người bạn, một mình gặm nhấm đau thương của mối tình đơn phương không được đáp lại. Mà Park Ji Yeon cứ như vậy vui vẻ sống tốt, mỗi ngày đều cười rạng rỡ trước mắt đứa cháu đáng thương của ông. Cho đến cái ngày hôm ấy, khoảnh khắc mà ông nhận ra cháu gái bảo bối của mình đã lún thật sâu vào tình yêu đau khổ này, ông mới thật sự tiếp nhận thứ tình cảm này.

Tất cả đồ vật trên bàn bị hất xuống mặt đất, người đàn ông vừa làm điều đó đang tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên đầy tay, bộ dáng này khiến cho những người đứng ở gần đó đều khiếp sợ cúi thấp đầu. Một tiếng rống giận vang lên kèm theo tiếng đổ vỡ của chậu hoa trang trí trong phòng.

"Vô dụng, bao nhiêu con người như vậy mà không bảo vệ được con bé, mấy người là một lũ ăn hại"

Park Hyo Sung không kiềm chế được tức giận, ánh mắt trừng từng người có trong phòng. Bảo ông làm sao không tức giận cho được khi mà đứa cháu gái bảo bối của ông bị bắt cóc trước mặt mấy tên vệ sĩ vô dụng này.

"Còn không mau cho người đi tìm con bé, nếu như không tìm thấy cũng đừng nghĩ tới việc sống tiếp. Cút!"

Ngã người xuống ghế sofa, trong lòng Park Hyo Sung tràn đầy lo lắng. Nếu như là bắt cóc tống tiền thì hẳn là phải có điện thoại của bọn bắt cóc từ sớm rồi, nhưng Hyo Min đã mất tích gần 1 ngày mà vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Nghĩ như vậy, hai tay Park Hyo Sung nắm thật chặt tới mức run rẩy, chỉ sợ đây là vì trả thù ông đi. Nói Park Hyo Sung ông nổi danh trên thương trường làm sao lại không có kẻ ghen ghét thù địch, huống chi làm kinh doanh cũng không thể tránh khỏi việc gây thù chuốc oán với đối thủ cạnh tranh.

"Chủ tịch, đã có tin tức của cô chủ"

Một người đàn ông vội vã chạy vào phòng, vừa thở hổn hển vừa do dự nhìn Park Hyo Sung đang nhắm mắt ngủ thiếp đi trên sofa. Cuối cùng vẫn là còn bị bộ dáng tức giận trước đó của Park Hyo Sung dọa sợ, yếu yếu lên tiếng gọi.

Khi Park Hyo Sung vội vã chạy tới bệnh viện, chỉ thấy Hyo Min đang run rẩy ngồi một mình trên ghế giữa hành lang trống trải. Cả người cô ấy đều là máu dọa sợ Park Hyo Sung, ông vội vã lại gần nắm hai vai cô ấy kéo lên.

"Hyo Min, cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Đáp lại ông chỉ là tiếng khóc thút thít, ánh mắt Hyo Min mơ hồ, cả người run lên trong tay ông, gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Hình ảnh này khiến Park Hyo Sung đau lòng không dứt, chắc chắn đứa cháu bảo bối của ông đã bị kinh sợ rất nhiều. Nhẹ nhàng ôm lấy Hyo Min vào lòng, Park Hyo Sung vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, khẽ an ủi.

"Đừng sợ, có ông ở đây, sẽ không có ai làm hại cháu được nữa"

"Ji Yeon... cả người Ji Yeon đều là máu... Ji Yeon không chịu mở mắt ra nhìn cháu... dù cho cháu có gọi em ấy nhiều như thế nào..."

Giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng khóc nức nở khiến cho Park Hyo Sung giật mình hoảng hốt, kéo Hyo Min từ trong ngực mình ra, chỉ thấy gương mặt cô ấy tràn đầy nước mắt cùng khổ sở. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Hyo Min chật vật tới như vậy. Ngay cả khi con trai cùng con dâu của ông mất, đứa cháu này cũng vẫn là hiểu chuyện nghe lời của ông, chứ không kinh hoảng đến mất lý trí như thế này.

"Không sao, Ji Yeon sẽ không sao đâu, đứa trẻ đó sẽ không có chuyện gì"

Park Hyo Sung lại ôm Hyo Min vào lòng lần nữa, nhẹ giọng an ủi cô. Ngoài làm như vậy, ông không biết phải làm thế nào giúp cho Hyo Min có thể bình tĩnh hơn. Nhưng mà Hyo Min đột nhiên lại lui lại, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, cô lắc đầu liên tục, giọng nói hốt hoảng.

"Ji Yeon đã nói [Thật may, chị không sao, vậy là em yên tâm rồi], sau đó... sau đó cũng là không nói chuyện nữa. Cháu sợ, cháu rất sợ... nếu như Ji Yeon không tỉnh lại... nếu như không có Ji Yeon, cháu không thể sống nổi"

Hyo Min vừa lắc đầu vừa khóc, bộ dạng giống như muốn điên thật rồi. Ai có thể nói cho Park Hyo Sung biết người con gái quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, gương mặt lem luốc nước mắt cùng vệt máu đã khô, người con gái này chính là Tổng giám đốc HD Park Hyo Min lạnh lùng cao ngạo, cháu gái của ông đây sao? Là bởi vì quá yêu cho nên mới chật vật khổ sở đến thế này sao?

Bị trêu chọc, Hyo Min trừng mắt Ji Yeon một cái, đẩy cô ấy ra để đi vào phòng, mặc cho người kia đứng ở phía sau cười đến khoái chí. Nhìn chiếc váy được đặt sẵn trên giường, Hyo Min có chút kinh ngạc xoay người nhìn Ji Yeon. Đây chính là chiếc váy cô mới mua vài ngày trước, vốn là dành cho ngày hôm nay cho nên đã cẩn thận treo trong tủ quần áo, tại sao nó lại ở đây?

"A, cái đó... em thấy chiếc váy đó rất thích hợp cho ngày hôm nay, cho nên tự ý chọn cho chị"

Gãi gãi đầu giải thích, bộ dạng có chút lúng túng khiến cho Hyo Min cũng không khỏi mỉm cười. Mặc dù gu thời trang của hai người là khác biệt rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận việc lựa chọn đồ cho đối phương luôn rất phù hợp khiến người kia hài lòng và thỏa mãn. Xoay người đi tới hộc tủ đầu giường, lấy ra một hộp quà, đưa đến trước mặt Ji Yeon. Mà khi nhìn thấy món đồ trong tay Hyo Min, Ji Yeon cũng đoán ra đây chính là quà sinh nhật của mình. Như một thói quen, cô cũng sẽ biết trước món quà sinh nhật là cái gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy tận mắt món quà, trong lòng không khỏi tán thưởng Hyo Min. Đưa tay ra trước mặt Hyo Min, nháy mắt một cái, ý muốn cô ấy đeo chiếc đồng hồ lên tay cho mình. Hyo Min cũng rất phối hợp làm theo, mỉm cười nhìn Ji Yeon đang giơ cổ tay lên ngắm nhìn qua lại.

"Thích không?"

"Tất nhiên là thích, chỉ cần là quà chị tặng đều sẽ thích"

Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi cùng nhau lái xe tới nhà Kim Tae Hee bởi vì Hyo Min không muốn để cho mẹ chồng của cô phải một mình chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Lúc này lại đến lượt Ji Yeon giả bộ than phiền không biết cô hay là Hyo Min mới chính là con ruột của mẹ mình đây. Tất nhiên câu trả lời của Hyo Min cũng chỉ là một cái liếc mắt xem thường. Đợi Ji Yeon xuống xe mở cửa cho Hyo Min, lúc này cô cũng không vội vàng mà kéo tay Ji Yeon để cô ấy đứng đối diện với mình, chỉnh sửa lại cổ áo của đối phương sau đó mới hài lòng ôm cánh tay Ji Yeon cùng nhau đi lên. Hành động của Hyo Min cũng không phải là Ji Yeon không hiểu, là vì muốn cho mẹ của cô nhìn thấy cô chững chạc như thế nào, trưởng thành như thế nào, để cho bà có thể an lòng.

"Hai đứa tới rồi, mau vào nhà đi"

Người mở cửa là Park Ji Hoon, ngày đặc biệt của con gái, người làm cha như ông cũng không thể vắng mặt đi. Bao nhiêu năm qua luôn là như vậy, dù cho công việc bận rộn đến thế nào, ông vẫn luôn cố gắng ở bên cạnh hai mẹ con vào ngày này, cho dù hai vợ chồng cũng đã không còn chung một chỗ. Nhiều lúc Hyo Min hướng về phía Ji Yeon đầy thắc mắc, tại sao hai người bọn họ cũng không có người mới, lại vẫn cứ quan tâm chăm sóc nhau như vậy mà không quay lại bên nhau. Ji Yeon chỉ cười nói, bởi vì bọn họ chỉ hợp là người yêu của nhau, còn về phần vợ chồng có lẽ vẫn còn thiếu một cái gì đó đủ để có thể ở bên nhau.

"Em ở đây nói chuyện cùng ba, chị vào bếp giúp mẹ"

Hyo Min đẩy Ji Yeon ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Park Ji Hoon, sau đó lại vội vã chạy vào phòng bếp cùng với Kim Tae Hee. Nhìn bộ dáng con dâu ngoan hiền, Park Ji Hoon đúng là hài lòng không dứt, miệng vẫn là nở nụ cười thỏa mãn.

"Ba à, nếu ba còn cứ nhìn chị ấy cười như vậy, con sẽ cho là ba có ý với vợ của con đó"

Ji Yeon ngồi chồng hai chân lên nhau, một tay gác lên sofa chống đầu, bộ dáng nhàn nhã lại phong độ không khác người đàn ông ngồi bên cạnh mình là mấy, thậm chí trên nét mặt còn hiện rõ vẻ tuấn tú, nét đẹp hài hòa được kết hợp giữa Park Ji Hoon cùng Kim Tae Hee.

"Hừ, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử"

"Con cũng không còn là tiểu nhân nữa, 25 tuổi, cũng coi là đại nhân đi"

Mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa, liếc mắt nhìn nhau giống như đang ngầm chiến bằng ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Park Ji Hoon giơ tay đầu hàng, đại danh trên thương trường rốt cuộc vẫn là có người trị được, còn ai khác ngoài vợ và con gái của ông đây. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn châm chọc nhau mấy câu nhưng tình cảm giữa hai cha con lại rất tốt, một người cưng chiều con gái tới tận trời cao, còn một người tôn kính ba mình như thần tượng. Không khí hài hòa cũng được thiết lập lại nhanh chóng bằng những câu chuyện thường ngày liên quan tới công việc và gia đình. Ở ngoài phòng khách hài hòa vui vẻ là thế, nhưng trong phòng bếp tuyệt đối cũng không phải là hình ảnh mẹ chồng nàng dâu ghen ghét nhau như trong các bộ phim truyền hình.

"Cái gì? Ji Yeon nó nói chưa muốn có con sao?"

Kim Tae Hee dừng động tác đảo thức ăn trên bếp, nghiêng đầu đầy nghi ngờ hỏi lại cô con dâu đứng bên cạnh đang rửa rau giúp bà. Nhận được cái gật đầu trả lời của Hyo Min, nhìn bộ dáng có chút mất hứng của cô, bà cũng biết đứa con ngu ngốc của mình lại làm chuyện tốt như thế nào.

"Được rồi, chuyện này để mẹ tìm thời điểm khuyên bảo con bé, con đừng lo"

"Không cần đâu mẹ, con không muốn ép buộc Ji Yeon, chúng ta cứ để mọi chuyện tự nhiên là được"

Nghe Kim Tae Hee thở dài nói như vậy, Hyo Min vội vã lên tiếng ngăn cản. Cô biết thái độ của Ji Yeon đối với chuyện này là rất rõ ràng, cũng hiểu rõ tính tình của cô ấy, nếu như Ji Yeon không muốn, trời có sập xuống, cô ấy cũng sẽ không làm. Mà Kim Tae Hee đứng một bên nhìn Hyo Min buồn buồn không vui cũng chỉ biết ai thán tại sao mình lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch như vậy. Cũng may, ông trời còn thương bà mà cho bà một cô con dâu hiểu chuyện như thế này.

"Lần này nhờ phúc hai đứa mà ba được ăn hai bữa sinh nhật ngon như thế này"

Trên bàn ăn, Park Ji Hoon cảm thán nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Kim Tae Hee ở bên cạnh một cái. Mấy ngày trước chính là sinh nhật của Hyo Min, còn hôm nay là sinh nhật của Ji Yeon, nói như vậy cũng có nghĩa ông cũng không còn cơ hội tiếp tục ở đây ăn cơm thêm nữa, ít nhất là cho tới bữa cơm cuối năm đi. Nhìn ra chút tiếc nuối trong ánh mắt ba mình, lẽ nào Ji Yeon lại không hiểu, nhưng cô thừa biết tính mẹ mình, chỉ im lặng tiếp tục ăn cơm, không nói tiếng nào. Mà một người tinh ý như Hyo Min cũng lại càng không thể không nhận ra không khí có chút không đúng trên bàn ăn lúc này, liền lên tiếng hòa hoãn.

"Nếu như ba muốn, đợi hôm nào mọi người rảnh rỗi, con mời ba mẹ tới nhà ăn cơm"

"Hai đứa đều bận rộn, nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, đừng có mua thêm việc mệt người làm gì"

Lời Hyo Min vừa nói xong, Kim Tae Hee liền lên tiếng đáp lại, khiến cho Park Ji Hoon ở một bên chưa kịp vui mừng cũng liền ỉu xìu như một quả bóng xì hơi. Mặc dù lời nói có chút gay gắt nhưng Hyo Min cũng hiểu đây là bà không muốn cô mệt mỏi, nhưng dù sao con dâu mời cơm ba mẹ chồng cũng là chuyện đương nhiên đi. Đang định lên tiếng liền bị bàn tay Ji Yeon ở dưới bàn kéo tay áo một cái, thấy Ji Yeon nháy mắt lắc đầu ra hiệu, cũng liền im lặng không nói nữa. Tiếp theo đó cũng là Ji Yeon cùng Hyo Min chuyển đổi chủ đề nói chuyện khiến cho không khí thoải mái cùng vui vẻ hơn.

-----------------------------------------------

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Vừa rời khỏi nhà của Kim Tae Hee, ngồi lên xe Ji Yeon vừa thắt dây an toàn cho Hyo Min vừa hỏi. Dù sao hai người là có thời gian cả một ngày bên nhau, đây cũng là thói quen trong hai năm nay, trợ lý của hai người vào ngày này cũng đều tự động hiểu rằng hai vị lãnh đạo sẽ không tới công ty, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

"Đi xem phim đi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn"

"Xem phim?"

Ji Yeon nhíu mày hỏi lại, từ sau sự kiện lần đó, hai người cũng chưa từng đi xem phim một lần nào nữa.

"Đúng vậy, đã rất lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi xem phim"

Nghiêng đầu nhìn sang Ji Yeon, lần trước khi đi dạo, Ji Yeon đã hỏi cô về lần đầu tiên hai người đi xem phim cùng nhau, cho nên cô đã muốn cùng Ji Yeon làm điều này một lần nữa. Mặc dù kết hôn được hai năm nhưng hai người cũng chưa trải qua một đoạn thời gian hẹn hò yêu đương đúng nghĩa nào, cho nên trong lòng Hyo Min luôn muốn được điền bổ nó.

"Cũng được, chỉ cần chị muốn đi, vậy thì chúng ta sẽ đi xem phim"

Khi Ji Yeon cùng Hyo Min đứng ở trước quầy mua vé xem phim, không chỉ nhân viên bán vé mà rất nhiều người xung quanh đó đều hướng ánh mắt về phía hai người. Mặc dù không phải là những ngôi sao trong ngành giải trí nhưng cả hai cũng là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, lại thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí Kinh tế hoặc những cuộc thảo luận tài chính trên truyền hình, cho nên mọi người đều biết cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, chuyện kết hôn năm đó của hai người cũng náo loạn cả đất nước Đại Hàn dân quốc này một phen, có ai mà lại không biết cơ chứ. Nhận xong hai chiếc vé, Ji Yeon thản nhiên nắm tay Hyo Min vào trong phòng chiếu phim. Hai người ngồi thẳng người chăm chú nhìn lên màn hình lớn, Ji Yeon là người cầm túi bỏng ngô nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cô ăn bởi vì nhàm chán. Qua bao nhiêu năm, cô vẫn là thích xem phim hành động hơn là phim tình cảm nhưng Hyo Min thì ngược lại. Đang chán nản ngả người hẳn ra sau ghế, tay lấy một nắm bỏng ngô ném vào miệng, lại nghe được tiếng khóc thút thít ở bên cạnh, Ji Yeon không khỏi tò mò nhìn sang. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh quen thuộc trước đây, nhanh chóng quay đầu sang muốn nhìn Hyo Min, lại không nghĩ cô ấy còn trước cô một bước, nghiêng đầu dựa vào trên vai cô.

"Yêu một người là sai sao?"

"Không sai, sai chính là yêu một người không yêu mình"

Lời đối thoại của nhân vật trong phim như mũi dao khẽ cứa vào tim Hyo Min. Như vậy cô sai rồi sao? Yêu Ji Yeon chính là cô sai sao? Nằm trong ngực Ji Yeon, Hyo Min không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Giọt nước trong suốt thấm xuống cổ áo của Ji Yeon, nhưng cô đâu biết đây không phải là nước mắt cảm động vì bộ phim kia, mà chính là nước mắt đau thương của người trong ngực mình.

Sau khi xem phim xong, chính là bữa tối lãng mạn bên cửa sổ nhìn ra sông Hàn. Ji Yeon để Hyo Min khoác tay mình đi theo nhân viên phục vụ tới bàn ăn đã được đặt sẵn. Có chút kinh ngạc nhìn tới vị trí đắc địa mà Hyo Min đã chọn cho hai người, Ji Yeon không khỏi quay đầu nhìn người bên cạnh. Mà Hyo Min chính là nháy mắt một cái, nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đối với Ji Yeon, cái cô muốn chính là sự kinh hỉ này. Đợi món ăn được nhân viên bày đầy đủ lên bàn ăn, Ji Yeon chính là vẫn không rời mắt khỏi cảnh đẹp phía bên ngoài khung cửa sổ.

"Chị không đẹp bằng cảnh vật ngoài đó hay sao?"

Hai tay chống cằm ngắm nhìn Ji Yeon ngây người trước mặt, Hyo Min hơi làm vẻ bất mãn, giọng nói có chút ủy khuất vang lên kéo Ji Yeon quay đầu lại nhìn mình. Cũng không vội vã trả lời Hyo Min, Ji Yeon chỉ khẽ mỉm cười, hướng về phía người đối diện với ánh mắt thâm tình, ôn nhu lên tiếng.

"Em chỉ là đang nghĩ, tại sao mình lại có thể kết hôn với một người tuyệt vời như chị?"

"Chỉ bởi vì em là Park Ji Yeon!"

Là người mà chị yêu tới tận xương tủy, là ánh mặt trời rạng rỡ để bông hoa hướng dương như chị luôn hướng tới, là ngọn lửa đỏ rực có thể thiêu đốt mọi thứ mà con thiêu thân như chị lao mình vào, là cái hố sâu không đáy nhưng chị vẫn cứ trầm luân trong đó không cách nào thoát ra được. Một câu nói ngắn ngủi như vậy nhưng lại mang không biết bao nhiêu tâm tình của Hyo Min, cũng khiến cho Ji Yeon sửng sốt.

"Cho nên sau này, em hãy biểu hiện thật tốt đi"

Nhìn bộ dạng ngẩn ra của Ji Yeon, Hyo Min khẽ thở dài trong lòng, nở nụ cười hướng về phía Ji Yeon, lên tiếng giải vây cho cô ấy. Chỉ thấy Ji Yeon chợt mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Hyo Min, đặt lên đó một nụ hôn, híp mắt cười vui vẻ.

"Không cần tới sau này, ngay tối nay em sẽ biểu hiện thật tốt"

Cảm xúc mềm mại từ đôi môi Ji Yeon lướt nhẹ trên bàn tay mình, cả người Hyo Min như có một dòng điện chạy qua, gương mặt trong nháy mắt liền ửng đỏ. Bữa tối cứ như vậy trong không khí hài hòa lại có chút mập mờ mà kết thúc. Bởi vì Hyo Min muốn dẫn Ji Yeon tới một nơi đặc biệt cho nên Ji Yeon cũng để cho cô lái xe. Khi chiếc xe dừng lại, liếc nhìn địa điểm trước mắt, Ji Yeon có chút ngạc nhiên kèm theo mờ mịt không hiểu.

"Có lẽ em không biết, ngày này 3 năm trước, là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau"

Hyo Min xuống xe, tiến lại gần phía Ji Yeon đứng, ôm cánh tay cô ấy giải thích. Nhìn người bên cạnh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, khẽ nở nụ cười, làm sao lại không bất ngờ đây, bởi vì chính bản thân cô cũng không giải thích được nhân duyên giữa hai người. Cả ba lần gặp nhau ấy, đều là những ngày đặc biệt quan trọng của hai người.

"Hôm đó chị cũng tới đây sao?"

Nhận được cái gật đầu trả lời của đối phương, Ji Yeon khẽ thở dài như đã hiểu ra.

"Chả trách chị lại biết sinh nhật của em, sau đó còn tặng quà nữa"

"Hôm đó em làm rơi đồng hồ ở chỗ này, chị đã nhặt được nó"

Tay chỉ tới một chỗ gần bọn họ đang đứng, Hyo Min ngẩng đầu nhìn Ji Yeon kể lại. Mà Ji Yeon hẳn không biết, chiếc đồng hồ năm ấy vẫn được cô cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc như một món đồ trân quý nhất.

"Vì vậy mà chị đã tặng đồng hồ cho em sao?"

Quả nhiên hôm nay Ji Yeon đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vốn dĩ Hyo Min vẫn luôn tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch cho ngày sinh nhật của cô thật đặc biệt trong hai năm qua, nhưng lần này thật sự quá khiến cho cô kinh hỉ. Không chờ Hyo Min trả lời câu hỏi của mình, Ji Yeon liền kéo cô ấy vào trong ngực, cằm đặt trên vai của cô ấy, nhẹ giọng nói.

"Gặp được chị chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, cảm ơn chị vì tất cả"

Một câu nói này cũng khiến cho Hyo Min cảm động đến rơi nước mắt. Đối với cô mà nói, gặp được Ji Yeon chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, mà được ở bên cạnh cô ấy mới chính là điều may mắn nhất của cô. Mặc dù không biết sự may mắn này tới khi nào sẽ kết thúc, mặc dù vẫn biết sự may mắn này không thể kéo dài quá lâu, nhưng cô vẫn muốn được tận hưởng nó từng giây từng phút mình có được.

"Nếu như 3 năm trước chị cũng tới đây, vậy thì lúc em hát, chị cũng nghe được đi?"
Đột nhiên Ji Yeon rời khỏi cái ôm, kéo ra khoảng cách, nghi ngờ nhìn Hyo Min. Mà người trong ngực cô cũng không hoảng hốt không vội vàng gật đầu khẳng định. Tay đưa lên má Ji Yeon, khẽ chạm từng đường nét trên gương mặt cô ấy, giọng nói ôn nhu mang theo chút khẩn cầu cất lên.

"Cho nên tới đây là vì chị muốn được nghe em hát một lần nữa"

Nói xong, cũng chỉ thấy Ji Yeon nắm lấy tay cô vội vàng đi vào bên trong quá bar. Bởi vì đã được Hyo Min sắp đặt cho nên hôm nay trong quán bar không có ai khác ngoài hai người. Nhìn một vòng quanh trong quán, mọi thứ vẫn được trang trí sắp đặt như 3 năm trước, không có gì thay đổi. Ji Yeon không biết cũng chính vì khoảnh khắc nhìn thấy cô trên sân khấu năm ấy, Hyo Min đã thật sự động tâm với một người chỉ sau 3 lần gặp mặt. Sau đó, Hyo Min đã liên hệ để mua lại quán bar này, cũng chỉ vì mỗi khi tâm tình không tốt, sẽ tới đây bật lại đoạn băng ghi hình ngày hôm ấy. Mặc dù trong đoạn băng đó, hình ảnh Ji Yeon thật mờ ảo nhưng trong tâm trí cô, lúc nào cô ấy cũng hiện lên rõ ràng và rạng rỡ nhất.

Cầm lên chiếc guitar gần đó, Ji Yeon ngồi xuống ghế bắt đầu lướt tay trên những sợi dây đàn. Đã rất lâu rồi cô không đụng tới guitar, có lẽ chẳng một ai biết đây cũng là một sở thích khác của cô ngoài taekwondo. Còn nhớ năm đó, cô đã bí mật đi học đàn guitar, ngay cả Jin Yoo Jin hay Luna cũng đều không biết. Bởi vì cô muốn người mình yêu sẽ là người đầu tiên được nghe thấy tiếng đàn của cô. Sau đó mọi việc cứ liên tiếp diễn ra, Lee Dong Gun chính là không có phúc được hưởng sự đãi ngộ này mà cô cũng vì bận rộn công việc rồi quên đi mất. Nhìn về phía Hyo Min đang ngồi phía dưới chờ đợi mình, cô thật chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên ấy chính là Park Hyo Min. Đây chẳng lẽ chính là định mệnh sao?

Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever

Cuộc đời cô kể từ ngày gặp Hyo Min đã rẽ sang một con đường mới, một con đường mà cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng rốt cuộc cô vẫn vui vẻ chấp nhận nó, bởi vì trên con đường đó có Hyo Min chăng? Ji Yeon chính là không biết lý do, chỉ biết rằng suốt thời gian qua, lúc cô vui vẻ nhất cũng như những lúc cô khó khăn nhất, đều là Hyo Min ở bên cạnh cô, quan tâm lo lắng cho cô. Vẫn luôn là Hyo Min, cô gái mỏng manh luôn khoác bên ngoài vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, đâu ai biết được trên vai cô ấy là một gánh nặng quá sức đối với một người con gái. Ngay từ giây phút quyết định nắm tay Hyo Min đi tiếp, cô biết mình phải cho cô ấy một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào.

Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I'll do whatever

Hyo Min một lần nữa ngồi tại chỗ mà 3 năm trước cô từng ngồi, hướng ánh mắt lên sân khấu nơi người con gái đã thu hút ánh mắt cô vào 3 năm trước. Cô kinh ngạc khi thấy Ji Yeon cầm lên cây đàn guitar, lại càng bất ngờ trước dáng vẻ thuần thục của cô ấy. Thì ra Ji Yeon còn có một mặt này, cô ấy còn có tài năng này mà cô không biết. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người trên sân khấu, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn nhẹ nhàng lại uyển chuyển, đôi mắt khép hờ như đang phiêu du trong giai điệu bài hát, đôi môi khẽ mở cất lên tiếng hát ngọt ngào khiến con tim cô tan chảy. Mọi hành động của Ji Yeon, mọi thứ thuộc về Ji Yeon đều khiến Park Hyo Min cô say đắm, 3 năm trước là thế, hiện tại cũng là như vậy. Sau này có lẽ cũng vẫn như vậy, chỉ sợ là sau hôm nay cô sẽ càng đắm chìm trong tình yêu cô dành cho Ji Yeon.

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you

Mặc dù Hyo Min cố tình không chiếu ánh sáng về phía mình ngồi, thậm chí góc cô ấy ngồi chỉ là một mảng tối không rõ ràng nhưng Ji Yeon vẫn có thể tìm thấy cô ấy, nhìn được đôi mắt sáng trong của cô ấy. Người con gái xa lạ bỗng chốc xuất hiện trong cuộc đời cô, luôn vô tình gặp phải cô, mà cô cũng là luôn không để ý mà cho cô ấy biết được những bí mật của mình, những bí mật chẳng một ai được phép hay biết. Nhưng cô không hề khó chịu vì điều đó, thậm chí Hyo Min còn khiến cho cô cảm thấy thoải mái mỗi khi để lộ ra cho cô ấy biết. Cảm giác đó, có phải là cảm giác khi ta gặp được tri kỷ của mình hay không?

See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you

Nhìn Ji Yeon ngồi trên sân khấu, quanh người được bao phủ bởi thứ ánh sáng chói lóa, dù cho không có những thứ ánh sáng kia chiếu vào, bản thân cô ấy cũng đã là một vầng sáng chói mắt. Hyo Min ngồi trong góc tối lặng lẽ dõi theo Ji Yeon, giống như đây đã là thói quen của cô trong suốt thời gian qua, kể từ ngày quen Ji Yeon. Nói một người cao ngạo lạnh lùng lại danh tiếng như Park Hyo Min cô, từ nhỏ đã được nâng niu như một món bảo bối, được người xung quanh ngưỡng mộ cùng cung phụng như một cô công chúa, lại có một ngày chịu đứng trong bóng tối dõi theo một người, không phải là đang ném mặt mũi cô hay sao? Nhưng sự thật là chỉ có duy nhất Park Ji Yeon làm được điều này. Cô không biết cũng không dám nghĩ tới việc nếu một ngày Ji Yeon rời cô đi, cô sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ là tuyệt vọng ngã vào đáy cốc, hoặc trở về là con người vô cảm như trước đây đi. Nhưng mà cả hai cô đều không muốn, bởi vì chỉ có Ji Yeon ở bên cạnh, cô mới thực sự giống như là đang sống. Sẽ chẳng có ai mang tới cho cô những điều đó, và cô cũng không muốn đi tìm một ai khác bởi vì cô biết cô sẽ chẳng tìm được người thứ hai như Ji Yeon.

---------------------------

I'm comeback!!!

Tui không muốn nói tới chuyện ngày hôm qua, mọi thứ vẫn còn phải chờ đợi và chờ đợi. Nhưng tui muốn kỉ niệm năm thứ 11 Park Hyo Min và Park Ji Yeon bên nhau. 10 năm, từ khi Park Ji Yeon chỉ là cô bé 14 tuổi, Park Hyo Min mới bước vào tuổi 18 đẹp nhất của mình. Bên nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nhau khóc khi đạt được ước mơ và lại cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió. Nếu như tình cảm có thể vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tình cảm ấy chính là đã có một trụ cột vững chắc. Không hoa mỹ, biểu lộ trương dương mà là bền lâu và chắc chắn. Cho nên tui tin vào tình cảm MinYeon, dù cho nó là bất cứ thứ tình cảm nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro