Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Party mừng công ty ký được một hợp đồng lớn được các nhân viên lựa chọn tổ chức tại một quán bar, thân là một tổng giám đốc như Hyo Min không thể không tới. Đó là lý do vì sao giờ phút này cô đang ôm hai tay trước ngực dựa vào ghế sofa trong quán bar nhìn những nhân viên của mình đang nhảy múa đầy hưng phấn trước mặt. Nhíu mày nhìn Ham Eun Jung ở giữa đám công nhân viên nhảy nhót mất hết cả hình tượng giám đốc kế hoạch nghiêm túc ngày thường, Hyo Min chỉ biết thở dài một tiếng, thật quá mất mặt! Đưa một tay ra lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rượu, gương mặt vẫn là băng lạnh như sương, không màng để ý tới cô bạn đang vẫy tay mời gọi mình ra nhập hội. Đùa gì thế, Park Hyo Min cô không thèm làm mấy trò mất mặt đó, vẫn là ngồi thưởng thức rượu của mình. Chỉ là trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dừng lại ở một góc xa, nơi có một thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô gái mặc áo pull đen, quần jeans cũng màu đen kết hợp với đôi giày màu trắng dưới chân, phong cách ấy thu hút lấy ánh mắt Hyo Min. Mà ngay cả gương mặt ấy cũng lại khiến cho khóe miệng cô nhất thời nâng lên một đường cong mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Đó không phải là Park Ji Yeon thì là ai?

"Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người vẫn còn đang rất nóng với không khí náo nhiệt của những bản nhạc vừa rồi. Trước khi tiếp tục hết mình với âm nhạc sôi động khác nữa, sau đây, bạn của tôi sẽ góp vui với mọi người một bài hát. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cho nên xin mọi người một tràng vỗ tay cổ vũ!"

Tiếng nhạc ồn ào trên sân khấu đã dừng lại, xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt sáng lạn điển trai đứng trước micro giới thiệu. Ngay sau khi lời giới thiệu kết thúc, ánh sáng trên sân khấu theo hướng chỉ tay của cậu thanh niên mà chiếu thẳng tới nơi Ji Yeon đang đứng. Không chỉ Ji Yeon mà ngay cả Hyo Min cũng bị giật mình vì điều đột ngột này, nhíu mày nhìn Ji Yeon mang gương mặt bất mãn bị đẩy lên sân khấu, hôm nay là sinh nhật của cô ấy sao?!?

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, thật lòng tôi không muốn cắt ngang cuộc vui của mọi người ở đây, nhưng cũng vì bất đắc dĩ nên mới đứng ở trên đây, mong mọi người thông cảm"

Có chút lúng túng cầm micro giải thích khi tất cả mọi ánh mắt trong quán bar đều đang dồn về phía mình, Ji Yeon cũng không quên liếc mắt nhìn mấy con người mang danh "bạn tốt" của mình đang đứng ở một góc cười ha hả thích thú. Nếu không phải mấy con người kia tổ chức sinh nhật cho cô hôm nay thì đừng hòng cô đáp ứng cái yêu cầu này của bọn họ.

Hiding form the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heartbeat

So many people around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Giọng hát trầm ấm cất lên khiến không ít người ngạc nhiên, mà Hyo Min ngồi ở dưới cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ cô cũng đang chờ đợi màn trình diễn của Ji Yeon sẽ như thế nào, biết rằng sẽ rất thú vị nhưng lại không nghĩ tới giọng hát ấy lại ngọt ngào đi vào lòng người đến như vậy. Nó lan tỏa không chỉ khiến cho người nghe bị thu hút mà còn cảm thấy như trái tim mình được xoa dịu, mọi buồn phiền cứ như vậy mà biến mất đi.

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear bluesky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

"Hey, đó không phải là người mà cậu đã trao huy chương vàng trong cuộc thi Taekwondo gì gì đó sao?"

Eun Jung khẽ đẩy tay Hyo Min một cái sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, nhướng mày ý chỉ về phía người đang ở trên sân khấu, cũng không phát hiện ra cô bạn thân của mình có chút thất thần.

"Tên là gì ấy nhỉ? Hình như cũng họ Park giống cậu thì phải?"

"Park Ji Yeon"

Lầm bầm khẽ nói ra cái tên ấy, không biết là đang trả lời câu hỏi của Eun Jung hay tự nhủ thầm trong lòng, bỗng nhiên Hyo Min có một xung động muốn gọi tên người con gái đang đứng trên sân khấu được phủ quanh người ánh sáng chói lóa kia. Không phải là nụ cười rạng rỡ, gương mặt đầy sức sống khi nhận được giải thưởng cao nhất trong hội thi ngày nào, thay vào đó là gương mặt đầy tập trung cùng giọng hát trầm ấm đi vào lòng người.

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand and hole me

Show me what love is, be my guiding star

It's easy, take me to your heart

Bài hát kết thúc cũng là lúc Ji Yeon rời khỏi sân khấu trở về vị trí cùng các bạn của mình, mặc dù như vậy thì ánh mắt của Hyo Min cũng không rời khỏi thân ảnh của cô ấy. Cho dù thứ ánh sáng chói lóa trên sân khấu kia không còn đi theo Ji Yeon, cho dù cô ấy mặc một thân màu đen lẫn vào trong đám đông, thì cô ấy vẫn như một luồng ánh sáng thu hút ánh mắt của Hyo Min không rời ra được. Thậm chí cô còn không thể bình tĩnh như thường đối với sự lôi kéo của Eun Jung mà tỏ ra khó chịu khi bị cô ấy che mất tầm mắt khiến cô ấy cũng có chút kinh ngạc. Nhưng thật may Eun Jung cũng đã quen với tính tình lãnh đạm của cô nên không quấy rối quá lâu, cũng để mặc Hyo Min ngồi ở đó mà tự mình tiếp tục vui chơi cùng các nhân viên.

"Vâng, cháu sẽ về sớm, ông yên tâm"

Bởi vì phía bên trong quán bar quá ồn ào nên Hyo Min buộc lòng phải ra ngoài để nghe điện thoại của chủ tịch Park gọi tới. Bình thường những party như thế này Hyo Min chỉ tới có mặt cho có lệ sau đó sẽ trở về thật sớm, bởi vì cô không thích hợp với không khí ồn ào náo nhiệt như vậy. Nhưng lần này lại khác, có lẽ vì vậy chủ tịch Park mới lo lắng gọi điện thoại cho cô. Cũng chỉ vì một người nào đó, Hyo Min cúp điện thoại thở dài một tiếng, tay phải khẽ sờ lên ngực trái của mình, không biết tại sao nơi đó lại có một cảm giác hồi hộp khó tả.

"Này này, Jin Yoo Jin, cậu không thể bỏ lại tôi với con quỷ say này được"

Tiếng nói chợt vang lên khiến Hyo Min giật mình quay ra, chỉ thấy Ji Yeon ở cách đó không xa đang dìu cô bạn say xỉn rồi lại cố nói lớn tiếng với cậu thanh niên đang vội vã lên xe taxi. Cô nhận ra cậu thanh niên kia chính là người đã lên sân khấu yêu cầu Ji Yeon lên hát.

"Xin lỗi nha, mẹ tôi gọi điện giục rồi, nếu không về nhanh thì tôi sẽ chết đó, cậu tự lo nốt đi"

"Quá đáng, hôm nay là sinh nhật của tôi cơ mà! Aishhhh"

Nhìn bộ dáng bất mãn của Ji Yeon, Hyo Min không khỏi bật cười. Cứ như vậy đứng im tại chỗ dõi theo từng hành động cử chỉ của Ji Yeon, thậm chí trong một khoảnh khắc lại cảm thấy có chút khó chịu khi thấy cả người cô bạn kia dựa vào Ji Yeon rất gần. Trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới thời điểm bản thân được Ji Yeon che chở ôm vào ngực khi lần đầu tiên gặp nhau.

"Yah, Park Hyo Min, cậu làm gì ở ngoài này để tôi đi tìm suốt vậy?"

Eun Jung từ trong quán bar đi ra, gương mặt khó chịu khi nhìn thấy Hyo Min đang đứng thất thần ở đó, làm hại cô đi tìm một vòng. Mà Hyo Min bị Eun Jung gọi hoàn hồn cũng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong thái bình thường, giơ điện thoại trong tay mình lên.

"Ông nội gọi, tôi phải về trước đây"

Đợi Eun Jung quay trở lại trong quán bar, Hyo Min vội vã hướng ánh mắt về vị trí của Ji Yeon mới vừa rồi, chỉ là đã không thấy bóng dáng người đâu. Có lẽ cô ấy đã trở về rồi, khẽ thở dài một tiếng, định xoay người đi lấy xe lại bị một ánh sáng lóe lên ở vị trí của Ji Yeon trước đó thu hút sự chú ý. Tiến lại gần, Hyo Min nhìn thấy chiếc đồng hồ bị rơi trên mặt đất, dường như là của Ji Yeon, cô có nhìn thấy Ji Yeon đeo chiếc đồng hồ này. Nhưng nó đã bị hỏng, có lẽ vì bị rơi xuống đất nên mặt kính bị vỡ vụn. Nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, ánh mắt Hyo Min lóe lên một tia sáng, nụ cười trên môi cong lên đẹp đẽ.

"Tổng giám đốc Park, đây là sản phẩm cô đã đặt hàng"

Nhân viên cửa hàng đẩy chiếc hộp nhung sang trọng tới trước mặt Hyo Min, đây là sản phẩm giới hạn phải đặt hàng rất sớm từ nước ngoài chuyển về. Nhìn Hyo Min cầm lên chiếc hộp, mở ra nhìn đồ vật ở trong đó, khóe miệng cô ấy khẽ nâng lên một đường cong hoàn mỹ, cô nhân viên không khỏi ngây người. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên được diện kiến vị tổng giám đốc xinh đẹp trong truyền thuyết trước mặt này nhưng mỗi lần cũng đều bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc. Có thể nói với thân phận nhân viên nhỏ bé như cô, cơ hội được gặp lãnh đạo cấp cao của trung tâm thương mại này là hoàn toàn không thể. Nhưng mà trong suốt 3 năm làm việc, đây đã là lần thứ 4 cô được đối diện với cô ấy, vẫn là trong tình huống này.

Mỉm cười hài lòng với đồ vật trong tay, Hyo Min cẩn thận cất vào trong túi xách của mình, sau đó rời đi. Đây chính là món quà sinh nhật dành cho Ji Yeon. Giống như là một thói quen, ngay từ món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng cho Ji Yeon cho tới bây giờ, mỗi năm cũng đều là một chiếc đồng hồ đeo tay. Mà Ji Yeon cũng là chỉ đeo duy nhất chiếc đồng hồ cô tặng cho tới sinh nhật tiếp theo, không hề đổi bất cứ cái nào khác. Vừa lái xe, ánh mắt không khỏi liếc tới chiếc túi xách ở ghế bên cạnh, gương mặt lại mang theo vui vẻ khi nhớ về lần đầu tiên cô tặng quà sinh nhật cho người mình yêu.

"Park Ji Yeon!"

Đang trao đổi cùng bạn bè đi tới cổng trường, Ji Yeon liền bị một tiếng gọi lại, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái đeo kính mát che kín nửa gương mặt đứng ở bên cạnh một chiếc xe sang trọng đang nhìn về phía mình. Mặc dù không nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy nhưng trong đầu Ji Yeon liền nảy ra một suy nghĩ, đây tuyệt đối là một cô gái đẹp, không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà cô có quen với cô gái xinh đẹp như vậy sao? Nhíu mày hơi khó hiểu, theo bản năng dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình biểu lộ ra ý hỏi người kia là đang gọi cô sao?

"Cái đồ ngốc này, ở đây còn có ai tên là Park Ji Yeon ngoài em sao?"

Thầm mắng trong lòng một câu nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng cam chịu, Hyo Min tháo mắt kính xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình khiến cho những người đi đường cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần.Mà lúc này Ji Yeon cũng là lục lọi lại trí nhớ của mình, đột nhiên há miệng kinh ngạc một cái, nhưng cũng rất nhanh liền chào tạm biệt bạn học mà đi tới ngồi vào trong xe của Hyo Min.

"Sao chị lại tới đây?"

Vừa ngồi lên xe, Ji Yeon cũng liền lên tiếng hỏi, không phải là "Chị tìm tôi có chuyện gì?" hay "Sao chị lại biết tôi ở đây?", giống như việc Hyo Min tới tìm cô là một việc đã từng xảy ra trước đó rất nhiều lần.

"Hôm qua là sinh nhật của em?"

Lời nói là một câu hỏi nhưng giọng điệu cũng là mang theo sự khẳng định. Hyo Min lần nữa đeo lên kính mát, cô không muốn để cho Ji Yeon biết ánh mắt mình một mực vẫn luôn dính ở trên người đối phương.

"A, sao chị lại biết?"

Có chút giật mình, Ji Yeon tò mò nhìn người bên cạnh, không biết tại sao cô ấy lại biết chuyện này.

"Cho em!"

Mặc kệ ánh mắt tò mò như một đứa trẻ của Ji Yeon, Hyo Min không được tự nhiên nhét vào trong tay Ji Yeon một chiếc hộp nhỏ. Không biết tại sao gò má của cô lúc này lại nóng lên một cách bất thường. Nếu như không phải là có chiếc kính mát bản rộng thì cô đã sớm dùng hai tay che mặt của mình rồi. Có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ, cũng không phải là tặng quà cho người yêu đi. Người yêu?!?

"Cho tôi? Quà sinh nhật sao?"

Kinh ngạc nhìn chiếc hộp trên tay mình, lại quay đầu nhìn Hyo Min bộ dáng không sao cả ở bên cạnh, Ji Yeon có chút không hiểu rõ tình huống lúc này. Quan hệ của hai người cũng không quen thuộc tới mức này đi?

Mà bộ dáng Hyo Min ở bên ngoài bình thản như vậy nhưng trong lòng đã sớm lật trào như thủy triều vỗ tới. Cô bị hai chữ "người yêu" vừa mới xuất hiện trong đầu dọa sợ. Nhưng với bản năng của một nữ vương lạnh lùng trên thương trường, làm sao cô có thể để cho Ji Yeon thấy mình là đang hốt hoảng cơ chứ.

"Muốn cảm ơn em vì lần trước đã giúp đỡ và... uhm... còn có sinh nhật tôi hôm đó..."

"Thì ra là vậy"

Ji Yeon chợt hiểu ra, gật gù tiếp lời.

"Mấy người giàu có như chị vốn dĩ là không muốn mắc nợ ai cái gì đi?"

Nhìn bộ dáng Ji Yeon giống như đang nói "Tôi hiểu mà", Hyo Min chỉ thiếu điều bật thốt lên câu "Không phải vậy". Quả thật đúng là không phải như vậy, đó chỉ là một lời ngụy biện duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, cũng không thể nói rằng đây là xung động nhất thời mà từ trước đến nay cô chưa từng có đối với một người chỉ mới gặp mặt 2 lần đi. Vì vậy cô cũng chỉ là im lặng coi như chấp nhận cái suy nghĩ này của đối phương.

"Wow, nhưng mà món quà này cũng quá đắt tiền đi?"

Vừa mở chiếc hộp ra, Ji Yeon không khỏi há miệng kinh ngạc khi thấy chiếc đồng hồ ở bên trong. Vội vã đậy chiếc hộp lại, đưa tới trước mặt Hyo Min, lắc đầu nói.

"Lần trước tôi chỉ là mời chị một bữa ăn đơn giản, cũng không cần trả lại cho tôi món quà đắt tiền như vậy. Tôi không nhận nổi đâu"

"Không phải em vừa nói người giàu có như tôi không muốn mắc nợ ai sao? Nếu như với em đó là một bữa ăn đơn giản, thì đây đối với tôi cũng là một món quà rất đơn giản mà thôi"

Có trong khoảnh khắc, Hyo Min cảm thấy cái suy nghĩ vừa rồi của Ji Yeon cũng chính là một cái cớ hợp lý. Khẽ đẩy tay cầm hộp quà trở lại phía người của Ji Yeon, khóe miệng Hyo Min không giấu được ý cười.

"Aigoo, thôi được rồi, tôi sẽ nhận nó. Nhưng mà sau này nếu như không có ai cùng chị trong ngày sinh nhật, chị có thể tới tìm tôi"

Khẽ thở dài bất đắc dĩ, Ji Yeon quay người sang phía Hyo Min, mặt đối mặt, ánh mắt mang theo sự chân thành. Mà một khắc này, trái tim Hyo Min như lệch đi một nhịp, thật sự có thể như vậy sao? Thấy đối phương không đáp lại, Ji Yeon lại tưởng cô ấy hiểu lầm mình là muốn được tặng quà đắt tiền lần nữa, liền xua tay giải thích.

"Ý tôi không phải là vì muốn chị tặng quà, chỉ là... chỉ là dù sao chúng ta cũng coi như là bạn bè đi?"

Gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch như vậy hơn nữa mới gặp nhau 2 lần, nói tới hai chữ "bạn bè" cũng có chút miễn cưỡng, nhưng mà Ji Yeon cũng không kịp nghĩ ra từ gì để hình dung mối quan hệ của hai người lúc này.

"Nếu như cả đời này tôi cũng không có ai bên cạnh trong ngày sinh nhật, em có thể cùng tôi cả đời sao?"

"A?"

Một câu này không chỉ khiến Ji Yeon kinh ngạc hỏi lại, ngay chính bản thân Hyo Min cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu hỏi như vậy. Cả đời sao? Cả đời chính là bao nhiêu lâu đây? Tại sao cô lại có ý nghĩ muốn cùng người này trải qua ngày sinh nhật cả đời đây?

Vậy mà cũng không nghĩ tới, Ji Yeon thật sự ở bên cạnh cô trong ngày sinh nhật suốt 3 năm qua. Hơn nữa còn không phải là với tư cách một người bạn. Nếu như hai người thật sự có thể nắm tay nhau vượt qua cả đời, như vậy đó có được tính là một loại duyên phận hay không? Chỉ một câu nói nhất thời cũng trở thành sự thật, cô thật sự hi vọng mình có thể ở bên cạnh Ji Yeon cả đời này. Tâm tình Hyo Min cũng trở nên vui vẻ, nhìn tòa nhà trước mặt mình, cũng không biết tại sao cô lại lái xe tới công ty của Ji Yeon đây. Liếc nhìn đồng hồ trên xe, cũng đã tới bữa trưa, bởi vì công việc bận rộn nên hai người rất hiếm khi ăn trưa cùng nhau. Dù sao số lần cô tới công ty của cô ấy cũng không nhiều, hơn nữa nhớ tới lần trước đến đây được cô thư ký gọi một tiếng "Phu nhân" cũng liền khiến cô vui vẻ không dứt. Nghĩ như vậy, Hyo liền lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

"Hyo Min?"

Giọng nói trầm ấm từ phía đầu dây bên kia vang lên, khiến cho ý cười trên gương mặt Hyo Min lại càng thêm đậm. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này gọi tên mình, trái tim cô cũng trở nên mềm mại hơn.

"Trưa nay có thể cùng nhau đi ăn sao?"

Hyo Min cố gắng để cho giọng nói của mình bình thường hết mức, không thể để cho Ji Yeon biết rằng cô đang hưng phấn như thế nào. Bởi vì công việc bận rộn, như một thói quen, Hyo Min thường xuyên làm việc quên cả ăn trưa. Vì vậy mỗi lần hai người ăn trưa cùng nhau cũng đều là Ji Yeon chủ động tới tìm cô mặc dù công việc của cô ấy còn bận rộn hơn cả cô.

"Trưa nay sao?"

Ji Yeon dừng động tác ký tên trên tài liệu, nhíu mày một cái. Mím môi, đảo mắt một cái, dù trong lòng cũng là không nỡ cự tuyệt đề nghị hiếm có khó gặp của Hyo Min nhưng vẫn đành thở dài mang theo giọng điệu tiếc nuối trả lời.

"Thật xin lỗi, trưa nay em có hẹn với khách hàng"

"Uhm, nếu vậy thì phải để hôm khác vậy. Chiều nay chị có việc, em không cần phải qua đón chị, cứ về nhà trước nhé"

"A, có việc gì sao? Nếu không em sẽ chờ chị rồi cùng về nhà?"

"Bí mật!!!"

Mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng bản thân Hyo Min hiểu rõ tính chất công việc của hai người nhất, cho nên không đành lòng cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên nghĩ tới tối nay sẽ chuẩn bị cho Ji Yeon một bất ngờ, thất vọng cũng sớm tan biến mất mà thay vào đó là một sự phấn khích cùng mong đợi, không giấu nổi được giọng nói tràn đầy vui vẻ. Mỉm cười cúp điện thoại, không quên quyến luyến liếc mắt nhìn lên căn phòng nào đó ở phía trên tòa nhà, mới khởi động xe. Chỉ là khi chiếc xe chưa kịp lăn bánh, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến cho Hyo Min sững người lại. Người đàn ông vừa bước xuống xe trước cửa tòa nhà trong bộ vest lịch lãm, trong tay là một bó hoa hồng đỏ tươi diễm lệ, đó không phải là Lee Dong Gun hay sao?

Trở về công ty, bộ dáng thất thần của Hyo Min cũng khiến cho cô thư ký giật mình không dám tiến lên hỏi. Đợi sau khi vào phòng làm việc, cả người ngã xuống ghế, Hyo Min vô lực không còn có tâm trạng nào để làm việc. Hình ảnh vừa mới bắt gặp cứ quanh quẩn trong đầu cô, nói cô không suy nghĩ lo lắng cũng là không thể nào. Nhưng cô có thể làm được gì đây? Chạy lên phòng làm việc của Ji Yeon, nói với cô ấy rằng không thể đi cùng người đó hay sao? Hoặc giả làm một cô vợ ghen tuông nước mắt lưng tròng làm loạn ở phòng làm việc của Ji Yeon? Không, cô không phải là loại người làm việc thiếu suy nghĩ và mất lý trí như vậy. Ngoài việc lặng lẽ rời đi và trở về đây gặm nhấm nỗi lo sợ, cô không biết mình nên làm cái gì? Một nụ cười tự giễu khẽ nhếch trên môi Hyo Min. Vị nữ vương lạnh lùng cao ngạo quyết đoán trên thương trường như cô cũng có một ngày chui mình trong phòng làm việc lo lắng sợ hãi như một đứa trẻ bị bỏ rơi như thế này. Nói ra quả thật sẽ chẳng ai tin, nhưng mà cũng chỉ có một người có khả năng khiến cho cô chật vật khổ sở như vậy.

Cuối cùng, Hyo Min cũng không biết mình ở trong phòng làm việc cả một buổi chiều để làm gì. Cứ như vậy ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ ở phía dưới đường cứ đi qua đi lại, bận rộn tấp nập trái ngược với sự trống rỗng trong lòng cô lúc này. Cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức, cô mới hơi quay đầu nhìn tới dòng chữ nhắc nhở trên màn hình. Cũng bởi vì muốn chuẩn bị cho Ji Yeon một bữa tối bất ngờ để cùng nhau vượt qua giờ khắc bước sang ngày sinh nhật của cô ấy, mà cô mới phải đặt chuông điện thoại nhắc nhở bản thân ngừng công việc để trở về nhà thật sớm. Nhưng mà điều đó lúc này còn có ý nghĩa hay sao? Cầm điện thoại lên muốn tắt chuông, lại phát hiện một tin nhắn của Ji Yeon gửi từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

[Chị nhớ ăn cơm rồi mới được làm việc đó, nếu em biết chị lại bỏ bữa, đừng trách em nha]

Ngón tay khẽ chạm lên dòng chữ vô tri vô giác kia, chỉ vài chữ đơn giản cũng khiến cho cô cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương. Phải rồi, ngay từ đầu, cái mà cô cần hay nói chính xác hơn cái mà cô chỉ có thể nhận được chính là sự quan tâm này. Không phải là tình yêu. A, thì ra là vì cô đã chìm đắm trong hạnh phúc của mình quá lâu mà quên đi thực tại, quên đi vị trí vốn có của mình. Khẽ bật cười một tiếng, không biết là chua xót hay tự giễu, Hyo Min đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô thư ký.

Tới siêu thị, lựa chọn những thức ăn mà Ji Yeon thích nhất, rồi trở về nhà bắt đầu bận rộn công việc nấu nướng của mình. Không phải suốt 2 năm qua cô cũng như vậy hay sao, cuộc sống này là do cô lựa chọn, hạnh phúc hay khổ đau cũng là kết quả mà cô phải nhận lấy, không thể chối bỏ được. Hơn nữa, dù sao tối nay Ji Yeon cũng sẽ trở về bên cạnh cô, cùng cô ăn bữa tối lãng mạn của hai người, cùng cô trải qua giờ khắc bước sang ngày sinh nhật đầy ý nghĩa như hai người vẫn làm trong hai năm qua. Như vậy với cô có lẽ là đủ rồi, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của Ji Yeon, biết cô ấy vẫn vui vẻ, như vậy đối với cô đã là một ân huệ lớn.

Nhưng mà mọi chuyện lại không diễn ra như Hyo Min nghĩ, bởi vì lúc này đây, một mình cô lặng lẽ ngồi trước một bàn đầy thức ăn, không có bất kỳ tiếng nói cười nào, ngay cả bóng dáng thân ảnh của Ji Yeon cũng không có. Căn nhà trở nên vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí Hyo Min có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Không phải những nhịp đập vội vã khẩn trương mỗi khi ở bên cạnh Ji Yeon, mà là tiếng đập nặng nề đến khó thở. Nhìn những món ăn chính mình đã tỉ mỉ nấu nướng cả buổi tối, ánh mắt cũng đỏ lên, bàn tay lạnh lẽo vội vã đưa lên lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Là ủy khuất, cũng là đau lòng. Rốt cuộc cô vẫn chỉ là kẻ thứ ba, hay nói cách khác người đến sau như cô cũng sẽ không thể nào thay thế được vị trí của người kia. Nghĩ như vậy, đôi môi cũng khẽ nở nụ cười giễu cợt. Cô không biết ngày hôm nay mình đã tự cười bản thân mình bao nhiêu lần nhưng mà sự thực thì cô thật là một kẻ ngốc. Hai năm trước cô phải quyết tâm đến nhường nào mới dám làm ra quyết định đó để rồi khi bắt gặp ánh mắt ưu thương của Ji Yeon, mọi quyết tâm trong lòng đều sụp đổ. Chỉ không nghĩ tới Ji Yeon lại lựa chọn kết hôn với cô, cho nên mọi thứ cứ như vậy thuận lợi diễn ra, người kia rời đi mà cô cũng là đương nhiên ở lại bên cạnh Ji Yeon. Nhưng hiện tại, người kia đã trở về, mặc dù không biết anh ta có mục đích gì, trong lòng cô vẫn là tồn tại thứ lo sợ vô hình nào đó. Bởi vì cô biết, ngay từ đầu, cô đã thua anh ta. Dù cho cô có tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất cô không có được, chính là trái tim của Ji Yeon.

"Kinh coong"

Tiếng chuông cửa kéo Hyo Min ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực khiến cô đau lòng, giật mình xoay người nhìn về phía cánh cửa. Hơi nhíu mày, ngước nhìn đồng hồ trên tường, Hyo Min không biết giờ này còn có ai tới đây, mà Ji Yeon vẫn là chưa về. Dùng tay lau đi chút ướt át trên gương mặt mình, hít một hơi lấy lại trạng thái bình tĩnh, Hyo Min đứng dậy ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một vật thể áp tới trên người Hyo Min khiến cho cô thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc, đôi bàn tay cũng đưa ra đỡ lấy người đang dựa vào mình.

"Ji Yeon???"

"Uhm... Hyo Min... em về rồi"

Giọng nói không rõ ràng, cả người vô lực dựa vào Hyo Min, đầu vùi vào trên vai của cô, Ji Yeon chính là đã say không biết trời đất là gì. Mà Hyo Min cũng là thật vất vả mới đỡ được Ji Yeon đi vào trong phòng ngủ, nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường, chưa bao giờ cô thấy Ji Yeon say đến như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, tiến lên cởi giày cùng áo khoác của Ji Yeon ra, mặc kệ cho con quỷ say này quơ múa tay chân loạn xạ. Sau đó lại đi vào nhà tắm, Hyo Min làm ướt chiếc khăn rồi mới đi ra muốn lau mặt cho Ji Yeon.

"Yahhh... đồ khốn kiếp, đúng là đồ khốn kiếp nha... nếu như không yêu người ta, tại sao còn quyết định chung một chỗ??? Có biết như vậy là tàn nhẫn không hả???"

Lời nói thốt ra từ trong miệng người nằm trên giường khiến cho Hyo Min hóa đá tại chỗ, chiếc khăn mặt trong tay cô cũng rơi xuống đất theo động tác buông thõng tay của cô. Đây là đang nói tới cô sao?

"Còn nữa... trong lòng vẫn còn yêu người ta... tại sao lại muốn chia tay??? Bây giờ phải làm sao nha? Muốn quay lại hay sao hả? Đồ ngốc này, thật là ngu ngốc mà... cô ấy thì phải làm gì bây giờ?"

Hyo Min chậm rãi tiến đến bên cạnh giường, đôi chân của cô như đang đeo đá, nặng nề bước từng bước một, vừa muốn tiến lên lại vừa sợ phải đến gần đối phương. Nhìn người trước mắt đang nói trong cơn say, nhưng mà những lời nói đó lại giống như những mũi dao sắc bén cứa sâu vào trong tim cô. Không phải người ta vẫn thường nói, khi say rượu, con người sẽ nói ra những lời nói thật lòng hay sao? Mà đây có lẽ chính là những lời nói lâu nay Ji Yeon vẫn chôn giấu trong lòng mình không muốn để cho cô biết. Thì ra là như vậy, thì ra Ji Yeon vẫn không quên được người đó, thì ra thứ cô nhận được chỉ là lòng thương hại. Nước mắt không ức chế được mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Hyo Min ngồi vào mép giường, chăm chú nhìn người mình yêu, bàn tay muốn chạm tới người trước mắt lại sợ đây chỉ là ảo giác, lại một lần nữa bật cười đau đớn. Park Hyo Min a Park Hyo Min, mày thật là đáng thương!

"A"

Đột nhiên Ji Yeon nắm lấy tay Hyo Min, một lật liền đè lên người của cô. Hai mắt Ji Yeon mơ hồ không rõ ràng bởi vì còn say rượu, hơi thở nóng bỏng phả ra xung quanh Hyo Min. Đôi môi ấm áp mang theo mùi vị rượu cay nồng áp lên môi cô bắt đầu cuồng loạn hôn. Trong ấn tượng của Hyo Min, đây là lần đầu tiên Ji Yeon mạnh mẽ đối với cô như vậy. Là vì cảm thấy có lỗi với cô, hay là vì muốn rời xa cô đây, Hyo Min âm thầm nghĩ. Nếu đã như vậy thì cứ theo cô ấy đi, cùng cô ấy hưởng thụ bữa tiệc cuối cùng trước khi nhận án tử hình. Hai tay Hyo Min vòng lên ôm lấy cổ Ji Yeon, kéo cô ấy vào nụ hôn thật sâu này, bởi vì cô không có cách nào từ chối được cô ấy. Park Ji Yeon chính là sinh mệnh của cô, là một cái đầm sâu khiến cho cô trầm luân ở trong đó không cách nào thoát ra được.

Trận hoan ái kéo dài gần một giờ đồng hồ rốt cuộc cũng kết thúc, Ji Yeon gục ở một bên ngủ thiếp đi, mà Hyo Min là dùng đôi mắt mê loạn tràn đầy tình ý nhìn người nằm bên cạnh mình, thân thể vô lực nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Người chiếm lấy thân thể cùng trái tim của cô, giờ phút này có lẽ lại đang nhớ tới một người khác. Nghĩ như vậy, trong lòng lại là quặn thắt đến khó thở. Nước mắt một lần nữa lại không khống chế được mà rơi xuống. Vùi đầu vào trong ngực của Ji Yeon, giọng nói buồn buồn cất lên, vừa là ủy khuất lại vừa là khổ sở.

"Chị biết em không yêu chị... nhưng mà chị yêu em, Ji Yeon ah, chị phải làm sao để bớt yêu em đi một chút đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro